Chap 2: Vỡ Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mầy nói cái gì, mầy nói lại lần nữa coi_ Bà ba quát lớn.

    - Dạ, con nói cậu hai lúc nãy ôm ấp thằng hầu trong phòng bà hai ạ_ thằng Chung nhân, một đứa ỡ là tay chân của bà cả nói.

  - Trời ơi là trời, tôi làm chuyện ác chi mà ông trời lại để chồng tôi ăn ỡ với một thằng hầu._ Bà ba lại quát.

- Má nó, lần trước đã hâm he nó rồi
Không ngờ lại dám trèo cao, được! lần này tao cho nó chết_ bà hai tiếp lời.

- Nói, mầy có chắt là nó không, tao  mà biết mầy đặt điều là chết với tao_Bà cả hâm hực nhưng giọng nói lại toát ra vẻ điềm tĩnh ẩn chứa cay nghiệt nói .

  - Dạ, dạ con nào có gan đặt điều bà có thể bắt thằng Miên ra hỏi tội nó ạ,

- Hai chị, lần này để em ra tay, giết cho nó chết _ bà ba nói.

- Được, chúng ta sẽ cho thằng điếm đó một bài hoc, chị cả, đi với tụi em_bà hai nói.

  - Hai bây còn coi tao là bà cả không, muốn giải quyết cứ từ từ, dù gì chuyện này làm lớn cũng không hay ho gì_ bà cả vừa uống trà vừa điềm lãnh nói.

- Chị ơi, chuyện đã rành rành ra rồi, chị muốn từ từ gì nữa_ bà hai tiếp lời.

- Tao nói để từ từ, tao là cả trong nhà chưa tới lượt tụi bây nhảy cẫng lên đâu.... Còn thằng Nhân, mầy ra ngoài đi, nhớ chuyện hôm nay không hé với ai nữa lời _ bà cả ra giọng lãnh băng nói.

- Dạ thưa ba bà,... Chung Nhân cúi người rời khỏi phòng.

- Chị cả ơi là chị cả _ hai bà nhỏ khẽ vùng vằn.

-....... Bà cả im lặng liết séo, hai bà nhỏ cùng đành ngồi im, trong dạ không khỏi ấp ức.

=========================

           Thấm thoát cũng  đã vừa tròn một tháng sau ngày ấy, mọi việc trong nhà vẫn bình thường như thể chẳng ai biết gì, hôm nay cũng là ngày Thế Huân lên tĩnh thi tú tài khoản đầu tháng sau mới về, chẳng hiểu sau lúc anh lên xe nhìn thấy Tuấn Miên mang hết đồ đạt lên xe, rồi lặng lẽ rời đi, lòng anh cảm thấy có gì đó rất bất an..... Anh tự nhủ với lòng,  lần này sau khi hoàn thành kỳ thi sẽ thưa chuyện với ba mình, dù không có sự đồng ý nhưng anh sẽ cùng cậu xây dựng hạnh phúc, sẽ không nhu nhược nghe theo sắp xếp của ba mình nữa.....

....... Tối ngày hôm đó Tuấn Miên đội mưa chạy ra nhà củi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro