Chap 3: Cai nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời đã khuya, trời lại mưa rất  to, Tuấn Miên nghe bà cả gọi xuống dựt ngược dựt xuôi nên nhanh chóng đội mưa chạy ra nhà củi sau hè,........

..... Trời tối đen như mực, sấm đánh liên hồi như muốn nếu giữ bước chân của người con trai bé nhỏ đầy cơ cực ấy đừng bước đi nữa.... Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến...

   - Dạ, bẩm bà gọi con_Tuấn Miên vừa chạy tới cửa vừa cất tiếng nói vừa lấy tay lau lau những giọt nước mưa trên người.

   Không đáp trả lời nói của Tuấn Miên, bà cả đứng dậy tát liền mấy bạt tay như trời giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Tuấn Miên, cậu vừa lạnh, cơ thể lại yếu ớt nên không dựng được mà ngã quỵ xuống đất.

  - Hư, má nó còn ra dáng ẽo lã tội nghiệp với tao, Bây Đâu, lột đồ, hiếp nó tao cho trăm hào 😠😡😡.

  - Bẩm... Bẩm bà con làm chuyện chi nên tội.... Bà... Bà đại nhân, đại dứt..... Aaaaaaaaaa_ Tuấn Miên đau khổ van xin chưa kịp dứt lời....
..... Bọn gia nô nghe trăm hào sáng mắt, hai ba tên mình mẩy râu ria tiếng tới đè cậu ra đất lột áo cậu ra mà so nắng, cậu đau khổ nhẹn ngào vùng vẫy tay chân ra sức đạp bọn gia nô.

   - Bà cả tức giận quát - má, thằng này láo, bẽ gãy tay chân nó cho tao😡😡😡.

   - A, A con van bà, con lạy bà tha cho con,,bà con trăm lai.... Ngàn lại á á. .... , Tuấn Miên chưa kịp nói hết câu bọn gia nhân lấy mấy khúc củi to nhất đánh mạnh vào tay chân cậu, một thằng to sát ngồi lên đùi cậu, bẽ ngược chân lên đằng trước, một đôi chân gãy biến dạng làm cậu đau đớn, chưa ngừng ỡ đó, bọn gia nhân thấy bà cả hất mặt lên một cái liền hiểu ý, hai thằng to xát đứng hai bên kéo tay Tuấn Miên ra, dùng gậy đánh vào các khũy xương, một tiếng rắt  thật lớn, hai tay cậu chẳng còn tí sức lực, nó gãy rồi, máu chảy từ các khớp xương ra một nhiều.

    Á, Á, Á .... Bẩm..... Bẩm.... Bà... Bà.. Tha cho... Con... Con.. _ cậu không còn chút sức lực nào mà ngất đi trong đau đớn.

     Bọn gia nhân theo lệnh lấy một gáo nước lạnh tạt vào cậu, Tuấn Miên, chậm rãi mở đôi mắt vô hồn ra, nhìn những con người khốn nạn quanh mình.

  - Nói, mầy với chồng tao có quan hệ gì? 😡😡😡

  - Bẩm.. Bẩm con với ông.. con với ông... _ Tuấn Miên thôi thóp nói.

  - NÓI, mầy với Thế Huân là quan hệ gì. _ Bà cả hầm hừ quát thêm lần nữa.

  - Dạ bẩm .... bẩm bà..... Con... Con... Con với... Với.. Ông.... Yêu... Yêu.... Nhau...... Con.... Con.... Không...... Có... Ý... Định...... Con.... _ Cậu thôi thóp có gắng phát ra từng chữ một......

  - Thằng chó đẻ, đồ điếm mày..... mày..... _ Bà cả như một con thú dữ ngồi bật dậy làm hai bà nhỏ cũng giật mình.

  Ã lay quay rút ra một con dao , ra hiệu cho bọn gia nhận giữa lấy mặt Tuấn Miên, ã lấy tay mở miệng cậu ra nhưng cậu ngậm chặt, ã tức giận dùm dao dâm vào bụng cậu vài nhát như muốn lấy mạng, máu chảy từ thay chân đã nhiều, nay lại ồ ạt từ bụng mà phún ra, bất giác cầu há miệng la lớn, kêu gào thãm thiết, bất thấy miệng Tuấn Miên mở ra, ã dùng dao kéo lưỡi cậu ra .... Xẹt..... Ớ.. Ớ.... Lưỡi Tuấn Miên bị ã vứt ra sàn , máu từ cổ họng bắn ra ướt hết mặt ã, ã cười man rợn, bọn gia nhân và hai bà nhỏ nhìn thấy cũng rợn người....
......
........

........ Bên sàn đất là một người khốn khổ cơ cực,... tay chân cậu đã gẫy lìa hết, đầu gối còn lộ ra phần xương, trên bụng thì đầy rẫy những vết dao, miệng đầy máu phún ra vô thức chỉ ú ớ được  vài tiếng, nước mắt rồng rồng chảy ra nhìn cái lưỡi đầy máu và bùn đất của mình, tay chân không còn cữ động được, miệng thì không thể la,  bụng thì như ngàn nổi đau ập tới......
....... Cứ ngỡ bao nhiêu đó là đủ cho sự hã hê độc ác của ã,... Nhưng chưa.....

- Hơi!!!!!  tao không biết tại sao chồng tao một thằng hầu như mầy, má nó ỹ có chút nhan sắc rồi dụ dỗ chồng tao, dụ dỗ này..... Tao cho mày chết,,, Chết đi... Á ha ha ha á ha ha ha, ã vừa ra giọng cười gian ác hã hê vừa cầm dao rạch mặt Tuấn Miên, nói rạch thì cũng chưa hẳn, ã dùng dao như đâm thẳng vào mặt cậu...... Trong vô thức, trong tột cùng đau đớn, tay chân khẽ giật giật vài cái máu từ trong lỗ tay , trong mũi tiết ra.....
.......
..........
............... Cậu đã chết.........

.......

.......






......... Ã hã hê như trúc bỏ hết câm phẫn, bọn gia nhân và hai bà nhỏ như hoãn loạn trước sự cay độc của bà cã..... Nghe theo lệnh, bọn chúng kéo lê lết xác cậu dưới mưa, bùn đất, máu và mưa cứ thế mà bám trên xác cậu, họ bọn đào một cái hố sâu, vứt xát vào đó,dưới một góc cây mận................   ......... trời đất như quay cuồng, nhân thế nhưng quán hận, trời càng lúc một tối đen hơn, mưa một lúc một lớn như muốn khóc cho cuộc đời bị ai của một phận người, và phẫn nộ trước sự đó kị, gian ác của lòng dạ đàn bà.... 😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro