Chap 4: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thấm thoát cũng đã nữa tháng, Thế Huân cũng thi tú tài xong, anh ngồi trên xe lòng rạo rực muốn về nhà thật nhanh, mang theo món quà mình mua cho Tuấn Miên.....

======================

                 Vừa về đến nhà, ba mụ vợ hớn hở chạy ra đón, người thì trưng diện ăn mặt hỡ hang, ra vẻ nhớ nhung, mòn mỏi chờ chồng làm cậu phát tởm, hiện lên gương mặt lạnh toát khiến ba mụ khiếp sợ.....

.... Anh đưa đồ đạt cho người ỡ thì đi một mạch xuống bếp, gương mặt băng lãnh lúc này giờ lại nở một nụ cười duyên, tay sờ sờ túi quần lấy ra phần quà nhỏ.

   - Tuấn Miên, em đâu rồi, anh về rồi này.... - Thế Huân cất giọng to khiến bọn người làm bất ngờ.

......

  -Tuấn Miên lần này anh về là để thưa chuyện với ba, em đâu rồi, ra đây với anh đi - anh vừa nói vừa cười.

-........ Đáp lại lời nói của anh chỉ là sự im lặng và những ánh nhìn ngạc nhiên từ những người làm.

Bất chợt -

- Cậu! Cậu chủ..... Tuấn Miên... Tuấn Miên.....  chết..... rồi.. Hức... Hức _ Bạch Hiền từ đằng sau vọng lên vừa nói vừa khóc tức tưởi.

- Mầy cứ khéo đùa, đừng tưởng là bạn của em ấy, dám trêu ghẹo là cậu bất phạt đấy _ Thế Huân vỗ vỗ vay Bạch Hiền như không tin.

   - Cậu, cậu.... chủ ..... Hức... Hức...Con .... Hức... Hức.... .

  Đáp lại cái vỗ vai và lời nói của anh là một trận khóc như mưa của Bạch Hiền,....... môi anh khẽ giật giật, trán ướt đẫm mồ hôi, nhiều thứ trong đầu như loạn lên, cố trấn an mình nhưng thấy lời Bạch Hiền không phải nói dối, ...

  - KHÔNG! Là ai là ai gây ra chuyện này - Thế Huân không kìm chế được, quát lớn chạy thẳng ra sau vườn.

========================
  
   

      Trong đầu quá nhiều thứ ập đến, đầu óc như mụ mị, anh quát lớn kiêu người mang rượu ra,... Đám gia nhân trong nhà không dám phật ý liền mang ra nhiều bình rượu chạy ra sau vườn., Anh đuổi hết bọn họ ra nhà trước, một mình dựa vào góc cây uống một mạch hết ba bình rượu,......

...... Người anh như lân lân, mắt mù mờ nữa thực nữa ảo, nhìn lên trời thấy cũng đã sụp tối, anh cười nhép môi, như thể bất cần đời.. Anh nghĩ về cậu, nghĩ về mái tóc ấy, gương mặt ấy, vóc dáng ấy..... Chợt làm anh rơi nước mắt ..

     Làng gió nhẹ bỗng thổi qua người Thế Huân , nó đũ làm anh lạnh cả xương sống, trong đầu bỗng mơ hồ hiện ra hình ảnh Tuấn Miên đau đớn mà chết,,, mắt anh nhấp nháy vài cái hình ảnh ấy bỗng biến mất.... Như có ai xuôi khiến , anh đứng dậy một mạch chạy lên nhà trước, đẫy mạnh cửa ra, tiếng vào phòng bà cả.

   - Anh về phòng rồi à, chiều giờ anh chạy đi đâu, bắt người ta chờ lâu quá _ ã tõ vẻ ôn nhu , thục nữ hỏi han chồng.

  - Tại sao Tuấn Miên chết _ anh cất giọng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào ã.

  -  À, à ... Chuyện này.. Chuyện này, là do cậu ta tự nhưng mất bệnh lạ, trở bệnh qua đời, em đưa xác cậu ta về gia đình rồi. - Mụ cả trả lời ấp úp nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thường nhìn Thế Huân.

  - Gia đình nào,_ Thế Huân nhíu mày nói.

  - Thì gia đình cậu ta chứ ai_ ã lấy lại điềm tĩnh khẽ nói.

  .  Thế Huân tức giận đỗ đồ đạt trên bàn quát: - Mầy còn dám đặt điều với tao, Tuấn Miên 9 tuổi đã bị người ta bán vào Ngô gia làm hầu, lấy đâu ra người thân, HÃ. 😡

- Cái này... Em.. Em.....

  .............. BỐP............. Một cái tát mạnh thấu trời giáng vào mặt ã, làm ã ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro