4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân khi mới bắt đầu thực sự không phải là một người dịu dàng. Hắn thực sự không biết dịu dàng với người mình yêu, trừ một số lúc anh tỏ ra cứng rắn với hắn. Đối với một người có tiền sử là đầu gấu như Ngô Thế Huân, hắn dùng bá đạo độc chiếm cùng mạnh mẽ mà yêu anh. Yêu một cách vụng về.

Kim Mẫn Thạc cũng không cảm thấy khác biệt là bao, náo loạn một trận rồi thành người yêu, kết quả chẳng có nhiều thay đổi là mấy. Hắn thường ngày vẫn bám theo anh, vẫn chọc ghẹo anh, vẫn nói mấy lời lưu manh như thưở trước, chỉ là hắn đã táo bạo hơn nhiều lắm. Hắn dám ở nơi đông người nắm tay anh, ngay trước mặt người khác mà ôm anh, cũng ngay tại giảng đường lén lút hôn anh.

Kim Mẫn Thạc nghĩ hắn còn trẻ, nên cũng rộng lòng dung túng hắn làm càn. Thế nhưng mà hắn náo đến mức gia đình hắn biết chuyện, cha hắn tìm đến anh gây khó dễ muốn hai người chia tay, anh còn chưa kịp nghĩ cách giải quyết, hắn đã vội vàng nhất quyết cứng đầu muốn ở bên anh, còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Anh lúc này mới thực sự nổi giận với hắn, nổi giận lôi đình. Cùng hắn cãi nhau một trận lớn.

"Ngô Thế Huân, em nếu như không chịu tìm cha em xin lỗi, thì đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa!"

"Việc gì em phải xin lỗi ông ta? Em không làm bất cứ cái gì sai mà phải xin lỗi cả. Ngược lại là ông ta sai kia kìa." Ngô Thế Huân mặt vẫn dửng dưng giống như chuyện không hề liên quan gì đến hắn, hoàn toàn không xem lời nói của anh có chút trọng lượng nào.

Kim Mẫn Thạc tuy rằng tức giận, nhưng vẫn hạ giọng từ tốn khuyên bảo hắn "Tốt xấu gì ông ấy cũng là cha em. Ông ấy là muốn tốt cho em nên mới ngăn cản em. Anh không muốn vì anh mà gia đình em trở thành như vậy."

Ngô Thế Huân nghe đến đấy, bực mình đáp lại "Chuyện đó không hề liên quan đến anh. Gia đình cái gì? Ông già kia có bao giờ xem em là con của ông ta đâu. Từ bé đến giờ ông ta chưa bao giờ liếc mắt nhìn đến em một cái, muốn tốt cho em cái khỉ gió. Ông già kia là đang sợ em làm ông ta mất mặt nên mới một mực ngăn cản chúng ta đấy. Anh đừng quan tâm ông ta làm gì."

Kim Mẫn Thạc bị hắn làm cho tức đến đỏ mặt, lớn tiếng mắng "Ngô Thế Huân em đừng ương ngạnh như thế được không? Em muốn làm anh tức chết sao? Hay để anh đánh cho em tỉnh ra hả?"

Ngô Thế Huân lúc này cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn đứng bật dậy đối diện anh cao giọng "Vậy anh đánh đi. Em thà để anh đánh chết còn hơn là đến tìm gặp ông ta!"

"Em đừng nghĩ anh không dám đánh em!"

"Vậy anh đánh đi!" Ngô Thế Huân ngông cuồng đưa mặt đến cho anh đánh, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, ẩn sâu trong đáy mắt một tia thách thức "Đánh đi!"

Kim Mẫn Thạc vung tay lên, lại không cách nào ra tay đánh hắn, hắn còn dí sát mặt vào anh, lớn tiếng "Đánh nhanh lên! Anh chần chừ cái gì? Trước giờ em đều chưa bao giờ để ai đánh em đâu đấy. Người muốn đánh em thì nhiều lắm nhưng anh thì chỉ có một thôi. Em cho phép anh đánh em đó. Nhưng mà đánh xong rồi thì đừng có mà bỏ em."

Người này kiêu ngạo như thế, cũng ngông cuồng phách lối như thế, lại trong lúc giằng co tranh cãi mà nhỏ giọng thủ thỉ "Em chỉ cần anh thôi."

Kim Mẫn Thạc cuối cùng cũng buông tay, anh không nỡ đánh hắn, lại lặng lẽ quay đầu rơi nước mắt. Anh đến thực sự vì hắn mà đau lòng chết thôi.

"Anh, anh đừng khóc. Đừng khóc mà!" Ngô Thế Huân cuống quýt ôm lấy anh khi thấy anh định rời đi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy anh khóc, vì hắn mà khóc. "Em xin lỗi, là em sai rồi."

Anh để mặc cho hắn ôm mình, vẫn lẳng lặng rơi nước mắt. Trái tim giống như bị ai đó khoét một lỗ thật to, âm thầm rỉ máu.

"Em thực ra chưa bao giờ để anh vào mắt đúng không..." Anh cảm thấy chính mình chưa bao giờ được hắn hiểu, hắn chỉ thích chinh phục anh vì sự hiếu thắng của hắn thôi, hắn chưa bao giờ để tâm anh muốn gì, cũng như nghĩ gì, "Em chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của anh."

Ngô Thế Huân cuống đến nỗi suýt nữa khóc theo anh, hắn chỉ biết ôm anh thật chặt, miệng lặp đi lặp lại "Anh đừng khóc. Là em sai rồi!"

Kim Mẫn Thạc ở trong lòng hắn khẽ lắc đầu. "Không. Em không biết mình sai ở đâu đâu. Dù là anh nói gì, em cũng không chịu nghe đúng không."

Nói đi nói lại vẫn là muốn hắn tìm ông già kia xin lỗi, Ngô Thế Huân có chút tiến thoái lưỡng nan. Hắn khó khăn mở miệng "Em thực sự không muốn tìm gặp ông ta. Sống hơn hai mươi năm trên đời, số lần em gặp ông ta còn chưa đếm đủ trên đầu ngón tay. Ông ta dường như quên mất đứa con này rồi, ông ta chỉ quan tâm đến cái công ty chết tiệt của ông ta thôi. Em lớn đến như thế này rồi, có cha mà như không có. Mẹ em lúc em còn chưa có kí ức cũng bỏ em đi mất. Tất cả đều là anh trai lo cho em. Anh nói em làm cách nào có thể tìm đến xin lỗi ông ta, hàn gắn cái gì chứ."

Kim Mẫn Thạc đau lòng ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. "Anh xin lỗi, anh đã không biết."

Ngô Thế Huân lặng im lau nước mắt cho anh, lại nghe anh nói "Thực ra Thế Huân à, anh chưa bao giờ nói với em, anh lớn lên ở cô nhi viện, không có lấy một người để gọi cha, gọi mẹ. Chưa bao giờ biết đến mùi vị gia đình là gì. Mấy chục con người chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ, tranh giành từng miếng cơm manh áo. Quá trình trưởng thành rất khổ cực, cô đơn, vặn vẹo. Bởi vậy anh rất khao khát hai chữ gia đình. Vậy mà em lại vì anh mà đòi đoạn tuyệt với gia đình. Dù cho cha em ông ấy không tốt, ông ấy vẫn là cha em, ông ấy vẫn là người sinh ra em, cho em cuộc đời này. Anh mong em biết trân trọng điều đó. Anh không muốn em trở thành một kẻ bất hiếu, phụ bạc."

Lúc này Ngô Thế Huân cũng khóc, hắn không tài nào ngăn nổi những giọt nước mắt lạ lẫm lăn trên má mình. Ra là như vậy, hắn trước đây nghĩ mình không cần cha, người yêu hắn lại khao khát có một người để mà gọi cha, hắn từng nghĩ đời hắn rất thê thảm, gặp được anh rồi mới biết, thê thảm của hắn chẳng là gì so với những gì anh đã trải qua.

Sau đó là khoảng lặng kéo dài tưởng như đến vô tận, không ai nói với nhau một lời. Anh và hắn cứ như thế, đứng ôm nhau một hồi. Tự mình cũng không muốn nhắc lại vấn đề nhạy cảm ấy nữa.

Thế nhưng vài ngày sau đó, Ngô Thế Huân lại mang một vết bầm lớn trên mặt trở về. Kim Mẫn Thạc vừa cầm trứng gà nóng chườm cho hắn, vừa xót xa lẩm bẩm.

"Vậy mà nói trước giờ chưa bao giờ để ai đánh."

Ngô Thế Huân ngượng ngùng cười. Hắn không muốn anh nhìn thấy mình bị thương, vết bầm lâu tan quá, mà hắn biến mất quá lâu cũng không chịu đựng được. Đành để anh nhìn một mặt này của mình.

Kim Mẫn Thạc đau lòng nhìn vết bầm, mắt còn lấp lánh nước "Sau này đừng đi đánh nhau nữa được không?"

Anh còn không dám đánh em. Lại để cho người ta đánh thế này.

Ngô Thế Huân gật đầu "Ừ. Sẽ không đánh nhau nữa."

Ngô Thế Huân hắn không nói, vết bầm trên mặt hắn là do anh trai hắn đánh, hắn đã không đánh nhau lâu rồi, từ khi hắn bắt đầu yêu anh. Hắn cũng không nói dối, từ trước đến giờ chỉ có hắn đánh người ta, chưa có ai dám đánh hắn. Chỉ trừ anh trai hắn, chỉ một lần duy nhất kia, khi hắn cầu xin anh trai muốn được ở bên anh, cũng trực tiếp xin lỗi cha hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro