5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Mẫn Thạc vẫn còn nhớ, vào một sớm ngày hè oi ả nào đó, anh trông thấy Ngô Thế Huân một thân ướt đẫm mồ hôi đứng trước cửa nhà mình. Hắn nhìn anh cười như không thấy mặt trời, môi mấp máy.

"Anh, chứa em đi, em thành người vô gia cư rồi!"

Nói rồi hắn mặc kệ đôi mắt mở to của Kim Mẫn Thạc mà kéo theo chiếc vali hành lí phía sau thong thả bước qua bậc cửa nhà anh, chính thức trở thành người một nhà.

Hắn cười rõ hạnh phúc, phi thường tự nhiên ném vali vào một góc tường, mò vào bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn.

Anh hỏi hắn cái gì cũng không nói, chuyên tâm ăn đồ ăn của anh, ăn xong chỉ bỏ lại một câu "Muốn cùng anh sống cuộc sống hai người" rồi ôm đồ vào nhà tắm.

Kim Mẫn Thạc buổi sáng ngủ dậy vẫn còn mơ màng, đầu óc quay cuồng tạm chấp nhận trong nhà mình lại có thêm một miệng ăn, cuộc sống một người riêng tư thoải mái đem trao người ta mất.

Thế là chính thức sống chung.

Cuộc sống sinh hoạt của Kim Mẫn Thạc dường như bị đảo lộn hết cả. Trong nhà nhiều hơn một người, người này lại giống một con cún quấn chủ, Kim Mẫn Thạc cũng bị hắn làm cho thay đổi cả thế giới của mình.

Nói Ngô Thế Huân được anh nuôi cũng không sai biệt gì. Hắn sống trong nhà của anh, ngủ trên giường của anh, ăn cơm anh nấu, dùng đồ của anh, tiêu tiền của anh, chỉ thiếu điều lấy quần áo anh mặc, bởi lẽ hắn không có khả năng làm điều đó.

Hắn khi đến chỉ nói một câu "Em dễ nuôi lắm, chỉ cần anh cho em nhiều tình yêu là được."

Thế mà tự anh phát hiện, Ngô Thế Huân hắn phiền phức lắm luôn, có lẽ bản tính công tử thiếu gia đã sớm ăn sâu vào máu rồi. Hắn kén ăn cũng rất khó chiều, tính tình cực kỳ giống một ông cụ non.

Ngô Thế Huân thích thịt gà, ghét ăn cá, ít ăn rau, đặc biệt nói không với cà rốt, hành tỏi. Ngô Thế Huân thích ăn đồ ngọt, nhưng không được béo, cũng không thích ăn cay, đồ mặn một chút hắn sẽ không đụng đũa. Mỗi tối trước khi đi ngủ phải uống sữa, khi ngủ một mảnh vải che thân cũng không còn, thường đeo headphone nghe nhạc đến khi ngủ quên.

Kim Mẫn Thạc vẫn luôn nghĩ, với cái tính khó ở của hắn sao có thể vác xác đi đánh nhau cùng trêu ghẹo con nhà lành vậy? Hắn đích thực từng là đầu gấu chăng? Đầu gấu nhà trẻ???

Anh vốn hiền lành dễ tính, ở trong nhà lại bị Ngô Thế Huân chèn ép thành bảo mẫu của hắn. Chính Kim Mẫn Thạc cũng cảm thấy, anh rất yêu thích việc chăm sóc chiều chuộng hắn, cũng có lẽ bởi vì trước đây anh đã quá cô đơn rồi.

Hắn kén ăn anh sẽ nấu những món hắn thích, những thứ hắn không ăn được anh giúp hắn ăn, đôi khi khuyên bảo hắn nên ăn thêm ít rau xanh, trái cây. Mỗi tối hâm sữa cho hắn, khi hắn ngủ say rồi anh sẽ nhẹ nhàng tháo headphone dùm hắn. Sau thấy hắn đeo headphone nhiều cũng không tốt, anh mới nói hắn bỏ đi, hắn ngủ không được anh sẽ hát cho hắn ngủ. Giọng anh rất dịu dàng êm ái, khi hát lên rất ngọt ngào du dương, anh mới lẩm bẩm hát một bài hắn đã ngủ say rồi.

Ngô Thế Huân khi ngủ rất không ngoan, thường vung tay vung chân lung tung đè lên người anh, chăn cũng đạp hết, anh lại rất khó ngủ, thường tỉnh giấc giữa đêm chỉnh tư thế cùng sửa chăn cho hắn.

Kim Mẫn Thạc nghĩ Ngô Thế Huân hắn cũng chỉ mới hơn hai mươi thôi, còn anh đã gần ba mươi rồi, yêu thương chiều chuộng hắn chút cũng chẳng thiệt gì. Thực ra anh không nghĩ rằng anh sủng hắn lên trời xanh rồi, ở độ tuổi của hắn có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.

Sự thật chính là vậy, vào một số thời điểm, cái suy nghĩ hắn vẫn là đứa trẻ sẽ thần tốc bay khỏi đầu anh, thay vào đó là những ma chạm mãnh liệt cùng xúc cảm dâng trào phủ kín đầu óc và thân thể. Anh như gục ngã trước cái cảm giác hưng phấn cuồng loạn hắn mang đến cho mình. Yêu thích đến độ muốn mãi mãi chìm đắm hãm sâu vào tình ái.

Đã có những giây phút tỉnh táo hiếm hoi sau mỗi cao trào, anh nghĩ, thằng nhóc này lại lừa anh rồi. Nói cái gì sẵn lòng làm vợ anh, có cô vợ nào đè chồng mình dưới thân mà khi dễ hiếp đáp như hắn không? Hơn nữa "cô vợ" này lại còn rất bá đạo, tính chiếm hữu cao chọc trời nữa.

Có lần hai người đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, em gái thu ngân vốn có cảm tình với Kim Mẫn Thạc từ lâu, cũng không hề che dấu mến mộ của mình, cứ chần chừ đẩy đưa nhiều lần lắm. Ngô Thế Huân đứng chờ ở ngoài sốt hết cả ruột, trông thấy đôi mắt hình trái tim của cô gái phóng đến trên "người của mình", ánh mắt hắn lạnh đi vài phần.

Thế rồi trước ánh mắt tình tứ lộ liễu của nàng thu ngân, hắn nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng một hộp Durex lớn, tay khoát lên eo anh, thanh âm đủ để nàng nghe thấy.

"Em nghĩ anh quên mua thứ này. Tối qua em thấy đã gần hết rồi đấy."

Đôi má Kim Mẫn Thạc khẽ ửng hồng, nàng thu ngân đứng hình trong giây lát, mặt cắt không còn giọt máu run rẩy cầm lấy thứ trên bàn đưa vào máy quét. Ngô Thế Huân cười như không cười đứng một bên xách đồ chờ anh trả tiền, trước khi ra về cũng không quên tặng nàng một cái nháy mắt thật cute.

Kim Mẫn Thạc sống ở khu chung cư, phòng không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Nhà hàng xóm đều đã cao tuổi, quan hệ hai bên rất tốt. Đối với việc Ngô Thế Huân chuyển đến sống chung với Kim Mẫn Thạc họ cũng quan tâm hỏi thăm.

Anh chỉ nói Ngô Thế Huân là em trai họ, bởi vì đi học Đại học nên chuyển đến ở cùng anh. Dù sao cũng đều là người lớn tuổi, chưa chắc đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai người đồng giới, anh nghĩ nên cẩn thận vẫn hơn.

Ngô Thế Huân khi biết được anh trước mặt người khác nói hắn là em trai đương nhiên tức ói máu, nhưng vì không muốn gây áp lực cho anh nên cũng đành lặng im. Hắn mặc dù không xem ai ra gì nhưng khi sống với anh vẫn phải tỏ ra nhu thuận hiểu chuyện, lễ phép với nhà bên lắm.

Điều này làm cho ông bà Trương hàng xóm thuận mắt hắn lắm. Hắn vừa liếc qua cũng biết là con nhà giàu có quyền có thế, lại trắng trẻo đẹp trai thế kia, tính tình lại rất tốt. Càng nhìn càng cảm thấy hắn ưu tú, nếu như cháu gái nhà mình mà thành một đôi với hắn thì tốt biết bao nhiêu.

Thế là một hôm bà Trương nhân lúc nói chuyện với Kim Mẫn Thạc mà thăm dò về hắn.

"Tiểu Thạc, Thế Huân hẳn là chưa có người yêu đâu nhỉ? Trùng hợp cháu gái nhà bác năm nay cũng mới vào Đại học, hay là để hai đứa gặp mặt xem sao. Chúng nó còn trẻ, có thể từ từ tính chuyện lâu dài."

Kim Mẫn Thạc có chút không kịp phản ứng, mất vài giây sau mới lễ phép trả lời  "Thật ngại quá, Thế Huân nhà cháu đã có người trong lòng rồi."

"Còn trẻ thế đã có rồi sao? Tiếc quá."

Ngô Thế Huân vô tình nghe lén được đoạn này làm hắn vui mất mấy ngày.  Hắn lại tưởng thầy giáo Kim hiền lành của hắn dâng hắn cho con nhà người ta mất chứ. Biết giữ của vậy là tốt.

Sau này cứ mỗi lần trông thấy ánh mắt tiếc hùi hụi của bà Trương nhìn mình, hắn chỉ muốn ôm lấy anh mà hôn thôi. Bảo vật người người thèm thuồng như hắn chỉ xứng đáng thuộc về Kim Mẫn Thạc thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro