05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi dọn ra khỏi nhà hai tuần sau khi tìm thấy tờ biên nhận chuyển khoản 100.000$ vào tài khoản mang tên Bae Joohyun. Em cứ hỏi đi hỏi lại phu nhân Kang rằng bà có phải là người đề nghị cái thoả thuận chết tiệt này không khi đột nhiên Joohyun đòi chia tay em vào đúng cái ngày được in trên biên nhận. Một câu hỏi khiến phu nhân Kang lúng túng chẳng biết phải trả lời làm sao nên đành im lặng, và im lặng theo Seulgi suy ra thì nó là có. Nhận được câu trả lời thích đáng cho tất cả những mối nghi ngờ trong lòng, Seulgi lập tức dọn sạch đồ đạc và rời khỏi nhà ngay trong đêm mặc cho phu nhân Kang chạy theo khóc lóc như van xin đứa con gái rượu duy nhất ở lại. 

Seulgi cầm ly rượu vang trong tay, chếnh choáng cái màu đỏ đậm sóng sánh trong ly thuỷ tinh trong suốt. Em lại say, lần thứ ba trong ngày. Có thể là trong cơn say khiến đầu óc em mụ mị rồi mơ tưởng đến hình ảnh của nàng. Cũng có thể là bản thân em chìm đắm trong khoái cảm của việc say đó chỉ để gặp lại hình ảnh của nàng tại một khoảnh khắc nào đó hay cũng có thể là em đang nhớ nàng thật. Em đã không gặp nàng trong một khoảng thời gian mà em tự cho đó là khoảng thời gian khó khăn nhất. 

Seulgi gọi đó là cơn say. Cơn say tình mang tên Bae Joohyun mà em vẫn mãi không thể nào thoát ra được. 

Nàng đã chính thức qua lại với bố em. Hình ảnh của họ đã lấp đầy tất cả các trang chính của tờ báo trường cũng như trên mạng xã hội. Nàng không block em, mục đích của nàng là muốn em chắc chắn sẽ nhìn thấy điều này. Nàng cặp kè với bố em, và cả hai đang rất hạnh phúc. Seulgi cầm đống ảnh trong tay mà cười khẩy: "Ấu trĩ!", em rủa thầm. Em thừa sức biết rằng nàng không hề yêu ông ta. Cái cách gượng gạo trong từng tấm ảnh đã tố cáo nàng. Bae Joohyun là một kẻ nói dối rất tồi tệ. Nàng luôn nói với em rằng đừng bao giờ nói những lời sướt mướt, đừng ôm nàng quá lâu khi cả hai đang ở nơi công cộng, đừng tiếp cận nàng một cách quá thô bạo chỉ để chứng tỏ nàng là của em, đừng hôn nàng quá sâu khi cả hai dần mất kiểm soát. Nàng bảo vậy nhưng nàng nói dối, và Seulgi biết rõ nàng nói dối. Nàng bảo em đừng bao giờ nói những điều sướt mướt nhưng khi em ôm nàng vào lòng và thủ thỉ vài điều thật ngọt ngào thì mắt nàng lại ươn ướt chút nước và khoé môi nàng mỉm cười. Nàng bảo em rằng đừng ôm nàng quá lâu khi cả hai ở nơi công cộng nhưng khi em làm thế, nàng lại cố ý kéo dài cái ôm bằng những động tác nũng nịu khiến em chẳng thể nào khước từ nổi. Nàng bảo em rằng đừng ôm nàng quá sâu khi cả hai dần mất kiểm soát nhưng khi em hôn nàng thì con bé của nàng bắt đầu ướt và khoé miệng nhỏ của nàng lại bắt đầu rên rỉ. Nàng bảo em rằng đừng tiếp cận nàng một cách quá thô bạo chỉ để chứng tỏ nàng là của em nhưng trên hết, cơ thể của nàng luôn hứng tình mỗi khi em đè nàng ra ở bất cứ đâu và chứng tỏ quyền hạn của mình ở bất kì lúc nào. 

Và hơn tất cả những điều ấy, nàng nói rằng cả hai nên dừng lại khi nàng không thể tiếp tục được nữa. Và Seulgi chợt nhận ra, dù chỉ là nửa lời chia tay nàng vẫn chưa hề nói. Nàng không hề nói rằng nàng muốn chia tay với em. Một câu cũng không hề.

.

.

.

Tối ngày hôm sau, em thấy nàng đứng trước cổng nhà mình. Vẫn bộ dạng cũ như cái đêm em trút hết mọi bực dọc lên người nàng. Xơ xác đến không thể tưởng tượng nổi. Mái tóc nâu rối mù. Đôi mắt màu đất vẫn đục cái màu xám ngắt lạnh lẽo. Vệt son đỏ kéo dài đến tận má, và môi nàng rách, một đường rách dài đủ sức cứa đứt trái tim của Seulgi. Khi mới vào nhà, nàng đã lập tức ôm em vào lòng, nước mắt nàng rơi ướt đẫm một khoảng trên vai em. Seulgi của lần này bình tĩnh hơn nhiều, lúc đầu em có hơi giật mình vì không nghĩ nàng sẽ đến, nhưng thân thể yếu ớt lúc này của nàng khiến em mau chóng quên đi tất cả. 

Joohyun nhào vào người em, một cái ôm thật chặt. Seulgi cảm thấy ươn ướt ở vai và nghe thấy tiếng nức nở. Em cố gắng đẩy nàng ra, thở dài. 

-Xin lỗi, chúng ta kết thúc rồi. 

Seulgi định bỏ đi thì bất ngờ Joohyun nắm lấy tay em giữ chặt. 

-Bọn tôi chia tay rồi. 

Seulgi sựng lại vài giây, em không nghĩ điều đầu tiên nàng nói với em lại là điều này. 

-Tại sao? 

-Không tại sao cả. 

-Thế giờ chị muốn gì? 

-Muốn em. 

Joohyun đột ngột dùng sức đẩy Seulgi vào nhà rồi chốt cửa. Nàng đè em xuống sofa, hai tay rụt rè nơi lối vào. Mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong hơi thở nhưng em lại khá tỉnh táo. Em im lặng quan sát xem nàng định làm gì. Ánh mắt Joohyun nửa hoang dại, nửa thẹn thùng. Nàng lén nhìn biểu hiện của em dò xét, nàng cầm lấy ly rượu trên bàn đã vơi một nửa nốc sạch một hơi. Hai má nàng bắt đầu đỏ ửng và hơi thở dần trở nên mị hoặc. Nàng dành lại trong khoang miệng một chút rượu, dè dặt cúi xuống hôn em và đẩy số rượu còn lại qua đó. Chất cồn xộc thẳng lên mũi và thông đến tận não bộ. Hai mắt Seulgi dần lờ mờ, và em nhìn thấy nàng đang hôn mình, một nụ hôn gấp gáp và ướt át. Cả người em bị cơn say bao phủ, cơn say tình mang tên Bae Joohyun mà em vẫn hay gọi tên. Mùi hương của nàng, sự ngọt lịm từ nàng khiến lý trí em khó khăn chống trả. Em vặn vẹo thân người vì ngứa ngáy và khát tình. Áo sơ mi đen của em bị nàng nhẫn tâm vứt vào một xó, nàng cúi xuống hôn lên ngực em, tay bắt lấy nụ hoa vân vê rồi se lại, từng tiếng rên đứt quãng xen kẽ những tiếng thở ngập ngừng. 

Nàng đột ngột cúi xuống hôn vào đùi của em rồi dần dần lên trên. Nàng chủ động làm tình bằng miệng, điều mà em không hề nghĩ đến. Nàng đưa tay kéo tụt cái quần jean ngắn của em xuống quá nửa đùi, hôm nay Seulgi mặc quần lót ren, loại màu đen, vô cùng quyến rũ. Em chặn tay nàng ngay cổng vào. Con bé của em đã rỉ nước, nhưng lần này lý trí em tỉnh táo hơn. Em không chấp nhận chuyện lên giường với nàng trong khi nàng đã lên giường với người khác. Mùi nước hoa của đàn ông vươn trên cơ thể nàng khiến em cảm thấy kinh tởm. 

-Chị không lên giường với ông ấy. Dù là trước đó hay bây giờ cũng không. 

Nàng đoán được ý nghĩ trong đầu em, và nàng cũng biết đã đến lúc cho em câu trả lời chính xác. Nàng có cặp kè với bố em, nhưng chỉ là giao dịch. Phu nhân Kang giữ lại em chứ không giữ lại chồng, đó là lý do nàng cần phải cặp kè với ông ta chỉ để gần em. Số tiền phu nhân Kang chuyển khoản nàng cũng đã bí mật trả về cho Seulgi, bây giờ nàng đến để lấy lại những gì xứng đáng thuộc về mình. Là Kang Seulgi, và tình yêu của em ấy. 

-Chị thề là không có chuyện gì xảy ra hết. Mọi chuyện đã không hề ổn khi chị biết mình bị đánh thuốc và bị ép lên giường với ông ta. Chị đã bỏ chạy, thề có Chúa. 

Ánh mắt nàng đầy nước khi nàng thú tội. 

Và Seulgi tin nàng.

Trên người Joohyun không có mùi lạ. Tất cả những gì em ngửi được chỉ có mùi nước hoa và mùi của nàng. Loại nước hoa đắt tiền em đã mua tặng nàng vào ngày sinh nhật. Em bắt đầu hôn lại nàng, và lật người đặt nàng bên dưới. Em hôn nàng thật chậm, như thể bù trừ cho những nhớ nhung suốt hai tuần liền. Em mơn trớn nàng, từ môi xuống cổ, xuống ngực tới eo rồi lại trườn lên trên, những ngón tay vân vê đùa giỡn ngoài chỗ kín. Trên người Joohyun chỉ còn duy nhất bộ đồ lót, và em trêu chọc mãi khi chẳng muốn gỡ nó ra. 

-Làm ơn đi... Seulgi... 

Nàng rên rỉ khi em mút ngực nàng qua lớp áo lót. Một mảng nước bọt của em thấm đẫm trên chiếc áo bra màu đen lộ ra cả đầu nhũ đang cương cứng của nàng. 

-Chưa có ai nhìn thấy chị quyến rũ thế này phải không? 

-Chỉ có em thôi. 

Nàng thật thà trả lời, và Seulgi hoàn toàn bằng lòng với điều đó. Em luồn tay ra sau lưng nàng, cởi bỏ đi khuy áo ngực, vứt xuống đất. Đôi gò bồng trắng trẻo nảy tưng rồi phơi bày trước mặt, em gấp gáp cúi xuống ngậm lấy nó, hút mạnh. 

-Ah... 

Joohyun rên lên, cái quần lót màu đen ướt đẫm dịch tình. Seulgi trườn tay xuống cởi bỏ rồi vứt nó ra một xó, một ngón tay của em xông thẳng vào, bàn tay còn lại bên trên cũng đang chuyên tâm nhào nặn đôi gò bồng quyến rũ. Tiếng rên rỉ thoát ra cùng những tiếng thở đứt quãng, em quan sát nàng từ bên dưới, miệng không khỏi mỉm cười. Rồi em tiếp tục cho thêm một ngón vào nữa nhưng vì nhớ đến vết thương nơi âm đạo của nàng mà hành động có hơi chần chừ. Không được quan hệ trong vòng ba tháng là lời cảnh báo của bác sĩ. Em không muốn nàng bị thương, lại càng không muốn vì đó mà phải nhịn hẳn vài tháng trời tiếp theo. 

-Làm ơn... Seul... khó chịu quá... 

Thật sự là con bé của Seulgi cũng đã ướt đẫm từ lúc nào. Em lấy hai chân nàng đặt quanh eo mình rồi nằm xuống áp sát cả thân thể vào người nàng. Seulgi để con bé của mình từ từ chạm vào con bé của nàng, sau đó nhẹ nhàng rút hai ngón tay ra khỏi hoa huyệt dính đầy mật. Em từ từ di chuyển, nhẹ nhàng và dịu dàng. Con bé của em dần dần chảy nước, hoà quyện vào con bé của nàng. Tiếng nhớp nháp dinh dính từ hạ bộ khiến toàn căn phòng toả ra một mùi dâm đãng đến đỏ mặt tía tai. Joohyun nhắm chặt mắt, mơ hồ chờ đợi cơn khoái cảm dâng lên đủ sức nhấn chìm chính mình. 

-Hôm nay đến đây thôi nhé! Đợi đến khi nào vết thương của chị lành hẳn.

Em vùi đầu vào hõm cổ trước ngực nàng mà thủ thỉ. 

-...Joohyun này... - Seulgi bỗng ấp úng - ...Chị... yêu em chứ?

Cả hai im lặng một lúc lâu. Nàng nhìn em từ bên trên, đôi mắt to tròn long lanh như bầu trời buổi sớm. Joohyun cúi xuống hôn lên mắt người tình.  

-Có chứ... chị yêu em Seulgi, chị thực sự rất yêu em. 

Nàng khẽ nói. 

Và em chỉ cần có vậy thôi. 

The end.

.

.

.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Hẹn gặp lại trong những tác phẩm sau!

11:20AM

July 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro