04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 8 giờ 23 phút tối, hai ngày sau cái đêm hôm ấy, Seulgi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Suy nhược cơ thể, tổn thương âm đạo, nguyên nhân là do ăn uống không đủ dưỡng chất và do ma sát quá mạnh khiến lớp niêm mạc ở âm đạo bị tổn thương. Phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm nhiều ngày, kèm theo đó là một số thuốc kháng sinh cùng khuyến cáo không được quan hệ trong vòng ba tháng. Đó là những gì được viết rõ ràng trong tập hồ sơ bệnh án của Joohyun mà vị bác sĩ trưởng khoa đã đưa cho Seulgi vài phút sau đó.

Hiện tại đã nửa đêm, Seulgi luôn túc trực bên giường bệnh của nàng. Cặp chân mày chau lại cũng đã giãn ra phần nào. Em nhìn thân thể nàng gầy gò trên giường, trái tim thắt lại một gút rất lớn. Em đâm chiêu nhìn ra khoảng không rộng lớn bên ngoài, mông lung nghĩ về một số chuyện. Gương mặt xanh xao của nàng khiến em bật khóc. Chỉ khoảng vài giờ trước đây thôi khi em còn đang oán trách nàng với mọi từ ngữ thô lỗ nhất trên đời khi nhớ lại từng lời nàng nói vào cái đêm hôm trước. Seulgi không biết giải thích cho hành động lúc đó của mình thế nào mới phải. Em biết mình làm nàng đau, nhưng sâu thẳm bên trong trái tim em còn đau gấp bội. Em không phải là không biết mối quan hệ giữa nàng và người đàn ông em gọi là bố vốn dĩ là gì. Em chính là muốn nghe một lời giải thích từ nàng. Một lời giải thích khiến trái tim em bình yên.

Nhưng đáng tiếc, nàng đã không cho em.

-Ra ngoài!

Giọng nói lạnh như băng từ nàng khiến tim em chùn xuống. Em đã ở bên nàng suốt, và đây là cách nàng cảm ơn điều đó với em. Joohyun không có ai cả, ba mẹ, người thân, bạn bè, nàng chỉ có mình em, đó là lý do vì sao Seulgi là người duy nhất và đầu tiên bệnh viện gọi đến khi người ta điều tra danh tính của nàng và tìm được số của em trong danh bạ điện thoại.

-Ra ngoài!

Nàng lặp lại câu nói khi thấy em không phản ứng gì. Em chỉ đứng đó, cạnh giường bệnh và nhìn nàng. Trên gương mặt không thể đoán ra được biểu hiện gì trên đó, nàng đoán nó còn làm tim nàng đau hơn là lúc em nổi giận với nàng thật.

-Chị không sao chứ?

Seulgi từ từ ngồi xuống cạnh nàng. Em một tay nắm lấy tay nàng, một tay đưa lên trán nàng vuốt ve. Nhưng nàng đã kịp hất nó ra trước khi bàn tay của em kịp động vào da thịt nàng. Vết thương em ban cho nàng vào cái đêm hôm trước và những vết cắn hằn trên cổ vẫn còn dấu, chúng nhức. Nàng nhớ rất rõ cơn thịnh nộ em giáng xuống cho nàng được em ví như một hình phạt thích đáng mà em nghĩ rằng nàng xứng đáng nhận được. Nàng còn nhớ rõ lúc đó nàng đã cầu xin em ra sao, cầu xin em dừng lại và tha cho nàng. Nhưng em, đã không làm thế.

-Em xin lỗi Joohyun!

Seulgi cúi xuống hôn lên tay nàng, nước mắt em rơi, một mảng ướt nhoè trên đôi tay chằng chịt dây nhợ. Joohyun không nói gì cả, gương mặt nàng lúc này thật lạnh lẽo, tựa như mặt hồ bị đóng băng mỗi khi mùa đông đến. Nước mắt nàng cũng trực chờ nơi khoé mi, và trái tim nàng rỉ máu. Nàng dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại đẩy em ra xa. Joohyun vùng dậy, mặc kệ mớ dây nhợ lòng thòng được nối với cái bình nước biển treo phía đầu giường dần rối lại thành một mớ. Nàng đánh mạnh vào ngực em, theo đà ấy mà đẩy em về phía cửa phòng bệnh. Mỗi lần đẩy là mỗi lần nước mắt nàng lại rơi, và trái tim trong lồng ngực mỗi lần bị xé thành nhiều mảnh vụn, tan nát.

-Cút ra ngoài! Biến ra ngoài! Biến cho khuất mắt tôi!

Seulgi không phản kháng gì, em mặc cho nàng trút tất cả sự bực dọc vào mình. Là em làm nàng đau, là em có lỗi, em không muốn biện minh bất cứ điều gì cho chính bản thân mình. Em để nàng trút giận lên mình một hồi lâu như thế, mặc cho những giọt nước mắt của nàng khiến một mảng lớn trước ngực em ướt đẫm. Rồi em dùng hết sức ôm tấm thân nhỏ vào lòng, mùi hương từ nàng toả ra luôn khiến em khó lòng kiểm soát, bàn tay em lại sờ soạng nàng, bên trong chiếc áo bệnh nhân quá khổ. Seulgi đưa những ngón tay lên môi nàng và miết nhẹ. Joohyun biết mình thua rồi, cơ thể nàng run rẩy khi em ôm chầm lấy nàng, khi hơi ấm từ em khiến cơ thể nhỏ không còn lạnh lẽo. Nàng đáp lại nụ hôn của em, như một phản xạ vô điều kiện. Seulgi mở bung mấy cái nút áo, Joohyun bán khoả thân, và em bắt đầu liếm mút ngực nàng. Con bé của nàng lại rỉ nước, và nàng căm ghét điều đó vô cùng. Đầu lưỡi của Seulgi nhận thấy vị mặn chát khi em hôn ngực nàng. Đôi mắt nàng nhạt nhoà, thân thể nàng dần trượt dài đến mất hết trọng lực. 

-Cút ra ngoài, làm ơn!

Nàng nhẫn tâm đuổi em đi, sau đó đổ gục trên sàn. Số tiền 100.000$ được chuyển vào tài khoản của nàng không lâu sau đó. 

"100.000$ để tránh xa con gái tôi. Cái giá đó, hời chứ? Từ giờ hãy tránh xa con bé, tôi cảnh cáo cô!"

Phu nhân Kang thà giữ lại đứa con gái yêu dấu thay vì ông chồng khốn khiếp. Bà luôn tìm cách xây dựng và giữ gìn cái viễn cảnh hạnh phúc ảo tưởng của riêng mình. Bà là một kẻ nói dối, một kẻ nói dối tồi tệ trong chính cuộc đời bà. 

Joohyun đoán mình cũng giống vậy rồi, nàng cũng là một kẻ nói dối. Khi cơ thể nàng luôn hứng tình mỗi lần Seulgi chủ động gần gũi, khi con bé của nàng luôn ướt đẫm mỗi khi những ngón tay của em chần chừ nơi cổng vào. Khi lý trí nàng từ chối con tim của chính mình, và khi nàng yêu em đến chết đi sống lại nhưng đôi môi nàng lại cắn răng chối bỏ. 

Nàng đoán mình là một kẻ nói dối rất tồi tệ. 

Vì khi nhìn thấy bóng lưng em xa dần sau cánh cửa trắng, nàng tại sao lại cảm thấy khó thở đến vậy? 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro