03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NÓI! NÓI CHỊ KHÔNG ÂU YẾM CÙNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ, N.Ó.I M.A.U!!!

Seulgi gằn rõ từng chữ. Mọi người đã bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa nàng và thầy hiệu trưởng, hay nói đúng hơn đó là ba của Seulgi. Hôm nay khi ở trường em đã nghe người ta bàn tán về nó, rất nhiều, chỉ vì họ đã nhìn thấy hiệu trưởng Kang luồn tay vào trong áo nàng khi cánh cửa văn phòng nàng khép hờ và một vài người trong số những học sinh đi ngang qua đó. Cũng may là cả hai chưa làm gì quá xa, nhưng chỉ có Joohyun biết rõ. Hôm ấy hiệu trưởng Kang đến tìm nàng với lý do muốn trao đổi một số thông tin về quy trình giảng dạy cũng như những kiến thức cần thiết phải bổ sung cho môn học. Joohyun biết hiệu trưởng yêu thích nàng, bản thân nàng cũng đã nhận thức rõ sự ưu ái và số tài sản vượt quá khả năng tài chính của một giáo viên âm nhạc mà nàng đang có. Văn phòng riêng, một căn nhà, trang sức, nước hoa cùng một số vật dụng khác. Nàng có nhận, nhưng sau đó đã bí mật chuyển nhượng tất cả số tài sản sang cái tên Kang Seulgi. Nàng không yêu ông ấy, nàng chỉ chấp nhận cho tình hình hiện tại của nàng và ông ấy vì nàng muốn được ở bên cạnh em, càng lâu càng tốt. Nàng chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình, đó là sự thật.

Cho đến ngày hôm nay khi em nhìn thấy nàng xơ xác về nhà trong bộ dạng không thể nào ghê tởm hơn đã dấy lên trong em mối nghi ngờ triệt để đối với cô tình nhân bé nhỏ. Mái tóc nâu của nàng rối mù. Đôi mắt màu đất vẫn đục cái màu khó định hình nổi. Vệt son đỏ kéo dài đến tận má. Môi nàng toé máu. Trang phục nàng xộc xệch và đôi tất quần nàng bị rách. Khỏi phải nói Seulgi đã tức điên đến cỡ nào khi nhìn thấy hình ảnh này. Seulgi biết rõ mối quan hệ của nàng và ba mình. Đó là lý do vì sao em không bao giờ nhận mình là con gái của ông ta cũng như giấu triệt cái mối quan hệ mà em cho là chết tiệt này. Dầu là em quen nàng trước, nhưng trong nàng luôn có một bí mật nào đó mà em vẫn không tài nào khám phá ra được. Em vì quá yêu nàng, đã chấp nhận nhắm mắt cho qua tất cả. Seulgi còn nổi điên hơn nữa khi em gặng hỏi nàng rằng: "Chị có lên giường với ông ta chưa?" thì thay vì nàng cho em một câu trả lời chính xác, cái nàng cho em chỉ là sự im lặng, sự im lặng giết chết cả em và nàng.

Seulgi điên tiết bóp cổ Joohyun ấn mạnh nàng vào tường. Cú va đập toàn thân với bức tường khiến nàng đau điếng. Bàn tay Seulgi siết mạnh hơn, trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ cái đèn cao áp ngoài đường hắt vào, thi thoảng có ánh đèn pha từ những chiếc xe chạy ngang rọi qua trong chốc lát, những thứ ánh sáng hiếm hoi ấy phản chiếu đôi mắt nâu đang hằn những vệt đỏ lè như máu vì tức giận và vì bất lực của Seulgi. Joohyun bấu víu bàn tay nổi gân của em trên cổ mình, cố sức gỡ chúng ra. Khoé mi nàng ứa nước, nhưng nàng không nói một lời nào. Khoảng mười giây sau Seulgi nới lỏng tay mình nhưng vẫn chưa đủ để nàng hô hấp bình thường. Bàn tay còn lại của em luồn hẳn vào trong quần nàng.

Nàng chụp lấy bàn tay nổi gân đó ngay dưới bụng mình, ánh mắt nàng vô lực nhìn em như van nài nhưng vô dụng. Seulgi đưa thẳng hai ngón tay của mình vào trong nàng, một cách mạnh bạo và không thương xót. Joohyun hét lên một tiếng đau đớn. Ngón tay của Seulgi càng đi vào sâu trong nàng thì lực ở bàn tay trên cổ cũng nới lỏng rồi buông hẳn. Nàng ho sặc sụa, cổ họng nàng đắng nghét. Nàng hớp lấy hớp để không khí và không quên giữ tay của Seulgi tránh để nó vào sâu trong nàng hơn nhưng sức lực yếu ớt hiện tại của nàng không ngăn nổi cơn thịnh nộ của em. Seulgi giật lấy tóc của nàng rồi đẩy mạnh nàng xuống giường.

-CHỊ. LÀ. CỦA. EM!

Giọng của em vẫn rất nhẹ, nhưng đủ sức xé nát trái tim nàng.

"Soẹt" một tiếng, chiếc áo sơ mi trên người nàng bị xé rách. Nàng nhắm chặt mắt, há miệng muốn hét lên nhưng đã bị đôi môi lạnh ngắt của em chặn lại thứ âm thanh nơi cổ họng. Lúc này nàng chỉ có thể phát ra vài tiếng ậm ừ ngắt quãng. Bàn tay Seulgi siết chặt hai cổ tay nàng trên đỉnh đầu và buộc chặt chúng với nhau bằng cái vạt áo rách ngay một cái cọc nhỏ ở đầu giường. Đôi gò bồng trắng nõn được đẩy cao, hai nụ hoa thẳng đứng vươn cao ngạo nghễ. Seulgi há miệng, cắn mạnh một cái. Joohyun hét lên lần nữa, cơn đau xông thẳng lên não bộ khiến hai mắt nàng ứa nước. Seulgi nắm lấy cái váy đen của nàng mà vứt vào một xó, sau đó trở lên mút hai đầu vú nàng đến đỏ ửng, mặc cho con bé bên dưới chưa đủ ướt nhưng em vẫn cho ba ngón tay vào trong nàng, di chuyển rất nhanh và mạnh. Nàng cố gắng đẩy em ra trong tuyệt vọng. Sự sắc nhọn từ móng tay của em cọ xát thô bạo trong thành vách của nàng khiến nàng khóc nấc lên thành từng tiếng.

-Đừng... mà.... Em đang làm chị đau...

Nhưng sự van xin của nàng chỉ làm cho em hả hê thôi. Vì Kang Seulgi lúc này thật sự muốn nàng phải đau đớn.

-Tôi đang muốn chị đau mà. Tại sao phải dừng lại?

Seulgi mở rộng cặp đùi của nàng và quấn nó quanh eo mình. Em cho thêm một ngón vào nữa và bắt đầu di chuyển thật nhanh trong đó. Joohyun vô lực siết tay thành nắm đấm trên giường mà ngăn cho những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Sự nhục nhã và ê chề khiến nàng đau, nước mắt nàng chưa bao giờ chảy ra nhiều đến thế.

-Như vậy không phải rất sướng sao?

Seulgi phả từng hơi thở lạnh ngắt lên mặt nàng. Những ngón tay của em rút ra ngoài và bất ngờ xông thẳng vào cùng một lúc. Nàng hét lên một tiếng rất to, không phải vì khoái cảm mà là vì đau đớn. Nàng ngửa cổ ra sau, trên đó hằn rõ những đường gân xanh lè. Con bé của nàng dần rỉ máu, và trái tim nàng đau đến tột cùng. Chỉ đến khi trên tấm drap giường trắng xuất hiện vài giọt máu đỏ tươi thì em mới chịu buông tha cho nàng. Joohyun lả sức nằm trơ trọi trên giường, hai cánh tay nàng tự ôm lấy mình và nàng tiếp tục khóc. Seulgi nhìn nàng một hồi lâu, sau đó bước đến đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi cúi xuống hôn nàng.

-Ah!

Seulgi giật bắn mình buông nàng ra. Một mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi, Seulgi sờ lên môi mình, môi em chảy máu, nàng đã cắn em. Cơn tức giận của Seulgi lại được dịp bùng phát, em vung tay tát thẳng vào mặt nàng, một cái rất đau. Tay nàng ôm một bên má, hai hốc mắt nàng lại chứa toàn nước, nàng lồm cồm bò dậy thì em đã kịp đè nàng xuống giường.

-Chưa xong đâu Bae Joohyun!

Những ngón tay của Seulgi lại sục sạo bên trong nàng. Joohyun cắn chặt răng trong đau đớn. Khi bên dưới bắt đầu khô thì em lại tấn công lần nữa. Một ngón, hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón. Nàng chỉ còn biết dạng chân mình rộng ra cho đỡ đau. Seulgi hành nàng hơn mười phút như thế. Bỏng rát và đau đớn đến kinh khủng. Cho đến khi em chịu dừng lại và đứng nhìn chỗ đó của nàng, nàng thấy một ít máu dây ra drap giường cùng một ít vươn lại nơi ngón tay của em. Hai trong bốn ngón tay được sơn kĩ càng bị tróc hết một nửa. Nàng cười mỉa.

-Vừa lòng rồi chứ Kang Seulgi? Tôi đã đau đớn đúng theo ý em rồi đấy.

Seulgi quay mặt bỏ đi, Joohyun bất lực ngã xuống giường. Đôi mắt sưng húp của nàng khẽ nhắm hờ, lồng ngực nàng khó khăn hô hấp. Nàng nghe thấy tiếng xả nước trong cơn mê man, rồi lờ mờ cảm nhận được sự ấm nóng từ cái khăn bông được xấp nước khi em nhẹ nhàng lau chỗ đó cho nàng. Nó rất xót nhưng nàng thấy dễ chịu hơn nhiều. Nước ấm làm vết thương nàng đỡ đau nhức nhưng vùng kín vẫn còn rát. Seulgi chuyên tâm rửa vết thương cho nàng, còn nàng thì nhắm hờ mắt chờ đợi nỗi đau qua đi. Cả hai im lặng như vậy một hồi rất lâu. Em nhìn nàng, tả tơi đến không thể tưởng tượng nổi, nước mắt em bắt đầu rơi, và trái tim em đau. Seulgi lí nhí nói câu xin lỗi nhưng tai nàng lại một mực từ chối. Nàng gắng sức ngồi dậy, vơ đại cái chăn mỏng che đậy tấm thân tồi tàn và bước xuống giường. Nàng nói với em một câu, nhưng không bằng mặt của mình.

-Tôi sẽ đi!

Seulgi giật mình. Joohyun bật khóc.

-Chúng ta không nên tiếp tục như thế này nữa.

-Chị có yêu ông ta không?

-Nếu có thì sao, và không thì sao?

-...

-Ông ta biết cách chiều chuộng tôi. Ông ta luôn làm tôi rên lên vì sung sướng, không phải rên lên vì đau đớn như em...

RẦM!!!

Seulgi bỏ đi trong những giọt nước mắt của Joohyun. Tiếng đóng cửa vang trời lúc đó chẳng khác nào một cái tát nữa em giáng xuống cho nàng. Nàng nghe thấy tiếng động cơ ô tô xa dần phía sân trước. Nước mắt nàng thi nhau rơi xuống, dàn dụa trên khuôn mặt, và trái tim nàng lại đau.

Bi kịch nằm ở chỗ: nàng nói dối, nhưng em lại tin nàng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro