02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi luôn dành những ngày cuối tuần bên cô tình nhân nhỏ bé. Nhà của Joohyun cách khá xa trường học, mất nửa tiếng đi bằng ô tô. Đó là một trong những căn nhà đẹp đẽ với khoảng sân vườn được chăm chút cắt tỉa gọn gàng cùng một hồ bơi nhỏ phía sân sau nằm ở một khu phố yên tĩnh. 

-Thôi nào, không phải ở đây Kang Seulgi! 

Joohyun né tránh cái hôn từ Seulgi khi em ôm lấy nàng từ đằng sau trong khi nàng đang bận rộn xem lại giáo án. Giáo viên âm nhạc ở ngôi trường chỉ dành cho "hội con nhà giàu " không đơn giản chỉ là dạy hát. Sự hình thành và phát triển của âm nhạc, lịch sử âm nhạc qua các thời kì, bối cảnh xã hội, những tác giả nổi tiếng. Đó là tất cả kiến thức bắt buộc cho môn học, là tất cả những gì Joohyun phải đảm bảo với cương vị của một giáo viên âm nhạc. 

-Hôn em một cái thôi không được sao? 

Seulgi kéo dài cái giọng nũng nịu như trẻ con. Joohyun đảo mắt rồi đành hôn chụt một cái để em vừa lòng. Thật lòng mà nói, Joohyun rất khó từ chối được môi của Seulgi. Ngoài vị ngọt của thỏi son dưỡng em hay dùng thì trên đó chẳng có gì cả nhưng Joohyun lại nghiện.

-Mẻ bánh táo sắp xong rồi.

Seulgi nuối tiếc rời Joohyun rồi đi kiểm tra mẻ bánh. Em không muốn làm phiền nàng nữa mặc dù nàng đang ở ngay cạnh em. Joohyun đang xem lại giáo án nhưng không phải trong phòng nàng. Nàng làm điều đó ngay tại bếp, kế bên mẻ bánh táo của Seulgi. Nàng thích thiết kế của gian bếp, nó đặc biệt đến nỗi dường như mọi luồn ánh sáng đều có một điểm chung tại đây. Sở dĩ Joohyun xuống bếp là vì nàng khát nước. Cổ họng nàng khô khốc trong khi cái ly trên bàn đã trống rỗng. Nàng vơ đại lấy nó cùng tập giáo án rồi bước nhanh xuống lầu. Nàng vừa uống nước vừa tranh thủ xem, nhưng rốt cuộc lại bị luồn ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ nơi kệ bếp giữ lại. Ánh sáng ở đây tốt hơn trên phòng nàng rất nhiều.

-Ăn thử một miếng đi!

Seulgi đẩy dĩa bánh thơm phức sang Joohyun. Nàng không buồn nhìn đến nó nhưng mũi nàng lại chú ý. Mùi rất thơm! Xem ra tài nấu nướng của Seulgi không đến nỗi tệ. Nàng chần chừ một hồi lâu, rốt cuộc mắt vẫn không rời khỏi tập giáo án. Nàng không thích công việc bị lở dở. Đó là nguyên tắc của nàng.  

Seulgi yêu thích nhất là lúc nàng tập trung làm một việc gì đó. Điện thoại của em lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp này của nàng. Và lẽ dĩ nhiên, thêm một tấm nữa cũng không khiến dung lượng bộ nhớ trong máy em thay đổi. 

-Chị xem công việc hơn em rồi đấy! 

Seulgi bước đến bên Joohyun, cố ý đưa cho nàng miếng bánh đã được ghim trên cái nĩa bạc trắng có in hoa văn cầu kì. Nàng đưa tay nhận lấy nhưng mắt vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi những hàng chữ khô khốc. Seulgi không kiên nhẫn như nàng. Em giựt tập giáo án trong tay nàng đặt mạnh lên bàn. Em trực tiếp đưa cho nàng miếng bánh, nhưng là bằng miệng của mình. Seulgi đẩy miếng bánh từ miệng em vào miệng nàng. Vị ngọt của nó đậm dần trong miệng Joohyun. Nó rất ngon! Nàng thầm khen, thì ra Seulgi rất có tài nấu nướng, nhưng nàng lại không có đến cơ hội thứ hai để thưởng thức một miếng khác. 

Seulgi bắt đầu nghịch ngợm khi luồn lách cái lưỡi tinh nghịch của mình trong khoang miệng nàng. Vẫn là cái cách cũ khi em bắt đầu mọi chuyện vượt quá giới hạn. Em hôn nàng, một nụ hôn kiểu Pháp. Em nhấm nháp cái lưỡi hồng của nàng bằng cả đôi môi dính đầy vụn bánh. 

-Không phải ở đây mà! 

Nàng khó khăn từ chối em. Nàng biết việc gì sắp xảy đến và nàng không muốn nó xảy ra ngay tại căn bếp này. Trời chưa tối hẳn và người ta có lẽ sẽ nhìn thấy. Nàng không sợ, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ. Ít nhất nàng vẫn là một giáo viên, nàng cần bảo vệ cho nhân phẩm của chính mình. 

-Không sao đâu, sẽ không ai nhìn thấy chúng ta cả. 

Em vừa hôn nàng vừa tiện tay kéo luôn cái rèm ở khung cửa sổ gần đó. Seulgi không quan tâm lắm đến xung quanh, em yêu cái việc có thể đè nàng ra bất kì lúc nào và ở bất cứ đâu vì điều đó chứng tỏ rằng nàng là của em và em có quyền làm chủ điều đó. Seulgi áp sát vào người Joohyun, hôn từ mang tai xuống cổ, mút mạnh một, hai cái để lại dấu hôn như thói quen. Seulgi bế thốc nàng ngồi lên kệ bếp. Em đột ngột cúi xuống hôn lên phần bụng phẳng lì của nàng, sau đó ngược lên trên chui vào lớp áo thun mỏng dính. Em hôn lên hai đầu nhũ của nàng, liếm mút khiến chúng cương cứng. Em ngước nhìn gương mặt phiếm hồng của nàng, nở một nụ cười nhẹ rồi hôn lên môi nàng, bàn tay bên dưới dần tiến sâu vào trong.

Seulgi ném cái quần lót của nàng ra một góc phòng, em hôn đùi trong của nàng, sau đó tiến thẳng vào vùng nữ tính ẩm ướt. Bên dưới nàng ướt đẫm, bàn tay nàng bấu chặt vào lưng em hiện rõ những vết hằng đỏ lét. Seulgi mở rộng đùi nàng hơn, đặt hai chân nàng vòng quanh cái eo nhỏ. Em từ từ cho hai ngón tay vào trong, chầm chậm chuyển động. Joohyun ngửa cổ dựa vào kệ bếp phía trên để hưởng thụ, chờ đợi niềm khoái cảm dâng lên đủ sức nhấn chìm chính mình. 

Việc làm tình kết thúc trên sofa, sau khi em và nàng quấn lấy nhau thêm nhiều giờ đồng hồ nữa. 

Trời đã nhá nhem tối, Joohyun mệt mỏi vùi đầu vào lồng ngực Seulgi đánh một giấc say. Điện thoại nàng có tin nhắn gửi đến khi nàng ngồi chờ em ra ngoài mua thức ăn khuya. Khuôn mặt nàng dần biến sắc, lặng lẽ như mặt hồ không gợn chút sóng. Nàng nhấn nút khoá nguồn rồi mệt mỏi ngửa đầu ra sau. 

Là số máy cá nhân từ hiệu trưởng Kang, hay được biết đến với chức danh thân thuộc hơn: phụ huynh của Kang Seulgi.

"Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai được không? Ta nhớ em quá!"  

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro