Chương 1: Khương Sáp Kỳ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên hán việt của RV dễ thương quá nên mình dùng tên hán việt trong đây luôn
Tuổi của Baechu với Gấu mình cũng đổi luôn cho hợp với fic, tại Baechu già quá rồi....
Cho mấy bạn chưa biết nhé:
Irene: Bùi Châu Hiền
Seulgi: Khương Sáp Kỳ
Yeri: Kim Nghệ Lâm
Wendy: Tôn Thừa Hoan
Joy: Phác Tú Anh
----------
*6h54phút sáng*
Nghệ Lâm vừa ngủ dậy, mắt nhắm, đang ngồi gật gù trên nệm nhẩm đếm ngược
Còn gần 5phút nữa mới đến giờ dậy, ngủ tiếp vậy...Hôm qua thức khuya quá, mệt chết được..hay nghỉ một bữa nhỉ?..
*cạch*
Cửa phòng Nghệ Lâm bị mở, một cái đầu với mái tóc dài thò vào, tiếp đó là nửa thân trên...sau đó..ực..sau đó là tiếng gọi nhỏ:
-Nghệ Lâmmmm~ Lâm Lâmm~

...hử?

-Tiểu Lâmmmm ơiiii~

Ớn quá...lại tiếng của Cải Thảo, phải dậy thôi, mệt quá..

-Lâm Lâm, em còn không chịu dậy, chị sẽ đi méc Tú An..

-EM DẬY NÃY GIỜ RỒI NHÉ- Cải Thảo đáng ghét- Nghệ Lâm vác cái mặt nhăn nhó lết xuống giường đạp cái bạn được gọi là Cải Thảo một cái

À mà...Cải Thảo là ai nhỉ? Là Baechu chứ ai, ừm.. là bà chị họ Bùi Châu Hiền sinh viên năm ba đại học A, là người đã 21 tuổi đầu mà vẫn chưa tìm ra được một bạn ngừời yêu...haizzz
Cho nên Cải Thảo đã già nay lại già hơn khi cứ bị đứa em họ ăn hiếp ╮(╯▽╰)╭
.
.
.

-Chị còn làm trong thư viện không Cải Thảo? - Lâm Lâm hỏi

-Vẫn đang làm. Sao thế? Quan tâm chị? - Châu Hiền vừa ủi cái áo đồng phục của tiểu Lâm vừa nháy mắt với đứa em rồi trả lời

-Không hề.

Đáng ghét, trả lời nhanh thật- Kẻ bị chối bỏ nghĩ

-Ngày nào chị còn ở làm ở thư viện, thì tiểu Anh sẽ không đưa em về được...đừng liếc em- Nghệ Lâm vừa nói vừa mặc chiếc áo Cải Thảo vừa ủi xong

-Chị nên kiếm một người bạn trai đi, rồi bảo người ta ở lại thư viện với chị, à mà...có ai thích chị đâu nhỉ!?

Miệng Bùi Châu Hiền sắp rớt rồi,sắp rớt xuống đấttt rồiii, cứ mỗi lần không phản bác lại được là lại trề môi, xấu không tả được. Cho nên mới nói, Cải Thảo à, chị không biết giữ chút hình tượng sao? ╮(╯_╰)╭

- Cải Thảo! Hay là chị tỏ tình với người kia đi- Nghệ Lâm đột nhiên nghĩ tới người kia

Ai nh? Trí nhớ mình kém quá rồi...- Châu Hiền nghĩ

Chị ấy không nhớ....chắc luôn ..đúng Cải Thảo sắp già héo rồi..- Nghệ Lâm nghĩ

- Là Khương Sáp Kỳ - Nghệ Lâm nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro