Chương 2: Khương Sáp Kỳ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian yên tĩnh, như nơi không có người..
Thật ra ở đây....có rất nhiều người, nhưng mà...lại rất yên tĩnh.
Trong một góc nhỏ trong không gian ấy, có một bạn gái có đôi mắt thâm sì dọa người mới bị một
người kế bên hành hung.

Thì..người bị hành hung có đôi mắt thâm đen tất nhiên là bạn Châu Hiền đã mất ngủ mấy ngày nay do suy nghĩ kế sách tìm "Gấu" cùng lời khuyên tỏ tình của Lâm Lâm.
Còn bạn hành hung Cải Thảo là cô bạn thân Phác Tú Anh.

Còn cái không gian tĩnh lặng dù có nhiều người nhưng vẫn tĩnh lặng ấy chính là thư viện chứ đâu. Nơi nữ chính ngôn tình, à không, là nữ chính bách hợp...đang công tác.

Nói đến công tác, thật ra là đồng chí Cải Thảo vì đã lỡ tay tiêu tiền như nước vào việc mua những thứ mà mình chẳng bao giờ sử dụng ở siêu thị giảm giá...cho nên đồng chí Cải Thảo đã sử dụng hết số tiền đang để dành mua điện thoại mới.
Thế nên, việc lao động khổ sai bắt đầu...haizzz ╮(╯▽╰)╭

Ừmm...lí do bạn Cải Thảo bị hành hung, cũng là do cái điện thoại cũ xì ấy.
Vì là đang ở trong thư viện, nên tiểu Hiền của chúng ta phải đeo tai nghe để nghe nhạc, ấy thế mà cái điện thoại không biết điều ấy cứ vài ba phút là nhạc lại lọt ra khỏi tai nghe khiến cho bạn thân giật mình vì bất ngờ mà nổi giận hành hung chính chủ...

- Cậu có tắt nhạc đi không hả? - Tú Anh hỏi

Châu Hiền trề môi, lảng qua chuyện khác - Tớ phải tỏ tình thế nào đây?

Châu Hiền chỉ có hai người bạn thân nhất, đó chính là cô em họ Nghệ Lâm và Tú Anh, cho nên chuyện của tiểu Hiền, họ hiểu rõ nhất.
Nhưng phàm là chuyện tiểu Lâm biết, thì tiểu Anh nhất định sẽ biết, và ngược lại...Nên tiểu Hiền chẳng cần dài dòng

- Cứ tới nói thẳng là xong- Tú Anh trả lời bâng quơ

- Cậu nghĩ dễ lắm sao? Cậu có tỏ tình bao giờ chư...à, Lâm Lâm, tớ quên..haha.

- Tiểu Lâm nói không sai, Cải Thảo già héo thật rồi... ╮(╯_╰)╭

- Không có, tớ chỉ...lâu lâu mới quên..thôi - Châu Hiền giương cổ lên cãi.

- Ừ, cậu chỉ là lâu lâu mặc lộn áo ngực của tiểu Lâm, lâu lâu đi vệ sinh lại quên không đóng cửa, còn hay để quên đồ, còn...

Ôi trời, Cải Thảo lại trề môi rồi...

*bịch bịch*
Là tiếng ai đó làm rớt sách.

Cải Thảo thấy tiểu Tú nhìn ra hướng phía sau mình, do có tiếng động nên mọi người trong thư viện đều cùng nhìn ra hướng đó, tất nhiên là Cải Thảo thẩm thẩm tính tình tò mò cũng nhìn ra hướng đó..

Ừmm, là một cô gái đang cúi xuống nhặt vài quyển sách rơi trên sàn.

A.. người kia...người kia người kia??!! Khương Sáp K....??!!!!
Chết rồi, một...hai...HAI BƯỚC
Sáp cách mình hai bước, nhìn vẻ như..đứng đó cũng lâu rồi..nhỉ? Nghe chưa nhỉ? Chắc chưa đâu..hahaha...ha...

Thôi xong, Cải Thảo ta đây còn mặt mũi nào đi tỏ tìnhhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro