Chương 3: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt danh của Irene là Baechu, có nghĩa là bắp cải, cải thảo, nhưng mình thấy cải thảo nghe hay hơn, nên cho leader thành Cải Thảo luôn (*¯︶¯*)

----------

Khương Sáp Kỳ!!!! - Châu Hiền nghĩ

À mà đã qua chương thứ ba rồi, mà chúng ta vẫn chưa biết Khương Sáp Kỳ, hay còn được nhắc đến là người kia là ai nhỉ?

Khương Sáp Kỳ là sinh viên học cùng trường đại học A với Châu Hiền. Thật ra Sáp Kỳ chỉ nhỏ hơn Châu Hiền một tuổi, nhưng lại bảo lưu một năm, cho nên hiện tại chỉ mới học năm nhất.
Ừm...có thể coi Khương Sáp Kỳ là...là mối tình đầu của Châu Hiền thẩm thẩm...haizzz..bởi vậy Sáp Kỳ thường được gọi là người kia.
Thật ra là do tiểu Hiền của chúng ta ở cái độ tuổi của một năm trước, tức 20 tuổi, ấy thế nhưng mới lần đầu biết thích là thế nào..

Cho nên mới nói, người kia có ý nghĩa thế nào với Châu Hiền.

Cái năm tiểu Hiền 20 tuổi ấy, nói cho nhanh gọn thì là một năm trước, khi tiểu Hiền đang là sinh viên năm hai, lúc ấy, đứa em họ Nghệ Lâm vẫn chưa chuyển tới sống cùng, cho nên vì để tránh việc bản thân sắp biến thành cây nấm mốc meo trong phòng, đồng chí tiểu Hiền quyết định đi bộ tới thư viện trường đọc sách.

Nhưng mà, việc này chỉ kéo dài được một tuần trăng....

Khoảng vài ngày sau một tuần oanh oanh liệt liệt tới thư viện mỗi trưa ấy , thật ra việc này kéo dài được tận một tuần là do...ý chí quyết phải ngồi máy lạnh ở thư viện, chứ giữa trời trưa nóng bức, có chết đồng chí tiểu Hiền cũng chẳng đi bộ tới đó.
Nghệ Lâm chuyển đến ở cùng, cô em họ vừa đậu một trường cấp ba gần đây, nên chuyển tới đây cho thuận tiện việc học.

Thế là bạn Châu Hiền đang buồn chán sắp chết liền chủ động đưa cô em họ đến trường đại học A của mình ngắm thử. Còn gọi luôn cả cô bạn thân Phác Tú Anh đến.

Ai mà biết được, ấy thế mà nhờ vậy, Tú Anh và Nghệ Lâm mới quen biết...

Cũng có ai mà ngờ được, khi vừa tới thư viện, nhờ một cái nhìn, ấy vậy mà đồng chí tiểu Hiền bị một phát súng nhất kiến chung tình (*) đập thẳng một cái vào tim. Hy sinh trên chiến trường.

(*): nhìn phát yêu luôn đấy 😂

Mà, cái bạn ngơ ngơ bị nhìn kia...hẳn là Sáp Kỳ rồi.

Khoan đã, cậu ấy nhìn lại mình kìa....làm sao đây, không dời mắt đi được.
A..aa...cậu ấy cười với mình. nên cười đáp lại không nhỉ?
, một bạn nữ gọi cậu ấy.

- Gấu!

Gấu? Tên đáng yêu thế.

-Khương...Sá....K...- Lại là bạn nữ ấy

Nhỏ quá..mình không nghe thấy..Tên nhỉ? Khương Sáp? Sáp Kỳ?
Khương Sáp Kỳ!

Lần đầu tiên tim đập nhanh hơn bình thường, lần đầu tiên thấy có một người lạ không quen cười đẹp đến vậy... lần đầu tiên.. thích một người. Đồng chí tiểu Hiền của chúng ta, đã gặp và rung động lần đầu như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro