Chương 4: Chỉ là cười thôi mà?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người 🙇🙇 Cả tháng nhà mình bị cắt mạng mất tiêu, khổ muốn chết 😭😭 Bây giờ mình sẽ ráng viết lại, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ ạ 😄😄
----------

-Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ.....

Bà cô nào đó đang cười ngây ngốc thì bị vả một phát vào trán đến nỗi chiếc ghế đang ngồi bật hẳn ra đằng sau, còn bà cô đang ngồi trên chiếc ghế thì nhìn thủ phạm đánh mình.....rồi cười tiếp.

-Hớ hớ hớ hớ hớ....- Đồng chí Châu Hiền cười cứ như một con đười ươi thấy chuối vậy...

-Cậu vui vậy sao? -Tú Anh hỏi.

- Sao không vui cho được, hỏi thừa.. -Châu Hiền trả lời....e hèm... vừa trả lời vừa cười mới đúng.

Thấy được gương mặt không phục của cô bạn thân, Bùi Châu Hiền liền mang một gương mặt nghiêm túc mà nói - Cậu cứ tưởng tượng người cậu thích cười với cậu xem!

Một cô bạn nào đó bị thuyết phục.. thế là, bắt đầu tưởng tượng, rồi sau đó....
.

.

.

.
Quay qua cười si ngốc với cô bạn bên cạnh.

Cô em họ của ai đó lại bị gọi hồn đến cái đầu suy nghĩ bậy bạ của tiểu Anh rồi...

Vì thế, tại căn tin trường có hai cô bạn ngồi cười như bị lên đồng...

Mà khoan, chắc các bạn không biết tại sao đồng chí Châu Hiền lại cười đâu nhỉ? Vậy thì để tôi kể cho nghe...Chắc thật ra bạn biết lý do rồi nhỉ, mà thôi kệ, cứ nghe tôi kể lại đi ha.

Ừm...bắt đầu quay lại cái đoạn bà cô Châu Hiền phát hiện ra Khương Sáp Kỳ làm rơi sách ngay gần sau lưng mình đi.

Tóm gọn lại là như vầy:

Có một bạn Cải Thảo ngây ngốc nhìn một con Gấu nhặt sách lên.

Có một bạn Cải Thảo ngốc nghếch nhìn một con Gấu đi lại phía mình mà tim đập muốn sợ.

Có một bạn Cải Thảo ngơ ngơ nhìn một con Gấu trả sách lại cho thủ thư - cũng chính là mình.

Rồi bạn Cải Thảo mặt đỏ lửng lấy sách.

Mặt đỏ lửng lỡ vô tình nhìn người ta.

Nhìn người ta xong tim lại nảy mạnh gấp đôi.

Tim nảy mạnh..
Tim nảy mạnh vì...
.

.

.

.

.
người ta cừơi với mình!

Chỉ là cười thôi đấy, ấy thế mà có người sẽ mất ngủ cả đêm!

Chỉ vậy thôi đấy, ấy thế mà lại có người vui đến sắp điên luôn rồi!!!

Chỉ có thế thôi đấy, mà có người sẽ nằm mơ thấy nụ cười ấy dài dài.

×

×

×

×

Mà tại sao Khương Sáp Kỳ lại cười với Bùi Châu Hiền ? ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro