Chương 5: Làm quen?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày đấu tranh tư tưởng, sau mấy lần được em họ và bạn thân kiêm em rể tương lai tư vấn.

Bùi Châu Hiền đã quyết định!!!!!
Sẽ đi ... LÀM QUEN Khương Sáp Kỳ!

.

.

Tại một góc tường của trường đại học. Có ba bạn nữ, à không, hai bạn nữ đang đấm bóp, đang nói như dặn dò gì đó cho một bạn nữ khác... haha...cảnh tượng này cứ làm người ta liên tưởng đến mấy cuộc thi đấm bóc ấy, dù nhìn ba người này....còn có vẻ ác liệt quyết liệt ghê hơn vậy nữa.

E hèm, nếu ai đến gần thì sẽ nghe được đoạn đối thoại sau đây:

- Cố lên chị nhé!

- Cứ bình tĩnh, không sao đâu, chỉ là làm quen thôi mà!

- Nhìn tớ trông thế nào?

- Rất ổn! Mà sao chị đỗ mồ hôi ghê thế?

- Hahaha... Cậu thật nhát gan... hahaha...

- Cái con khỉ... tại áo ngực chặt quá!

- Đừng nói chị lại mặc lộn áo ngực của em nhé?

- Cởi ra ngay cho tớ!

- Làm gì có...haha...

- Thế sao chân cậu run thế?

- Tại tớ chỉ ăn có ba cái chân gà!
(Ý bảo ăn số chân gà lẻ thì bị run tay chân ấy mà)

*Bóc* Một cái búng giáng lên trán Châu Hiền.
- Cậu ăn được gà?!!

Mặt ai đó đã trắng bệch vì lo lắng nay còn trắng hơn.
- Hay là về... Thôi mình về.

- Đứng lại, kiểu gì cũng phải đi!

Thế là đồng chí Bùi Châu Hiền bị hai người anh em áp giải đến chỗ Khương Sáp Kỳ đang ngồi.

- Cậu ấy nhìn mình...sao giờ...cứu vớiiiiiiiiii...

- Chào cậu!

-Aaaaaaaaaaaa

- Đằng ấy tên gì? -Mẹ ơi, câu hỏi củ chuối thế này? Làm sao đây? Cậu tên Khương Sáp Kỳ chứ .....haha...

Có người sợ qua nên tự hỏi tự trả lời kìa ╮(╯_╰)╭ .

- Tớ tên Khương Sáp Kỳ. Còn cậu?

- Tớ là Bùi Châu Hiền.

- Ừ - Bạn Gấu lại nở một nụ cười.

Ừm.....có người vì nụ cười ấy nên bị làm cho lú lẫn, thế là đã đáp lại thế này:
- Thật ra mình lớn hơn cậu, nên cậu phải gọi mình là chị!

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa... Mình điên rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro