02. We're still so far...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sớm mai lợi dụng chút khe hở giữa tấm màn chưa được kéo lại hết mà chiếu thẳng vào thân ảnh nhỏ bé trên giường bệnh.

Joohyun lờ đờ mở mắt. Một màu trắng toát sớm đã lấp đầy tầm mắt. Cô nhìn xuống cánh tay của mình, trên đó chằng chịt những mớ dây nhợ lòng thòng nối dài với túi nước biển được treo trên đầu giường. Cô cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng đầu đau đến nỗi chẳng gợi nhớ được bất kì chút kí ức nào. Joohyun bất lực nhắm mắt lại. Chuyện đó tính sau đã. Cô hiện tại đang cảm thấy không khỏe. Suy cho cùng vẫn là không nên ngược đãi bản thân này quá.

Đúng lúc đó, tiếng mở cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Ba đứa nhỏ bước vào với bao nhiêu thứ trên tay. Nhìn thấy Joohyun đang mở to đôi mắt to tròn nhìn chúng, chúng không nén nỗi niềm hạnh phúc đang dâng lên trong ánh mắt.

-Joohyun unnie, chị tỉnh rồi. - Yeri là đứa đầu tiên chạy đến, em ôm cô rất chặt, như thể nếu chỉ cần buông lõng đôi tay này một chút thì cô sẽ lập tức biến mất.

-Joohyun unnie, bọn em lo lắm chị biết không? - tiếp theo là Joy.

-Chị không sao rồi chứ Joohyun? - cuối cùng là Wendy. Em vừa nói vừa đặt những thứ trên tay xuống chiếc bàn gần đó.

-Uhm, chị chắc không sao rồi. Chị bị gì thế? - Joohyun cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Yeri. Con bé ở sau đỡ lấy cô, còn cẩn thận kê một chiếc gối ở sau lưng cho cô.

-Chị không nhớ gì sao? - Joy vừa rót nước cho Joohyun vừa nói.

-Uhm. Chị chẳng nhớ gì cả. Đầu chị đau lắm. - Joohyun nhận ly nước từ tay Joy mà còn cầm chẳng nổi. Thân thể này chắc đã không chịu nghe lời cô nữa rồi.

-Chị rơi xuống hồ bơi trong khu kí túc xá của bọn mình. Chị có nhớ không? - 3 đứa nhỏ lúc này đã ngồi xuống cạnh cô, chúng chuyên tâm quan sát biểu cảm hiện giờ trên mặt cô rồi từ từ kể lại mọi chuyện.

-Hồ bơi sao? Chị... chỉ nhớ là khi đó có rất nhiều nước xung quanh. Còn lại thì không nhớ nổi.

-Vậy còn trận cãi nhau giữa chị và Seulgi, chị nhớ chứ?

-Uhm... chị ...có nhớ.

Joohyun cô là hàng vạn lần chẳng muốn nhớ đến nó nữa. Cãi nhau?! Thực chất chẳng phải là cãi nhau nữa. Thực chất là buổi tối hôm đó Kang Seulgi đã nhẫn tâm đem trái tim cô vứt bỏ vào sọt rác mất rồi.

Joohyun tối hôm đó sau khi vào phòng đã khóc rất lâu. Khóc đến nỗi đôi mắt này sắp chẳng nhìn rõ được nữa. Chút ánh sáng hiếm hoi từ phòng khách vọng vào qua khe hở của cánh cửa phòng khiến Joohyun ngẩng mặt lên nhìn. Thân ảnh cao lớn quen thuộc của ai đó đã nhanh chóng hiện hữu trong đáy mắt. Khuôn miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng mở nổi.

Joohyun toan đứng dậy để đi vào nhà tắm thì tiếng nói quen thuộc kia đã kịp giữ cô lại.

-Chị không sao chứ Joohyun? Chị còn đau không?

Đau sao?! Em mà cũng biết tôi đang đau à.

-Em muốn nói gì chứ Seulgi?

-Chuyện của tối hôm qua... Em xin lỗi.

Xin lỗi?! Joohyun sớm đã nở một nụ cười chua xót trên gương mặt thấm đẫm nước mắt. Câu nói đó là câu nói mà cô hoàn toàn chẳng muốn nhận chút nào. Em vì sao phải xin lỗi cô chứ.

-Tối qua em có uống chút rượu nên không giữ được bình tĩnh... Em thực sự xin lỗi.

Nội dung câu nói và biểu hiện trên mặt của em hoàn toàn chẳng giống nhau. Em dù trong lời nói là xin lỗi cô, nhưng sao trong ánh mắt lại chẳng có hình bóng của cô xuất hiện ở đó. Em là thật lòng vì làm đau cô nên mới xin lỗi, hay chỉ là do em cố tỏ ra mình có một chút gì đó gọi là trách nhiệm.

Joohyun từ rất lâu đã phải giấu đi tình cảm của mình. Cô trong lòng này khó chịu rất nhiều. Đôi lúc cô chỉ muốn nói ra hết cho em biết, nói ra hết cho nhẹ lòng. Nhưng rốt cuộc lại chẳng dám một lần can đảm mà đối diện em.

Em hôm qua làm cô đau đớn đến tột cùng. Em sáng nay chẳng nói chẳng rằng đã bỏ cô đi mất. Em của hiện tại lại một lần nữa dùng những câu chữ lạnh nhạt mà đối với cô. Joohyun bây giờ chẳng giữ nỗi bình tĩnh nữa. Cô quyết định đem những phiền muộn bấy lâu mà nói hết ra.

-Là do chị hôm qua đã không phản kháng. Em không cần phải xin lỗi chị. Em có biết vì sao chị lại như vậy không Seulgi? Em có biết tình cảm của chị dành cho em là như thế nào không?

-Em... biết chứ.

Seulgi vẫn chuyên tâm để ánh nhìn hướng về phía ban công đang lộng gió. Em dù trả lời cô nhưng lại chẳng màn nhìn đến cô lấy một lần. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Joohyun đã thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi.

-Em biết?

-Chúng ta làm việc cùng nhau, sống cùng một nhà, ngủ cùng một phòng, em còn không biết sao?

-Nhưng sao em...?

-Em xin lỗi... Em không thể đáp lại tình cảm của chị. Em đã yêu người khác rồi. Và người em yêu không phải là chị.

-Vậy tại sao hôm qua em còn nói là nhớ tôi? Khi tôi sốt em lại chăm sóc cho tôi?

-Em đối với chị giống như chị em thôi, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Chúng ta ở chung một phòng. Em đương nhiên không thể để Wendy sang tận đây chăm sóc cho chị. Em nói nhớ chị là thật, nhưng là nhớ như một người chị, không có gì đặc biệt cả.

-Vậy còn sau đó thì sao? Là do rượu nên không kiểm soát được đúng không? - Giọng nói của Joohyun đã sớm lạc đi vì khóc quá lâu.

-Em thực sự xin lỗi.

-Xin lỗi thôi sao? Em biết rõ tình cảm tôi dành cho em, vậy mà em nỡ lòng đem nó ra đùa giỡn như vậy. Tôi làm gì quá đáng lắm sao để bị em đối xử như vậy chứ? Tôi ở ngoài đã phải gắng gượng đến thế nào em có biết không? Tôi đêm nào cũng chẳng ngủ nổi em có biết không? Tôi vì em mà phải chịu đựng tất cả một mình em có biết không? Em rõ ràng là biết hết phải không?

-Em... em xin lỗi.

Joohyun cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để quay người em lại. Cô để gương mặt em đối diện gương mặt cô. Dùng đôi mắt thấm đẫm nước mắt của mình xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu của em. Dùng giọng nói đã có phần lạc đi của mình cố gắng thốt nên từng chữ.

-Em đừng xin lỗi nữa, tôi không muốn nghe. Từng hành động của em, dù là trên sân khấu hay ở ngoài đời, là do em không rõ ràng hay là do tôi tự mình hiểu lầm? Em dù một chút cũng không yêu tôi sao?

-Em xin lỗi... Nhưng chúng ta thật sự không yêu nhau Joohyun à.

Khoảnh khắc khuông miệng em nói lên câu đó cũng chính là lúc chút sức lực nhỏ bé cuối cùng của cô bị em nhẫn tâm cướp đi mất. Đôi chân này sớm đã chẳng đứng vững được nữa. Nó lập tức ngã quỵ xuống sàn nhà. Em dù hàng vạn lần sau đó cũng sẽ nói câu này với cô. Cô căn bản đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại lần nữa. Cô dù đã lấy hết can đảm bấy lâu để nói rằng cô yêu em, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Mọi chuyện cũng chẳng khác dự đoán của cô là bao. Bộ phim trong lòng từ lâu đã có kết quả, chỉ có cô là cố chấp phủ nhận nó mà thôi.

Joohyun cố gắng ngẩng đầu nhìn em lần nữa. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô vẫn thấy Kang Seulgi bình thản để tầm nhìn bên ngoài ban công. Trong ánh mắt ấy hoàn toàn chẳng có hình bóng của cô. Trong ánh mắt ấy hoàn toàn không mang sự đau đớn mà cô đang phải chịu đựng. Cả thể xác và tâm hồn này đều vì 3 chữ Kang Seulgi mà ngày càng tiều tụy. Cô lúc này đành cay đắng chấp nhận một sự thật. Seulgi em ấy không hề yêu cô. Là do cô ngay từ lúc đầu đã tự cho mình hy vọng. Là do cô ngay từ lúc đầu đã không nên bắt đầu mối quan hệ này mới đúng...

Joohyun đứng dậy khi khỏi phòng, cô lết từng bước mệt mỏi hướng về phía cửa ra vào. Thang máy mở ra, cô một mình đi lên tầng thượng - nơi cao nhất của kí túc xá. Nơi đó có một hồ bơi rộng lớn được đặt ở đó. Joohyun vào những đêm không ngủ được thường hay lên đây, cô từ nhỏ đã rất thích nước. Sự mát mẻ từ nước đem lại khiến tâm hồn cô trở nên thanh thản hơn nhiều.

Joohyun ngồi xuống bên thành hồ, cô đưa đôi chân này vào dòng nước mát lạnh bên dưới. Nụ cười chua xót lại một lần nữa xuất hiện, nước mắt này sớm đã chẳng nghe lời cô nữa, chúng bây giờ tự do rơi xuống mà cô đã chẳng thể kiểm soát nổi.

Joohyun có một lần ngồi đây suy nghĩ đã tự ví rằng tình yêu này của cô cũng giống như dòng nước lạnh dưới hồ. Từ bên trên nhìn xuống, dòng nước ấy trông có vẻ rất ấm áp, rất mát mẻ, rất dễ chịu. Nhưng khi đưa chân vào rồi mới biết, ở bên dưới lạnh lẽo đến không ngờ. Vì tò mò muốn biết liệu bên dưới phần nước lạnh lẽo trên mặt hồ sẽ ấm áp hơn chăng, vậy nên cô bất chấp tất cả đưa đôi chân này xuống sâu hơn nữa. Để rồi cả thân thể này chìm vào dòng nước mà chẳng có cách nào lên được.

Là tình yêu của cô đối với Seulgi đã quá sâu đậm. Cô chẳng thể nào quay lại được nữa.

Joohyun ở bên dưới dòng nước vẫn tự mình cố gắng xoay sở. Nhưng dòng nước bên dưới sớm đã đóng băng lấy thân thể của cô khiến cô chẳng thể phản kháng được nữa. Hơn nữa, cô đã ở quá xa bờ, làm sao để có thể quay lại đây?

Joohyun chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó, vì thân thể nhỏ đã chẳng thể chịu nổi nữa mà lập tức rơi xuống hồ. Cô lúc đấy cũng chẳng còn chút ý thức nào về sự tồn tại của chính mình. Đôi mắt này sớm đã quá mệt mỏi vì bị ngược đãi quá lâu. Joohyun bất lực để thân thể này tự do rơi xuống. Đôi tay cũng chẳng buồn níu kéo thứ gì đó còn sót lại ở thành hồ.

Tiếng va đập vào mặt nước khá lớn đã nhanh chóng lấy đi sự yên tĩnh vốn có của tầng thượng.

Ở giữa chiếc hồ rộng lớn, có một thân ảnh nhỏ đang từ từ chìm vào dòng nước lạnh bên dưới...

Lúc này ở hồ chẳng có ai cả, chẳng có ai cả ngoài thân ảnh nhỏ bé đó...

.

.

.

-Vì thấy chị đi khá lâu nên bọn em chia nhau đi tìm. Lúc ấy mới thấy bác bảo vệ hoảng hốt chạy xuống kêu cứu. Bọn em lập tức chạy lên tầng thượng thì đã thấy chị rơi xuống hồ từ lúc nào. Bọn em thật sự sợ lắm chị biết không? Yeri lúc đó khóc không thành tiếng. Con bé đã phải sợ hãi đến mức nào khi nhìn thấy thân thể chị giữa chiếc hồ rộng lớn. - Wendy rùng mình kể lại khoảnh khắc lúc đó. Cô bây giờ vẫn còn rất sợ. Cái cảnh tượng khi ấy đến nay vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi đầu cô. - Kí túc xá vì đêm hôm ấy mà một phen náo loạn. Chính tiền bối Minho đã nhảy xuống cứu chị lên đấy. Sau đó chúng em gọi cho chị quản lý, rồi cùng nhau đưa chị đến bệnh viện. Bác sĩ khi ấy nói rằng may là đưa đến kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Chị vì còn đang sốt mà lại rơi xuống dòng nước lạnh trong thời tiết bây giờ của Seoul. May mắn là không sao. Cả bọn lúc đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

-Chuyện này còn ai biết nữa không? - Joohyun lên tiếng hỏi. Điều lo lắng duy nhất của một thần tượng chính là mọi tin tức của họ có thể lọt ra ngoài bất kì lúc nào.

-Cũng may đây là khu kí túc xá riêng của SM nên chẳng có ai bên ngoài biết chuyện. Hơn nữa chị cũng biết công ty sẽ dùng đủ mọi cách để ngăn không cho chuyện này được truyền ra ngoài cơ mà.

-Uhm.

-Thôi chị nghỉ ngơi đi. Em về nấu chút gì cho chị rồi sẽ quay lại sau. Chị yên tâm nghỉ ngơi đi, nơi này ngoài SM ra thì không ai biết được đâu. 3 đứa em sẽ quay lại sau nha.

Joy cùng Yeri chạy đến ôm Joohyun một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Đợi đến khi bọn nhóc đi rồi, Joohyun mới kéo tay Wendy lại, cô chần chừ một lát rồi cũng quyết định nói ra thắc mắc của mình.

-Seulgi... Seulgi em ấy... lúc đó em ấy ở đâu?

Wendy nhìn thân ảnh xanh xao trước mắt mà chẳng nén nỗi xót xa. Chị ấy trong lúc mệt mỏi nhất vẫn nhớ đến Seulgi. Nếu cô trả lời thật lòng, chị không phải sẽ lại đau khổ nữa sao? Còn nếu cô không nói thật, chẳng phải lại tự mình thắp lên hy vọng cho chị?

-Em... lúc đó... cậu ấy... cậu ấy ở đâu... bọn em cũng chẳng rõ...

Wendy cuối cùng lại chọn sự thật. Thà như vậy, Joohyun chị ấy có lẽ sẽ từ bỏ Seulg dễ dàng hơn một chút. Wendy sau khi đưa Joohyun vào bệnh viện rồi hoàn thành tất cả các thủ tục, cô sớm đã chẳng nhìn thấy con Gấu chết bầm kia đâu. Trong lòng căn bản đã tức giận đến phát điên. Joohyun unnie vì cãi nhau với Seulgi nên mới bỏ đi. Wendy nhớ rất rõ cô nghe thấy họ to tiếng với nhau trong phòng, sau đó lại nghe thấy tiếng đóng cửa khá mạnh bạo vang đến từ phòng khách. Sau đó rất lâu chẳng thấy chị Joohyun quay về nữa. Rồi sự việc lúc đó mới được phát hiện.

Wendy dù chẳng cần hỏi cũng đoán được vì sao Joohyun chị ấy lại rơi xuống hồ. Chị ấy bị sốt từ đêm hôm trước, sáng hôm sau lại chẳng ăn uống gì mà ở cả ngày trong phòng. Đến tối Seulgi về nhà thì họ lại cãi nhau. Cô thoáng nhìn thấy được chị ấy khó khăn bước đi với hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt.

Là tất cả sớm đã thân thiết như người một nhà. Là Wendy cô hằng ngày đều phải chứng kiến Joohyun unnie đau khổ như vậy. Là Wendy cô vẫn không tin Seulgi lại là con người vô tình lạnh lùng đến thế. Là Wendy không thể chịu nổi nữa. Wendy quyết định phải tìm cho bằng được Seulgi để nói chuyện phải trái với cậu ấy.

Cô nhanh chóng tạm biệt Joohyun rồi trở về nhà.

.

.

.

Joohyun một mình ngồi trên giường bệnh, từng lời khi nãy của Wendy vẫn hiện rõ trong đầu cô mà chẳng sót lấy một chữ. Cô đã rất hy vọng, người cứu cô lên khỏi dòng nước lạnh là Seulgi chứ không phải là tiền bối Minho. Cô rốt cuộc đã hy vọng gì chứ? Chờ đợi Seulgi sao? Sớm đã chẳng phải...

Cô một lần nữa lại nở nụ cười chua xót. Rành rành là người ta đã chẳng để cô vào tâm trí nữa. Vậy thì tại sao cô lại phải hy vọng như vậy? Sự việc lần này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô không nên tiếp tục nữa. Mọi chuyện nên được kết thúc thôi..

Joohyun mệt mỏi nhắm mắt mình lại. Cô là lần đầu trong suốt những năm tháng qua cuối cùng cũng để bản thân thảnh thơi đôi chút. Cô đoán rằng đã đến lúc nên quyết định một kết thúc cho chuyện này rồi...

.

.

.

Bên ngoài cánh cửa kính nơi có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé bên trong, có một thân ảnh cao lớn đang nấc nghẹn từng tiếng nơi cổ họng.

Trên hành lang rộng lớn của bệnh viện vắng người. Tiếng khóc ấy như đang muốn xé toạc khoảng không gian quá đỗi trống vắng phía trước.

Rành rành là ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay một chút là có thể chạm đến. Nhưng sao khoảng cách giữa đôi ta lại ngày một xa đến vậy.

.

.

.

Những giấc mơ lãng mạn kia rồi cũng sẽ kết thúc

Tôi đã định giá cho một lời tạm biệt, mà không bao giờ biết rằng

Tôi đã ở nơi đây đợi chờ, để được thật gần bên em

Nhưng từ bây giờ đến mãi mãi, tôi chỉ biết rằng

Tất cả những gì tôi cần là được ôm em thật chặt vào lòng

Chúng ta thật gần, gần lắm

Nhưng vẫn còn rất xa

(Enchanted OST - So close by Jon Mclaughlin)

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro