03. Each day painfully

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Đã là lần thứ bao nhiêu ly rượu này được đặt một cách thô bạo xuống mặt bàn. Seulgi ngồi ở đó đã rất lâu. Giữa tiết trời về đêm lạnh muốn thấu xương của Seoul hiện tại, Seulgi thật sự chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy người ta đỡ thân ảnh nhỏ từ dưới dòng nước lạnh, khoảnh khắc nhìn thấy mọi người lo lắng mau chóng đưa thân ảnh nhỏ vào bệnh viện. Cô sớm đã chẳng thể thở nổi.

Seulgi chỉ dám đứng từ xa quan sát chị, bước chân này đã chẳng thể nào dám bước gần thêm đến chị một chút nào nữa. Là cô tàn nhẫn dùng những lời nói lạnh nhạt mà trả lời chị. Là cô gián tiếp hại thân ảnh nhỏ ngã xuống hồ. Là cô mang trái tim chị vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc. Là cô, tất cả đều là tại cô mà...

Ly rượu trên tay còn chẳng kịp chạm đến môi thì đã có một bàn tay khác nhanh chóng chặn nó lại. Seulgi khó chịu ngẩng mặt lên nhìn, nhưng giữa làn nước mắt nhạt nhòa phía trước thì cô khó có thể nhận ra đây là ai cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên.

-Yah Kang Seulgi, em định ngồi đây cho đến chết luôn phải không?

-Uhm... Yura, là chị sao?

Yura kéo ghế ngồi xuống cạnh Seulgi, sẵn tiện lấy luôn chai rượu gần đó mà để xuống bàn. Tốt hơn hết vẫn không nên để Seulgi tiếp tục uống nữa.

-Còn nhìn ra chị sao? Trông em thảm hại thật đấy. Giờ này em nên ở nhà mới phải, Joohyun lúc này đang rất cần được chăm sóc.

-Chị ấy đâu cần đến em. Hơn nữa đã có Wendy cùng 2 đứa nhỏ, họ cũng có thể chăm sóc cho chị ấy mà. - Seulgi mệt mỏi nói ra từng chữ. Thân thể này đã ngã gục xuống bàn từ lúc nào.

-Em đừng nói dối nữa Seulgi. Chị đây nghe đến nhàm tai rồi. Em rõ ràng là yêu Joohyun đến chết đi sống lại, vậy tại sao lại cứ phải nói dối để làm gì? Chị diễn kịch cùng em cũng biết mệt đấy. Sojin nhà chị cũng sắp không chịu nổi nữa rồi kìa. Em vì sao lại phải như vậy? Em như vậy chỉ khiến cả em và Joohyun cùng nhau đau khổ thôi. Em yêu Joohyun, Joohyun cũng yêu em. Vậy tại sao em lại nói dối cô ấy? Chị đúng là chẳng thể hiểu nổi em nữa.

Yura bất lực thở dài. Cô thực sự cũng không nỡ nhìn đứa em của mình phải đau khổ đến vậy. Cô đáng lẽ ngay từ lúc đầu không nên đồng ý giúp em diễn kịch mới đúng. Là cô cùng Seulgi rất giỏi diễn kịch? Để rồi khi ai nhìn vào họ thì chỉ có thể gật đầu chấp nhận họ thực sự là một đôi với nhau. Chẳng lẽ không ai nhìn thấy những khi họ cùng nhau trò chuyện sau cánh gà thực chất chỉ là vài ba câu chào hỏi thông thường. Chẳng lẽ không ai nhìn thấy những khi họ tay trong tay bước đi cùng nhau nhưng trên gương mặt sớm đã gượng gạo lắm sao. Yura cô chẳng biết được vì sao Seulgi lại phải tự mình dày vò như vậy. Cô chỉ biết là cô cũng sắp chẳng chịu nổi nữa. Sự việc xảy ra lần này đối với Joohyun căn bản đã đi quá xa so với dự định của cô. Lúc đầu cả hai chỉ muốn diễn một vở kịch nhỏ để Joohyun có thể dễ dàng buông tay Seulgi. Đâu có ngờ tình yêu ấy đã trở nên quá sâu đậm từ lúc nào. Để rồi họ mỗi ngày cùng nhau diễn một chút cũng chính là mỗi ngày trực tiếp gắm sâu vào trái tim Joohyun mỗi nhát đau đớn.

Trong môi trường giải trí khắc nghiệt đầy rẫy những ganh đua và cạm bẫy này, tìm được một người bạn thân thực sự rất khó. Hơn nữa họ lại còn là những thần tượng, những thần tượng thì tuyệt nhiên bạn bè cũng rất ít. Yura và Seulgi nhanh chóng thân thiết nhau trong một chương trình truyền hình thực tế. Nét ngây ngô đáng yêu của em khiến cô rất thích thú. Họ mỗi ngày nói chuyện với nhau nhiều hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn về những khó khăn mà mình phải đối mặt, rồi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.

Seulgi so với vẻ ngoài của em thì lại sống rất nội tâm. Em hay giấu đi những suy nghĩ của mình để không ai có thể biết đến. Chuyện em yêu thầm Joohyun, trong một lần hai người cùng nhau ra ngoài uống nước, em đã vô tình kể cho cô nghe. Là em lúc đó chẳng biết phải làm gì. Là em lúc đó rất cần có người để tâm sự. Vậy là cô dần dần biết chuyện của họ.

Lời nói của người say bao giờ cũng là những lời thật lòng nhất. Yura vì lợi dụng điều này mà cố ý hỏi thêm nhiều nữa. Seulgi trong cơn say ngà ngà đã thật lòng trả lời tất cả. Bản thân cô sớm cũng đã chẳng chịu nổi. Những tưởng trái tim này phải kiên cường nhiều hơn nữa để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nhưng giây phút nhìn thấy gương mặt chị trắng bệt sau khi được người ta cứu lên khỏi dòng nước lạnh, Seulgi trở nên rất sợ hãi, máu ở trong tim thời khắc đó sớm đã chẳng thể nào chảy được nữa...

Những phiền muộn trong lòng bấy lâu, cũng đã đến lúc nên theo hơi men mà thoát ra ngoài rồi...

-Em có yêu Joohyun không Seulgi?

-Chị là người biết rõ nhất mà. Em yêu Joohyun. Là yêu đến phát điên lên được. Là em ngay từ phút đầu gặp gỡ đã yêu chị ấy mất rồi. Là em mỗi ngày chỉ nghĩ đến chị ấy mà tự mỉm cười một mình. Là em mỗi ngày đều nhớ đến chị ấy dù chị ấy ở ngay trước mắt.

-Vậy tại sao em lại muốn chị diễn kịch cùng em?

-Là em muốn như thế để kiềm chế bản thân này lại chị có biết không. Em thực chất chẳng có lấy một chút tự tin nào. Người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại còn thanh thuần như Joohyun unnie, em làm sao có thể đảm bảo mình sẽ đem lại hạnh phúc cho chị ấy. Bên cạnh Joohyun có hàng ngàn người xứng đáng với chị ấy hơn em. Em... em...

-Nhưng người Joohyun yêu là em, không phải sao? Chẳng phải chỉ cần hai người yêu nhau là có thể đến với nhau rồi sao? Em vì sao không nghĩ đến hiện tại trước mắt. Hiện tại bây giờ cả hai đều đang giày vò nhau trong đau khổ em không lẽ không nhìn thấy?

-Em... em biết chứ. Nhưng tương lai sau này là rất mơ hồ. Hơn nữa sự nghiệp của bọn em chưa kéo dài được lâu. Em còn Red Velvet, còn Wendy, Joy và Yeri. Nếu chuyện này bị công ty phát hiện, mọi thứ thật sự chẳng lường trước được... Joohyun chị ấy, đối với em, cũng giống như là một vật quý báu cả thế gian này chỉ có một. Em là người đứng ngắm vật quý ấy, ngay từ đầu đã đem lòng yêu thích nhưng chẳng dám nghĩ đến việc sở hữu nó dù chỉ một lần. Em mãi chỉ có thể ngắm nhìn thôi, mãi vẫn chẳng dám chạm đến... Nhưng đêm hôm đó, chỉ vì chút tham lam ích kỉ muốn chiếm hữu, em đã cả gan đánh cắp vật báu ấy rồi. Hơn nữa lại còn làm vấy bẩn mất màu trắng tinh khôi của nó... Em của tối hôm đó đã làm Joohyun đau đớn lắm chị có biết không?

Nước mắt của Yura cũng rơi xuống từ lúc nào. Nhìn đứa em nhỏ nước mắt thấm đẫm trên gương mặt, khuôn miệng nhỏ cố gắng nói ra từng chữ mà cô thấy xót xa trong lòng. Seulgi thực ra rất cô đơn, vì chuyện này mà từ lâu cũng đã phải gắng gượng rất nhiều. Seulgi không vì sự ích kỉ của bản thân mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Điều đó làm Yura thấy thương em lắm. Đứa trẻ này nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng suy nghĩ của em chẳng trẻ con chút nào. Yura chẳng biết làm gì để em có thể thấy ổn hơn, cô chỉ biết dùng đôi tai này chuyên tâm lắng nghe từng lời em nói. Dùng cánh tay này xoa đầu em, cố ý cho em biết em còn có cô bên cạnh để trút bỏ phiền muộn.

-Chị biết mà. Em cứ nói ra hết đi Seulgi, nói ra hết sẽ nhẹ lòng hơn.

-Em... đêm đó em thực sự không cố ý. Em tối đó có uống chút rượu, em của ngày hôm đó nhớ chị ấy đến phát điên. Joohyun hôm trước bị sốt, em là lần đầu tiên trong đời có thể ở gần như vậy mà chăm sóc cho chị ấy. Rành rành là chị ấy ở trước mắt em, nhưng em dù cố gắng đưa tay đến thế nào cũng chẳng thể chạm đến. Em cả đêm đó chỉ có thể ngắm nhìn Joohyun như vậy. Em sáng sớm đã ra ngoài vì không thể đối diện Joohyun. Cả ngày mệt mỏi ở bên ngoài, sau khi về đến nhà đã lập tức thấy thân ảnh nhỏ đứng ở ngoài ban công. Thật xinh đẹp biết bao, thật khiến người ta khao khát biết bao. Vậy là em chẳng nghĩ gì nhiều... vậy đó là cách mà chuyện đó xảy ra... Em... em khốn khiếp lắm phải không?...

Seulgi chỉ kịp nói đến đó thì đã ngủ say. Mắt em dù đã nhắm nghiền nhưng nước mắt từ trong đó vẫn chảy ra không ngừng. Yura nhanh chóng thanh toán, cô kéo lại áo khoác cho Seulgi, cẩn thận đội cho em thêm một cái nón rồi đưa em về nhà.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Seulgi tỉnh giấc với cái đầu nặng chịch. Cô với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường. Đã là quá trưa. Seulgi lấy tay xoa hai bên thái dương, cố gắng nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm qua. Chợt cô nhanh chóng nhìn sang chiếc giường màu tím bên cạnh. Ở đó vẫn trống trơn, chắc là chị chưa về nhà rồi.

Seulgi toan bước vào nhà tắm, thì tiếng mở cửa phòng đã ngăn chặn hành động đó lại. Wendy bước vào, trên tay còn có một tách trà gừng dùng để giải rượu. Wendy bước đến giường, cẩn thận đưa nó cho Seulgi. Cô cũng tiện tay kéo luôn chiếc ghế ở gần đó rồi ngồi xuống.

-Cậu uống đi, hôm qua tại sao lại uống rượu nhiều đến vậy? Mình nói chuyện một chút được không?

-Uhm, cảm ơn cậu. - Seulgi nhận ly trà gừng từ tay Wendy rồi cũng nhanh chóng uống nó. Đầu cô đau từ hôm qua đến giờ, hy vọng thứ này phát huy tác dụng. - Có gì thì cứ nói đi Seungwan.

-Chuyện của chị Joohyun chắc cậu đã biết... Mình chỉ muốn hỏi, lúc đó cậu đang ở đâu?

Wendy dùng đôi mắt của mình mà xoáy thẳng vào đáy mắt của Seulgi. Cô thật sự đang rất nghiêm túc. Vấn đề này Wendy đã muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng do Seulgi cứ mãi đi sớm về khuya trong thời gian gần đây nên cô chẳng thể hỏi được nữa. Hôm qua cũng vậy, sau khi cô cùng 2 đứa nhỏ từ bệnh viện về đã chẳng thấy Seulgi đâu. Gần đến nửa đêm Seulgi mới về nhà, đã vậy còn là Yura đưa về, hơn nữa trên người còn nồng nặc mùi rượu. Cô lúc đó đã rất muốn chạy đến đấm một phát vào cái mặt đáng ghét ấy, nhưng vì còn chị Yura ở đó nên đành phải nhẫn nhịn.

-Mình lúc đó đang ở bên Yura.

-Cậu... cậu có biết vì cậu mà chị Joohyun mới như vậy không? Cậu còn chẳng đến thăm chị ấy lấy một lần. Cậu biết chị ấy yêu cậu đúng chứ, sao lại còn đối xử với chị ấy như vậy?

-Nhưng mình đâu có yêu chị ấy. Đối xử tốt quá với chị ấy chỉ khiến chị thêm hy vọng thôi không phải sao? Hơn nữa, đây không phải là chuyện của cậu, cậu quản được sao?

-Cậu...

Wendy lúc này đã giận tím cả mặt mày. Hai bàn tay nhỏ cũng vô thức nắm chặt lại từ lúc nào.

-Joohyun unnie vì cậu mà phải đau khổ như vậy. Cậu một chút cũng không thấy xót?

-Là do chị ấy yêu tôi quá nhiều thôi. Chuyện này cũng chẳng phải việc của tôi.

Bốppppppp

Năm ngón tay của Wendy giờ đây hiện rõ trên gương mặt của Seulgi. Một Seulgi lạnh lùng như vậy là Wendy trước giờ chưa từng được thấy. Một Seulgi tàn nhẫn như vậy là Wendy trước giờ chưa từng nghĩ đến. Cô hàng vạn lần cũng chẳng muốn đánh cậu ấy, nhưng những lời lúc nãy của cậu nói ra sớm đã làm cô chẳng thể bình tĩnh nổi nữa.

-Cái tát này thứ nhất là vì Joohyun unnie, thứ hai là vì đồ khốn khiếp như cậu đáng phải nhận lấy. Nếu cậu đã muốn thế thì từ giờ hãy tránh xa chị ấy một chút. Nếu để tôi thấy chị ấy vì cậu mà phải khóc thêm một lần nữa thì không chỉ là một cái tát thôi đâu... Tôi thực sự không tin người đang ngồi trước mặt tôi là Kang Seulgi mà tôi biết đấy...

Wendy tức giận bỏ ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa khá mạnh lúc đó cũng chẳng khác nào một cái tát nữa mà Wendy dành cho cô. Thân thể này sớm đã không thể gắng gượng được nữa, Seulgi bất lực để đôi chân này ngãy quỵ trên sàn nhà, cô cũng bất lực để cho những giọt nước mắt này tự do rơi xuống mà chẳng buồn ngó ngàng đến chúng nữa...

Trong lòng này thật sự đang bất an rất nhiều...

Trong lòng này thật sự đang mâu thuẫn rất nhiều...

Cô rốt cuộc phải làm sao đây?

Rốt cuộc phải làm thế nào để gạt bỏ chị ấy ra khỏi tâm trí.

Cô biết phải làm sao đây?

Biết phải làm sao để có thể quên đi chị.

Cô biết phải làm thế nào đây?

.

.

.

Anh hỏi em những ngày nay em sống ra sao, đối với em nó trôi qua thật quá ảm đạm

Em nói với anh rằng em vẫn ổn...

Nhưng anh có thật sự cảm nhận được cảm giác của em không?

Anh có nghĩ rằng em vẫn ổn, khi không có anh bên cạnh không?

Còn anh, anh có thực sự ổn không khi không có em bên cạnh?

(Boys Over Flowers OST - What do I do by Jisun)

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro