05. Loving hard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Joohyun liên tục tránh mặt Seulgi. Nhóm đã không còn trong thời gian quảng bá nên Joohyun thực sự rất biết ơn điều đó. Nếu không cô cũng chẳng biết mình phải đối diện với em như thế nào.

Hai người họ tuy rằng ở chung một phòng, sống cùng một nhà, nhưng lại không hiện diện cùng một nơi. Nếu Seulgi ở phòng khách thì Joohyun sẽ vào phòng ngủ. Nếu Seulgi vào phòng ngủ thì cô sẽ lập tức đi ra ngoài. Ngay cả giờ đi ngủ cũng thế, luôn luôn sẽ có một người đợi người kia ngủ say rồi mới dám bước vào. Có thể là Joohyun, cũng có thể là Seulgi.

Seulgi những ngày sau đó dù có tìm đủ mọi cách để có thể nói chuyện với Joohyun đi chăng nữa thì đều bị chị lạnh nhạt từ chối.

Seulgi của hiện tại luôn tìm cách rút ngắn khoảng cách của hai người.

Còn chị của hiện tại thì lại tìm cách kéo dài khoảng cách đó càng xa càng tốt.

.

.

.

Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua sự tưởng tượng của chính họ. Có đôi khi, bạn có thể yếu đuối đến mức một câu nói thôi cũng nước mắt tràn mi. Cũng có đôi khi phát hiện ra, bản thân mình có thể cắn răng mà đi một quãng đường rất dài.

Joohyun lúc trước đã yếu đuối đến mức dù chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt từ Seulgi cũng đủ làm trái tim cô tan nát.

Joohyun hiện giờ lại mạnh mẽ đến mức cho dù Seulgi có cố gắng chạm đến cô, bản thân cô sớm đã chẳng cảm nhận được gì nữa.

Từ lúc Seulgi nhẫn tâm đẩy cô xuống dòng nước lạnh dưới hồ, vết thương lòng do em gây nên vì bị nước ở bên dưới sớm đã bào mòn tất cả. Để rồi khi cô có thể trở lại từ hồ nước lạnh cóng, vết thương đó đã để lại một vết sẹo. Một vết sẹo mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí. Cùng một người sẽ không có cách nào cho ta những khổ sở giống nhau. Seulgi lúc trước lạnh lùng tàn nhẫn với Seulgi bây giờ ôn nhu ấm áp, căn bản không phải là cùng một người. Nhưng tại sao cảm giác khổ sở tìm đến lại giống nhau đến vậy.

Là đau đớn.

Là thảm hại.

Là mãi chẳng thể gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu.

Tổn thương lặp lại nhiều đến nỗi đã sớm trở nên chai sạn. Dù sự tổn thương đó có đến bằng cách nào đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng vẫn là những vết sẹo hiện hữu một cách rõ ràng nhất. Dù cơ thể này căn bản đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những thương tổn, thì cảm giác đau đớn sớm đã trở thành một thói quen khó mà từ bỏ.

.

.

.

Cô lúc trước không dám đối diện em vì sợ tình cảm này sẽ chẳng thể kìm lại được.

Cô lúc này vẫn là không dám đối diện em vì sợ tình cảm này đột ngột tìm đến thực chất chỉ là giả dối, thực chất chỉ là giả tạo.

Joohyun cô chính là rất sợ. Sợ thứ tình cảm này một lần nữa lại đổ vỡ, một lần nữa lại đổ lên người cô. Không phải là cô không muốn cố chấp, không muốn cố gắng. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, cố gắng nhiều đến thế để làm gì, để rồi thứ cô nhận được chỉ có đau thương và thất vọng.

Mối quan hệ này ngay từ lúc đầu đã chẳng thể nào định hình nổi. Nó rất mờ nhạt, rất mơ hồ. Joohyun dù có cố gắng định hình theo suy nghĩ của cô bằng mọi cách nào đó có thể, thì cái sự thật tàn nhẫn rằng cô với em chẳng có lấy một mối quan hệ nào đã nhẫn tâm bẻ gãy đi hết những ý nghĩ đó. Để giờ đây nó chẳng còn gì ngoài hư vô, chẳng còn gì ngoài mộng tưởng ảo diệu.

Joohyun giờ đây đang trả mọi thứ về nơi bắt đầu. Không hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc chưa tồn tại mà thôi...

Con đường tình yêu cô đã chọn để đi cùng Seulgi, cô sớm đã dừng lại. Seulgi đã đi được một đoạn rất xa, cô ở đây lại chẳng thể nào đuổi kịp. So với con đường quá rộng và quá dài như vậy, Joohyun cảm thấy mình nhỏ bé biết bao... Cô lơ ngơ, cô vô dụng, cô chẳng biết cách xoay sở.... Vậy nên con đường này nên để một ai khác xứng đáng với Seulgi hơn mà bước đi bên cạnh em ấy.

Khoảng thời gian qua, cô tuyệt đối sẽ không chà đạp lên nó, cũng không nhẫn tâm xóa bỏ nó.

Vì ở đó cô đã yêu ai đó bằng cả trái tim mình.

Vì ở đó cô sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu em.

Khi mà mọi sự xa cách đếm được vẫn chỉ là vấn đề thời gian và địa lý, chỉ sự xa cách được đo bằng kỉ niệm mới là khoảng không vĩnh viễn khó lấp đầy. Kỉ niệm giữa hai người căn bản đã chẳng có, vậy còn thứ nào để có thể lấp đầy khoảng không đó đây?

Khi mà khoảng cách giữa hai trái tim sớm đã chẳng có cánh nào nối kết nếu như hai người không cùng chung một nhịp đập, thì chia tay dù có đau đớn nhưng có thể sẽ không là điều buồn nhất...

Joohyun đã từng hy vọng con đường này sẽ dễ đi một chút. Joohyun đã từng hy vọng khi có em đi cùng cô sẽ có thể can đảm mà chịu đựng nhiều hơn một chút.

Mãi sau này khi tỉnh mộng rồi, cô mới biết thực ra nó chẳng khác gì một giấc mơ quá đỗi xa vời giữa thứ được gọi là hiện thực tàn khốc.

Sự khác nhau giữa giấc mơ và sự thật rất rõ ràng. Nếu nó được khắc vào tâm trí bạn, thì nó là một phần của sự thật. Trong khi nó mờ ảo và tan biến dần, thì nó chỉ là một giấc mơ. Và khi mọi hình ảnh thực tại đã bị khắc sâu vào tâm trí, cho dù bạn có cố gắng xem nó là một giấc mộng đi chăng nữa thì thật khó để vượt qua. Khi mà thực tại chính là địa ngục, thì giấc mơ sẽ biến thành một cơn ác mộng không bao giờ có hồi kết.

.

.

.

Câu nói đồng ý hẹn hò cùng Bogum chính là dấu chấm hết cho những giấc mộng mờ mờ ảo ảo ấy.

Trong những ngày Joohyun nằm viện, Bogum mỗi ngày đều đến để chăm sóc cho cô. Bogum thực ra đã cảm mến Joohyun từ lâu, nhưng vì trong lòng cô vẫn mãi chỉ có Seulgi nên anh đành phải im lặng chờ đợi. Sự việc lần này xảy ra, anh chẳng khác nào tự mình tìm được một thời cơ thích hợp bấy lâu. Vậy là mỗi ngày Bogum đều dành thời gian đến thăm Joohyun, mỗi ngày đều dùng một chút gọi là "thủ đoạn" để Joohyun thuộc về anh.

Nhưng Bogum nào có tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Thứ hắn muốn, thật chất chỉ là vẻ đẹp nữ thần của Joohyun. Thứ hắn muốn, thật chất chính là báu vật mà cả thế gian này chỉ có một sẽ thuộc về một mình hắn. Hắn muốn Joohyun nằm dưới thân hắn, khuôn miệng hồng khó khăn gọi tên hắn, ngoan ngoãn mà thỏa mãn hắn.

Joohyun vì muốn một mình trốn tránh Seulgi nên đã chạy đến chỗ của Bogum. Cô vô tình lại biến mình thành một trò đùa khác cho người ta trêu ghẹo bỡn cợt. Vô tình lại dấn thân vào nguy hiểm mà chẳng mảy may hay biết.

.

.

.

Hôm đó sau khi hoàn thành công việc ở Music Bank, Joohuyn mệt mỏi ra về. Hôm nay 3 đứa nhỏ cùng Seulgi do có lịch trình riêng nên đã ra ngoài từ sớm. Bogum vì lợi dụng điều đó nên đã đề nghị đưa Joohyun về nhà.

Cô chần chừ một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý. Vì thật ra từ lúc cô nhận lời hẹn hò với Bogum, căn bản là cô chỉ lợi dụng vỏ bọc đó để tự ngăn cách mình với Seulgi, để tự ngăn cách tình cảm này với em ấy. Ngoài những lời ậm ừ cho có để trả lời những câu hỏi dù là đơn giản nhất từ Bogum, thì cô tuyệt nhiên chẳng cho hắn lấy một cơ hội nào để gần gũi cô... Vậy nên lần này cô mới miễn cưỡng để hắn đưa cô về nhà.

Khi vừa đến cửa nhà, Bogum lại bắt đầu giở trò. Hắn tìm đủ mọi cách để có thể vào được trong. Joohyun vì một chút gọi là nể mặt nên cho phép hắn được vào. Vào được rồi thì cũng là lúc hắn thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Lợi dụng lúc Joohyun không đề phòng, hắn lập tức dùng lực của mình đè cô lên chiếc ghế sofa ở gần đó. Hắn thô bạo dùng cái miệng bẩn thỉu của mình ép sát vào đôi môi cô. Cái mùi khó chịu từ miệng hắn tỏa ra khiến cô sớm đã chết ngộp cho dù môi hắn vẫn chưa hoàn toàn chạm vào môi cô.

Joohyun bất giác nhớ đến vị ngọt trên đôi môi của Seulgi. Đêm hôm ấy so với ngày hôm nay là một cảm giác hoàn toàn khác.

Là cô của đêm hôm đó hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn bằng lòng.

Đêm đó cho dù sau này cô mới biết thực chất cô chỉ là thay thế cho một người, nhưng niềm hạnh phúc của đêm hôm đó hoàn toàn là có thật.

Đêm đó giữa ranh giới của ảo mộng và sự thật, chút cảm giác chân thật lúc ấy đủ để cho cô biết thứ tình cảm ảo dịu mà Seulgi mang đến không hoàn toàn là giả.

Nó ôn nhu và ấm áp.

Nó yêu chiều và cưng nựng cô như bảo vật quý giá nhất.

Cảm giác đó tuyệt nhiên chỉ có mỗi Seulgi có thể đem lại mà không phải là một ai khác.

.

.

.

Nước mắt Joohyun sớm đã rơi xuống không ngừng khi Bogum mạnh bạo chạm vào thân thể cô. Cô kháng cự, cô né tránh. Cô chống đối một cách kịch liệt nhất, nhưng sức lực có hạn của cô căn bản đã chẳng thể phản kháng nổi.

Người duy nhất cô nghĩ đến lúc đó chỉ có mỗi Seulgi. Seulgi em đang ở đâu? Hãy mau đến cứu cô với. Thân thể nhỏ này đã phải gắng gượng mấy ngày liền chỉ để diễn vở kịch ngốc nghếch này với em. Để đến khi Bogum hung bạo chiếm lấy thân thể cô, cái vỏ bọc vốn rất mỏng manh và tạm bợ ấy liền lập tức đổ vỡ.

Quần áo trên cơ thể đã chẳng còn nghiêm chỉnh như lúc đầu. Bàn tay hung bạo từ Bogum hắn nhanh chóng lột trần mọi thứ trên người cô. Cơ thể nữ thần ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo càng làm cho mọi thứ trở nên tuyệt dịu. Càng làm cho phần thú tính nhất của một thằng đàn ông dâng lên đỉnh điểm.

Joohyun trong giờ khắc ấy đã cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm tối tăm bên dưới. Sẽ sớm thôi máu từ trái tim này sẽ không ngừng tuôn chảy. Sẽ sớm thôi cơ thể này sẽ nát nhừ dưới đống đất đá lởm chởm bên dưới vực thẳm. Sẽ sớm thôi những nỗi đau dù là của quá khứ hay hiện tại sẽ chẳng thể làm đau cô được nữa.

Vì cô lúc này đã chấp nhận buông xuôi tất cả. Đôi chân nhỏ căn bản đã đưa ra khoảng không rộng lớn phía trước. Chỉ cần đẩy người về trước một chút nữa thôi, cả thân thể này sớm sẽ rơi xuống. Đến lúc đó mọi thứ sẽ hoàn toàn được chấm dứt...

Cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt của cô.

Những vết thương đã khắc sâu vào tâm trí cô.

Những tổn thương cô đã phải chịu đựng bấy lâu.

Cả tình yêu đầy đau đớn của cô và em nữa.

Chỉ cần một cú đẩy người, mọi thứ sẽ được chấm dứt hoàn toàn...

Hàm răng sắc nhọn căn bản đã mở thật to. Chiếc lưỡi hồng cũng đã vào vị trí như cô muốn. Chỉ cần dùng lực một chút... Phập... Mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức...

.

.

.

Joohyun sớm đã tự mình chuẩn bị cho kết cục bi thảm trước mắt. Nhưng...

Khác với lần cô bị dòng nước lạnh nhấn chìm. Lúc cô chuẩn bị nhảy xuống từ mỏm đá cao, đã có một cánh tay quen thuộc kịp thời đưa ra nắm chặt lấy cánh tay cô, nhanh chóng kéo thân ảnh nhỏ vào lòng trong cái ôm siết chặt.

Tiếng ồn ào khiến Joohyun khó khăn định hình mọi chuyện qua làn nước mắt nhạt nhòa. Trước mắt cô hiện lên thân ảnh cao lớn quen thuộc.

Seulgi xuất hiện để cứu lấy cô khỏi con sói dữ hung tàn.

Seulgi xuất hiện như ánh mặt trời hiếm hoi chiếu thẳng xuống nơi tận cùng của vực thẳm đen tối bên dưới.

Seulgi xuất hiện để nắm lấy bàn tay cô, để mang cô ra nơi nguy hiểm tột cùng.

Bốppppp

Bogum ngã sóng soài trên sàn nhà sau cú đánh từ Seulgi. Trên miệng hắn đã bắt đầu xuất hiện một dòng máu đỏ tươi.

Em nhanh chóng quay sang Joohyun, lập tức cởi áo ngoài rồi cẩn thận mặc nó cho cô, cẩn thận che lại thân thể của cô rồi nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi.

-Joohyun! Chị không sao chứ?

Trong ánh mắt lúc này là muôn vàn sự lo lắng. Trong đó hiện rõ nét ôn nhu ân cần. Trong đó hiện rõ nét ấm áp khiến Joohyun cảm thấy yên tâm. Đó là ánh mắt mà Joohyun cô hàng vạn lần trong mỗi giấc mơ đã mong muốn nó chỉ dành riêng cho mình mình.

-CẨN THẬN!

Tiếng hét của Joohyun khiến Seulgi lập tức quay đầu lại. Bogum lồm cồm ngồi dậy, hắn tiện tay lấy cái bình hoa ở gần đó định đánh vào đầu Seulgi. Nhưng may là nhờ có Joohyun nên cô nhanh chóng né được. Seulgi dùng hết lực đá thêm mấy phát nữa vào bụng của hắn. Khi hắn đang mất cảnh giác, cô liền đánh thêm mấy phát nữa vào mặt. Bogum vì mất sức nên tạm thời ngất đi. Seulgi nhanh chóng dùng dây thừng trói hắn để đề phòng hắn lại giở trò. Sau đó cô đưa Joohyun vào phòng, rồi mới gọi điện cho chị quản lý để nói lại sự việc. Đương nhiên là trừ việc Joohyun mém chút nữa là bị hắn ta cưỡng bức.

Seulgi cả ngày hôm nay trong lòng đột nhiên lo lắng không yên, do vậy nên sau khi kết thúc lịch trình riêng cô đã nhanh chóng chạy về nhà. Về đến nhà thì mới biết rằng cửa không khóa, đã vậy đôi giày cao gót yêu thích của chị bị bỏ rơi nằm lăn lóc ở cửa ra vào cùng với đó là một đôi giày thể thao rất lạ. Linh tính mách bảo rằng chị đang gặp chuyện, vậy nên Seulgi tức tốc chạy vào nhà. Vào đến phòng khách rồi thì nhìn thấy được cảnh tượng như trên. Và sau đó thì...

.

.

.

Seulgi sau khi cùng chị quản lý giải quyết mớ hỗn độn do tên khốn Bogum gây ra thì cô lúc này mới bước vào phòng. Joohyun ngồi trên giường, đôi vai gầy run lên từng đợt, nước mắt chị tuôn rơi không ngừng, từng tiếng nấc nghẹn sớm đã bị màn đêm đen nuốt chửng mất. Cô nhìn chị mà lòng này đau thắt.

Chị lúc này sao lại nhỏ bé đến vậy? Có phải đã bao lần thân ảnh nhỏ cũng phải chịu đựng những nỗi đau dày vò mà cô lại chẳng hề quan tâm đến? Mà hình như toàn bộ nỗi đau chị phải gánh chịu đa phần đều là do cô gây nên thì phải. Cô vì sao lại nhẫn tâm với chị vậy? Cô vì sao lại khốn nạn vậy?

Seulgi cẩn thận bước đến bên Joohyun, nhẹ nhàng ngồi xuống thành giường. Đôi tay cô vừa chạm đến chiếc áo khoác khi nãy cô khoác cho chị thì chị đã giật mình, nước mắt lại rơi xuống lúc một nhiều, âm giọng hoảng sợ nhanh chóng cất lên xé toạc đi khoảng không gian yên tĩnh trước mắt.

-ĐỪNG! ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI.

-Joohyun! Là em, là Seulgi mà.

Đôi tay nhỏ vẫn giữ khư khư chiếc áo khoác. Đôi mắt to tròn trở nên rất vô hồn. Thân thể này cũng trở nên bất động từ lúc nào. Joohyun lúc này nhìn chẳng khác gì một cái xác sống.

Seulgi đột nhiên đứng dậy. Cô dùng một tay ôm lấy chị, tay còn lại chuyên tâm vỗ về tấm lưng nhỏ. Seulgi dùng chút hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang cho chị để chị có thể bình tĩnh lại. Seulgi dùng những gì chân thật nhất đối với chị để cố ý cho chị thấy chị giờ đây quan trọng với cô ra sao.

Sau khi Joohyun đã bình tâm lại được đôi chút. Seulgi liền ngồi xuống đối diện chị, ôn nhu cất tiếng nói với chị.

-Joohyun! Không sao rồi! Để em mặc áo vào cho chị, cứ để vậy chị sẽ bệnh mất.

Joohyun vẫn im lặng. Nhưng đôi tay nhỏ đã thôi không ghì chặt chiếc áo khoác nữa. Cô dần dần nới lỏng đôi bàn tay sớm đã đỏ lên do phải nắm chặt quá lâu. Cô để yên cho Seulgi mặc áo giúp mình, để yên cho em cẩn thận giúp cô cài từng chiếc nút áo.

Nước mắt này đã thôi không chảy nữa. Trái tim này cũng thôi không còn đau nữa. Joohyun chuyên tâm nhìn ngắm người ngồi trước mặt cô. Từng hành động ân cần em dành cho cô, bây giờ cô đã có được nó rồi sao? Hơi ấm của em lúc nãy khi em ôm lấy thân thể cô, bây giờ cô đã có được nó rồi sao? Cả âm giọng ôn nhu lúc nãy của em nữa, bây giờ cô đã có được nó rồi sao? Và cuối cùng là cái người tên Kang Seulgi đó, bây giờ cô đã có được rồi sao?

Nước mắt của Joohyun lại một lần nữa rơi xuống... Nhưng là rơi xuống vì thứ hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim.

Khi hình ảnh của cô dần tan biết trên con đường ấy, Seulgi đã nhanh chóng chạy đến kéo lấy tay cô. Bây giờ cho dù bản thân này có cố chấp nhảy xuống dòng nước lạnh đó một lần nữa thì Joohyun đã không còn cảm thấy sợ hãi. Vì cô biết chắc chắn rằng Seulgi đã ở dưới đó mà sẵn sàng đỡ lấy cô. Cho dù cả hai có bị dòng nước ấy nhấn chìm đi chăng nữa, thì hai đôi bàn tay nắm chặt này đã chứng minh tất cả. Là bây giờ họ có thể cùng nhau vượt qua được mọi chuyện...

Diễn kịch để làm cái gì chứ? Chẳng phải lúc Seulgi quay lại cô lại nhẫn tâm bỏ đi sao? Rành rành là muốn đưa đôi tay này ra để nắm lấy tay em ấy, vì sao lại ngốc nghếch tự mình diễn kịch? Đã cố gắng nhiều như vậy rồi, cố thêm một chút nữa không lẽ không được....

Joohyun lập tức vứt bỏ hết những gì gọi là tự lòng của mình. Cô không muốn mất em một lần nữa. Đôi tay này đang ở trước mặt cô rồi, chỉ cần cô cũng đưa tay mình ra nắm lấy, chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn rồi sao?

Nếu như trước kia cô hoàn toàn không hiểu được tình cảm của em. Bây giờ em lại mỗi ngày thể hiện nó từng chút rõ ràng như vậy? Cô còn cố chấp được sao? Đôi chân này dù muốn hay không căn bản cũng đã ở trên mặt nước. Lí trí này cũng chẳng còn điều khiển nổi con tim này nữa.

Cô... phải chạy đến chỗ có em.

.

.

.

Seulgi đã định bước đi khi cô thấy Joohyun vẫn im lặng mãi như vậy. Thì đột nhiên bàn tay nhỏ của ai đó đã kịp thời nắm lấy tay cô. Những lời chân thành cất lên khiến đôi chân của Seulgi sớm đã chẳng bước đi nổi nữa.

-Em đừng đi mà. Chị yêu em, Seulgi!

Khuôn miệng hồng khuất sau tấm lưng rộng lập tức vẽ một đường cong hoàn hảo. Nước mắt Seulgi lúc này cũng đang rơi xuống, rơi xuống cũng vì một thứ gọi là hạnh phúc đang tràn ngập trong tim.

Seulgi quay người lại, cô ôm lấy Joohyun vào lòng với một cái ôm siết chặt. Seulgi thở phào nhẹ nhõm, trong suốt những năm tháng qua bản thân này chưa bao giờ được trải qua cảm giác nào vừa hạnh phúc vừa lâng lâng đến vậy. Cô thì thầm vào tai chị những điều lẽ ra phải nói từ rất lâu rồi. Cô thì thầm vào tai chị những lời chị muốn nghe nhất, cũng là những lời mà trái tim này từ lâu đã muốn cất lên nhất.

-Em yêu chị, Joohyun!

Khuôn miệng nhỏ cũng lập tức vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Đôi mắt to tròn nhắm lại để có thể cảm nhận được hết sự chân thành trong câu nói đó. Đôi tay nhỏ vô thức siết chặt thân ảnh cao lớn trong lòng.

Là Joohyun của hiện tại đã có được tình yêu mà mình theo đuổi bấy lâu.

Là Joohyun của hiện tại xứng đáng được nhận tình yêu mà cô đã phải chịu bao đau khổ mới có được.

Là Seulgi của hiện tại cũng có được tình yêu mà mình ao ước bấy lâu.

Là Seulgi của hiện tại cuối cùng cũng có được bảo vật quý giá mà trên thế gian này chỉ có một.

Joohyun và Seulgi cuối cùng cũng yêu nhau... Họ cuối cùng cũng thuộc về nhau rồi.


Những thứ gì đã được định sẵn là của nhau. Cuối cùng rồi cũng sẽ trở về với nhau thôi.

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro