Bonus: Love me harder (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Ánh đèn yếu ớt hắt vào từ bên đường hòa quyện với thứ ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trăng trên kia chiếu xuống, xuyên qua tấm màn mỏng đang bay theo từng gợn gió nhẹ giữa tiết trời về đêm của Seoul khiến khung cảnh trước mắt càng trở nên mờ ảo và huyền dịu một cách lạ thường.

Hình ảnh Joohyun với mái tóc nâu dài được uốn xoăn giờ đây có phần hơi rối do những cơn gió tinh nghịch cố ý đùa giỡn. Đôi mắt to tròn còn vương chút nước do cảm xúc đọng lại khi nãy. Hai gò má sớm đã nhuộm sẵn một tầng mây hồng từ lúc nào. Khuôn miệng đỏ nhỏ xinh như trái mộng trên cành. Thân thể nữ thần ẩn hiện dưới lớp vải mỏng tanh của chiếc áo sơ mi trắng. Xương quai xanh thật quá đỗi sắc sảo và quyến rũ.

Tất cả như đang thách thức chút lý trí cuối cùng của Kang Seulgi.

Tất cả như đang mời gọi Seulgi vào miền hoang lạc ân ái.

Joohyun chuyên tâm ngắm nhìn Seulgi với đôi mắt to tròn của mình Trong ánh mắt ấy, Seulgi nhìn thấy hình ảnh của mình hiện rõ ràng ở đó. Trong ánh mắt ấy chất chứa muôn vàn sự chân thành. Là tình yêu mãnh liệt mà chỉ mình Seulgi cô mới có quyền sở hữu nó.

Đôi môi mang hương cherry của Joohyun trong một khoảnh khắc đã chuẩn xác đặt lên đôi môi có vị bạc hà của Seulgi. Đã từ rất lâu rồi cô mong muốn bản thân mình có thể làm như vậy. Tuy nhiên mỗi lần cô chuẩn bị chạm đến thì đều bị em lạnh lùng từ chối.

Lần này lại hoàn toàn khác. Cô và em đã chính thức thuộc về nhau. Cô đột nhiên muốn tự mình trải nghiệm lại cảm giác đó một lần nữa.

Khi hai thứ mềm mại chạm vào nhau, lập tức cả người Joohyun như có một luồng điện chạy dọc từ sống lưng xuống đến gót chân. Cơ thể này sớm đã chẳng phản kháng nổi với thứ cảm giác quá đỗi tuyệt vời này. Đôi mắt này cũng vô thức nhắm lại để có thể cảm nhận những cảm xúc một cách chân thực nhất.

Trong phút chốc cô bỗng nghĩ đến một câu hỏi rất phổ biến: Vì sao khi hôn nhau người ta lại thường nhắm mắt? Ngay khoảnh khắc này đây, Joohyun tin chắc rằng mình hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi đó một cách thuần thục mà chẳng phải mang bất kì một mối nghi ngờ nào.

Khi cô bắt đầu nụ hôn của mình và khép mắt lại, mọi thứ hiện lên trong đầu sẽ trở nên mơ hồ, duy chỉ có hình ảnh của Seulgi hiện lên trong tâm trí là rõ nét nhất. Cô còn có thể cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm ân ái và dịu dàng mà Seulgi đem đến.

Tất cả thật quá ngọt ngào...

Tất cả thật quá huyền ảo...

.

.

.

Seulgi mạnh dạn đưa nụ hôn sâu hơn chút nữa. Cũng như cái đêm hôm ấy khi cô cường hãm chiếm lấy đôi môi của Joohyun, ngang nhiên hút hết dưỡng khí trong buồng phổi của chị. Tất cả những điều ấy so với đêm hôm nay về vẻ ngoài có thể chẳng khác gì mấy... Nhưng so với chi tiết bên trong thì thật sự khác rất nhiều.

Là Seulgi của đêm hôm đó do chút rượu còn sót lại mà ngang tàn chiếm lấy chị.

Nhưng Seulgi của đêm hôm nay lại dùng ôn nhu chân thành mà đối với chị.

Là Joohyun của đêm hôm đó hoàn toàn chẳng chống cự.

Và Joohyun của đêm hôm nay vẫn hoàn toàn bằng lòng với hiện tại.

.

.

.

Seulgi của đêm hôm đó vì chút chiếm hữu nhỏ nhoi mà làm tổn thương chị.

Seulgi của hiện tại là vì tình yêu quá đỗi lớn lao của mình đối với chị mà một lần nữa đòi hỏi.

Joohyun của đêm hôm đó mang trong mình một tổn thương những tưởng là do Seulgi gây nên.

Joohyun của đêm hôm nay lại mang trong mình một thứ gọi là hạnh phúc vĩnh hằng.

.

.

.

Cả hai rời khỏi nhau trong một chút luyến tiếc. Một tay của chị vuốt lấy hai gò má cũng đã sớm ửng hồng của Seulgi. Tay còn lại luồn vào trong mái tóc nâu của cô mà nghịch ngợm.

Khuôn miệng nhỏ của chị nở một nụ cười đến mê người. Nụ cười ấy trong phút chốc đã nhanh chóng nhấn chìm lấy Seulgi, nhanh chóng điểu khiển luôn cả tâm trí cô.

Seulgi tham lam lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi của Joohyun. Cô dù là hàng vạn lần sau đó vẫn sẽ không biết chán hương vị quá đỗi ngọt ngào này. Vòng tay cô siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé của chị. Cô bên trên cúi đầu mình gần hơn một chút. Chị bên dưới lại cố gắng nhón chân cao hơn một chút. Hai hành động chẳng ai bảo ai nhưng lại cùng nhau thực hiện khiến nụ hôn này từ chút ngại ngùng ở phút bắt đầu nay lại càng trở nên cuồng nhiệt.

Trong cuồng nhiệt vẫn lấp ló đâu đó chút ôn nhu.

Trong cuồng nhiệt vẫn lấp ló đâu đó chút ân cần, trìu mến.

.

.

.

Seulgi nhẹ nhàng đặt chị xuống giường. Cô chống hai tay mình bên cạnh đôi vai gầy của chị. Cô từ bên trên ngắm nhìn chị qua đôi mắt giờ đã chứa đầy dục vọng. Trong ánh mắt ấy, vượt lên trên cả thứ dục vọng tầm thường, ẩn sâu bên trong là một tình yêu mãnh liệt mà cô chỉ dành riêng cho chị.

Chị giờ đây đã thấy rõ trong ánh mắt này chỉ có mỗi hình ảnh của chị chưa? Chị giờ đây đã thấy rõ tình yêu này mãi mãi vẫn chỉ dành riêng cho chị chưa?

Tình cảm này chẳng bao giờ có thể được diễn tả hết bằng lời nói. Vậy ánh mắt của em lúc này đã thay chúng nói lên tất cả. Chị rốt cuộc đã nhìn rõ chưa?

Seulgi đưa một tay lên mà miết nhẹ lấy đôi môi đỏ hồng. Âm giọng khàn đục vang lên nhanh chóng lấp đầy sự yên tĩnh vốn có của căn phòng đã được tắt điện.

-Em yêu chị, Bae Joohyun. Em muốn có được chị. Đêm hôm đó là em không đủ can đảm để thừa nhận. Đêm hôm nay... hãy để em bù đắp cho chị, có được không?

Cái gật đầu nhẹ cùng đôi mắt to tròn long lanh của Joohyun đã thay cô trả lời tất cả. Để Seulgi có thể yên tâm hơn, cô đưa hai tay vòng quanh cổ em ấy. Cô nhón người rồi hôn em. Đó chỉ là một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm từng mạch máu trong người Seulgi ngừng chảy. Joohyun thì thầm bên tai em với âm giọng quyến rũ nhất.

-Chị cũng yêu em, Kang Seulgi!

Nụ hôn đó chẳng khác nào một phát súng nổ vang trong đầu Seulgi. Phát súng đó chính thức báo hiệu cho cuộc đua tối nay được bắt đầu.

Seulgi lại dẫn dắt Joohyun vào một nụ hôn khác. Vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.

Cô mút lấy đôi môi mang vị cherry của chị. Mút đến khi nó đỏ tấy, mút đến khi nó gần như sưng lên. Nhưng vẫn chẳng sao cả. Vì điều đó bây giờ đâu còn gì quan trọng.

Mút đến chán chê, Seulgi tham lam lại tò mò đến vị ngọt bên trong. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô hôn chị. Đêm hôm đó thật ra mới là lần đầu tiên. Nhưng nụ hôn đó căn bản chỉ có sự thỏa mãn mà chẳng mang một chút hương vị gì. Lần đó đúng là cô đã sai. Vậy nên lúc này cô thật sự muốn bù đắp cho chị, thực sự muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình.

Seulgi cắn nhẹ lên vành môi chị. Khuôn miệng nhỏ lập tức hé mở để nhường lối cho chiếc lưỡi hồng tinh nghịch đi vào. Vừa vào đến trong, hai chiếc lưỡi như tìm được bạn tình liền quấn lấy nhau không rời. Seulgi lại chuyên tâm nhấp nháp vị ngọt bên trong khoang miệng chị. So với vị ngọt ở bên ngoài, vị ngọt ở trong lại câu dẫn vạn phần. Sự quyến rũ của nó khiến Seulgi càng thêm ngất ngây và chìm đắm.

Đêm nay hãy còn dài mà...

.

.

.

Trong khi đôi môi cô vẫn đang thưởng thức đôi môi chị đến không biết chán, thì bàn tay nhỏ lại thuần thục cởi bỏ từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của chị. Lần này trong hành động là vạn phần ôn nhu, khác hẳn với lần trước chỉ vì chút giận dữ mà cô nỡ lòng xé rách chiếc áo chị yêu thích.

Thân thể nữ thần nhanh chóng ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo trước mắt. Chiếc áo bra màu tím than ôm trọn lấy hai khỏa mềm mại làm Seulgi chẳng thể kìm chế nỗi nhịp thở của mình. Xương quai xanh tinh tế bây giờ có thể được tận mắt nhìn thấy lại càng tôn thêm nét hoàn hảo trên cơ thể chị. Làn da trắng như sữa đang tỏa ra mùi hương dịu nhẹ đã sớm nhấn chìm lấy Seulgi.

Rất may mắn là kiệt tác của tạo hóa này vẫn chưa bị tên Bogum khốn khiếp ấy nhìn thấy. Nếu không Seulgi thề có trời rằng sẽ móc mắt của hắn ta mà vứt xuống sông.

Seulgi vẫn chuyên tâm nhìn chị. Còn chị thì sớm đã ngượng đến đỏ cả mặt. Nếu không vì lợi dụng chút bóng tối trong phòng mà che đi nó thì chị sẽ xấu hổ chết mất.

Seulgi từ trên ngắm nhìn tác phẩm quá đỗi hoàn hảo của tạo hóa mà thầm nghĩ: Chị có lẽ là một nữ thần vì phạm tội mà phải bị đày xuống thế gian. Một người bình thường như cô vì sao lại có thể sở hữu được chị vậy? Báu vật quý giá thế gian này chỉ có một. Vì sao một người bình thường như cô lại may mắn có được vậy?

-Seul! Mau yêu chị đi.

Thanh âm quyến rũ ấy lập tức kéo Seulgi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nữ thần đã sẵn sàng rồi, cô còn chần chừ làm gì nữa?

Seulgi chầm chậm rải từng nụ hôn của cô xuống thân thể chị. Bắt đầu từ vầng trán cao, rồi đến đôi mắt to tròn, kế tiếp là chiếc mũi thanh tú, rồi một lần nữa tìm đến đôi môi đỏ hồng. Mỗi một nụ hôn rơi xuống, Seulgi đều cẩn thận đánh dấu lên đó mỗi vết tích riêng của mình.

Những nụ hôn ngày càng ẩm ướt hơn, ngày càng mạnh bạo hơn. Nó dần dần đi đến vùng cổ của chị, rồi đến xương quai xanh tinh xảo. Bình thường khi chị mặc áo cổ rộng, phần hoàn hảo nhất này hiện ra khiến Seulgi đã phải nhẫn nhịn dữ lắm. Nay lại được tự mình chạm đến, cô đương nhiên không cần phải e dè vội vã mà lại từ tốn thưởng thức nó.

So với Seulgi lúc này đang thảnh thơi chậm rãi, thì Joohyun bên dưới đang bị em bức đến sắp chết. Ngay cả hơi thở cũng khó khăn lắm cô mới có thể điều khiển được chúng. Những xúc cảm do Seulgi mang lại khiến Joohyun sớm đã không kìm chế nổi. Thân thể này hình như chẳng còn là của cô nữa, mọi cử động trên người cô đều hoàn toàn xuôi theo Seulgi.

Trong cuộc chơi đêm nay, Joohyun hoàn toàn là người bị động. Vì Seulgi em ấy dẫn dắt mọi chuyện quá đỗi thuần thục. Thuần thục đến nỗi cô chẳng thể nghĩ được bước tiếp theo trong hành động của em là gì. Cô chỉ có thể nằm ngoan ngoãn dưới thân em mà cưng chiều em.

Joohyun chuyên tâm quan sát Seulgi từ bên dưới qua chút ánh sáng nhỏ nhoi hắt vào từ bên đường. Gấu con của cô sao lại hoàn hảo thế này. Mái tóc nâu dài được tỉ mỉ duỗi thẳng lúc nãy vì bị bàn tay cô vò mà đã rối đi đôi chút. Đôi mắt một mí sắc sảo cùng hàng lông mi cong vút đang lướt khắp cơ thể cô. Hai gò má phúng phính nhìn vào thật chỉ muốn cưng nựng. Đôi môi mỏng của em hiện đang ngang nhiên mà càn quét thân thể cô. Kang Seulgi khí chất trên sân khấu đâu bằng Kang Seulgi mãnh liệt của lúc này. Nhưng tiếc là Seulgi giờ đây là của cô rồi, dù là Seulgi khí chất hay mãnh liệt hay ngâu xi đi chăng nữa, em ấy hiện tại đã là của cô rồi. Những hình ảnh ấy của Seulgi, tuyệt nhiên chỉ có mình Joohyun cô được phép sở hữu.

Joohyun vốn đã rất không kiên nhẫn. Seulgi cứ chầm chậm như vậy chỉ càng làm cô thấy khó khăn hơn thôi. Ngọn lửa tình này căn bản đã cháy to rồi, vì sao Seulgi em lại không giữ cho nó cháy to hơn nữa, để đến khi nó tắt đi rồi thì cô không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Nghĩ rồi Joohyun đột nhiên ngồi dậy. Cô siết chặt vòng tay mình quanh cổ em. Mạnh mẽ hôn lấy đôi môi em. Đôi tay nhỏ ra sức vò rối mái tóc em. Cô dùng sức lực nhỏ bé của mình mà ép cơ thể cô với cơ thể em gần với nhau hơn nữa. Seulgi em rốt cuộc là muốn bị kích thích rồi sau đó mới hành động có phải không?

Qua nụ hôn có phần vụng về của mình, Joohyun rõ ràng đã cảm nhận được cái nhếch môi của Seulgi. Sau khi không khí cả hai đã dần cạn kiệt, Joohyun lúc này mới rời khỏi môi em. Trán cô và trán em hiện đang tựa vào nhau. Ánh mắt của cô và em đang nhìn nhau say đắm. Đôi tay nhỏ của em lại ngang nhiên chiếm lấy vòng eo cô. Seulgi mỉm cười với cô, âm giọng trầm khàn quyến rũ lại vang lên.

-Bảo bối! Sao chị nóng vội vậy?

-Vì em cứ trêu chị mãi mà.

Thanh âm đáng yêu ấy chẳng bao giờ thấy bại trong việc câu dẫn Seulgi cả. Khi câu nói vừa kết thúc, Seulgi đã nhanh chóng đè chị xuống giường, cô gấp rút cởi bỏ luôn chiếc áo sơ mi của mình để lộ ra vùng ngực săn chắc cùng cơ bụng quyến rũ.

Trêu chị vậy đủ rồi.

Bắt đầu thôi.

.

.

.

Seulgi rải rác những nụ hôn trên cổ chị. Hai tay cũng từ từ tìm đến hai khỏa mềm mại mà ra sức nắn bóp chúng. Mặc dù vẫn còn cách nhau đến một lớp vải của chiếc áo bra, nhưng cơ thể Joohyun sớm đã phản ứng cùng với những hành động của em. Dòng nước ấm trong người cũng đã rỉ ra. Joohyun khó khăn điều khiển nhịp thở, khó khăn điều khiển cả những âm thanh đáng xấu hổ của mình.

-Chị thả lỏng đi. - giọng của Seulgi thì thào bên tai cô.

Hơi thở ấm nóng của Seulgi lại một lần nữa mơn trớn khắp cơ thể cô. Hai khỏa mềm mại vì bị bàn tay em dày vò sớm đã khuất phục. Seulgi luồn tay mình qua lưng chị, chuẩn xác tìm đến cái móc áo bra rồi nhanh chóng cởi bỏ nó.

Seulgi không chần chừ mà lập tức nuốt trọn một bên ngực vào miệng trong khi bên còn lại đang được bàn tay cô "chăm sóc". Môi lưỡi của cô không ngừng phát huy hết khả năng của mình. Đầu ngực của Joohyun sớm đã cương cứng vì chiếc lưỡi hồng tinh nghịch của em. Thân thể này căn bản đã rã rời. Hơi thở trở nên gấp gáp. Joohyun chỉ còn biết nương theo bản năng trong con người mình mà ngoan ngoãn cưng chiều em.

Môi từ trên ngực chu du đến bắp đùi, rồi dần tìm đến chỗ nó cần phải đến. Ẩn sâu ở nơi non mềm bên dưới đang được bảo vệ bởi chiếc quần lót cùng màu với chiếc áo bra. Dòng nước ấm bên dưới hiện hữu rõ ràng càng khiến Seulgi bị kích thích. Cô nhanh chóng vứt bỏ luôn thứ duy nhất còn sót lại trên cơ thể chị. Vùng tư mật hiện lên lập tức lấp đầy ánh mắt tràn đầy dục vọng của Seulgi.

Đêm hôm đó căn bản vì có cồn điều khiển nên cô không còn thời gian để ngắm nhìn nó. Nay với tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, Seulgi lúc này mới được tự mình nhìn thấy vùng cấm địa tuyệt mật. Thật ngon lành và ướt át. Nơi đó cũng mê người thế này sao? Tất cả những thứ trên thân thể chị. Vì sao lại có thể mê người đến vậy?

Joohyun bị Seulgi nhìn đến xấu hổ. Dù rằng đây không phải là lần đầu tiên em và cô ở trong tình huống khá nhạy cảm như bây giờ. Nhưng đêm hôm đó căn bản cũng chỉ có sự thỏa mãn về thể xác, ít nhất là đối với Seulgi. Còn trong tình hình hiện tại, cả hai đã cùng nhau đi đến miền hoang lạc xa xôi nào đó. Cả hai đã không thể dừng lại rồi.

Joohyun e thẹn khép chân mình lại. Cái tên đáng ghét này vì sao lại cứ phải nhìn chằm chằm vào đó chứ? Nhưng khi đôi chân chị chuẩn bị khép lại, Seulgi đã nhanh chóng đưa người mình vào trong. Chị lúc nào sao lại đáng yêu như vậy, lại khiến cô thật muốn trêu ghẹo. Nghĩ rồi Seulgi nhanh chóng đưa một tay lên xoa nắn ngực của chị. Tay còn lại chỉ vui đùa ở ngoài mà chẳng có dấu hiệu nào để tiến vào trong. Joohyn bên trên liên tục thở dốc, đôi chân này như muốn rã cả ra. Hai nơi nhạy cảm đều bị em tấn công cùng lúc. Em là muốn trêu ghẹo cô đến thế nào mới vừa lòng đây. Cơ thể này vì em đã sẵn sàng từ rất lâu. Ngay cả lúc này đây Seulgi em vẫn là muốn cô phải chờ đợi sao?

-Seul... đừng... đừng trêu chị nữa mà...

-Chị sẵn sằng rồi chứ? Lần tuyệt vời nhất đáng lẽ nên là hôm nay. Nhưng do em đêm hôm đó đã không kiểm soát được mình. Xin lỗi chị. - Seulgi thì thầm những lời chân thành nhất bên tai Joohyun.

-Không sao... Chỉ cần là em... thì chị luôn sẵn sàng mà.

Seulgi ngay lập tức đưa lưỡi của mình xâm nhập vào vùng cấm địa. Joohyun vì quá bất ngờ mà cuối cùng cũng phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ đó. Đầu lưỡi của Seulgi lúc nào cũng được phát huy tối đa khả năng. Nó len lỏi qua từng thành vách của chị khiến chị trở nên vô lực. Nó ngang nhiên tàn phá bên trong chị, ngang tàn đánh chiếm từng phần bên trong của chị, từng chút từng chút một.

Joohyun từ bên trên nhìn xuống cái đầu nhỏ đang vô tư ra vào ở vùng tư mật của cô, cô lại bất giác nghĩ về đêm hôm đó. Đêm hôm đó cũng từng xuất hiện cảnh tượng này, nhưng Joohyun không hề cảm nhận được những xúc cảm đang dâng lên mãnh liệt như hôm nay. Gấu con của chị hôm nay đang dần dần hòa làm một với chị. Gấu con của chị hôm nay vừa dùng nhu hòa vừa dùng mãnh liệt để đối với chị. Joohyun bây giờ có chết cũng vẫn hoàn toàn bằng lòng. Nếu có thể được chết dưới tay người mình yêu, chuyện đó chẳng có gì là đáng sợ cả.

Joohyun lúc này đang muốn Seulgi đến phát điên lên được. Khuôn miệng nhỏ sớm đã chẳng thể nào ngoan ngoãn nữa mà đã bắt đầu nỉ non gọi tên em. Bên dưới sau khi nghe thấy âm thanh cổ vũ mình lại càng mạnh bạo hơn nữa. Đầu lưỡi nóng rực lại ngang nhiên ra vào không sót một chỗ nào. Sau khi tự mình tận hưởng, Seulgi từ từ nhổm người dậy, cô một lần nữa tìm đến đôi môi hồng của chị mà mút lấy nó. Âm giọng khàn đục cùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Joohyun như muốn thiêu đốt từng thớ thịt trên người chị.

-Em vào nhé, bảo bối! Chị đừng sợ. Ở đây có em rồi!

Tay của Seulgi lần mò bên ngoài một chút rồi từ từ tấn công vào bên trong. Vùng cấm địa giờ đây chẳng còn lớp màng bao bọc nữa, vì cô lần đó đã ngang nhiên đánh cắp nó mất rồi. Đôi mắt Seulgi đột nhiên hiện lên nét buồn bã. Cô lần này thật sự phải bù đắp cho chị. Nghĩ rồi Seulgi một tay bên trên nhanh chóng nắm lấy tay chị, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Một tay bên dưới lập tức xâm nhập thẳng vào trong. Vào đến trong rồi thì lại giật mình vì hình như có gì đó chắn ở bên ngoài. Seulgi mạnh bạo đưa ngón tay sâu hơn nữa. Cảm giác đau đớn như xé toạc cả cơ thể khiến nước mắt của Joohyun lập tức rơi xuống. Cô khó khăn bám chặt lấy Seulgi, tự mình cảm nhận khoái cảm do em đem lại. Nơi đó vì sao vẫn còn đau như vậy? Chẳng phải lần trước đã đau rồi sao?

Nước mắt chỉ vừa rơi xuống thì lập tức đã bị đôi môi tinh nghịch của Seulgi nuốt trọn tất cả. Chuyện thắc mắc đó để tính sau đi. Bây giờ cô phải chiều lòng nữ thần của mình rồi. Seulgi cố ý đợi cho bên trong của chị làm quen với sự hiện diện của cô. Đợi đến khi cơ thể ấy đã chấp nhận cô rồi, Seulgi mới từ từ gia tăng tốc độ. Ngón tay cô nhanh chóng di chuyển ra vào nơi đó. Joohyun bên trên cuối cùng cũng nỉ non gọi tên cô qua hơi thở dốc, nỉ non gọi tên cô một cách khó khăn. Toàn thân hoàn toàn bủn rủn. Mồ hôi của cả hai đã bắt đầu tiết ra không ngừng. Thứ cảm xúc mãnh liệt này đúng là điều tuyệt vời nhất mà cô được trải nghiệm .

-Arrrr... Seul... Seulgi à... em chậm... chậm một chút... Chị... chị không... không chịu được...

Khuôn miệng nhỏ lập tức mỉm cười. Trong lúc bị dục vọng vấy quanh, bảo bối của cô vẫn thuần khiết và đáng yêu như vậy. Thật dễ thương quá.

Cô vì lời nỉ non của chị mà chậm lại đôi chút. Chậm thì có chậm nhưng mãnh liệt thì tuyệt đối không hề thuyên giảm. Dịch tình trong suốt từ từ thấm đẫm đôi tay cô. Mùi vị tình yêu nhanh chóng bao trùm khắp không gian. Joohyun hét lên thật to khi đạt đến cao trào. Cơ bụng chị co thắt. Cả người bất lực ngã xuống giường. Seulgi nhẹ nhàng rút tay ra. Cô nhìn vào những bằng chứng hiện hữu về tình yêu của cô và chị trên bàn tay này. Máu đỏ cùng dịch tình ướt đẫm tay của Seulgi. Khuôn miệng hồng lại vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.

Seulgi nhanh chóng chạy vào nhà tắm, dùng nước ấm ân cần lau lại chỗ đó cho chị. Sau đó trèo lên giường, lấy đầu chị gối lên tay cô, rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Joohyun sau khi trải qua những xúc cảm mãnh liệt thì bây giờ thật sự rất mệt, hơn nữa cơn đau từ nơi non mềm bên dưới cứ tìm đến làm cô chẳng mở mắt nổi.

-Chị vất vả rồi, bảo bối! - Seulgi hôn nhẹ lên trán của Joohyun, ôn nhu nói.

-Chị không sao mà. Chị yêu em, Seulgi!

-Em cũng yêu chị, Joohyun. Mau ngủ thôi. Hôm nay chị vất vả rồi. Em lại làm đau chị. - Cô nhìn chị với ánh mắt chất chứa một nỗi buồn khó nói.

Vì vệt máu đỏ lúc nãy vô tình xuất hiện khiến cô có chút thắc mắc. Đêm hôm đó chẳng phải cô đã làm chị đau rồi sao. Vì sao lần này lại tiếp tục đau như vậy? Là do cô đêm hôm đó do chút cồn nên không nhớ chính xác? Hay còn có nguyên do nào khác?

Giọng nói bất ngờ của chị kéo Seulgi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

-Chị không đau. Chỉ cần là Seulgi thì chị sẽ không cảm thấy đau nữa. - Joohyun trìu mến nhìn Seulgi, như trước giờ vẫn vậy.

-Chị đã là của em rồi, Joohyun!

Seulgi vòng tay siết chặt thân ảnh nhỏ vào lòng. Cô ra sức hít hà mùi hương của chị. Chị chính thức là của cô rồi, thật tốt quá. Con đường mang tên tình yêu này vất vả lắm hai người mới có thể nắm tay nhau cùng bước đi. Từ bây giờ mãi cho đến sau này, cô nhất quyết sẽ không buông tay chị ra nữa. Không đời nào để chị bước ra khỏi cuộc sống của cô nữa.

Ngắm nhìn thân ảnh nhỏ đang rúc người vào lòng cô mà ngủ ngon lành. Seulgi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện, cô nỉ non thì thầm những điều tuyệt nhiên chỉ dành riêng cho chị.

-Em yêu chị nhiều lắm. Em tuyệt đối sẽ không buông tay chị ra đâu. Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cảm ơn chị, Bae Joohyun!

Seulgi đặt một nụ hôn của mình lên vầng trán cao của chị rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.

Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng qua. Đây là lần đầu tiên mà hai người họ mới có thể cùng nhau yên giấc như vậy. Mọi cảnh vật bên ngoài vốn dĩ vẫn luôn bình yên và tĩnh lặng.

Trong lòng của cả Joohyun và Seulgi bây giờ, chút tĩnh lặng và yên bình ấy cuối cùng cũng hiện hữu.

.

.

.

Về việc chiếc màng bao bọc đó, rất lâu sau này họ mới biết được. Mỗi một vùng cấm địa đều được tấm màng ấy bao bọc cẩn thận ngay cửa ra vào. Lần đầu tiên sẽ làm nó thủng và chảy máu. Lần đầu tiên nào đương nhiên cũng chảy máu, trừ những người bẩm sinh không có nó. Nhưng tấm màng đó thực sự không bao bọc tất cả mà chỉ bao bọc một phần. Nếu biết cách thì lần đầu tiên sẽ không khiến nó chảy máu.

Seulgi của tối hôm đó căn bản không hề biết đến việc này. Lần đó đúng là Joohyun thực sự cảm thấy rất đau. Chính Seulgi cũng cảm giác được ngón tay cô đã đâm thủng qua nó. Nhưng lần sau nó vẫn ngang nhiên chắn ở đó mà chẳng ai có thể giải thích được.

Có lẽ ông trời muốn cho Seulgi một cơ hội chăng? Một cơ hội để bù đắp lại những nỗi đau mà cô đem lại cho chị. Một cơ hội để họ chính thức là của nhau. Một cơ hội để những cảm xúc có thể dâng lên một cách mãnh liệt nhất mà không cần phải dè dặt.

Có lẽ là vậy rồi...

.

.

.

P/S:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Hẹn gặp lại trong những tác phẩm sau!

#HappySeulReneday

9:22PM

Apirl 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro