Shot 3 : White Night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đang suy nghĩ điều gì vậy ? "


Ahn HeeYeon luôn muốn hỏi Park JungHwa câu hỏi ấy mỗi khi cô và em cùng nằm cạnh nhau. Em theo thói quen sẽ gối đầu lên ngực cô và nghịch ngợm cho tay vào trong lớp áo của cô vuốt ve vùng bụng, lâu lâu đặt vào nơi ấy một nụ hôn phớt nhẹ êm như sương đêm. Nhìn mái đầu và cảm nhận những ngón tay của em đang vẩn vơ trên làn da mình khiến Ahn HeeYeon cảm thấy thư thái lạ lùng. HeeYeon hay nghĩ rằng JungHwa là thuốc phiện, cái cách ở gần bên em khiến cô có cảm giác mình như đang nằm trên đám mây trắng cao nhất giữa bầu trời thu Seoul, khi ấy đầu óc cô nhẹ tênh và gần như trống rỗng,  trái tim cô ngoài em ra không còn chứa đựng bất kỳ điều gì, cảm giác êm đềm đến mức cô muốn dành mọi phút giây của cuộc sống này để bên em, chỉ bên em. Park JungHwa giống như cơn nghiện còn Ahn HeeYeon là một kẻ phụ thuộc. Chính vì phụ thuộc nên HeeYeon cảm thấy mình thật yếu đuối trước em, cô muốn hiểu em nhiều hơn, cô nghĩ về hạnh phúc khi ở bên em thế nên cô tò mò không biết em đang nghĩ về điều gì khi ở bên cô.


JungHwa quay đầu lại nhìn HeeYeon, đôi mắt em có màu nâu trầm, trầm như màu đen – thứ màu sắc phổ biến của người châu Á . Chẳng ai nghĩ đôi mắt với sắc thái nâu này là đặc biệt hay quá đẹp đẽ trừ Ahn HeeYeon, Ahn HeeYeon nghĩ em có đôi mắt đẹp nhất trên thế gian . Mỗi khi JungHwa nhìn cô , em luôn khiến má cô nóng rực và hành động bối rối đến mức cô phải trốn tránh em bằng cách quay đi hướng khác. Điều này cứ lặp đi lặp lại ngay cả khi cô và em đều đã ở bên nhau được một khoảng thời gian không ngắn, không dài, nhưng theo lẽ dĩ nhiên thì sẽ đủ cho một người cảm thấy đối phương bớt đi cảm giác đặc biệt. Không hiểu là do màu của mắt, cách em hướng ánh nhìn của mình đến cô, hay do chính em đã khiến trái tim của HeeYeon luôn luôn rung động .  Ahn HeeYeon là thế, cô luôn bối rối và xao xuyến trước em như những ngày đầu tiên cô nhìn thấy JungHwa trong cuộc đời mình.


JungHwa ngồi dậy, em vòng chân của mình ngang qua eo HeeYeon rồi ngồi lên bụng cô, em đưa tay trái lên vén tóc mình sau đó từ từ hạ người xuống áp môi em lên môi cô. Môi em mềm và dịu dàng giống như những cánh hoa hồng , hơi thở của em phảng phất mùi bạc hà của kem đánh răng, em hôn phớt lên môi cô như vậy trong vòng vài ba giây rồi nói :


" Em muốn uống cà phê quá. "


Ahn HeeYeon nghe xong liền bật cười.


Park JungHwa muốn uống cà phê vào lúc ba giờ sáng.


***


Park JungHwa bảo em muốn uống cà phê trứng ở cửa hàng đối diện công ty nhưng bây giờ là ba giờ sáng và nếu em đến đấy thì thứ duy nhất em có thể uống là những giọt sương trên lá. Park JungHwa cứ đi loanh quanh trong bếp nói em muốn uống cà phê trứng nhiều đến mức nào rồi lại tự dập đi những mong muốn ấy bằng việc kể lể bây giờ mới chỉ ba giờ sáng, chẳng ai bán cái gì cho em hết. HeeYeon đứng dựa vào bàn ăn khoanh tay nhìn cô gái nhỏ của mình cứ loay hoay với những ý định dở dang , miệng cô nhoẻn lên những nụ cười và trái tim không khỏi cảm thấy càng ngày càng ấm áp. Ôi chà, em thật đáng yêu.


" Chị sẽ pha cho em một tách cà phê, cà phê gói thôi, em cũng biết bây giờ là ba giờ sáng mà. "


Park JungHwa dẩu môi hờn dỗi nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế để HeeYeon đi đến tủ bếp và lấy ra hai cái cốc sứ cùng hai gói cà phê đi pha cho em và cho cô.


" Chị đang nghĩ tại sao em muốn uống cà phê vào lúc ba giờ sáng đúng không ? " Park JungHwa nói.


" Gì ? "


" Chị đang nghĩ tại sao lại có người điên đến mức đang nằm thì ngồi bật dậy đòi uống cà phê đúng không ? Hồi trước em có hẹn hò với mấy người, ai em cũng đòi được uống cà phê cùng vào lúc giờ giấc như thế này, ai cũng cáu giận , cằn nhằn và nhìn em như đứa điên ấy. Nhưng em không phủ nhận em có một tí điên, đủ điên để đòi hỏi những thứ ngớ ngẩn bất giác như thế này. Chị biết không, em đánh giá cao chị đấy, HeeYeon. Chị là người duy nhất không cáu giận hay cằn nhằn hoặc chị đủ dễ thương để cáu giận nhưng không cằn nhằn em qua lời nói ở miệng mà chửi thầm em là con điên trong đầu. Chị có đang chửi thầm em trong đầu không ?  "


" Chị quả thật đang nghĩ vài thứ trong đầu. "


" Vâng ? "


" Nếu về sau chúng ta không yêu nhau nữa thì ai sẽ sẵn lòng pha cà phê vào lúc ba giờ sáng mà không cằn nhằn em như chị đây. Chị không muốn em bị mắng mỏ. "


Đôi mắt nâu trầm của Park JungHwa sáng lên, em cười khúc khích trong khi nhận lấy cốc cà phê nóng mà Ahn HeeYeon đưa cho em. HeeYeon quay người lại lấy cốc cà phê của mình, lúc trở ra thì đã thấy Park JungHwa ngồi trên mặt bàn , hai chân lắc lư như đang chơi đùa bên hồ nước, điệu bộ thảnh thơi nhấp từng ngụm cà phê.


" Em nói thật , em chẳng hiểu gì về tình yêu cả. "


" Sao cơ ? "


" Sao em biết được em đang yêu chứ, phải không ? Chắc gì em đã yêu chị. Em đã từng nghĩ mình yêu rất nhiều người, em nghĩ em từng yêu mối tình đầu, nhưng không phải, mọi thứ đều là do ngoại hình của cậu ấy, bên cạnh cậu chỉ làm em cảm giác như mình đang yêu một cái cây. Sau đó, em cũng đã từng nghĩ em yêu mối tình thứ hai nhưng cũng lại không phải, tất cả là do bạn bè gán ghép và em thuận theo những trò đùa của họ. Em chỉ biết mình không yêu anh ta cho đến khi bọn em chia tay và trong em chẳng có cảm xúc gì đọng lại. Đáng lẽ ra khi chia tay phải buồn đến chết mới phải nhưng em chẳng có cảm xúc gì, vậy đấy. Mọi thứ giống như đang nhìn biển khơi buổi sáng – trống rỗng và nhạt nhẽo. Tất cả những gì em làm là thở dài một tiếng và sau đó quên mất em từng có mối quan hệ với một người như thế. Cả hai người ấy em đều có những kỷ niệm với họ mà em chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên nhưng bây giờ khi nhớ lại em mới thấy em chẳng thực sự yêu ai. Thật kỳ lạ. Làm sao em có thể biết đâu là tình yêu đây ? Bây giờ em cảm thấy chị là điều tuyệt vời nhất trong đời em, HeeYeon, nhưng ai mà chắc mười năm sau em sẽ không nhớ đến chị như là một kẻ 'ồ hóa ra tôi chưa bao giờ yêu người ta' chứ ? Em có buồn không ? Có khóc không ? Chị có thấy bất công không ? Em chẳng chắc được bất kỳ điều gì. Em ước có một dấu hiệu nào đó để nhận biết chị có phải là 'người ấy' (*) không, nếu chị là 'người ấy' em sẽ tiếp tục yêu chị còn nếu không em sẽ bỏ chị ngay bây giờ trước khi tình yêu trở nên quá sâu đậm để từ bỏ. Em ghét thua cuộc lắm Ahn HeeYeon, chị làm em cảm giác như em đang thua một điều gì đó, tại sao vậy ? Em băn khoăn những câu hỏi suốt ngày. Em bắt đầu sợ nỗi đau ngay cả khi em đang trải qua những phút giây yên ổn và ngọt ngào nhất. Em thực sự không muốn yêu để rồi có ngày chúng ta sẽ trở thành một trong số những con người ngoài kia, một là chia tay nhau theo cách nhạt nhẽo, rỗng tuếch, hai là sẽ dằn vặt nhau đến héo mòn và rồi trở nên quá mệt mỏi với đối phương để có thể tiếp tục bất kỳ điều gì. Em sợ hãi đến mức run rẩy từng phút khi bên cạnh chị. Em biết mình đang thua cuộc và em còn chẳng hiểu em đã tham gia vào trò chơi gì. "


JungHwa nói tất cả với giọng nói tự sự đều đặn như đang kể một câu chuyện nhưng lời nói của em lại mang cái vẻ giận dỗi của một đứa trẻ đang bối rối với cảm xúc lần đầu tiên có trong đời. HeeYeon cứ chầm chậm nhận ra mọi sắc thái trong những điều em vừa kể, từ sự nghi hoặc, nỗi mong đợi, cảm giác thất vọng, nỗi buồn, nỗi sợ hãi rồi lại vòng lại là sự nghi hoặc, đến cuối còn là một chút tức giận vô cớ, Ahn HeeYeon cứ nhận ra những điều ấy rồi tự nhiên vui mừng với chính mình. À, hóa ra không chỉ có cô là yêu em, em theo cách nào đó cũng đang nói với cô rằng em yêu cô dù lời tự thú ấy được thể hiện vụng về qua những câu hỏi rối bời và những ngón tay ôm chặt lấy thành cốc sứ.


Yêu đương thú vị như cà phê vào lúc ba giờ sáng.


HeeYeon đặt cốc cà phê của mình xuống rồi tiến lại gần em, cô cầm tách cà phê trên tay em đặt nhẹ xuống bàn rồi ôm lấy eo em nhấc bổng lên. JungHwa mới ban đầu hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng chân của mình quanh eo cô, tay vòng ra sau ôm lấy gáy cô, em nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô như thể em hoàn toàn biết bầu không khí này thì nên làm những gì. Môi của Ahn HeeYeon thấm đẫm vị đắng, hơi thở có mùi cà phê thoang thoảng, lúc này HeeYeon đắm say như cà phê đen đặc, em ghét điều ấy vô cùng. Em ghét cách ngày thường HeeYeon cư xử như một đứa trẻ nhưng lúc cần lại có thể siết lấy em một cách độc đoán và sở hữu như một người trưởng thành cô đơn đến mức ích kỷ. HeeYeon không nói nhưng em biết HeeYeon muốn em chỉ được thuộc về cô. HeeYeon cần em biết mấy.


HeeYeon thầm thì giữa những nụ hôn sâu :


" Nếu bây giờ chúng ta làm tình trong nhà bếp thì mười năm sau khi nhớ lại chuyện này chắc em sẽ cười và nghĩ nó thật ngu ngốc nhưng ít ra nó sẽ không khiến em khóc, Jung ạ, chị không bao giờ muốn em khóc. "

____

(*) : 'người ấy' ở đây giống như kiểu từ 'the one' bên Tây ( kiểu như người mà bạn sẽ sống trọn đời, là người đúng đắn để yêu, người hòa hợp với bạn nhất, một nửa định mệnh của bạn ) . Vì tiếng Việt mình không có từ nào diễn tả đúng sắc thái của từ này nên mình viết tạm, nói tạm là 'người ấy'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro