Shot 4 : Unwanted Messages.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JungHwa lơ đãng nhìn màn hình điện thoại, em lấy dĩa chọc vào bữa điểm tâm trước mắt mình, em không đói và dù có đói em cũng chẳng muốn ăn. HeeYeon theo dõi một JungHwa lơ đãng như thế trong suốt bữa ăn và cảm thấy trong lòng không vui, cô không vui vì em tảng lờ bữa điểm tâm mà cô làm cho em , cô không vui vì dạo gần đây em cứ mong chờ điều gì đó trên màn hình điện thoại đến mức sự xuất hiện của cô dường như cũng không khiến em quá bận tâm nữa.

" Em đang chờ tin nhắn của ai à ? "

JungHwa ngước lên nhìn cô nhưng ngay lập tức lại dồn sự chú ý về chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn. Em không có ý định muốn nói cho cô biết em đang thực sự mong chờ điều gì nên để đáp lại câu hỏi của HeeYeon em chỉ ngắn gọn nói " không có gì đâu."

" Em nên ăn sáng đi, tối qua em về nhà khuya quá, chị chưa thấy em ăn gì. Chiều nay ... "

Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn mà JungHwa đang chờ từ nãy giờ đã tới. Em vui đến mức để dao và nĩa sang một bên rồi vội cầm điện thoại ra ngoài. Ahn HeeYeon nhìn theo bóng dáng em một lúc rồi thở dài, cô không suy nghĩ nhiều về việc tin nhắn ấy là của ai, cô chỉ cảm thấy em vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ thì thường có quyền vô tâm với sự chăm sóc của người khác dành cho nó . Cô dọn bàn ăn và đổ đĩa thức ăn bị xới tung lên nhưng gần như còn nguyên của Park JungHwa vào thùng rác, dạo này em hay làm những điều làm HeeYeon cảm thấy chạnh lòng vô cùng.

" HeeYeon, em đi ra ngoài một lúc nhé. Chị ăn trưa không cần phải làm phần em , em sẽ ăn ở ngoài "

" Em đi đâu ? Này, nhớ chiều nay lúc 2h phải đến đài truyền hình để quay đấy. "

Park JungHwa đã biến mất đằng sau cánh cửa trước khi Ahn HeeYeon kịp hoàn thành câu nói của mình. Tiếng cảnh cửa vang lên giữa căn nhà trống vọng vào hai bên tai cô khô khốc , trái tim của cô không hiểu vì điều gì bỗng cảm nhận một nỗi đau mơ hồ từ âm thanh ấy.

***

Số máy bận. Số máy bận. Số máy bận.

Ahn HeeYeon gần như phát điên vì tiếng kêu máy bận phát ra từ điện thoại mình, cô gọi gần như trăm cuộc và cho đến bây giờ Park JungHwa vẫn chưa xuất hiện hay ít nhất là bắt máy và nói rằng em đang ở đâu, em có đến được không. JungHwa đã bỏ lỡ cả buổi tập duyệt và đến lúc quay phim em cũng chưa chịu xuất hiện. Ahn HeeYeon không hiểu em đang làm cái quái gì mà không thể nhớ đến lịch ghi hình, đây là lúc để em dành trọn vẹn thời gian cho những hoạt động quảng bá chứ không phải để đi ra ngoài chơi như một kẻ vô trách nhiệm . Không phải em nên quan tâm đến sự nghiệp của cả nhóm hơn những cuộc vui chơi cá nhân sao ? Những suy nghĩ trách móc ấy làm cô tức giận đến phát điên. Sao em mãi mãi cứ như một đứa trẻ thế nhỉ ? Nhưng chờ đã, nhỡ em không xuất hiện vì em không thể thì sao ? HeeYeon xoa hai bên thái dương, đầu cô bỗng trở nên choáng váng và đau nhức vì chính giả thuyết mà bản thân vừa đặt ra. Nhỡ em thực sự đã gặp tai nạn hay điều gì đó tương tự thế thì sao ? Nhỡ từ nãy giờ việc trách cứ em của cô là vô lý và độc ác thì sao ? Ahn HeeYeon gần như muốn nổ tung lên vì những câu hỏi mà cô biết bản thân không thể tự giải đáp. Ahn HeeYeon dùng lực nhấn ngón trỏ và ngón giữa thật sâu vào hai bên thái dương như thể đang cố ép cảm giác nhức nhối xuống, cô cố trấn tĩnh lại nhưng những cơn choáng vang ong lên chỉ chứng tỏ một điều rằng HeeYeon đang tức giận, hoảng loạn và lo lắng vô cùng. Chị SolJi cứ liên tục hỏi cô em đang ở đâu, chị HyoJin cứ liên tục hỏi cô em đang ở đâu, Hyerin cũng liên tục hỏi cô em đang ở đâu và tất cả những gì cô có thể trả lời là cô không biết. Cô không biết Park JungHwa đang ở đâu, cô không biết em tại sao mãi không nhấc máy, cô không biết em có đang ổn không. Thực ra cô chẳng biết điều gì ở em cả. JungHwa luôn bảo em yêu cô nhưng chẳng bao giờ cho cô biết em đang ở đâu, đang làm gì. HeeYeon cảm thấy nực cười vô cùng cái khoảnh khắc này, yêu đương một thời gian nhưng ngay đến những điều này cô cũng không thể kiểm soát được. Tại sao bây giờ cô mới cảm thấy em kỳ lạ và xa cách cô đến thế . Đầu óc HeeYeon lúc này căng lên và nó không chỉ tức giận vì mỗi việc tại sao em mãi không nghe điện thoại của cô nữa. HeeYeon cảm thấy tức giận vì tất cả mọi điều.

" Park JungHwa, em đi đâu mà bây giờ mới tới ? "

Giọng chị SolJi vang lên tựa như lời trách móc nhưng ánh mắt chị lại lướt từ đầu đến chân JungHwa như để chắc rằng em không bị thương ở bất cứ đâu vì một vụ va chạm hay tai nạn gì trước đó. HeeYeon giật mình nhìn ra phía tiếng nói vừa cất lên, cô thấy Park JungHwa ở đó , em vội vàng và lúng túng, cứ mỗi bước chạy em lại cúi gập người xuống xin lỗi. Bóng dáng của JungHwa lúc này làm sự tức giận trong HeeYeon bùng nổ, cô muốn hét vào mặt em rằng em có biết cô từ nãy giờ lo cho em đến mức có thể phát điên không, em có biết từng giây từng phút trôi qua với cô nãy giờ nặng nề thề nào không. HeeYeon toan đứng dậy bước tới chỗ em nhưng HyoJin ngăn cô lại, chị bảo bây giờ đã quá muộn cho một cuộc tranh cãi cá nhân nên nếu cô có điều gì muốn nói thì để về nhà rồi hãy nói. JungHwa đi lướt qua cô, em nhìn cô trong giây lát rồi ngoảnh mặt đi mà không nói với cô một lời. Ahn HeeYeon cảm thấy cáu giận vô cùng trước ánh mắt hờ hững ấy, cô chắc chắn sẽ nói chuyện với em sau khi buổi ghi hình kết thúc, cô nghĩ.

Nhưng em không cho cô cơ hội nói chuyện với em, JungHwa biến mất một lần nữa ngay khi buổi ghi hình kết thúc. Em bảo " em có việc cần đi. "

***

Park JungHwa về nhà khi đồng hồ đã chạy qua điểm mốc 12 giờ. Em mở cửa và giật thót khi thấy Ahn HeeYeon vẫn đang ngồi ở phòng khách đợi em về. Mái tóc cô buộc qua quýt đằng sau gáy, bọng mắt cô sưng lên và quầng thâm phía dưới hiện rõ khi không có lớp phấn trang điểm, HeeYeon lúc này trông mỏi mệt và thiếu sức sống một cách đáng ngại. Cho dù với vẻ mỏi mệt hiện lên rõ rệt như thế, cô vẫn nhìn Park JungHwa với ánh mắt cố tỏ ra mạnh mẽ và nghiêm túc đủ để đòi hỏi em một cuộc nói chuyện.

" Em ngồi xuống đây đi JungHwa. Chị cần em giải thích vài điều. "

JungHwa rất ghét bộ dạng này của HeeYeon. Em yêu cô, phải. Em chưa bao giờ phủ nhận điều này nhưng những lúc như thế này Ahn HeeYeon làm em chán ghét đến tột cùng. Cái vẻ ra lệnh như cô sở hữu em hoàn toàn, đòi hỏi em phải giải thích những chuyện mà em không muốn nói với cái chất giọng trầm trầm lạnh lẽo giả vờ như bản thân kiềm chế rất giỏi nỗi tức giận, Ahn HeeYeon dạo gần đây luôn muốn từ em nhiều hơn nhưng điều em sẵn sàng cho cô. JungHwa có thể nói cho HeeYeon nghe về cuộc sống của em từ việc em đi đâu, làm gì, những dự định từ bé đến lớn, em có thể nói cho cô tất cả nhưng mọi thứ đều phải theo cách tự nhiên nhất chứ không phải dựa vào nỗ lực ép buộc muốn ôm gọn em trong lòng bàn tay và sở hữu em như một món đồ phụ thuộc. Ahn HeeYeon luôn có thói ích kỷ vô cùng dưới danh nghĩa của sự quan tâm. Em ghét điều đó.

" Em đi với bạn cũ, nếu đó là tất cả điều gì chị đang tò mò. "

" Chị chưa đặt câu hỏi thì em cũng đừng vội vàng trả lời như thế. "

" Không phải đó là tất cả những gì chị muốn hỏi sao ? Chúng ta còn cái gì để chị mặt nặng mày nhẹ với em à ? "

" Chị không quan tâm em đi với ai nhưng ít ra em nên có trách nhiệm một chút với nhóm, em lấy đâu ra cái thói bỏ tập duyệt và gần đến giờ ghi hình mới bắt đầu đến thế ? JungHwa , bỏ điện thoại xuống. Sao em không kiểm tra nó 5 phút mỗi lần khi chị gọi em ấy ? "

" Điện thoại em hết pin. "

" Thế thì sạc pin thường xuyên đi, em là trẻ con chắc , em có biết chiều nay chị gọi cho em bao nhiêu lần không ? "

" Làm sao em biết được khi em đã nói là điện thoại em hết pin ? Được rồi, chuyện ngày hôm nay tất cả là lỗi của em , nhé ? Em kiệt sức rồi, em cần nghỉ ngơi. "

" Chờ đã JungHwa, chị bảo em chờ đã. Này ! Khốn thật, PARK JUNGHWA, ĐỨNG LẠI ! AI CHO EM CÓ QUYỀN ĐI NHƯ THẾ ? "

" Mẹ nó , chị còn muốn cái quái gì nữa hả Ahn HeeYeon ? Chị muốn em đưa thời gian biểu hay đưa cả cuộc đời của em để cho chị quản. Chúng ta có thể yêu nhau nhưng điều đó không có nghĩa em trở thành đồ vật thuộc sở hữu của chị. Em có bạn và em không cần phải giải thích cho chị lý do tại sao em đi với họ lâu hơn dự kiến. Chị nên bỏ mẹ cái tư tưởng sở hữu đấy đi vì nó khiến em phát điên rồi. "

" Park JungHwa em đi muộn một ngày chị không nói nhưng mấy tuần qua em xem em đi đâu tới đâu cũng không nói với ai một câu. Ngay đến chị cũng chẳng hiểu em ở đâu làm gì, chị rốt cuộc có phải người em tin tưởng, người em yêu không, Jung. Em ít ra cũng cho chị cái lý do để chị tin rằng chúng ta yêu nhau đi chứ ? "

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Park JungHwa vừa định cất lời đáp trả nhưng ngay sau đó em không màng quan tâm tới Ahn HeeYeon đang cáu giận đến phát điên mà thở hắt ra một tiếng rồi mặc kệ tất cả cầm lấy điện thoại đi vào phòng của mình. Em biết càng nói sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, em không muốn nói gì với HeeYeon ngay lúc này, em quá mệt mỏi, em ghét những cuộc tranh cãi thế này , tất cả những gì em muốn bây giờ là một giấc ngủ sâu. Em muốn vậy nhưng Ahn HeeYeon thì không. Ngay khi em tiến đến cánh cửa dẫn vào phòng mình thì cả người em bỗng nhiên bị giật ngược lại về phía sau, HeeYeon bóp chặt cổ tay em kéo lại, mạnh đến mức em phải thét lên vì cảm giác đau nhói mà cô gây ra . HeeYeon giật lấy điện thoại trong tay em rồi ném nó xuống nền gạch đến mức mặt điện thoại vỡ nát dưới chân cô.

" Park JungHwa, chị nói cho em biết, đừng tưởng chị không biết em đang liên lạc với một thằng khốn nào đó ở bên ngoài. Em làm gì thì cũng dành chút ít tôn trọng cho chị. Tin nhắn của em và nó chị đều đã đọc qua lúc ở hậu trường nghỉ, dối trá như em quả thật không biết ngượng nhỉ ? "

Mắt Park JungHwa tối lại, em im lặng trong giây lát rồi nhìn thẳng vào HeeYeon, em lạnh nhạt cất lên một câu với điệu bộ chán ghét người đối diện mình đến cùng cực :

" Chị đọc trộm tin nhắn của em ? "

Ánh mắt của em hướng đến HeeYeon khiến những ngón tay cô đông cứng. HeeYeon từng nhìn thấy em khóc, từng nhìn thấy em cười, từng nhìn thấy em thản nhiên như một cơn gió, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy em nhìn ai đó với ánh mắt chán ghét đến thế, ánh mắt như thể đối với em người đó là một phần đáng loại khỏi cuộc đời , một phần mà em không có chút tình cảm nào hướng đến. Thật lạ kỳ là ánh mắt lạnh lẽo như thế lại không dành cho ai khác mà lại là chính cô. Ahn HeeYeon đến tận bây giờ cũng không hiểu tại sao ánh mắt của JungHwa có thể khiến trái tim cô có lúc dao động đến mức muốn vỡ tung ra trong hân hoan, có lúc lại nghiền nó thành nhiều mảnh nhỏ chỉ trong chốc lát thế này. Ánh mắt ấy khiến lồng ngực cô đau nhói, trái tim cô đông cứng lại và rơi xuống như một vật thế hữu hình tồn tại ở bên ngoài cơ thể, tiếng động lúc rơi nghe vang và rõ đến mức Ahn HeeYeon không ngờ cô có thể nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Phải, cô đã đọc trộm tin nhắn của em. Thực ra cô không tin em.

Ahn HeeYeon lặng im không trả lời câu hỏi của em, cô biết em cũng không cần câu trả lời vô dụng từ cô. HeeYeon thấy Park JungHwa bắt đầu khóc, em khóc nấc lên trong lúc nhặt lấy điện thoại và những mảnh vỡ dưới chân cô. HeeYeon cảm thấy trống rỗng tựa như một kẻ đã chết . Cô không hiểu tại sao em lại khóc, lẽ ra cô mới là người phải tức giận, phải buồn bã vì sự thật là em đang lừa dối cô vậy mà em lại khóc. Em có quyền gì mà khóc trước cô ? HeeYeon để cho người cô yêu cứ thế khóc nấc lên và bước ra khỏi nhà. Cô cố chấp không muốn thừa nhận cô đã làm em tổn thương ở một mặt nào đó hoặc cô đang quá bối rối với chính nỗi đau trong mình để có thể an ủi bất kỳ một ai khác. Dù sao cũng chẳng ai chịu nghĩ đến nỗi đau của người khác khi trong họ chính những vết thương cũng đang rướm máu. HeeYeon không có quyền đễ giữ em lại, càng không có khả năng như ngày xưa kéo em vào lòng và nói " không sao đâu " . Nếu cô làm thế vào lúc này cô sẽ tự gọi chính mình là một kẻ lừa dối.

Tiếng khóc của JungHwa biến mất, dáng hình của em biến mất, nụ cười của em cũng không còn, cả căn phòng cứ thế trở nên câm lặng. Ahn HeeYeon ngồi lặng yên trong căn phòng tối , đôi mắt hướng ra phía bên ngoài , cô nhìn những ánh đèn đường lấp lánh và đoán xem em bây giờ đã đi tới đâu. Cô không biết điểm đến của em , tất cả những gì cô biết chỉ là em đang muốn chạy trốn thật xa khỏi cô. Ahn HeeYeon không hiểu mọi thứ trở nên nặng nề như thế này từ bao giờ, rõ ràng chỉ vừa mới trước đó cả thế giới này dường như được làm ra chỉ để dành riêng cho cô và cho em thế rồi mọi thứ thay đổi , mối quan hệ xuất hiện những gợn xám lạ lùng và xấu xí như những vết sẹo được tạo ra từ vết thương của một cánh tay nặc danh - những vết thương sinh ra như thể nó đã luôn ở đó.

Chính từ lúc này HeeYeon nhận ra rằng cô căm ghét em nhiều hơn là yêu thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro