Shot 6 : Her Universe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu so sánh tâm hồn của mỗi người giống như một bầu trời thì bầu trời của Park JungHwa có màu xám.


Park JungHwa có vẻ ngoài hiền lành, ngọt ngào, em nói rất nhiều, cười rất nhiều nên chẳng ai nghĩ bầu trời trong lòng em lại có màu xám, nhưng quả thực chẳng có màu gì hợp hơn màu xám khi nói về những nỗi sợ hãi và Park JungHwa thì lại sợ hãi rất nhiều điều. Em sợ buổi đêm và cách bóng tối bao phủ lấy em vì bản thân JungHwa vẫn không thể quên được những buổi tập muộn khi em đi về nhà và thấy cánh cổng trước mắt đã khóa , em lúc ấy ngồi một mình ở ngoài đường khóc nấc lên vì sợ hãi và vì tủi thân trước ước mơ bị ngăn cấm một cách hà khắc bởi gia đình. Em sợ sự thất bại vì bản thân JungHwa vẫn không thể quên buổi chiều ở ga Cheondamdong khi em vừa bị sa thải khỏi công ty, đó là lần đầu tiên em cảm thấy mình lẽ ra không nên tồn tại trên đời, em tuyệt vọng trước ý nghĩ em quả thật kém cỏi biết bao nhiêu, vô dụng biết bao nhiêu, em lẽ ra nên an phận là một đứa con gái trong gia đình. Em sợ những ước mong vì mỗi lần em mơ mộng về một điều gì đó thì thực tế sẽ chà nát em dưới gót giày của chúng và nói với em : " JungHwa, hãy mau nhận thức được bản thân đi. Cô nghĩ mình đủ tốt để nhận lấy hạnh phúc sao ? "


JungHwa cũng sợ hãi trước tình yêu, tình yêu của những mối quan hệ trống rỗng.


Park JungHwa mong chờ nhiều điều ở tình yêu giống như cái lẽ em thường làm với cả thế giới. Em luôn là một con người ước ao và tin tưởng vào những điều mơ hồ quá nhiều để rồi khi mọi thứ tan vỡ thì em biến nó thành một nỗi sợ trong hàng ngàn nỗi sợ trước đó và lẩn trốn nó như lẩn trốn những mảnh bóng tối trong tâm hồn mình. JungHwa muốn được yêu giống như khái niệm đơn thuần của chính nó, em muốn được ôm, được hôn, được làm tình và hơn thế, em muốn được đồng cảm. Con người được tạo ra từ cô đơn, sống trong cô đơn và chết cùng cô đơn. Trọng tâm của thế giới này là nỗi buồn. Và em thì chỉ muốn nỗi buồn được sinh ra một cách tự nhiên trong em được vơi đi theo cách nào đó. Em gọi vài mối quan hệ của mình là tình yêu nhưng em biết rõ rằng tất cả đều chỉ là những lời nói dối, em lừa dối họ và họ cũng lừa dối em, chẳng ai yêu nhau đủ để lấp đầy những cái hố màu đen của nỗi cô đơn trong lòng mỗi người. Park JungHwa có vẻ ngoài ngọt ngào và vui vẻ nhưng có khoảng thời gian em đã gặp được bóng tối trong lòng mình , anh, cách em gọi người đã cho em biết thực ra là một con người thì lẻ loi và cần tình yêu nhiều đến mức nào.


Ba năm về trước và những tháng ngày còn tuyệt vọng hơn cả lần em bị sa thải khỏi JYP, debut dưới một công ty nhỏ, có hi vọng, có ước mơ, tin tưởng vào kỳ tích và thất vọng bởi không phải ai cũng là người được kỳ tích lựa chọn. Em nhớ những tháng ngày em là một kẻ thất bại vô hình giữa đám đông và luôn cảm nhận sâu sắc về bản thân dưới cái vỏ của một người thừa giữa thế giới. Không tiền bạc, không nhà cửa, không được quan tâm và lúc nào cũng ngồi cứng ngắc một chỗ nhìn tuổi trẻ của mình đang bị phí hoài trên con đường cụt mang tên 'sự nghiệp', JungHwa nghĩ em là hư không cho đến khi gặp anh. Em gặp anh ở một quán pub nhỏ nơi mà em đã phải nói dối tuổi để được vào và uống vài ly whiskey, em nghĩ vào lúc đấy kỳ tích của em đã không đến với sự nghiệp nhưng về tinh thần thì kỳ tích của em là anh. Anh ngồi xuống bên cạnh em và nói em có dáng vẻ của cô gái bước ra từ cuốn sách anh thích nhất. Em hỏi tên cuốn sách ấy. Anh đáp : " Rừng Na - Uy, Naoko. " Park JungHwa cảm thấy màu sắc của mình bỗng hiện lên dù cho nó có nhạt nhòa giống như bị phủ trên mình bởi một lớp sương khói . Park JungHwa cảm kích vì em không phải là hư không, ít nhất là với anh, ít nhất là khi ấy.


Mười bảy tuổi, em không hiểu từ đâu ra có một người như anh - rất tự nhiên tiếp xúc người khác và nói chuyện với họ về những quan niệm và những cảm xúc sâu kín trong lòng mình, những điều mà người ta chỉ chia sẻ cho nhau khi họ quen nhau trong một khoảng thời gian trên năm năm. Về sau khi em hỏi lại điều này, anh bảo " chính vì em là người lạ nên anh mới không sợ, chúng ta biết ít về nhau đến mức chẳng đủ để hình thành nỗi sợ rằng bản thân sẽ bị phản bội. "


" Em biết không trông em thảm thương đến độ khiến anh nghĩ nếu anh không đến ngồi cạnh và nói chuyện với em thì anh là một kẻ có tội. Không giống như là việc anh đang bảo em thật đáng thương hại hay gì đó đâu nhưng anh nghĩ em cần một ai đó, những người như em cần một ai đó. "


Em hỏi những người như em là thế nào. Anh nói :


" Anh lúc nào cũng nghĩ trong mỗi con người đều có một cái hố màu đen, nó giống như nỗi cô đơn nếu được hữu hình hóa, mỗi người có một cái hố như thế , cái của em đen tối đến mức hiện lên cả trong đôi mắt. Em có vẻ như là một người cực kỳ cô đơn vào lúc này, cô đơn như những mảnh thủy tinh vỡ nát ấy. "


JungHwa lấy từ anh những khái niệm về cuộc sống và nỗi cô đơn . Lâu dần em nghĩ những suy nghĩ của anh khi ấy đã ám ảnh em theo một cách nào đấy. Giống như anh đã tạo ra nơi em một chồi non trong cách tư duy và cảm nhận, chồi non ấy lớn dần và hình thành một bản ngã khác của em. JungHwa nói rất nhiều, cười rất tươi tắn nhưng em cũng có thề trầm uất giống như những con người dành cả đời sống trong những suy nghĩ tiêu cực. Những tháng ngày sau đó em vẫn loay hoay với một sự nghiệp ca hát không ổn định, giữa những đêm đi diễn ở các trường đại học, em dựa đầu vào cửa kính xe ô tô và lặng lẽ ngắm nhìn những tia sáng đa màu lướt qua lướt lại, em tự cảm thấy nỗi cô đơn của mình đang lớn dần. 18 tuổi, em có những bối rối về cuộc đời và về chính mình, hố đen trong em dường như nới rộng ra và cũng sâu hơn bao giờ hết. Nó đã từng như vậy, JungHwa đã từng như vậy cho đến những ngày em bắt gặp ánh nhìn của Ahn HeeYeon , ánh nhìn luôn êm dịu nhìn em như mong muốn được che chở và bảo vệ em. Thế rồi một hôm nọ, Ahn HeeYeon bối rối nhìn em và hỏi liệu em có thấy trái tim đập liên hồi và dòng điện chạy dọc sống lưng vì cô không và em nói 'có' , em yêu cách cô muốn bảo vệ và ở bên em dù lúc đấy em chẳng là gì ngoài một đống hỗn độn.


Ngay từ đầu là HeeYeon yêu em nhiều hơn, em chỉ coi HeeYeon như một phép thử nhỏ cho chính mình, trên tất cả em là một con người, và con người thì ích kỷ và khao khát được yêu. JungHwa nghĩ mọi thứ rồi cũng như những mối quan hệ trước, họ sẽ chia tay nhau thật nhanh và em chắc chắn chẳng có một chút cảm xúc gì đọng lại sau đó . Nhưng ai mà biết được Ahn HeeYeon lại là một người như thế, Ahn HeeYeon khác biệt, Ahn HeeYeon không coi em là một trò chơi nho nhỏ, Ahn HeeYeon yêu em. Những nụ hôn nhẹ trên trán vào buổi sáng, những động chạm nhỏ trên sân khấu trong bí mật , những lời hỏi thăm dịu dàng 'em có mệt không ?', những ánh mắt ân cần và cả những đêm cả cô và em đều không ngủ. Những đêm ấy có khi là HeeYeon và em làm tình trong lặng lẽ vì sợ hãi bị phát hiện - HeeYeon lúc ấy lấy tay bịt lấy miệng em để ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra , môi cô hôn lên vành tai em rồi dịu dàng nói khẽ : " Ngoan nào em, nhỏ tiếng một chút. ". Cũng có khi những đêm ấy là khi HeeYeon và em đứng ở bên ngoài ban công nói chuyện , HeeYeon ôm em từ đằng sau lưng, đặt cốc cà phê cô pha cho em lên bậc đá và hỏi em dạo gần đây em có vui khi ở bên cô không, cô thì luôn vui vẻ khi ở bên em.


Park JungHwa thấy cái hố đen và trơ trọi trong lòng mình vì Ahn HeeYeon mà được lấp đầy từng chút một.


Em nhắn tin cho anh sau một khoảng thời gian dài không liên lạc, em bảo với anh em tìm được rồi, tìm được ai đó. Từ lúc đó em hay nói chuyện với anh hơn, những cuộc nói chuyện luôn có bóng dáng của Ahn HeeYeon. JungHwa luôn muốn nói với anh rằng em đã tìm được HeeYeon theo cách hoàn hảo thế nào. Em nhắn tin với anh nhiều hơn nhưng em chưa bao giờ nghĩ chính vì điều đó đã khiến HeeYeon cảm thấy mối quan hệ của cả hai rơi vào khoảng 'không an toàn'. Bây giờ khi nghĩ lại Park JungHwa băn khoăn rằng đó phải chăng chỉ là cái cớ. Không phải do anh, không phải do cô, không phải do em, là do mọi thứ đều đã đến vạch đích đã được tạo sẵn của nó. Park JungHwa thừa nhận em có lơ đãng một chút trong chuyện tình cảm nhưng chẳng bao giờ em muốn rời xa cô vì ngay cả sau khi cô đọc tin nhắn của em, cô thừa nhận cô không tin tưởng em thì em vẫn tiếp tục tảng lờ cuộc cãi cọ lớn ấy để tiếp tục bên cô trong một khoảng thời gian nữa. Đến bây giờ khi nghĩ lại em thấy đó là sai lầm lớn nhất của mình. Bắt đầu là sự không tin tưởng, sau đó là những cuộc tranh cãi từ nhỏ đến lớn xảy ra thường xuyên , cuối cùng là sự dửng dưng từ cả hai phía. Cuộc tranh cãi thứ nhất chính là đoạn dốc lớn mà lẽ ra em và HeeYeon nên ngồi lại và giải thích để hiểu nhau hơn nhưng cả hai nuốt trọn những thứ như sự đồng cảm vào lòng để đẩy chính mối quan hệ cảu cả hai xuống những đoạn dốc lớn hơn và rồi chẳng ai có thể trở lại được. Trong những đoạn dốc ấy, sự vô tâm của HeeYeon chính là điều khiến em muốn kết thúc tất cả. Thật buồn cười rằng chính em là người đã từng nói với cô rằng em không muốn yêu để rồi trở thành " một trong số những con người ngoài kia, một là chia tay nhau theo cách nhạt nhẽo, rỗng tuếch, hai là sẽ dằn vặt nhau đến héo mòn và rồi trở nên quá mệt mỏi với đối phương để có thể tiếp tục bất kỳ điều gì " vậy mà ngay bây giờ đây em lại đang làm lại tất cả những điều em không mong muốn trở thành. Hố đen trong em, thứ từng được Ahn HeeYeon lấp đầy, nay rộng ra thêm gấp nghìn lần so với lúc ban đầu, rộng đến mức HeeYeon sẽ không bao giờ có thể bù đắp lại được nữa. Lẽ ra em nên kết thúc mọi thứ sớm khi tình yêu của cô và em vẫn còn là một bức tranh đẹp.


Chính lúc đó JungHwa hiểu em phải nói câu ấy, nói rằng em cần sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro