Shot 7 : 3 A.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu là một hai chai Jack Daniel's, tiếp theo là những điếu Malboro tỏa ra làn khói trắng đẹp như một giấc mơ, thứ ba là những nụ hôn ướt át hôi mùi cồn, thứ tư là căn phòng khách sạn rẻ tiền ở bên kia đường và mùi nước hoa nồng của cô gái ấy bao kín đầu mũi cô, cuối cùng là những động chạm thô kệch , gấp gáp như những con thú hoang dại.

Ahn HeeYeon bóp lấy cổ cô ấy, chặt đến mức cô gái kia sợ hãi đến cuống quýt , mười đầu ngón tay cô ta bấu vào bàn tay đang siết chặt của HeeYeon rồi cào mạnh làm da tay cô rách toác ra từng mảnh nhỏ màu trắng. HeeYeon nới lỏng cái siết ở cổ nhưng nơi phần dưới của cô gái kia cô lại không có ý định nhẹ nhàng với nó. HeeYeon cắn môi mình mạnh đến mức khiến chúng bật máu, vị tanh của sắt hòa cùng mùi cồn đậm vị lan đều trên đầu lưỡi cô. Đầu cô nhức nhối những con đau đến muốn ngất đi, hai bên má nóng bỏng như lửa đốt, HeeYeon cảm thấy buồn nôn, những chai whiskey được đổ không ngừng vào cổ họng vừa mới lúc trước nay đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ahn HeeYeon bỗng cáu tiết vì những mỏi mệt xuất hiện và đang lan dần ra trong mình, cảm giác của những khớp xương mỏi nhừ, dây thần kinh căng đến nhức nhối và sự choáng váng xê xẩm của cơn say tới muộn làm HeeYeon muốn dừng việc cô đang làm. Đó là điều cô muốn nhưng trên thực tế cô lại không thể. Trên đời này đâu phải có mong muốn là đã đủ , nếu chỉ cần mong muốn để kiểm soát sự việc thì cô đã chẳng ở đây. Ahn HeeYeon thực sự phát điên vì tức giận và cô cần cái gì đó, điều gì đó hay thậm chí ai đó để trút nỗi bực tức này. Dường như lớn hơn cả những mỏi mệt, mạnh hơn cả sự kiềm chế chính là cơn tức giận trong người cô lúc này – cơn tức giận thậm chí có thể khiến chủ thể phát điên. Chính vì những xúc cảm đang dâng lên ấy nên trái với cơn mỏi mệt đang xâm chiếm , những ngón tay của Ahn HeeYeon vẫn không dừng lại mà tiếp tục thúc những cú thật mạnh và nhanh vào vùng kín của cô gái đang run rẩy trên giường. HeeYeon lại một lần nữa siết chặt lấy cổ cô ả, mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ, nhìn lớp phấn trên gương mặt người con gái này và vết son nhòe đi vì những nụ hôn gấp gáp, điên dại ban nãy, thấy ánh mắt cô ta run lên vì sợ hãi và vì cơn khoái cảm đang đến gần, HeeYeon tức điên. 

Con điếm bẩn thỉu.

" A ... "

Bụng dưới của cô ta co giật mạnh, những ngón tay bấu chặt vào bàn tay của HeeYeon lúc nãy còn cào cấu giữ dội giờ buông lỏng ra, môi người con gái nọ buông một tiếng rên thỏa mãn và ngọt ngào, dưới bàn tay còn lại của HeeYeon ướt đẫm nước. HeeYeon ngã xuống giường, tiếng thở dài được trút ra từ môi cô không giống tiếng rên rỉ thỏa mãn, giữa đêm dài yên ắng, cảm giác nó mang đến mỏi mệt và não nề giống như một tiếng than thở không lời. Ahn HeeYeon trở mình trên giường, hơi thở cô đã đều đặn trở lại, cô gác một cánh tay lên trán rồi nhìn trần nhà trong vô thức. Màu sắc của căn phòng này thật nhợt nhạt, HeeYeon nghĩ. Cô không hiểu tại sao bản thân lại ghét căn phòng này đến thế, cô ghét không gian nhỏ hẹp, ghét thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt đang chiếu trên người mình, ghét những mảng tường màu vàng mật ong đã bong tróc, ghét thứ mùi vị của nước hoa , mồ hôi trộn lẫn không đâu vào đâu với nhau , trên hết tất cả những điều đó, thứ khiến Ahn HeeYeon căm ghét nhất là sự hiện diện của cô ở đây.

" Cậu đang nghĩ gì thế ? "

HeeYeon giật bắn người khi cảm nhận thấy sự tiếp xúc bất ngờ trên làn da mình, điều này khiến cô sực nhớ cô không phải đang ở đây một mình. Thực tế cô thậm chí còn vừa ngủ với một người lạ mặt. Một cô gái lạ mặt.

" Cậu có biết cậu sẽ bị đánh giá là khá ích kỷ nếu sau khi thỏa mãn cậu để tớ sang một bên như kiểu đồ chơi và chỉ quan tâm đến những gì thuộc về bản thân không ? "

Ahn HeeYeon nhìn sang phía bên vai phải của mình – nơi người con gái ấy đang ngả vào – cho đến lúc này cô mới có thể nhìn thật kỹ khuôn mặt của người mà mình vừa mới đụng chạm. Những cơn buốt óc và cảm giác quay cuồng bởi chất cồn đã đẩy cô vào cơn hứng tình mãnh liệt đến độ cô có thể hôn bất kỳ ai và yêu họ như thể cô muốn thuộc về họ, thật may mắn vì cô đã đi đến khách sạn với một cô gái chứ không phải là với một gã đàn ông nào đấy. Những gã đàn ông thì thường bẩn thỉu, thích chiếm đoạt và sẽ thèm khát cô đến mức lưu vài thứ không hay trong điện thoại sau khi đã quan hệ xong, họ gọi đó là 'kỷ niệm'. Phụ nữ thì đơn giản hơn thế, họ yếu đuối vô cùng, yếu đến mức HeeYeon có thể nắm lấy cổ tay họ vứt xuống giường, ngấu nghiến họ một cách thô lỗ và họ vẫn sẽ ngoan ngoãn để cô làm chủ mọi biệc. Khi cô làm kẻ chủ động, cô không sợ bị mất mát lợi ích của bản thân, HeeYeon thích phụ nữ hơn cũng chính là vì thế.

" Cậu bị câm à ? " Cô gái ấy nói.

" Hả ? À, không. Tôi chỉ suy nghĩ một chút. "

HeeYeon bối rối đáp lại, cho đến bây giờ cô mới có thể tập trung nhìn cô ta mà không bị phân tán bởi những ý nghĩ. Cô ta ưa nhìn, cô đánh giá. Phải, cô ta khá ưa nhìn. 'Ưa nhìn' từ trước đến nay đều không thực sự là một lời khen ngợi, 'ưa nhìn' là một lời nhận xét lịch sự thay cho câu 'bạn có ngoại hình tầm khá, tôi không thể nói bạn xinh đẹp nhưng bạn không khiến tôi bỏ đi vì vẻ ngoài của mình'. Cô gái này ưa nhìn theo kiểu một người mà bạn sẽ thấy ở những câu lạc bộ trong trường đại học mà bạn tham gia, sẽ gây chú ý cho bạn trong vòng vài giây thoáng chốc rồi trôi ngay khỏi trí nhớ ngay sau đó. Đôi mắt cô ta có màu đen láy, không phải màu nâu trầm, phía đuôi mắt xếch dần lên trên khiến ánh nhìn của cô tinh ranh như một con cáo , ở đó cô ta còn có một điểm nốt ruồi nhỏ mà Ahn HeeYeon nghĩ rằng trông khá duyên dáng. Mũi cô ta không cao nhưng cũng chẳng thấp, đôi môi mỏng có màu đỏ mọng và sưng tấy lên vì vừa hôn hít với HeeYeon một trận ra trò, đằng sau đôi môi ấy là hàm răng vuông màu trắng sứ rất đẹp, với hàm răng ấy cô ta nghiễm nhiên sở hữu cho mình một nụ cười trông đáng yêu đến mức làm khuôn mặt có đôi nét xảo quyệt kia trở nên hiền lành hơn. Cô ta trông thú vị nhưng cô ta không có cái vẻ đặc biệt của em, cái vẻ hiền dịu nhiều lúc cô đơn đến đáng thương.

Cô ta đặt tay của mình lên ngực cô, ngón trỏ vẩn vơ vẽ trên làn da cô vài vòng tròn vô nghĩa. Ahn HeeYeon chau mày, cô ta có thói quen giống như của em. Ahn HeeYeon bỗng nhớ về những đêm trắng của cả cô và em khi họ cùng nhau lặng lẽ nằm trên giường sau vài cuộc ân ái. Cô nhớ cái cách mà em cũng hay vẩn vơ chạm vào làn da cô vẽ những vòng tròn kỳ lạ rồi lại lâu lâu lại đặt lên chúng những nụ hôn nhẹ, cái cách mà em làm như thể em trân trọng và yêu thương từng cm da thịt trên người cô, như thể cô là điều mà em yêu thương nhất. Những hình ảnh ấy hiện lên trong đầu Ahn HeeYeon như một cuốn phim quay ngược. Cảm giác nhớ nhung em khiến HeeYeon cảm thấy dạ dày mình thắt lại và đầu óc bâng ngơ những cơn đau nhẹ ở hai bên thái dương. Ahn HeeYeon đưa mắt xuống nhìn khuôn mặt người con gái nọ, cô bảo 'đừng làm thế nữa, đừng vẽ vẩn vơ như vậy nữa.' . Hơi thở người con gái này nóng và ẩm, chúng trải đều trên hõm cổ của Ahn HeeYeon làm cô thấy nhột nhạt, bụng dưới của cô bỗng thắt lên, có lẽ cảm giác nóng ẩm từ hơi thở ấy đã thổi bùng lên một ngọn lửa lạ kỳ trong cô, nó truyền qua những dây thần kinh và làm cô ngứa ngáy.

" Cậu vẫn chưa thấy đủ à. " HeeYeon nói.

" Không, là tớ thấy cậu chưa đủ. " Cô ta nói khi trở người dậy , ngồi lên bụng HeeYeon và cúi xuống rải những nụ hôn ướt át lên cổ cô – " Và tớ thì không thích bị gọi là JungHwa. Cậu gọi tên cô ấy suốt. "

Ahn HeeYeon cảm thấy cảm giác tức giận len lỏi trong đầu mình khi nghe thấy cô ả nói tên của em ra . Cô ta không có quyền được nhắc đến em. Sự tức giận vô lý này ập đến khiến HeeYeon muốn ngồi dậy, đẩy cô ta ra và đi khỏi cái khách sạn rẻ tiền này ngay lập tức nhưng lạ lùng thay cơn nóng giận ấy bị những nụ hôn ướt kia làm nguội tắt. Suốt cả đêm ấy HeeYeon không rời đi như ý nghĩ lúc đó. Cô chấp thuận mọi điều đang diễn ra với mình. HeeYeon nghĩ cô thực sự muốn có một ai khác.

***

Park JungHwa đứng ngoài ban công , tay mân mê lấy bao thuốc còn đang nguyên vẹn chưa bị bóc ra, em lấy ngón giữa và ngón cái giữ bao thuốc rồi lại lấy ngón trỏ xoay bao thuốc theo chiều dọc, bao thuốc dựng lên rồi rơi xuống , một quỹ đạo cứ thế lặp đi lặp lại giữa những ngón tay. Ba giờ sáng, em dựa vào thành ban công , một tay chống cằm , tay kia đùa nghịch với bao thuốc và mắt thì ngắm nhìn một Seoul yên lặng như đã chết.

JungHwa bóc vỏ bao thuốc, em lấy trong đó ra một điếu rồi đưa lên mũi hít hà. Bao thuốc này em tìm thấy trong túi áo jacket của HeeYeon, dạo này HeeYeon của em quỵ lụy như một đứa trẻ 17 si tình lần đầu tiên nếm mùi vị của sự chia ly, một đứa trẻ luôn cố làm những gì độc hại và bồng bột nhất chỉ để phá hủy bản thân thật nhanh. Park JungHwa châm lửa vào đầu thuốc rồi đặt nó lên môi, em rít một hơi dài và nuốt khói sâu vào trong phổi, cảm giác đắng ngắt lan ra cả khoang miệng, lồng ngực em ứ đọng cái cảm giác tắc nghẹn, mũi em cay , mắt em nhòe đi và ứa nước. JungHwa ho khan, đã lâu rồi em không hút lại. Em không thích thuốc lá, cũng không thích việc HeeYeon dạo gần đây đang hút thuốc lá. Ở ngành này việc hút một số chất kích thích nhẹ như thuốc lá chẳng có gì đáng để nói, thường thì họ dùng thuốc lá để giảm cân nhưng HeeYeon thì có bao giờ quan tâm đến chuyện giảm cân đến vậy. Chính vì điều này mà JungHwa biết HeeYeon đang nói dối em khi cô bảo cô chỉ hút vì muốn giảm cân cho kỳ comeback sắp tới.

" Em không cần phải quan tâm đến chị như vậy , cảm giác giả lả lắm. "

Park JungHwa bấm những đầu ngón tay, mắt em nhìn ra ngoài lòng đường, em không muốn nhớ đến giọng điệu và gương mặt của Ahn HeeYeon khi cô nói với em câu ấy nhưng vẻ lạnh nhạt kia cứ xuất hiện khiến việc tránh né với JungHwa quả thật khó khăn vô cùng. Em biết mình không có quyền đòi hỏi, cả hai đều đã chia tay, ngay từ đầu em đã không có quyền nói rằng Ahn HeeYeon không nên làm thế này hay thế khác nhưng cái cách cô chán ghét nhìn em, nói rằng em thật giả dối vẫn làm em bất ngờ, bất ngờ đến choáng váng. Thật nực cười vì chính em là người đề nghị chấm dứt tất cả nhưng cũng lại chính em níu kéo mối quan hệ của cả hai đến tận bây giờ trong suy nghĩ của mình. Chỉ mới đây thôi khi Ahn HeeYeon chán ghét nhìn em, Park JungHwa mới giật mình nhận ra tất cả đều đã thực sự kết thúc. Park JungHwa nhớ lại khoảnh khắc ấy như thể đang xem đi xem lại một tấm ảnh được chụp bằng trí nhớ. Nó mới cứng, màu sắc vẫn còn đậm nét và cảm xúc nghẹn cứng ở phổi mà nó tạo ra trong em vẫn còn vẹn nguyên như ban đầu. Đây cho cùng chính là cảm giác mà em sợ nhất – làm một kẻ ở ngoài vòng ôm của thế giới, làm người thừa. Người thừa trong cuộc đời của Ahn HeeYeon thì lại càng đáng sợ.

Park JungHwa đưa điếu thuốc đang tàn dần lên môi, em rít một hơi nữa. Môi em thầm thì vài câu từ , nhưng câu từ được trộn đều trong làn khói thuốc.

" Ahn HeeYeon , ước gì chúng ta có thể cảm nhận được nhau. "     

Em muốn cảm nhận tình yêu nỗi đau, sự tức giận, cơn ghen tuông, sự vô tâm , ích kỷ, tất cả.

Park JungHwa ngả người ra phía sau rồi từ từ ngồi xuống nền gạch, lưng em dựa vào tường, môi em thả khói trắng vào không gian, chúng vần vũ , xoáy vào nhau, quấn vào nhau rồi cùng nhau tan biến. Em đưa tay mình xuống dưới lớp quần short, em tự chạm vào mình , tự cảm nhận những dòng điện nhỏ lan dần thông qua những giác quan, đi xuyên qua xương rồi thấm sâu vào trong da thịt.

Không , không đúng.

Những cử động ở dưới lớp vải càng ngày càng vội vã và mạnh hơn, cử động càng nhanh tiếng thở càng nặng và đứt quãng . Năm rồi mười phút trôi qua, bóng đêm bao quanh em, ôm lấy em vào lòng và bọc em trong một cái kén nhung vô hình chật hẹp, một cái kén chỉ vừa đủ cho một người. Em là một con người tội nghiệp nằm sâu trong lớp kén ấy , tự chạm vào mình và nói rằng em không hề cô đơn. 

'Mẹ nó.' Em thốt lên.

Dòng điện râm ran trong da thịt bỗng tăng lên đột ngột tạo thành một cú shock điện nhỏ, bụng dưới em giật mạnh khiến đôi chân em khép lại theo bản năng. Điếu thuốc được kẹp giữa những ngón tay đã cháy gần hết, tàn thuốc nóng rơi xuống da làm JungHwa giật mình. Em đưa điếu thuốc lên miệng rồi rít một hơi cuối, mọi thứ đều không đúng, em nghĩ, tất cả đều không đúng. Tại sao chỉ vì trong cuộc sống của em không còn Ahn Heeyeon mà mọi điều đều trở nên khó khăn đến thế này ? Cái cách em ngại ngùng cúi đầu một mình đi vào sân khấu sau mỗi màn biểu diễn, cái cách em lảng tránh việc uống những tách cà phê, cái cách em trở người hằng đêm vì không quen với việc ngủ một mình, cái cách em thức giấc giữa đêm và tần ngần ngoài ban công ngắm nhìn một Seoul trống rỗng, cái cách em bắt đầu hút lại những điếu thuốc đắng ngắt , cái cách em tự chạm vào chính mình và thấy bản thân trơ trọi như một hòn đá, cái cách Ahn Heeyeon đã thật sự rời xa em, cái cách em mong ước cô giữ em lại. Tất cả đều không đúng.

Trước khi quyết định tự mình nói lời chia tay JungHwa đã nghĩ về việc này, về việc em sẽ phải tự mình đối mặt với mọi thứ mà không có Ahn Heeyeon ở bên cạnh. Từ cảm giác cô đơn, mỏi mệt, nỗi sợ hãi cho đến tất cả mọi điều, Park JungHwa biết và em chọn lựa việc sẽ rời xa cô như một người trưởng thành , một người sẵn sàng tự lo cho chính mình. Khi ấy em nghĩ với việc yêu một thứ tình yêu đã chết thì không có còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng ai cũng nghĩ bản thân mạnh mẽ cho đến khi họ mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. JungHwa tưởng rằng bản thân đủ giỏi giang và kiên cường để vượt qua mọi thứ nhưng giờ đây chính cuộc sống của em đang mỉa mai chứng minh với em rằng niềm tin mà em từng có sai lệch đến mức nào . Em như đang rơi vào một cái hố sâu hơn, đen hơn, rộng hơn gấp nhiều lần cái hố dạo trước. JungHwa cảm thấy bản thân mình giống như một thiên thạch bé nhỏ ở giữa lòng vũ trụ, thiên thạch ấy đi xuyên qua không gian, va vào các vật thể rồi vỡ tan ra từng lớp, đến cuối cùng nó bị hút vào hố đen vĩnh hằng. Ở đây em không còn cảm nhận được gì, mọi giác quan đều đông cứng, thời gian không tồn tại và chỉ có cảm giác lẻ loi là bao kín lấy thân thể khiến em nghẹt thở.

Park JungHwa muốn khóc nhưng em biết em không còn đủ sức.

***

Park JungHwa dụi đầu tàn thuốc xuống nền đất. Em đứng lên và lấy từ trong bao ra một điếu khác, em đốt và đứa nó lên môi. Tuy vậy, ngay khi em định kéo hơi thuốc dài ra thì có ai đó giật lấy rồi thả nó từ ban công xuống đất, khi quay người sang phải thì em thấy Ahn Heeyeon đang đứng bên cạnh điềm tĩnh nhìn em.

" Cứ nói là em đã đủ tuổi để hút thuốc đi, Jjung, nhưng chị vẫn sẽ làm thế này mỗi khi thấy em động đến bất kỳ điếu thuốc nào."

Ba giờ sáng, Ahn Heeyeon đã đi cả đêm và quay về lúc ba giờ sáng. Mùi rượu, mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi nước hoa tạo ra thứ hỗn hợp mùi hương phức tạp , lộn xộn đến khó chịu làm Park JungHwa nhăn mặt, em nhìn cô một lượt và nhận ra những vết cắn nhỏ, vết thâm trên cổ của Heeyeon. Em cười nhẹ rồi lại quay đầu nhìn ra phía xa.

" Quả là một đêm tuyệt vời đấy nhỉ ? "

Ahn HeeYeon bối rối kéo áo lên che đi những vết cắn nhỏ ấy, hành động của cô làm Park JungHwa cảm thấy tận sâu trong mình nhen nhóm lên một ngọn lửa. Em ghen tị. Nhưng em có quyền gì mà ghen tị ?

" Jjung. Chúng ta đừng như thế này nữa được không ? "

Ahn HeeYeon vòng tay kéo Park JungHwa vào lòng và siết chặt. Cô đặt tay trên đầu em và để em dựa đầu vào vai mình. Ahn HeeYeon đã bao lần tự hỏi chính mình rốt cuộc Park JungHwa có ý nghĩa gì trong cuộc đời của cô, cái cách em xuất hiện, cái cách em chiếm lấy suy nghĩ của cô khi họ chưa là gì của nhau, cái cách em yêu cô và khiến cô cảm thấy những ngón tay của mình có thể chạm tới đám mây cao nhất của bầu trời mùa hè, cái cách em khiến cô rơi từ bầu trời trời ấy xuống mặt đất cứng nặng đến mức tưởng chừng như chẳng bao giờ hồi phục, trên hết tất cả những điều đó, thứ khiến HeeYeon băn khoăn nhất là cái cách mà em vẫn luôn ở trong từng suy nghĩ của cô cho dù cô căm ghét em và cô biết tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Ahn HeeYeon không hiểu tại sao dù có bao lần cố gắng cô vẫn không thể buông tay em ra như lẽ thường mà người ta hay làm khi một mối quan hệ đã chạm đến cái đích của nó. Ahn HeeYeon nghĩ 'Tại sao phải làm theo lẽ thường ?' . Ahn HeeYeon muốn chống lại tất cả quy luật của thế gian để yêu em, để gần bên em. Cô là đứa yếu ớt, cô không thể vượt qua em để tìm ai đó khác . Trong những nụ hôn ướt hôi mùi cồn, khi đầu óc HeeYeon đã lấy dần tỉnh táo khỏi cơn choáng váng, việc đầu tiên cô không thể chấp nhận được là thực tại cô đang hôn một ai đó mà cô không yêu, ngủ với ai đó mà cô chẳng có tình cảm. Đầu tiên là chọn một cách sống như một kẻ hận thù thế giới chẳng vì cái gì , uống rượu, hút thuốc và không ngại phá hủy bản thân mình, sau đó là ngủ với một ai đó mà bản thân không quen biết và làm tổn thương cô ấy bằng cách đối xử với cô ta chẳng khác gì một trò chơi. Ahn HeeYeon đang làm tất cả những gì mà trước đây cô từng nghĩ chỉ cặn bã mới có thể làm. Đầu cô ngứa râm ran, cổ họng và mắt thì khô một cách khó chịu, cô dường như còn cảm thấy lớp da của mình đang tiết ra dầu, rất nhiều dầu, cái thứ dầu khiến toàn thân HeeYeon trở nên nhớp nháp và bẩn thỉu một cách kỳ lạ. Ahn HeeYeon nghĩ cô quả thật là cặn bã, từ trong ra ngoài. Trong khi những cảm giác khó chịu ấy đang lan ra, trong đầu cô bỗng ao ước được trở về nhà, nhà của cô.

Cô muốn được về bên em.

Ahn HeeYeon nhớ cách bản thân đã gượng dậy khỏi thân hình đang áp sát vào mình như thế nào, nhớ cách cô vội vàng mặc lại quần áo và lao nhanh ra khỏi căn phòng ngập tràn mùi nước hoa quyện với mùi rượu ra sao, Ahn HeeYeon thậm chí còn nhớ cả cái cách cô khóc trên đường trở về như một đứa trẻ. Tuy nhiên, điều in sâu nhất trong lòng cô vào đêm hôm ấy là khi cô trở về nhà và thấy bóng lưngPark JungHwa lẻ loi đứng ở ban công giữa đêm khuya, khói thuốc bay lên phía trước em mỏng manh như ảo ảnh. Ahn HeeYeon đứng lặng yên một hồi, trong đầu cô mường tượng ra bản thân dưới hình ảnh của một con quái vật, một loài quỷ ác, một loài có răng nanh dài, nhọn hoắt, đôi mắt đỏ đục ngầu và tâm hồn chất chứa đầy sự vô tâm và ích kỷ. Ahn HeeYeon gọi mình là nạn nhân, là người bị tổn thương trong khi tất cả những điều cô làm là không tin tưởng em, hờ hững em, cáu giận với em và sau đó thì ngủ lang chạ với ai đó mặc kệ em đơn độc một mình trong suốt khoảng thời gian qua. Thật nực cười rằng Ahn HeeYeon làm tất cả những điều ấy và nghĩ mình mới là nạn nhân. 

Park JungHwa lặng lẽ đứng yên trong vòng tay Ahn HeeYeon, em không thích điều này, em không thích Ahn HeeYeon xuất hiện và ôm em như thế này cho dù chỉ mới lúc trước em còn đang nhớ cô da diết, nỗi nhớ lớn đến mức thậm chí tạo thành một nỗi ám ảnh quái dị. Cái cách vòng tay của Ahn HeeYeon siết chặt lấy em làm em cảm thấy được che chở nhưng cũng chính nó khiến em cảm thấy nghẹt thở. Em yêu cô nhưng em không có can đảm để quay trở lại, có gì đó mách bảo em rằng hãy cứ chấp nhận cảm giác đơn độc một thời gian nhưng tuyệt đối đừng quay lại. Tình yêu không phải một trò chơi, thứ tình yêu có thể chia tay rồi sau đó quay trở lại vì nhớ nhung lẫn nhau là tình yêu ấu trĩ của những đứa trẻ, cái thứ gọi là tình yêu không chai lì và dễ dàng hàn gắn đến vậy. Nếu có thể so sánh, tình yêu giống như một lớp gương mỏng, nó soi chiếu gương mặt thật sự của một người và làm lộ ra những khuyết điểm của người còn lại. Nếu một người không chấp nhận được khuyết điểm của người kia, nếu tình yêu làm đối phương hay chính bản thân cảm thấy mỏi mệt thì hãy tự giải thoát mình bằng cách đập vỡ lớp gương ấy, chỉ cần nếu đã sẵn lòng đập đi thì đừng bao giờ quay trở lại, bởi những mảnh vỡ vụn , sắc lẻm và rơi đầy dưới đất kia sẽ cứa vào tay và khiến máu chảy ra khi bất kỳ ai có ý định nhặt và ghép chúng lại thành hình dạng ban đầu. Ngay cả khi có người chấp nhận nỗi đau và hoàn thành việc ghép lại những mảnh vỡ thì trên lớp gương kia thứ mà hai người nhìn thấy vẫn chỉ là những đường rạn của nó – những đường rạn không hoàn hảo, những đường rạn sẵn sàng nứt toác rồi tách rời nhau ra bất kỳ lúc nào. Tình yêu cứ thế chết lần thứ hai, thứ ba, thứ n.

Park JungHwa biết rõ điều ấy và em từ chối việc tổn thương cả hai thêm nhiều lần nữa.

" HeeYeon, bỏ em ra. "

Ahn HeeYeon bật khóc. Cô hiểu giọng điệu ấy của em – giọng điệu mà em hay dùng khi em kiên quyết làm điều gì đó. Ahn HeeYeon hiểu lần nay em kiên quyết rời xa cô. Ahn HeeYeon là một con người đi theo tiêu chí mọi cố gắng đều sẽ dẫn tới thành công. Cô đã từng nghĩ chỉ cần cô kiên trì một chút thì mọi điều đều có thể làm được, cô không hát được một note cao, chỉ cần kiên trì luyện tập chắc chắn sẽ làm được, cô không nhảy theo kịp vũ đạo, chỉ cần kiên trì ôn luyện chắc chắn sẽ làm được, cô không làm được điều gì, không hiểu điều gì chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ được, cô đã nghĩ như vậy. Điều gì khiến cô nghĩ tình yêu cũng như thế , trái tim Park JungHwa cũng như thế ? Điều gì đã khiến cô nghĩ chỉ cần kiên trì một chút thì cô sẽ lại có em trong vòng tay ? Trong giọng nói mỏi mệt nhưng kiên quyết của em, trong hơi thở ấm phả đều đều sau gáy , trong cánh tay em buông thõng không động đậy ở hai bên hông, Ahn HeeYeon tìm ra câu trả lời của chính mình, cô nhận ra dù bản thân có cố gắng kiên trì như thế nào tất cả đều đã quá muộn. Cô không có khả năng giữ em lại.

Ahn HeeYeon khóc như một đứa trẻ. Vòng ôm của cô vẫn siết chặt lấy Park JungHwa như thể không muốn xa rời. Park JungHwa gục xuống trên vai cô , thấm những giọt nước mắt mà em nghĩ đã khô cạn vào vai áo Ahn HeeYeon. Vòng ôm chặt nhưng khoảng cách của cả hai là một thiên hà trống rỗng. Cho dù đã từng liên quan với nhau, cô và em vẫn là hai thế giới tách biệt.

Giữa đêm ấy, có giọng hát nhỏ vang lên từ rất xa quyện vào trong gió, lời hát cất lên rồi lại bị bóng đêm nuốt trôi như thể chưa từng xuất hiện.

"năm bảy tuổi bắt được một con ve, cứ tưởng đã nắm giữ được cả mùa hè trong tay

năm mười bảy tuổi hôn lên gò má của em, liền ngỡ rằng sẽ bên nhau trọn đời"

Ba giờ sáng. Người ta khóc vì không giữ được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro