Chương 4: Phát Hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua trong sự chán chường của SoonYoung và sự tập trung của Jihoon.

Jihoon là học sinh mới nên đương nhiên cậu phải tập trung cao độ. Còn SoonYoung, anh vốn rất thông minh chỉ cần tự đọc sách là hiểu. Không cần nghe giảng nên trong giờ anh thường ngủ gật mà không ai dám nhắc gì.

Chả hiểu ngủ nhiều nên đầu óc mê muội hay là chán quá không có gì để làm mà tự nhiên SoonYoung lại rút điện thoại ra nhắn tin cho người ở lớp bên cạnh.

Này lát nữa giờ ra chơi đi với tôi xem trò vui

Nhắn xong cái tin, anh quẳng điện thoại ra bàn chờ tin nhắn lại. Mấy phút sau điện thoại rung rung vội chộp lấy cái mày mở vội tin ra đọc.

Thông báo khuyến mãi !#$%^&*

'Chết tiệt. Mình đã mong đợi cái gì vậy? Sao lại phải đọc tin nhắn nhanh như vậy chứ? Có phải đang canh chờ cậu ta trả lời đâu mà...'

Soonyoung chính là đang tự dối lòng mình.

Bằng chứng chính là hành động của anh. 

Từ khi nhắn cái tin, mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, không rời một giây. Thỉnh thoảng lại bật màn hình lên để rồi đập vào mặt là cái màn hình trống rỗng không có thông báo mới. Không những thế lại còn cứ ngồi lầm bẩm.

- Sao cậu ta mãi không nhắn lại vậy??

*SoonYoung à đây không goi là canh thì gọi là gì? -_-

Jun và Wonwoo ngồi bàn trên còn thấy quan ngại về vấn đề này.. Nhíu mày nhìn nhau nhưng thôi kệ. Biết sao được.

Còn Jihoon thì sao?

Tiếc thay cho SoonYoung, Jihoon quá tập trung nghe giảng đến nỗi điện thoại rung cũng không biết. Cứ để ai đấy chờ đợi trong vô vọng.

__________Giờ ra chơi___________

Đứng lên chào thầy, Jihoon mới lôi điện thoại ra. Cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, vừa mở khóa mã vừa đi ra phía cửa ra vào. mở máy xong cũng là lúc cậu bấm vào tin nhắn của SoonYoung. Khi nhìn thấy cái cách nhắn tin, cậu vô thức mỉm cười..

Vừa đọc tin nhắn, vừa cười tủm tỉm, vừa đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa, cậu đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của ai đấy. Ngước mắt lên thì thấy SoonYoung nhìn cậu với ánh mắt...tức giận?

- S..SoonYoung-ssi - Cậu có chút rụt rè lên tiếng

Nhìn cậu như vậy trông rất giống một con mèo. Tự nhiên sự tức giận của SoonYoung bay đi đâu hết. Thay vào đó là một chút ngại ngùng vì tư thế của cả hai hiện giờ.

- S..sao cậu k..không trả lời tin nhắn của tôi?

- Tôi..tôi xin lỗi. Tôi chỉ vừa mới đọc thôi *giơ điện thoại lên* *ánh mắt cún con*

- Thôi được rồi. Đi với tôi

Và như một phản xạ, SoonYoung cầm lấy cánh tay Jihoon mà kéo đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Cậu có chút không quen với việc bị chú ý. Cố gạt tay anh ra, nói.

- Này mọi người đang nhìn đấy. Cậu bỏ tay tôi ra đi

Anh vẫn cứ giả điếc và tiếp tục kéo tay cậu đi. Do sức của anh quá mạnh nên cũng chịu thua, mặc cho anh kéo đi.

Hai người dừng lại trước cửa lớp SeokMin. Cậu không hiểu chuyện gì. Chỉ là thấy cả hội học sinh đã tập trung ở đấy rồi và cậu nhìn thấy SeokMin, Mingyu và Minghao đang từ từ tiến ra phía cửa.

Mọi người cũng sớm tụ tập ở đây. Vì sao?

1. Vì hội học sinh toàn người đẹp. Thế nên phải tranh thủ ra ngắm.

2. Vì mọi chuyện liên quan đến hội học sinh đều rất hot nên mỗi khi bọn họ tụ tập thì phải nắm bắt thông tin chứ.

Rồi bỗng nhiên Mingyu và SoonYoung nháy mắt với nhau. Mingyu gật đầu rồi đẩy SeokMin vào giữa vòng tròn. Jisoo cũng từ đâu đấy bước lên trước mặt cậu.

SeokMin ngạc nhiên.

- H..hyung

- SeokMin à em có điều gì muốn nói với hyung không - Jisoo nở nụ cười hiền từ nhìn thẳng vào mắt người đối diện

- D..dạ? N...nói gì ạ...

Jisoo nở nụ cười bí ẩn, tiến đến gần SeokMin trong sự im lặng vì hồi hộp của mọi người. Anh ghé vào tai cậu nói thầm.

- Chuyện...em thích hyung và nhờ Jihoonie giúp đỡ ấy...

SeokMin câm lặng. Cậu hoàn toàn câm nín trước lời anh nói...Đây như một lời cáo buộc tội lỗi của cậu vậy. Thế rồi cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói lên lòng mình

- Hyung biết rồi thì em cũng nói luôn. EM YÊU ANH HONG JI SOO. LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ?

Xung quanh như vỡ òa trong sự sung sướng như thế đây là một đám cưới vậy. 

- ĐỒNG Ý ĐI. ĐỒNG Ý ĐI. ĐỒNG Ý ĐI - Mọi người đồng thanh

Jisoo chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. SeokMin nhào đến ôm anh vào lòng. Anh lại thì thầm như rót mật vào tai cậu.

- Em làm được rồi. Em biết hyung chờ câu nói này bao lâu rồi không..

- Em yêu anh Hong Ji Soo. Em chỉ muốn nói thế thôi 

Và SeokMin nở nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời cậu..

------------------------------------------

Hết màn kịch, SoonYoung lại cầm cánh tay Jihoon kéo đi. Cậu vẫn đang ngổn ngang với đống suy nghĩ về việc: Thế thì SeokMin nhờ mình làm gì.

Trên đường về lớp, SoonYoung vô thức buông ra một câu nói mà mang tính chất gây hiểu lầm vô cùng cao.

- Thế là xong rồi nhé. Lần sau đừng có mà bám lấy SeokMin nữa

Jihoon nghe thấy thế thì khó hiểu.

- Hả?

Phát hiện ra mình lỡ miệng. SoonYoung vội lấp liếm

- Thôi không có gì đâu. À mà...cho cậu *chìa bánh và sữa ra*

- Đây là gì?

- Thì tôi làm tốn giờ ra chơi của cậu nên bù đắp.

- Sao cậu biết tôi thích ăn hai thứ này?

- Tôi thấy vỏ hai thứ này ở rìa balo cậu

- Oh thế à, cảm ơn nhé

Rồi Jihoon nhẹ nhàng bóc cái bánh anh đưa, nhẹ nhàng cắn một miếng rồi ngẩng lên nhìn anh cười híp mắt vui sướng. Tim ai kia lại hẫng một nhịp.

- Th..thôi vào lớp đi

- Uhm. Chào cậu

Thế là Jihoon vào lớp trước. SoonYoung quay về lớp mình, nằm thất thểu trên bàn. Tự dưng lấy tay vò tóc rồi gầm lên.

Jun và Wonwoo sợ quá liền hỏi.

- Sao vậy mầy?

- Tao cũng không biết...tim tao cứ bị làm sao í - Giọng nhão nhoét, ngân dài

- Hay mày có ý gì với cậu Jihoon kia rồi 

- MÀY ĐIÊN À - Có tật giật mình. SoonYoung giật bắn người lên sỉ vả hai thằng bạn

- Heyy~ Sao phải ứng dữ dội thế - Hai thằng kia đúng là điếc không sợ súng, lại còn cười đểu khiến người ta tức chết.

- Kệ chúng mày đấy. Tao đi ngủ

Nói xong thì anh đi ngủ thật. Chìm trong giấc mộng mị, anh lại mơ đến cảnh hôm qua, anh bị một lũ côn đồ rượt vào góc tối và có một nụ hôn bất đắc dĩ với ai đấy...

--------------------------------------------------------------------------

Jihoon thì từ khi nhận được bánh với sữa thì tâm trạng như lên mây.

'Có vẻ tên kia cũng không đáng ghét lắm...'

_____________________________________________

Giờ ra về cuối cùng cũng đã đến. Jihoon cất sách vở vào cặp để đi về. Ra đến cửa thì đụng mặt SeokMin và Jisoo đi với nhau.

- Jihoonie hyung

- Sao đây?

- Cám ơn hyung vì đã giúp em. Em có thể mời hyung một bữa cảm ơn được không?

Cậu chưa kịp lên tiếng trả lời người trẻ hơn thì có một chất giọng trầm ấm khác chen vào.

- Jihoon bây giờ phải về. Không có thời gian đâu

Chủ nhân của giọng nói tiến đến chỗ 3 người. LẠI kéo tay Jihoon đi về để lại SeokMin ngơ ngác và Jisoo cười thầm.

#Trên đường về

- Ya sao cậu lại thế? Sao lại phải về nhà sớm?

- Tại tôi không thích

- Cậu không thích thì kệ cậu chứ sao lại bắt tôi về sớm

- Vì....vì tôi có trách nhiệm phải đưa cậu về. Thế thôi.

- Hứ. Kệ cậu

Jihoon vênh mặt lên rồi bỏ đi trước. SoonYoung thấy thế thì gọi với theo.

- Này cùng đi đi

Thế là anh chạy lên chỗ cậu. Đi sát bên cậu. 

Không biết là do cố tình hay vô tình mà đầu Jihoon cứ "bị va phải" vai SoonYoung. Đường thì vắng nhưng lại có hai con người cứ ép nhau bên lề đường...

#Về đến nhà

- CON CHÀO BA - Anh hét lên

- Cháu chào chú - Cậu lễ phép cúi chào

- Aigoo chào hai đứa. Jihoonie ngoan thật đấy. Chả bù cho... *liếc đểu*

Biết ba đang liếc đểu mình, SoonYoung gắt lên.

- Ya con cúi chào nhẹ nhàng tử tế là được chứ gì hừ.

*Quần áo chỉnh tề* *ho khan* *cúi người 90 độ*

- Con chào ba ạ

Chú Kwon thấy thế thì sướng lắm =)) Cười không ngậm miệng lại được

- Ừ rồi ngoan. Bây giờ hai đứa lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm đi~ Đi học về cũng mệt rồi

- Vâng ạ - đồng thanh

Thế là hai đứa nối đuôi nhau cắp mông lên nhà.

Và...

- Tôi tắm trước - Lại đồng thanh

- Đây là nhà tôi. Tôi có quyền tắm trước

- Tôi là khách. Tôi phải được tắm trước

- Hừ..thế này còn lâu mới xong. Oẳn tù tì đi

- Ôkê con dê. Nào 1...2...3

SoonYoung ra đấm và Jihoon ra

.

.

.

Lá.

- Hớ hớ tôi thắng rồi nhé. Cậu chịu khó chờ ở ngoài đi

Nói rồi cậu hí hửng ra lấy quần áo rồi chui tọt vào trong phòng tắm.

Người ngồi ngoài thì uất ức lắm nhưng biết sao được~ Haizzz

Tiếng nước chảy róc rách khiến cho đầu óc SoonYoung mị đi. Bất chợt hình ảnh cậu hôm qua hiện lên trong đầu anh. Làn da mịn màng, trắng muốt không tì vết. Nghĩ lại cảnh đó khiến anh thở dốc.

'Mày biến thái vừa thôi SoonYoung. Nhưng kể ra cậu ta đúng là... Aishhh'

Đang tràn ngập trong suy nghĩ thì cậu bước ra. Đầu vẫn ướt, nước chảy xuống người. Cậu thay bộ đồng phục kín đáo, ngột ngạt bằng bộ pyjama có phần rộng rãi và thoải mái. Có.để.lộ.xương.đòn.

Giọt nước từ mái tóc cậu chảy xuống cổ, đi qua xương quai xanh và biến mất trên lớp vải. SoonYoung nhìn cậu trân trân. Nuốt nước bọt cái ực. Cái này là cái thể loại câu dẫn quái gì đây?

- Ê *vẫy tay trước mặt* Cậu không định tắm à?

Lúc này SoonYoung mới bừng tỉnh

-  À ừ

Vội vớ lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. chạy vèo vào trong phòng tắm, đóng mạnh cửa, dựa vào tường phòng mà thở dốc. Tim anh đang đập rất rất nhanh và mạnh. Như đang chạy đua vậy. Rốt cuộc là vì sao chứ?

- Haizz mình có vấn đề gì vậy nè...

Ở bên kia của cánh cửa Jihoon nhìn cửa phòng tắm với cái nhìn khó hiểu. Cậu lầm bầm trong miệng.

- Tên này có vấn đề gì sao?

Thắc mắc nhưng mà thôi cũng kệ. Cậu lon ton chạy xuống nhà giúp chú Kwon dọn cơm để lại một người đang chết lên chết xuống vì cậu trong nhà tắm! (Đừng suy nghĩ linh tinh nhé các cậu...)

Tắm xong SoonYoung không mặc áo mà chỉ mặc mỗi cái quần đùi, đầu đội khăn bông mà vác xác xuống nhà ăn tối. Vừa đi xuống đã thấy cảnh cậu chạy đi chạy lại bê đồ ăn thức uống, chuẩn bị bát đũa các thứ như một người vợ tần tảo vậy. Bất giác, anh mỉm cười...

- Ah SoonYoung cậu xuống rồi. Lại đây giúp tô...

Câu nói bị cắt ngang khi cậu ngẩng lên nhìn anh. Anh là đang bán nude đó~~~ Cậu ngay lập tức cúi xuống, mặt đỏ lựng lên, hít thở để điều chỉnh lại nhịp tim mình.

- C..cậu m...m..mặc áo vào đi.

Anh nhìn thấy cậu ngại thế này thì rất đáng yêu. Liền tiếp tục trêu trọc cậu. Anh đến sát cậu, nói thầm vào tai.

- Sao? Cậu xấu hổ à? Tôi quyến rũ quá đúng không

Mùi bạc hà quen thuộc lại phảng phất đâu đây... Cậu giật mình ngẩng lên nhìn mặt anh thì bị sốc bởi độ gần gũi của hai người. Cậu lại quên mất mùi bạc hà, đỏ mặt quay đi.

- Ya cậu bị điên à? Nghĩ gì vậy? Cậu không thích thì kệ cậu chứ có liên quan gì đến tôi.

Và bước sau đó là tìm cách tránh xa con người mặt dày kia.

Lại một lần nữa, anh bật cười vì độ dễ thương của cậu.

Ngồi vào bàn ăn, anh chọn ngồi cạnh cậu, đối diện ba mình. Cậu từ lúc anh đi xuống không dám ngẩng mặt lên lần nào. Mặt đỏ như quả cà chua chín. Tim thì đập mạnh không rõ lí do. Ngồi cạnh anh ăn mà vẫn cứ cúi đầu trông đến là tội...

- Này Jihoon, sao cậu cứ cúi gằm mặt xuống thế Ngẩng lên xem nào

Không hiểu SoonYoung lấy đâu ra dũng khí mà lấy tay nâng cằm cậu lên, khiến hai mắt giao nhau. Khi nhìn vào đôi mắt long lanh như pha lê của cậu, anh chợt nhận ra tình trạng của cả hai, liền buông cậu ra.

- M..mau ăn đi. Th..thức ăn nguội hết bây giờ

Và lại cắm đầu vào mà ăn.

Còn Jihoon lúc anh nâng cằm cậu lên, bên ngực trái cứ gõ cửa liên hồi, đập càng lúc càng nhanh. Cho đến lúc anh buông cậu ra, cậu lại thấy có chút...hụt hẫng?

Chú Kwon lúc này nghệt mặt nhìn hai đứa. Cảm giác mình chỉ là bóng đèn thôi vậy...

Và cứ thế bữa cơm trôi qua trong im lặng~~~~

Sau khi ăn cơm, rửa bát xong xuôi, SoonYoung mới đi lên nhà.

Bước vào phòng, thấy ngay cậu đang ngồi học bài rất chăm chỉ. Anh thấy thế thì cũng chỉ nhún vai xong rồi leo lên giường đọc truyện.

- Cậu không học bài à? - Lúc này Jihoon đã học bài xong. Cậu vừa cất sách vở vừa hỏi con người lười biếng đằng kia

- Tôi quá giỏi rồi không cần phải học haizzz

- Xì đồ kiêu ngạo

Bĩu môi một cái rồi cũng leo lên ngồi với ai đấy. 

- Thế bây giờ ngủ kiểu gì đây?

Câu hỏi vừa được đưa ra thì chú Kwon mang cái nệm đến, đặt phịch cái xuống đất.

- Đây, ba đã mua đệm cho hai đứa rồi. Cứ thế thay phiên nhau ngủ nhé

Rồi chú đi ra ngoài khẽ đóng cửa.

Hai đứa nhìn nhau một hồi rồi cùng lên tiếng.

- TÔI NẰM GIƯỜNGGG

- KHÔNG. TÔI NẰM - Lại đồng thanh

- CẬU ĐI XUỐNG DƯỚI ĐI - Jihoon giọng cá heo hét

Lúc này, có lẽ Jihoon phải cảm ơn trời đất vì hôm nay SoonYoung hơi trúng gió. Tự nhiên lại đi nhường người đẹp.

- Thôi được rồi kệ câu. Hôm nay cho cậu nằm giường, mai cậu xuống.

Thế rồi tự vác chăn gối xuống dưới đất.

Tắt điện. Gian phòng tối om. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai nam nhân. Mỗi người đều đang theo đuổi một ý nghĩ gì đó. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt... 

- Jihoon à...cậu ngủ chưa? - SoonYoung lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này

- Ngủ rồi

- Cậu ngủ rồi thì tôi nói vậy

- ...

- Hôm nay tôi bị làm sao ấy, chả hiểu sao tự nhiên lại không thích cậu đi với SeokMin một chút nào hết. Tôi lạ nhỉ - Tự cười chính bản thân - Thôi cũng muộn rồi. Tôi đi ngủ đây. Chỉ muốn nói thế thôi. Chúc cậu ngủ ngon

Nói xong thì SoonYoung quay lưng về phía giường, nhắm mắt, cố chìm bản thân vào giấc ngủ...

Cậu bé lùn hơn nằm trên giường từ khi nghe cậu kia nói thì con tim lại một lần nữa mất kiểm soát.

'Cậu ta nói vậy là có ý gì? Sao tự nhiên lại nói với mình điều đấy? Sao lại không thích mình đi với SeokMin? Ahhh loạn quá đi. Kwon Soon Young đáng ghét. Sao cậu cứ làm tôi phải suy nghĩ thế hả?'

Nhưng rồi cũng chìm vào cơn mộng mị.

Đã ai biết điều này chưa nhỉ? Jihoon là lúc ngủ hay lăn qua lăn lại. Và hậu quả...

- Ah đau quá 

SoonYoung nhíu mày tỉnh giấc xem cái gì vừa đè vào người mình. Khi nhận ra gương mặt ấy thì có bất ngờ, ngạc nhiên xen lẫn...vui sướng? Anh cũng chả biết. Chỉ biết là lúc này phải bế cậu trở lại giường thôi.

Gồng hết lực vào hai cánh tay, bế cậu lên

- Aishh vừa ngủ dậy lấy đâu ra sức mà bế lên được cơ chứ *thì thầm trong miệng*

Đặt được cậu xuống giường thành công thì cũng là lúc anh bị mất đà. Đổ người xuống người cậu và một cách vô tình, hai môi chạm nhau. 

SoonYoung trợn ngược mắt lên nhìn hai đôi môi đang dính chặt lấy nhau.

Jihoon lúc này thì cũng tỉnh và cũng sốc không kém. Nhưng cậu chọn cách im lặng và giả vờ ngủ.

Và lúc này, hai người có cùng suy nghĩ...

'Nụ hôn này...thật quen thuộc. Mùi vị này...không thể lẫn vào đâu được. Chẳng lẽ người đó lại là...cậu ta?'

Jihoon lúc này hơi he hé mắt nhìn anh, và cậu vô ý nhìn thấy một vết xước trên khóe môi SoonYoung. Nhưng nó rất nhỏ nên bình thường cậu không để ý được.

'Người hôm đấy đã bị đuổi đánh...Không lẽ...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro