Chương 5: Rung Động Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy...

'Thôi xong rồi không phải nữa chứ...'

Phong cảnh buổi sáng lãng mạn bắt đầu bằng cảnh hai người nằm trên giường ôm nhau ngủ.

À không phải hai người ôm nhau mà là SoonYoung ôm cậu còn cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay vững chắc ấy. Bất chợt..cậu mỉm cười. Không phản ứng thái quá như hôm trước nữa mà thay vào đó là tranh thủ ngắm gương mặt anh lúc ngủ.

Nhìn anh ngủ trông thật bình yên. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng khẽ mỉm cười. Có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp. Đôi mắt xếch 10h10' quyến rũ khiến cậu ngẩn người ra vài giây.

- Ngắm đủ chưa? Mặt tôi sắp thủng rồi đấy.

Giật cả mình.

Jihoon nhận ra việc mình đang làm thì xấu hổ, mặt đỏ ửng lên vì ngượng. SoonYoung cười phá lên, dí sát mặt mình vào mặt cậu. Sát đến nỗi hai mũi chạm vào nhau.

- C..c.cậu đang làm gì vậy?

- Hừm - Mặt ra vẻ đăm chiêu

- Bộ mặt tôi dính gì à? - Ngơ ngác đưa tay ra sờ mặt làm cho SoonYoung lại có thêm trận cười nữa

- Cậu...rất đáng yêu - Cười nhe răng híp mắt

Jihoon được khen bất ngờ thế thì ngẩn người ra, sau khi tiêu hóa những lời anh vừa nói thì ngay lập tức lấy gối đánh bồm bộp vào người anh.

Anh mặc cậu đánh, cười mắc nẻ. Bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh...

'Lee Ji Hoon, phải chăng tôi đã thích cậu...'

.

.

.

Đánh một hồi mệt quá cậu cũng phải dừng lại, thở hồng hộc. SoonYoung sau suy nghĩ ấy thì thái độ thay đổi 180 độ. Anh đứng bật dậy khỏi giường, mặt có chút bối rối nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.

Cậu có chút ngạc nhiên về sự thay đổi của anh. Mắt mở to nhìn vào con người ở trước mặt mình. Mấy giây trước còn bảo cậu đáng yêu, bây giờ đã như thế kia. Thật khó hiểu.

Cậu cũng nhún vai mặc kệ, đứng dậy gấp chăn chiếu, liếc sang cái đồng hồ bên cạnh.

.

.

.

- CHẾT CHA MUỘN HỌC RỒI

SoonYoung cũng bị tiếng hét của Jihoon làm cho giật mình. Trợn ngược mắt nhìn chiếc đồng hồ đã nhích sang phút thứ 25 của giờ thứ 7. Trong khi đấy 7h30 vào học.

Thế là hai người vội vội vàng vàng người thay quần áo người làm vệ sinh cá nhân thay phiên nhau rồi chạy vèo xuống nhà. Tác hại của việc bố đi sáng sớm là thế đấy. Xuống nhà đã thấy một tờ note dán vào tủ lạnh "Ba đi sớm. Hai đứa ở nhà có gì tự ăn nhé"

Anh cũng đến bó tay. Bây giờ thì muộn lắm rồi. Nhưng mà dù thế nào vẫn phải đi học nên là anh và cậu lại tiếp tục chạy đua với thời gian. Được phút nào hay phút đấy. Vội ra hiên nhà đi giày, khóa cửa rồi chạy như bay.

Hai người cùng chạy nhưng khổ nỗi...chân cậu ngắn. Ngắn hơn chân anh rất nhiều. Một đứa 1m65 suốt ngày ngồi trong phòng làm sao chạy nhanh bằng một đứa cao 1m78 tập võ và nhảy được. Thế là cậu bị tụt lại đằng sau.

Anh chạy một lúc không thấy cậu bên cạnh thì ngoái lại nhìn. Cậu ở đằng xa, đang chạy hết sức có thể để theo kịp anh trông rõ tội nghiệp.

- Aishh cái con người này cũng thật là...

Thế rồi anh chạy lại bên cậu, đưa tay mình ra nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu chạy theo.

Bị anh nắm tay, cậu giật nảy người vì bất ngờ nhưng không còn thời gian nữa rồi. Gạt bỏ cảm xúc lẫn lộn trong mình sang một bên, cậu gắng sức mà chạy theo anh.

Cứ như vậy, trên đường có hai con người, nắm tay nhau, chạy.

----------------Đến trường----------------

- Biết ngay mà. Cổng đóng rồi - SoonYoung cáu gắt

Jihoon đứng cạnh anh cứ cúi gằm mặt. Thứ nhất là vì đỏ mặt vì anh nắm tay. Thứ hai là cậu bỗng cảm thấy việc này một phần là do bản thân cậu...

- Bây giờ sao đây - Jihoon rụt rè ngước lên hỏi

- Còn sao nữa? - Anh nhìn xa xăm trả lời rồi quay sang nhìn cậu - Trèo rào chứ sao...

Sau đó anh chạy vèo ra chỗ sân sau, kéo theo cậu. Đứng trước hàng rào cao chót vót, cậu nuốt nước bọt cái ực. Lùn như cậu nhảy qua cái này thế quái nào? Đúng là trớ trêu mà haizz. 

Như đọc được ý nghĩ của cậu, anh nói.

- Yên tâm đi, tôi sẽ cõng cậu qua rào. Hoặc cùng lắm là cậu đứng lên vai tôi rồi trèo qua. Đừng lo lắng quá.

Cậu khẽ gật đầu, có sự ấm áp len lỏi qua trái tim cậu..

Đúng như anh nghĩ, dù anh cõng cậu lên thì cậu vẫn chưa cao bằng cái rào.

- Cậu bao nhiêu cân? - SoonYoung bất chợt hỏi

Cậu ngạc nhiên trợn ngược mắt lên nói lại.

- HẢ? Sao lại hỏi cân?

- Nhanh lên không có thời gian đâu nói khẩn trương lên

Anh giục làm cậu cũng cuống, vội trả lời.

- 54kg

- Ok

Nói rồi anh quỳ xuống trước mặt cậu làm cậu bối rồi, đập tay lên vai mình, anh bảo cậu.

- Leo lên vai tôi đi, đứng đấy, tay bám vào rào để khỏi ngã

- Ơ nhưng mà...

- NHANH

Cậu sợ quá liền đứng vội lên vai anh. Lúc này ám khí xung quanh anh thật đáng sợ, đáng sợ đến nỗi Lee Ji Hoon cậu còn thấy khiếp đảm thì mọi người biết rồi đấy...

Cậu đứng lên vai anh, tay bám chặt hàng rào vẫn không vững. Thấy cậu chao đảo, anh đang đứng lên liền đưa vội tay ra đỡ ở eo cậu, giữ chặt người cậu. Jihoon lập tức toàn thân cứng đờ trước hành động của anh nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần nên anh không nhận ra.

Nhờ có SoonYoung, Jihoon đã qua rào thành công nhưng do rào quá cao, lúc tiếp đất, chân cậu đã bị thương...

- A...đau quá..

- Jihoon-ssi cậu có làm sao không?

- À không sao. Chân tôi chỉ đau chút xíu thôi, lát khỏi ngay ấy mà

- Chờ đó tôi sang ngay

Chả hiểu vì sao khi nghe thấy người kia kêu đau, lòng SoonYoung cảm thấy như có lửa đốt, rất nóng lòng nhảy qua để xem tình hình người kia như thế nào, có thương nặng không.

Vèo~~~

Chà *vỗ tay bôm bốp* đúng là dân Taekwondo với cả dân nhảy có khác. Nhảy rất có kỹ thuật và tiếp đất cũng rất đẹp nữa. Như mấy phim kiếm hiệp vậy.

Vừa chạm đất SoonYoung vội lao ra chỗ Jihoon đang ôm chân. Hất tay cậu ra, anh xem xét vết thương.

- Lee Ji Hoon, cậu là muốn tôi tức chết sao? Thế này mà bảo là chút xíu à? Chân cậu sưng vù lên rồi đây này

Jihoon trước những lời cằn nhằn của anh thì chỉ biết cắn môi hối lỗi. Anh đưa tay ra chạm nhẹ vào chân cậu khiến cậu nhăn mặt đau đớn.

- A...

- Hừm chân cậu không nhẹ đâu - Nói rồi anh hướng lưng về phía cậu - Lên đi, tôi cõng về lớp.

- Nhưng..

- Sao cậu cứ thích ý kiến thế nhỉ? Lần sau tôi nói gì thì chỉ việc nghe thôi đừng có mà nhưng nhị gì cả.

- Này nhé tôi cho cậu ăn đàn đấy - Jihoon đanh đá 

- Với cái chân này cậu định đánh ai hả? Mau leo lên

Dù không thích nhưng cuối cùng cậu vẫn phải miễn cưỡng leo lên lưng anh để anh cõng về lớp. Khẽ tựa vào tấm lưng rộng, vững chãi ấy, cậu cảm thấy thật yên bình...

Còn anh thì sao? Từ khi con người trên lưng dựa đầu vào lưng anh, con tim này đã mất kiểm soát rồi, cứ đập liên hồi mãi không thôi.

Cõng cậu lên đến lớp cũng là lúc hàng loạt con mắt đổ về phía hai người. Gì chứ không phải hotboy Kwon Soon Young đang rất chiều chuộng cậu bé học sinh mới này sao? Trong lớp ngập tràn ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ, có cả chán ghét nữa và hơn hết là nét mặt ngạc nhiên của cô giáo.

- S..SoonYoung à, em..em đang làm gì ở đây vậy? Lại còn cõng Jihoon nữa?

- Dạ thưa cô hôm nay em đi học muộn, giữa chừng thấy Jihoon khập khiễng chân đau nên em đã cõng bạn ấy đến trường ạ. Cô đừng phạt Jihoon

Quào~ Đúng là nói dối không chớp mắt mà.. Cô Shin nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của SoonYoung thì cũng không dám nói gì nữa, chỉ ậm ừ cho Jihoon vào lớp.

Nhưng Jihoon không có tự đi. Ai kia đòi bằng được cõng cậu vào chỗ cơ. Thế là anh cứ hiên ngang đi vào lớp, đến tận bàn cậu, đặt cậu xuống bàn, khẽ xoa đầu cậu mỉm cười nhắc nhở rồi mới quay về lớp mình.

- Hết giờ thì ngồi lại chờ tôi nhé. Cần đi đâu thì cứ gọi điện cho tôi tôi sang tôi đón

SoonYoung lại hiên ngang đi về phía cửa nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào giáo viên lớp Jihoon.

#Về lớp SoonYoung

Junhui và Wonwoo đang lo sốt vó cho thằng bạn trời đánh. Không hiểu tại sao được gần hết tiết đầu rồi mà vẫn không thấy mặt. Bỗng..

RẦM

Cửa lớp bị đập mạnh. SoonYoung hồn nhiên bước vào khiến giáo viên trong lớp giận tím mặt vì thái độ của anh. Thầy Ahn giận dữ quát.

- Này cậu Kwon, cậu xin phép ai chưa mà cứ thế đi vào lớp hả?

- Em xin phép thầy cho em vào lớp ạ 

Anh đáp lại với vẻ mặt hờ hững rồi lại tiếp tục tiến về chỗ của mình. Thầy Ahn trên bục tức mà không biết làm thế nào để xả giận. Không thể cho hạ hạnh kiểm vì kết quả học tập của SoonYoung quá tốt. Nhưng cứ thế này thật sự rất đau đầu.

- Cậu Kwon, cuối giờ ở lại dọn vệ sinh. Chúng ta kết thúc bài học ở đây

Đúng lúc chuông reo, thấy giáo cáu bẳn gập mạnh quyển sách đi vội ra ngoài. Còn về SoonYoung thấy thế cũng kệ. Anh khẽ lẩm bẩm trong miệng.

- Sao cũng được

Rồi nằm dài ra bàn chuẩn bị ngủ. Nhưng trước khi vào công việc chính, anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Không biết từ khi nào, anh đã lưu số cậu vào trong bộ nhớ của chính anh.

'Cậu có cần đi đâu không tôi sang tôi đón'

Anh nhắn cái tin cho cậu rồi vứt điện thoại xuống ngăn bàn để tập trung vào chuyên môn của mình. Nhưng lần này, anh không phải đợi lâu, ngay lập tức đã có hồi đáp từ cậu.

'Sáng nay đã làm phiền cậu nhiều rồi. Cảm ơn'

Nhìn cái tin nhắn rất chi là nghiêm túc của cậu khiến anh có chút bất bình.

'Em có vẻ thích gây sự với tôi nhỉ?' - đây chỉ là suy nghĩ của cậu học trò ngỗ nghịch thôi. Thế nhưng nhắn tin lại là một nội dung hoàn toàn khác biệt.

'Sáng nay không được ăn sáng, cậu đói không? Tôi mua đồ ăn cho cậu'

'Thôi không cần đâu. Cậu không phải khổ'

Thật ra anh hỏi chỉ cho vui thôi. Chứ vừa nãy lúc cõng cậu anh có thể nghe rõ thấy tiếng bụng cậu biểu tình kịch liệt. Thế mà còn nói là không cần.

Dù tin nhắn nói là không cần nhưng anh vẫn lết xác đứng dậy, rủ thằng bạn thân xuống căng tin cùng.

- Ê Junhui, Wonwoo đâu? Định rủ hai chúng mày xuống căng tin mua đồ ăn sáng với tao

Junhui bị sốc trước lời nói của SoonYoung.

- Wonwoo nó đi với Mingyu rồi. Nhưng mà CÁI GÌ CƠ? Tao có nghe nhầm không? Kwon Soon Young xuống căng tin mua đồ ăn sáng á? Tao tưởng mày thà chết trên bàn chứ nhất quyết không xuống mua đồ ăn bao giờ?

- Lần này không phải mua cho tao. Nhanh lên thằng điên. Mày có đi không?

- Không phải cho mày - Junhui ra chiều suy nghĩ - Thế tức là...có phải cho cái cậu nhỏ con hôm qua nhập hội không?

- Ừ và cậu ấy là Jihoon. Lee Ji Hoon. Còn bây giờ mày có đi không? Sắp hết giờ rồi

- Úi chộ ôi lại còn thế nữa - Junhui vẫn tiếp tục lầy - Thôi được rồi tao đồng ý đi với mày với một điều kiện

- Cái gì?

- Đi đi rồi biết

Thế rồi Junhui đi trước SoonYoung theo sau. Junhui đi ngược lại hướng canteen khiến anh thấy khó hiểu. Thằng bạn đang có âm mưu gì anh cũng chịu cho đến khi Junhui dừng chân trước cửa lớp của Mingyu, SeokMin và Minghao...

- XU MING HAOOO - Junhui lấy một hơi thật sâu rồi gào

Người bị khấn tên trong lớp đang nghe nhạc thì giật mình, ngoái ra cửa lớp thì thấy người trong mộng của mình thì mỉm cười sung sướng khiến ai kia phải đứng hình..

- Tao biết ngay mà - SoonYoung chán ngán 

- Kệ tao. Mày không thấy Minghao đáng yêu thế kia không yêu thì phí à?

- Không. - Phũ...

- Ờ. Mày chỉ có Lee Ji Hoon thôi

- Mày thích chết hả?

Hai thằng bạn thân đang trên bờ vực đánh lộn thì thiên thần nhỏ bé của lòng Junhui ra đến cửa lớp.

- Hyung gọi gì em ạ - Giọng cậu nghe nũng nịu vô cùng đáng yêu~~

- Đi ăn sáng với bọn hyung không? - Junhui ngay lập tức mắt sáng lên

- Oke em đi luôn ^^

Thế là trong ba người, một người như mở cờ trong bụng, một người còn một người thì uất ức vì tự nhiên lại trở thành bóng đèn...

SoonYoung, Junhui và Minghao xuống đến nơi thì ngay lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh mắt và những lời bàn tán xung quanh. Minghao và Junhui thì cười gượng chào lại "fan" còn tên kia thì khó chịu ra mặt. Lông mày nhíu lại ra vẻ bất mãn, cố gắng tách khỏi đám đông kia, mua đồ thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Cũng may là khi anh bước đến, tất cả mọi người lập tức dồn sang hai bên cho anh lên trước nên mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. 

Vất vả ra khỏi căng tin thì SoonYoung cũng phát hiện ra là mình đã "để quên" mất Junhui và Minghao. Tính quay lại tìm nhưng nhìn dòng người náo loạn trong căng tin và cái cảnh mình phải làm bóng đèn đã khiến anh đứng lại, một mực quay người đi lên lớp không ngoái lại một cái.

Đi qua cửa lớp mình, chạy sang trước cửa lớp bên cạnh. Dừng chân, SoonYoung không vào lớp vội. Không hiểu nghĩ gì mà anh lại còn đứng lại, chỉnh lại nhịp thở, quần áo tóc tai rồi mới dám đẩy cửa bước vào lớp. 

Dù đây là lớp người khác nhưng SoonYoung vẫn rất tự nhiên khiến một số người khó chịu nhưng chẳng dám ho he gì. Mấy bà fangirl thì như được mùa. Ngắm cho thỏa thích.

Đứng từ cửa lớp, dáo dác nhìn xung quanh rồi cuối cùng mắt anh dừng lại ở nơi có cậu bé nhỏ con, đeo kính tròn, chăm chú hí hoáy viết cái gì đấy, thỉnh thoảng lại dừng lại lẩm bẩm, đầu gật gật theo nhịp. Nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu, anh chỉ cười nhếch mép khiến bao con tim tan chảy rồi bắt đầu từ tốn tiến về phía cậu.

Về phần Jihoon, cậu không hề biết về sự hiện diện của anh. Cậu vẫn chăm chú vào những bản nhạc đang viết dở của mình, nhẩm lại lời bài hát, âm điệu một cách tập trung. Bỗng nhiên một cái bánh cupcake và một hộp sữa được đặt xuống trước mặt cậu. Rời mắt ra khỏi tờ giấy ghi những nốt nhạc và lời bài hát, ngẩng mặt lên thì cậu giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Jihoon vội giấu nhẹm đi tờ giấy rồi hỏi:

- Cậu..cậu làm gì ở đây?

SoonYoung thấy Jihoon giấu tờ giấy đi thì cũng hơi hiếu kỳ nhưng cũng không quan tâm lắm. Cậu không muốn anh biết thì thôi.

- Tôi mua đồ ăn sáng lên cho cậu - nói rồi mắt liếc về phía hai thứ mình vừa mang lên 

- Cậu không cần phải như thế...

- Shhh sao cậu vớ vẩn thế nhỉ? Rõ ràng sáng nay bụng cậu kêu òng ọc mà còn chối. Cậu không ăn thì chết với tôi. Ăn đi còn lấy sức mà học. Tối tôi đưa cậu đi chơi.

Toan bỏ đi nhưng lại bị níu lại bởi giọng nói nhỏ nhẹ của ai kia...

- Từ từ đã

- Hửm?

- Cậu...vừa nãy có bị phạt không? - Jihoon hỏi, mắt không dám nhìn thẳng

Người kia được hỏi thăm thì chả hiểu sao cảm thấy vui kinh khủng nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng.

- Có. Tôi bị ở lại phạt trực nhật

- Xin lỗi... - Jihoon lí nhí

SoonYoung cả người sững lại trước con người đáng yêu kia nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo thường ngày.

- Thôi không sao đâu. Tôi đi đây

- Cám ơn...

Jihoon nói nhỏ quay người ngay ngắn về bàn. SoonYoung lại một lần nữa bất động. Lần này anh trả lời vội.

- Không có gì

Rồi đi thật nhanh ra khỏi lớp cậu. Vừa bước chân qua cửa, SoonYoung đã phải dựa vào tường, vịn tim thở hồng hộc không rõ nguyên nhân. Tim anh đập nhanh bất thường. Anh có cảm giác nếu vừa nãy quay lại nhìn cậu chắc anh sẽ vồ đến ôm cậu vào lòng mất.

'Chuyện quái gì thế này? Sao mình thấy kì lạ thế nhỉ?'

.

.

.

SoonYoung trở về lớp trong bộ dạng thẫn thờ. Không còn hình tượng lạnh lùng hotboy thường ngày nữa khiến hai thằng bạn thân đang ngồi chễm chệ ăn đồ ăn cũng phải dừng lại.

- Ya Kwon Soon Young mày bị ma nhập à? Sao lại bỏ tao dưới đấy?

- Ừ... - Ngơ ngơ đáp

Junhui như không tin vào tai mình. Bình thường SoonYoung sẽ đốp lại mình như mấy bà bán cá ngoài chợ nhưng hôm nay tự nhiên lại bình tĩnh thế? Không biết hồn vía để đi đâu rồi...

- Ê SoonYoung - Wonwoo vẫy vẫy tay - Mày bị làm sao đấy?

Mắt nhìn vô định, miệng trả lời tự động:

- Tao...không...sao...

UỲNH.

Tiếng đập bàn thu hút sự chú ý của cả lớp. Junhui - chủ nhân của tiếng đập bàn vừa rồi - đang đứng trên ghế, cau có nhìn SoonYoung. Không thể để anh bất bình thường thế này được.

- MÀY TỈNH LẠI ĐI. Mày là đang thích cậu nhóc đó đấy. Đừng dối lòng mình nữa

Junhui vừa gào vừa lấy hai tay lay người SoonYoung để anh sốc lại tinh thần. Sau câu nói của thăng bạn SoonYoung bắt đầu suy nghĩ..

'Mình thích Lee Ji Hoon sao?'

Chiều đến, khi những ánh đỏ của hoàng hôn còn sót lại, cũng là lúc học sinh ra về. Tuy nhiên trong đó đương nhiên không bao gồm Kwon Soon Young.

Anh phải ở lại trực nhật. Nhưng trước khi bắt tay vào công việc, anh có chuyện phải làm...

#Trước cửa lớp Jihoon

SoonYoung đứng chờ mọi người ra hết anh mới vào. Cậu vẫn ngồi trên ghế với cái chân đau, dọn sách vở và.... có một cậu trai ngồi cạnh đang giúp đỡ cậu. Hình ảnh này khiến SoonYoung nhíu mày, nấp sau cánh cửa lớp theo dõi tình hình.

- Vậy là xong rồi - Cậu trai kia lên tiếng khi nhìn thấy cái bàn được dọn dẹp sạch sẽ của Jihoon

- Cảm ơn cậu nhiều lắm - Jihoon cúi cúi người cảm ơn cậu kia khiến SoonYoung có chút không hài lòng

- Bây giờ cậu về kiểu gì? Hay mình cõng cậu ra xe rồi đèo cậu về nhé? Nhà cậu ở đâu?

SoonYoung nghe đến đây thì tự nhiên thấy khó chịu, nóng máu, định lao vào cậu trai kia nhưng một giọng nói nhỏ nhẹ đã dịu anh lại:

- Ah không cần đâu mình có người đưa về rồi..

- Lại là cái cậu hotboy SoonYoung đó hả? - Cậu kia ra vẻ chán ghét, giọng nói có chút cợt nhả khi nhắc đến SoonYoung

Jihoon không nói gì chỉ mỉm cười đỏ mặt. Không hiểu sao khi nghe đến tên anh tim cậu lại thấy rộn ràng đến thế.

- Ẹ hèm - Tiếng ho khan gây gián đoạn cuộc đối thoại của hai người

SoonYoung đi đến chỗ cậu rồi nói với tên kia:

- Bây giờ tôi sẽ đưa Jihoon về. Không cần cậu lo.

- Liệu cậu có lo được cho Jihoon không trong khi chính cậu là người làm cậu ấy thành ra như thế này? - Cậu trai kia như ăn phải gan hùm khi dám nói với SoonYoung như vậy...

- Cậu...

- THÔI ĐI - Jihoon hét lên khiến hai người dừng cuộc đấu khẩu lại - Soo Il, cậu về trước đi. Mình sẽ về với SoonYoung. Không cần cậu lo

Câu nói của Jihoon khiến anh cảm thấy đắc ý vô cùng. Quay sang bên tên kia cười nhếch mép khinh bỉ hắn khi thấy mặt hắn đỏ lựng lên vì tức giận rồi đùng đùng ra khỏi lớp.

Cậu bỗng khều khều tay anh..

- Ê về chưa?

- Chưa. Tôi còn phải trực nhật nữa

- Sao sang sớm thế? 

- Sang để đưa cậu sang bên lớp tôi chờ tôi chứ làm sao.  Để cậu ở đây để cậu đi về cùng tên kia à?

- Cậu nghe thấy hết rồi à.. - Jihoon lí nhí hỏi

- Tôi chưa nghe thấy gì hết - Giận dỗi - Bây giờ theo tôi sang bên kia

- Sang kiểu gì?

Để đáp lại câu nói của Jihoon, SoonYoung chỉ đơn giản là khoác cái balo của cậu lên vai mình rồi bế thốc cậu lên tay như bế cô dâu khiến cậu ngượng không biết giấu mặt vào đâu.

- Bế như thế này cho tiện

Thế là anh hai tay bế cậu trong khi vai đeo hai cái balo

- Cậu đeo thế không nặng à...

- Sao cậu hỏi nhiều thế nhờ? Để im để tôi bế cậu sang bên kia.

Thế thôi, cậu cũng im lặng để anh bế sang bên kia. Vùi mặt trong lồng ngực rắn chắc của anh cậu có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang đập một cách mạnh mẽ.

Cậu không biết rằng...người bế cậu đang rất khổ sở để điều chỉnh cả nhịp tim lẫn biểu cảm của mình...

Đặt cậu ngồi ở bàn lớp anh, cậu lại lôi tờ nhạc ra làm tiếp còn anh tập trung vào chuyên môn. 

Cậu luôn chú tâm trong việc mình làm nên chưa bao giờ để ý rằng thỉnh thoảng anh lại ngừng việc mình làm lại để ngắm cậu, có khi còn lấy máy ra chụp mấy cái rồi tự đứng cười. Nhiều khi cậu ngẩng lên lúc anh đang ngắm làm anh giật mình rồi lại bối rối loay hoay tiếp tục công việc của mình.

Khi ngắm cậu, anh nhìn cậu rất kỹ. Từ mái tóc màu hồng đặc biệt cho đến đôi mắt một mí long lanh, cái mũi thon cao và dừng lại ở đôi môi màu anh đào của cậu.

Nhìn vào làn môi của cậu, anh khẽ nuốt nước bọt cái ực. Nó quá sức quyến rũ. Nó khiến anh muốn lao đến ngấu nghiến nó...

'Chết tiệt Kwon Soon Young. Mày đang biến bản thân thành cái loại gì vậy? Dừng ngay lại đi'

.

.

.

Cuối cùng mọi việc cũng xong. Anh vặn vẹo người cho đỡ mỏi rồi gọi cậu:

- Jihoon-ssi, đi nào. Cất đồ đi.

Cậu gật đầu đáp lại anh rồi lúi húi chuẩn bị đi về.

Jihoon cất xong cái hộp bút cũng là lúc anh đã đưa lưng về phía cậu..

- Cậu đang làm gì vậy? - Jihoon khó hiểu

- Không phải chân cậu vẫn còn đau sao? Leo lên tôi cõng rồi mình đi chơi.

Cậu thấy anh nói thế cũng không phản bác. Chỉ ngại ngùng đeo balo rồi leo lên lưng anh nhẹ nhàng. Xốc cậu trên vai, anh đi ra tắt điện đóng cửa rồi ra về, chuẩn bị cho một loạt bất ngờ sắp tới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro