Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho đứng tại điểm hẹn mà ban tổ chức viết trong thư. Giờ tập chung được ghi là 7h15 phút, và còn tận 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, tuy vậy cậu vẫn đến đây sớm, vì cậu luôn có thói quen đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút.

Nơi Myungho đang đứng là 1 nhà kho cũ kĩ, ám đầy mùi ẩm mốc, bên dưới chân 1 ngọn núi. Bây giờ ở đây vẫn chỉ có mình cậu mà thôi.

Myungho là ngôi sao điện ảnh đã hết đát, lúc này, sự nghiệp của cậu đang ở trên bờ vực xuống dốc, và giám đốc công ty đã đề nghị cậu tham gia vào trò chơi này. Đúng là từ khi có tin xác nhận rằng Myungho là 1 trong số 12 người chơi, thì danh tiếng của cậu đã lên hẳn, nhiều người quan tâm đến cậu hơn, tên cậu luôn đứng top tìm kiếm suốt thời gian qua. Ngoài ra, cũng đã có vài lời mời đóng phim được gửi tới.

Một cơn gió hè thổi qua làm Myunho rùng mình, mặc dù đang là giữa mùa hè nhưng nhiệt độ trên núi vào sáng sớm vẫn khá thấp. Myungho nhìn vào chiếc đồng hồ ở cổ tay, bây giờ là 7h02 phút, vẫn còn khá sớm, tuy nhiên có một người nào đó đang đi đến. Từ phía xa, 1 mái đầu xoăn, tóc màu hạt dẻ, với vài sợi tóc mái dài phất phơ trong gió bước tới.

"Ồ, là người nước ngoài". Myungho lẩm nhẩm

"Xin chào. Tôi là Vernon". Vernon chào Myungho, Myungho chào lại cậu ta rồi 2 người rơi vào im lặng.

Không khí ngượng ngùng giữa 2 người cũng không kéo dài được lâu, bởi vì lúc đó, một người có mái tóc nâu cũng bước tới. Cậu ta có dáng hơi mập, người tròn tròn, má bánh bao nhìn khá dễ thương. Cậu ta còn quàng 1 chiếc khăn to sụ, mặc áo khoác, tay xách theo túi to, túi nhỏ như chuyển nhà. Nhìn cậu ta y hệt con lật đật. Mặc dù không khí trên núi có hơi lạnh một chút, nhưng có đến mức phải mặc nhiều quần áo như vậy không???.

"Xin chào, hôm nay lạnh thật nhỉ?". Cậu ta cất tiếng, rồi đặt đống hành lý xuống và thở dốc.

"Nhìn cậu ta thật quê mùa". Chàng trai người nước ngoài nói với Myungho bằng cái giọng lơ lớ, đồng thời, dịch tới gần hơn vào Myungho và tránh xa cậu trông giống con lật đật ấy.

2 phút sau, một chiếc Ferrari sang trọng đỗ xịch trước mặt 3 người. Bước xuống xe là một chàng trai có khuôn mặt tiêu sái, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

"Xin chào, tôi là Jun..". Anh ta tự giới thiệu bằng Tiếng Trung làm 2 người kia lơ ngơ không hiểu anh ta nói gì.

Theo sau chiếc xe của anh chàng người Trung là chiếc Audi mui trần. 2 người từ trên xe bước xuống là người quen của Myungho. Người cao hơn, đen, tóc màu xanh là đạo diễn Kim. Đạo diễn Kim khá có tiếng tăm trong giới điện ảnh, một phần vì anh ta tuy còn trẻ mà đã nắm trong tay rất nhiều những bộ phim nổi tiếng, một phần được chú ý vì anh ta là đạo diễn trẻ duy nhất hiện nay được làm việc với những ngôi sao Hollywood. Tuy nhiên đó chỉ là với người ngoài, còn với người trong ngành, không ai là không biết đạo diễn Kim là người đồng tính. Đã có rất nhiều diễn viên nam mới vào nghề tìm cách lên giường với anh ta, nhưng đều bị anh ta khước từ. Đối với anh ta thì chỉ có Jeon Wonwoo mà thôi. Đó là vì sao mà thời gian gần đây vị thế của Jeon Wonwoo trong giới điện ảnh ngày càng cao.

Và người đi cùng với anh ta đương nhiên là người tình nhỏ của anh ta, người mà ai cũng biết là ai đấy. Phải, người Myungho muốn nói tới chính là Wonwoo, chàng trai gầy gò với màu da trắng nhợt trông hết sức yếu ớt.

Hai người đi về phía Myungho và bắt tay cậu, thay cho câu chào.

Sau màn chào hỏi của 2 người họ, thì người tiếp theo cũng đã đến. Lần này là một chàng trai có mái tóc hồng nổi bật, người này khá thấp, nhìn giống học sinh trung học. Người này đi chung với 2 người nữa, 1 người có đôi mắt hí, hơi xếch lên phía trên lông mày, và một người lần đầu nhìn sẽ làm người khác liên tưởng đến cái đầu ngựa. Tuy nhiên nhìn biểu hiện của họ thì không có vẻ gì là quen biết nhau.

Tiếp đó, 2 người nữa đến, 1 người là Hàn kiều, còn 1 người có ngoại hình giống con gái.

Myungho nhẩm đếm xung quanh, tất cả có 11 người. Vậy là vẫn còn thiếu 1 người nữa. Liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ, đã là 7h15 rồi.

Nhưng không để Myungho và mọi người phải đợi lâu, vì người cuối cùng đã tới.

Thoạt nhìn, ai cũng sẽ nghĩ rằng anh ta là người nước ngoài, nhưng khi anh ta chào hỏi bằng thứ tiếng Hàn trôi chảy, thì Myungho mới thở phào. Bởi Myungho khá kém khoản ngoại ngữ.

Khi 12 người đã tụ tập đầy đủ, một chiếc xe bí ẩn từ đằng xa chạy tới. Chiếc điện thoại trong túi quần Myungho đột nhiên rung lên, đồng thời 11 người còn lại cũng nhận được tin nhắn từ 11 chiếc điện thoại giống nhau, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Lên xe".

Cửa xe bật mở, tuy nhiên không có ai trên xe, lúc này một tin nhắn khác lại được gửi tới

"Địa điểm tiếp theo: Đỉnh núi"

Mọi người đồng loạt lên xe, và thống nhất rằng người duy nhất có bằng lái ở đây là S.Coups sẽ lái xe.

Khi tất cả đã yên vị chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Không khí trên xe im lặng đến đáng sợ, mọi người mải rơi vào những suy nghĩ của cá nhân, mà không ai nói với ai câu nào. Chiếc xe đi đến đỉnh núi thì dừng lại, kim xăng báo hiệu hết xăng, phía bên ngoài xe, một chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn bên vệ đường.

Bên trong chiếc hộp gỗ là 1 cái la bàn và bản đồ. Phía dưới đáy hộp là 1 mẩu giấy đỏ rực đến gai mắt có in dòng chữ xiêu vẹo "Mission 1: Tìm đường đến biệt thự trong núi."

Cầm hành lý của mình và xuống xe, 12 người bắt đầu tiến sâu vào rừng, đi tìm địa điểm mà mình sẽ nghỉ ngơi trong suốt 5 ngày tiếp theo.

Đi theo chỉ dẫn của bản đồ suốt hơn 3 tiếng, nhưng họ vẫn chưa thể tìm được đường đến biệt thự. Bây giờ ai cũng mệt mỏi, còn chân thì mỏi rã rời, nên S.coups đã đề nghị mọi người dừng lại nghỉ ngơi và ăn trưa.

Tìm tạm 1 bãi đất trống để dừng chân. Lúc này tất cả mọi người mới tá hỏa ra là không một ai ở đây trừ cậu lật đật mang theo đồ ăn. Tuy nhiên đồ ăn của cậu ta cũng chỉ đủ để 12 người ở đây ăn bữa trưa.

Mọi người vừa ăn vừa giới thiệu tên cùng lí do tham gia của mình.

"Để tôi giới thiệu trước nhé! Tôi là S.Coups".

Tiếp đó, người ngồi bên cạnh S.Coups, mồm vừa nhồm nhòam nhai táo vừa nói: "Tôi là Boo Seungkwan"

"Jun". Anh chàng người Trung đẹp trai, chủ nhân của chiếc Ferrrari nói.

"Jeon Wonwoo"

"Còn tôi là Kim Mingyu"

Ngồi cạnh Mingyu, người có đôi mắt hí lanh chanh: "Tôi là Soonyoung, mọi người có thể gọi tôi là Hoshi."

"Vernon, tôi là con lai mang một nửa dòng máu Mỹ-Hàn"

"Woozi". Người tóc hồng lên tiếng

"Ừm tôi là Jisoo, còn cậu ấy là JeongHan"

"Và tôi là con trai". Người tóc dài thêm vào

Bỗng nhiên, lúc này Hoshi nhảy tới trước mặt Myungho, khuôn mặt biểu hiện vui mừng: "Cậu là Seo Myungho, là diễn viên phim hành động đúng không? Mẹ tôi thích xem phim cậu đóng lắm, cậu có thể cho tôi xin chữ kí không?"

Myungho gật đầu, cố thoát khỏi cái ôm có phần thái quá của Hoshi.

"Tôi là DK".

Và sau khi người cuối cùng giới thiệu bản thân mình xong. 12 người thu dọn và tiếp tục nhiệm vụ.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy tòa biệt thự đâu. Một số người thì bắt đầu kêu than, cứ tình hình này có lẽ đêm nay họ sẽ buộc phải ngủ trong rừng.

"Anh ấy cần được nghỉ ngơi". Giọng nói này là của Mingyu. Mingyu khuôn mặt đầy lo lắng, chỉ vào Wonwoo mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi khô nẻ, bong tróc.

Thấy vậy S.Coups đề nghị Wonwoo, Mingyu và những người đã mệt mỏi ngồi đây nghỉ ngơi, những người còn lại, vẫn còn sức, có thể tiếp tục, thì cùng với anh ta đi thám thính xung quanh, xem có thể tìm tạm chỗ nào đó để tối nay nằm ngủ được không?

"Để tiết kiệm thời gian, Vernon và Jun sẽ đi về hướng Bắc và kiếm chút củi khô về đốt lửa"

"Jeonghan và Jisoo đi tìm một bãi đất trống rộng rãi đủ để chúng ta có thể thoải mái ngủ đêm nay"

"Hoshi và Dk đi lấy chút lá cây về làm đệm"

"Còn anh sẽ đi loanh quanh tìm nước".

Sau khi nghe S.coups phân công nhiệm vụ cho từng người thì ngay lập tức họ tản ra các hướng khác nhau của khu rừng.

Myungho lấy từ trong balo ra chai nước đã vơi quá nửa và đưa nó cho Wonwoo, sau khi Wonwoo uống xong những n gười còn lại chia nhau uống nốt chỗ nước còn lại.

"Mọi người, anh tìm thấy 1 thác nước cách đây không xa". S.coups quay trở lại với 1 nụ cười không thể tươi hơn. "Anh sẽ đi lấy nước". Nói xong, anh ta cầm trên tay 2 chai nước to, rồi khuất vào bóng tối ngày một đen kịt của khu rừng.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, S.coup vẫn chưa trở về.

"Không phải là anh ấy gặp chuyện rồi chứ?". Seungkwan lo lắng

"Đáng lẽ giờ này anh ấy phải ở đây rồi mới đúng". Vernon thêm vào

"Được rồi mọi người, tớ biết ai cũng đã mệt mỏi, nhưng chúng ta thử chia nhau ra tìm anh ấy xem sao. Biết đâu là do trời tối nên anh ấy đã đi lạc". Mingyu cố giải quyết sự lo lắng trong mọi người bằng cách tốt nhất có thể.

"Nhưng... khụ khụ...". Wonwoo cố nói gì đó với mọi người, nhưng cơn ho đột nhiên ập đến khiến cho anh không thể nói hết câu.

"Được rồi, như thế này đi, chúng ta sẽ đi tìm S.Coups theo đội hình 2 người. Vernon với Seungkwan, Hoshi với Jisoo, Myungho với Jeonghan, còn Jun, DK và tôi một đội, Mingyu ở đây chăm sóc Wonwoo". Woozi nói.

Mọi người không ai có ý kiến gì về phân công của Woozi nên đều gật đầu nhất trí với kế hoạch này.

"Rồi, bây giờ hãy bắt đầu tìm kiếm, và phải nhớ, sau 1 giờ dù có tìm thấy hay không đều phải quay lại điểm hẹn, chính là nơi này. Được chứ.."

Khi mọi người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Mingyu nói Seungkwan có thể ở đây chăm sóc Wonwoo hộ anh, vì anh vẫn còn rất khỏe nên có thể đi tìm S.coups, còn Seungkwan thì trông như sắp không thể bước nổi nữa. Sau khi Mingyu và Seungkwan đổi cho nhau thì mọi người bắt đầu tìm kiếm S.coups.

Bây giờ ở đây chỉ còn lại Wonwoo và Seungkwan, 2 người không có nhiều chuyện để nói với nhau nên Seungkwan cứ đi lòng vòng quanh đống lửa, hết ngồi xuống lại đứng lên, mắt không ngừng nhìn vào màn đêm đem.

"Vút"

Bỗng nhiên có một bóng đen lướt qua phía sau Seungkwan và Wonwoo làm cả 2 giật mình.

"Anh ngồi đây đi, tôi sẽ quay lại ngay". Chỉ kịp nói như thế, rồi Seungkwan lập tức lao theo bóng đen kia.

Để lại Wonwoo với khuôn mặt đã trắng giờ càng trắng hơn, nét mặt vốn không một chút cảm xúc của anh giờ nhăn lại sợ sệt.

"C-Cậu...". Điều cuối cùng Wonwoo nhìn thấy chính là nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt lạnh băng của người đối diện.

Trong màn đêm đen, bóng dáng gầy gò của Wonwoo chìm sâu vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro