Chương 2: Ngày đầu tiên - Bí mật khu rừng già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi với Jisoo tìm xung quanh phía trong rừng suốt mà không thấy chút dấu vết nào của S.coups. Màn đêm đen tới mức họ còn chẳng thể xác định nổi mặt trăng hướng nào. Khu rừng này về đêm dường như bị biệt lập hẳn với trăng và sao vậy. Hoshi ngửa cổ lên đón 1 đợt gió lạnh thấu xương, cậu giật mình hoảng hốt bởi bầu trời đêm đen kịt phía trên đầu mình. Càng đi sâu vào trong rừng Hoshi càng cảm thấy bất an, đã vậy cái cảm giác bất lực khi không hề tìm thấy có hi vọng gì hay đúng hơn là dấu chân người đã từng tới đây khiến cậu nhất thời sợ hãi.

"Jisoo hyung, bên đó có gì không? Chúng ta đã đi xung quanh cả tiếng đồng hồ rồi". Hoshi thì thầm

"Không có gì..". Jisoo nói to với Hoshi ở cách mình không xa

"Anh không nên to tiếng như vậy Jisoo hyung, ở đây có thể có thú dữ."

Các tế bào trên cơ thể Jisoo căng lên hết cỡ để có thể chủ động với bất cứ tiếng động nào xung quanh và chẳng may có thứ dữ thật như lời Hoshi nói thì anh luôn sẵn sàng để cơ thể mình phản ứng kịp thời. Nhưng dù vậy đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, 2 người ngoài việc lạnh co ro trong màn sương và bóng đêm đáng sợ đến rợn người của khu rừng thì chẳng thể tìm thấy chút gì dấu vết của S.Coups

"Ừm, cũng đến thời gian tập kết rồi, có thể những người kia đã tìm thấy S,coups rồi. Chúng ta nên quay về thôi. Dù sao ở đây cũng rất nguy hiểm."

"Vâng"

oOOOOo

Qua 1 giờ tìm kiếm vẫn không thấy chút tín hiệu nào từ người anh đi tìm nước, Vernon nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên cổ tay mình, cậu quay sang Mingyu và đập tay ra hiệu cho anh cùng quay trở về nơi mà mọi người hẹn gặp nhau. Lúc này như chợt nghĩ ra điều gì đó, Vernon khựng lại làm Mingyu đang đi phía sau không phòng bị mà đập trán vào đầu cậu.

"Mingyu anh có thấy kì lạ không?". Vernon giọng run run hỏi Mingyu đang đi bên cạnh mình

"Chuyện gì?". Mingyu nói, còn tay xoa xoa cái trán đang đau điếng

Kì thực thì ngay từ lúc bắt đầu lên chiếc xe không người lái đó anh đã thấy S.Coups có gì đó lạ rồi, nhưng không thể nói ra thành lời được nên coi như không có gì, nhưng càng về sau này anh càng thấy cảm giác của mình đúng, tuy nhiên để mọi người không bị hoang mang anh quyết định xem xét tình tình đã rồi mới nói ra.

"Tại sao chúng ta đi tìm xung quanh suốt rồi mà không thấy thác nước nào?"

Vernon rụt rè nói, cậu cảm tưởng được không khí lúc này trôi chậm như thể nó đang dừng lại, màn đêm đen kịt làm cậu không nhìn rõ đường đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt người đối diện đang nhăn lại sợ hãi. Khu rừng im ắng tới mức khiến Vernon lạnh gáy, không gian như thế này tại sao S.Coups có thể phát hiện được thác nước? Và nếu thác nước ở gần vì sao họ không hề nghe thấy tiếng nước chảy, hay ít nhất là tiếng ếch kêu hay thứ gì đại loại như thế?

"Ý cậu là?"

Mingyu hít 1 hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại lời nói của Vernon trong đầu. Câu hỏi này không phải để hỏi, mà chỉ để xác minh lại khả năng đáng sợ mà anh vừa nghĩ tới mà thôi.

"Ở đây thật sự không có thác nước nào...".

Trong bóng tối, Verrnon vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt Mingyu đang dần biến sắc.

"Nguy rồi..."

Sau câu nói đó, 2 người không ai bảo ai câu nào, mà cố gắng chạy nhanh nhất có thể về nơi tập kết.

oOOOOo

Một màu đen đặc quánh bao phủ không gian khu rừng. JeongHan và Myungho đi vào 1 lối mòn, vì rất có thể S.Coups đã đi theo lối mòn này. Nếu có bị lạc thì cách tốt nhất vẫn là tìm cho mình 1 đường mòn rồi men theo nó để thoát hoặc ngồi ven đường đợi người tới. Đó là những gì JeongHan nói với Myungho và cậu gật đầu cùng anh bước vào đó vì thấy anh nói khá đúng.

Mới chỉ đi được vài bước thì Myungho đã xảy ra chuyện, vừa nãy do cậu không để ý nên chân bị vướng vào cành cây và ngã sóng soài. Đầu gối Myungho rướm chút máu do bị các nhánh cây nhỏ đâm vào, nhưng vì trời quá tối làm JeongHan không thể thấy, còn cậu nghĩ tìm S.Coups quan trọng hơn nên đã nói với JeongHan mình không sao rồi tiếp tục đi theo con đường mòn với hi vọng thấy S.Coups ở gần đó.

Lá từ những tán cây to 2 bên đường xòa xuống trước mặt, phía dưới chân Myungho phải nhận những cơn buốt nhói do phải tiếp xúc với những thân cây nhỏ có gai suốt dọc đường đi, từng chiếc gai sắc nhọn đâm sâu thêm vào vết thương còn chưa kịp khô máu.

Con đường mòn dài như không có điểm dừng khiến 2 người cảm thấy bóng tối phía trước hun hút như dẫn họ vào cõi âm, còn bầu không khí thì ảm đạm đến rợn người. Cả 2 không ai nói với ai câu nào, vì chỉ riêng việc vạch những tán lá sang 2 bên để lấy lối đi và tránh bị cành cây nhỏ đâm vào người cũng làm họ mất hết sức lực rồi.

Đột nhiên lúc này Myungho cảm nhận thấy thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, cậu quay đầu lại thì chỉ thấy 1 màu đen kịt, rồi bỗng nhiên có thứ gì đó nhớp nháp sượt qua một bên má của Myungho, cậu mất thăng bằng ngã xuống kéo luôn cả JeongHan đang đứng phía trước theo luôn.

"Có chuyện gì vậy?"- Jeong Han lo lắng hỏi

"Em không rõ nữa, nhưng vừa nãy có gì đó vừa lướt qua đây? Hyung, anh không thấy sao?"- Giọng Myungho hơi mất phương hướng, tuy nhiên cậu vẫn nói với Jeong Han bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể.

"Là cái gì?"

"Tối quá lại nhanh nữa nên em không kịp nhìn"

Một tay Myungho chống xuống mặt đất ẩm hơi sương, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run của JeongHan.

Nói thật là JeongHan cũng đã cảm nhận được là có cái gì đó vừa xảy ra, và cho đến bây giờ dù có cố gắng thế nào tim anh vẫn không thôi đập nhanh, còn lông tay thì dựng đứng cả lên. Linh cảm thấy điều chẳng lành, anh kéo Myungho đứng dậy rồi ra dấu cho cậu quay lại con đường họ vừa đi vào để trở về nơi mọi người hẹn nhau.

"Cũng khá lâu rồi. Hay chúng ta quay về đi thôi. Nếu lâu quá không thấy em và anh quay lại họ lại lo lắng rồi đi tìm thì rất rắc rối. Có lẽ chúng ta sẽ quay lại đây vào sáng mai vậy."

"Vâng"

Nói rồi 2 người ngay lập tức quay trở lại.

Cùng lúc đó ở tại góc khuất của khu rừng, nơi không được ánh trăng soi tới, một bóng đen đang lặng lẽ theo dõi 2 người họ.

oOOOOo

"Jun, anh không nên đi nhanh như vậy?"

DK gọi với theo Jun từ phía sau. Cậu sợ bóng tối, còn Woozi cũng đã mất tích khi 3 người rời khỏi nơi tập kết để đi tìm S.Coups.

"Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Tại sao em lại cứ thế cắm cúi đi mà không để tâm tới người đi bên cạnh mình vậy? Chẳng phải nói 3 người chia nhau tìm xung quanh khu vực được phân công nhưng em thấy sợ nên 2 người đi cùng nhau hay sao?"

Jun buông một tràng dài những câu hỏi như để tự trả lời cho sự lo lắng cho mình. Anh biết DK chẳng hề có lỗi, lúc anh nghe thấy tiếng cậu ấy hét lên, anh liền vội vã chạy sang bên đó, nhưng lúc ấy chỉ còn DK ngồi bệt xuống đất với đôi mắt sợ sệt còn Woozi thì đã biến mất.

Anh gặng hỏi, nhưng cậu bé chỉ lắc đầu mà chẳng có thêm bất cứ lời nói nào. Đợi tới khi DK bình tĩnh trở lại anh quyết định cùng cậu đi tìm Woozi 1 lát rồi quay trở lại nơi những người bạn còn lại đang dựng trại. Nhưng họ đã đi xung quanh khu vực đó được khá lâu rồi mà Woozi và S.Coups vẫn bặt vô âm tín.

"Chúng ta nên quay về thôi. Biết đâu Woozi đã về đó trước rồi". Jun nói. "Em còn đủ sức để quay về không?"

"Em đi được". DK dựa vào vai Jun tập tễnh bước đi. Lúc nãy do quá hoảng sợ mà cậu có tự làm bị thương mình một chút. Tuy vậy để không trở thành gánh nặng cho Jun cậu miễn cưỡng mà bước đi.

oOOOOo

Trong khu rừng già, tại một căn nhà gỗ nhỏ, bảng tên bằng đèn Led của người nào đó đột ngột vụt tắt và rơi xuống đất. Người đàn ông mỉm cười, nhìn 11 bảng đèn led vẫn sáng trước mặt mình rồi nhẹ nhàng đạp nát bảng đèn có dòng chữ "Lee Woozi" đã tắt dưới chân với nét mặt thỏa mãn.

P/s: Cmt ủng hộ tui đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro