Chương 3: Xác chết trên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan và Myungho là nhóm trở về cuối cùng. Khi họ có mặt ở nơi tập kết thì đã thấy S.Coups ở đó rồi. Myungho buông 1 tiếng thở dài như thể chút được gánh nặng mà không để ý tới nét mặt lo lắng cùng những cảm xúc lẫn lộn trên mặt mọi người.

Một bầu không khí im lặng đang diễn ra, bây giờ không ai nói với ai câu nào, khác hẳn với sự vui tươi và những tiếng cười đùa cách đây ít giờ đồng hồ, ngay cả người nói nhiều nhất là Seungkwan cũng đang im lặng. Ai lấy bây giờ trên mặt đều mang theo những ưu tư mà không thể nói ra.

"Có chuyện gì đã xảy ra lúc chúng tôi không có ở đây sao?". Nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ, Jeong Han buông lời hỏi.

"1 người trong chúng ta đã mất tích trong lúc đi tìm S.Coups". Jun nói

Jeong Han và Myungho nhìn xung quanh để điểm mặt từng người. Và rất nhanh chóng họ đã phát hiện ra sự thiếu vắng của mái đầu hồng.

"Tôi nghĩ là DK biết gì đó. Phải không DK?". Jun hướng ánh mắt về phía người vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc ở trong rừng là DK.

"Em không biết đó là gì, chỉ thấy Woozi đột nhiên bị kéo đi, em đã quá sợ hãi và hét lên, tiếp đó thì Jun hyung chạy đến, em hoàn toàn không biết gì hết"

"Em không biết mà... Màn đêm làm em thấy sợ, em chỉ biết là nó nhớp nháp và ẩm ướt..."

DK vừa nói vừa hoảng sợ, 2 tròng mắt không ngừng rung nên... Có lẽ cậu bé đã phải chịu đả kích lớn nên S.Coups ra lệnh cho Jun ngừng tra hỏi.

Vernon đứng im lặng quan sát tình hình từ nãy tới giờ mà chưa hề mở miệng nói gì. Khi cậu và Mingyu chạy về tới nơi thì đã thấy S.Coups đang đứng đó với mấy chai nước lớn nhỏ nước trên tay. Khi Mingyu gặng hỏi thì câu trả lời mà họ nhận được đúng như những gì họ nghĩ rằng mình sẽ nhận được.

"Anh nghe thấy tiếng nước chảy và nghĩ rằng có 1 thác nước gần đây, nhưng thật sự thì nó xa và nguy hiểm hơn anh ta tưởng, nên việc đi lấy nước có lâu hơn dự tính..."

Câu trả lời này của S.Coups dù là sự thật thì vẫn không thể làm Mingyu và Vernon an tâm, nỗi bất an trong lòng họ chẳng thể nguôi ngoai mà cứ thế lớn dần.

Bên cạnh phiến đá gần đống lửa Wonwoo vừa ho khùng khục vừa cố gắng nói gì đó.

"Thật ra, lúc mọi người rời khỏi đây...". Câu nói của Wonwoo bị bỏ lửng bởi trận ho kế tiếp. Wonwoo ngập ngừng, anh cảm nhận có ánh mắt sắc lẹm của ai đó lẩn sâu trong bóng tối này đang nhìn chằm chằm vào mình. Sắc mặt anh thoáng chuyển màu dừng luôn lại câu nói.

"Đã có chuyện gì vậy?". S.Coups hỏi.

"Không có gì cả, chỉ là Seungkwan đã thấy thứ gì đó và đuổi theo nhưng có lẽ em ấy đã nhầm, vì nó có vẻ là 1 chú thỏ đi kiếm ăn đêm..". Wonwoo cố gắng gằn từng chữ bằng giọng điệu xước xước trong từng câu nói với hi vọng không ai phát hiện ra sự bất thường trong đó.

Jeong Han dường như đã có chút nghi ngờ, anh nhìn Wonwoo như thể muốn đợi 1 câu trả lời khác từ cậu nhưng lúc này Mingyu lại khiến anh bị phân tâm vì vết thương của Myungho.

Tạm quên đi câu trả lời không thỏa đáng của Wonwoo tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào chàng diễn viên hết đát với vết thương sâu có vẻ khá nghiêm trọng ở đầu gối vẫn đang không ngừng chảy máu.

"Cậu bị thương sao?"

Mingyu tiến về phía Myungho rồi nói bằng giọng điệu vừa cần khẩn vừa ra lệnh:

"Ngồi xuống đi, tôi sẽ băng bó giúp cậu. Cứ để vậy sẽ nhiễm trùng mất"

Myungho không hiểu vì sao mà mình lại ngồi xuống bên cạnh anh ta mà chẳng suy nghĩ gì.

Mingyu thấy thật may vì Wonwoo luôn ốm yếu vậy nên đi đâu anh cũng mang theo hộp cứu thương, tất nhiên là bao gồm cả bông băng. Chân Myungho nhỏ đến mức quá đáng. Anh tự hỏi cậu trai này rút cuộc có thể gầy đến mức nào nữa đây? Đột nhiên Mingyu có ý muốn mời cậu thử vai trong bộ phim tiếp theo của mình. Thật ra thì anh đã để ý tới cậu từ bộ phim mà cậu đóng cách đây khá lâu rồi. Khi ấy Wonwoo có thủ 1 vai nhỏ trong phim, còn cậu đóng vai chính, lúc đó Mingyu đã để ý tới diễn xuất tự nhiên của cậu rồi. Được, sau khi trở về nhất định xem xét mời cậu ấy casting phim của mình, Mingyu vỗ đùi người đối đánh đét 1 cái làm Myungho nhăn mặt vì đau.

"A..tôi xin lỗi. Cậu đau lắm hả?"

"Không sao...tôi ổn.."

Myungho đáp lại Mingyu mà trong lòng có chút kì lạ. Đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với 1 người đàn ông như vậy. Anh ta còn rất dịu dàng với cậu. Việc này làm Myungho có chút lúng túng. Mặc dù cậu cũng có rất nhiều fan hâm mộ là nam, nhưng tiếp xúc thân mật như thế này thì chưa có ai.

Khục... Khục...

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tràng ho của Wonwoo.

"Xin lỗi cậu, phần còn lại cậu tự lo nhé"

"Ừm, cậu ra với bạn trai đi, tôi tự làm nốt được"

Mingyu thoáng chút giật mình vì câu nói của Myungho

"Cậu ghen sao?". Anh hỏi.

Kì thực anh cũng không biết tại sao mình lại muốn nghe chữ "Có" thốt ra từ miệng Myungho nữa. Nhưng sau khi hỏi xong bản thân liền cảm thấy xấu hổ vậy nên nhanh chân chạy tới chỗ Wonwoo bỏ mặc Myungho ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác.

oOOOOo

"Wonwoo hyung, Woozi hyung có quay trở về không?". Khi chỉ còn 2 người ở chung với nhau Mingyu mới khẽ hỏi

Wonwoo lặng đi, đôi mắt thập phần bi thương nhìn xoát vào bóng đêm trước mặt. Anh khẽ cúi đầu, đôi mắt ưu tư cố giấu sau nét mặt lạnh băng ấy. Anh không thấy gì hết, thật sự không thấy gì. Những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ...

Vừa nãy Mingyu là người duy nhất nhận thấy sự bất thường nơi Wonwoo. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ mỉm cười, đem thân người của anh cuộn tròn trong lòng. Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cậu nghĩ làm như vậy có thể làm anh yên lòng phần nào.

"Anh ổn. Em mau đi giúp mọi người chuẩn bị chỗ ngủ đi".

Có một chút gì đó rưng rưng trong giọng nói của Wonwoo, Mingyu nhận ra điều đó những cậu vẫn gật đầu và đi tới chỗ mọi người.

oOOOOo

DK lăn luộn trên đống lá mà mãi mà không thể chợp mắt được. Đám lửa bên cạnh đã tắt chỉ còn lại tro tàn làm cho khu rừng già thêm thập phần âm u. Một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến. Lúc này xung quanh tối đen như mực chỉ còn tiếng thở đều đều của mọi người khiến cho không khí lạnh lẽo đến rợn người.

Xì xào... Lộp bộp...

Những âm thanh kì lạ đột nhiên vang lên giống như tiếng bước chân ai đó giẵm lên những đám lá khô đang tiến gần về phía cậu.

DK nằm im lặng nghe từng âm thanh vang lên. Cậu nhận ra có bóng dáng ai đó đứng sau lùm cây, dáng người nhỏ bé bất ngờ được ánh trăng soi sáng.

"Woozi hyung?"

"Có phải anh không Woozi hyung?"

"Là anh đúng không?"

Không có tiếng trả lời...

Từng tế bào trong cơ thể cậu rung lên, sống lưng hơi lạnh, lấy hết dũng khí DK tiến về phía bóng người bí ẩn và cứ thế bóng lưng nhỏ bé ấy tiến sâu vào bóng đêm lạnh lẽo của khu rừng. Bóng dáng DK cũng khuất theo sau bóng lưng ấy.

oOOOOo

Trời dần sáng, mọi người rục rịch chuẩn bị lên đường. S.Coups là người thức dậy đầu tiên. Phát hiện người nằm cạnh mình đêm qua là DK đã mất tích, anh liền đánh động mọi người dậy.

"DK đâu?"

"Có ai nhìn thấy DK không?"

"Chết tiệt ngay cả cậu ta cũng vậy.."

Bỗng nhiên lúc này mọi người nhận ra sự bất thường và người đầu tiên nhận ra là Seungkwan.

"Không thể nào?"

"Sao chuyện này có thể?"

Tất cả đồng loạt nhìn theo hướng chỉ tay của Seungkwan, ở cách đó không xa, trên cái cây to nhất, xác chàng trai nằm vắt vẻo trên đó với cành cây xiên qua bụng và đôi mắt mở lớn cùng biểu cảm sợ hãi.

Điện thoại của 11 người cùng lúc hiện lên dòng tin nhắn "Lee Woozi out. Đây là hình phạt cho người bỏ cuộc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro