Chương 4: Biệt thự bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 chân Seungkwan gần như khuỵu hẳn xuống khi nhìn thấy cái xác trên cây của Woozi, nếu không có Vernon ở phía sau có lẽ cậu chẳng thể chống đỡ được mà ngã luôn xuống đất.

"Soạt... Soạt..."

Liên tiếp những tiếng động vang lên từ phía xa... sự sợ hãi bủa vây bầu không khí, tất cả hướng mắt về nơi phát ra tiếng động và thở phào nhẹ nhõm khi người xuất hiện là DK với 1 túi hoa quả dại trên tay.

Và không hề như phản ứng của mọi người DK lại là người bình thản nhất với cái xác.

"Em đã thấy nó sáng nay, khi em thức dậy"-Cậu nhún vai đáp lại ánh nhìn của mọi người bằng nét mặt thản nhiên

"Vậy mà cậu có thể bình tĩnh mà đi kiếm đồ ăn sao?". Seungkwan gắt gỏng

"Tôi phải làm sao? Hét toáng lên giống như cậu hả? Hay để mọi người chết đói hết. Rồi chúng ta sẽ có kết quả như hắn?". DK nói và chỉ tay vào xác của Woozi.

"Tôi không thể tiếp tục trò chơi này... Tôi... Tôi... từ bỏ". Seungkwan mất bình tĩnh nói trong hoảng loạn.

"Không thể được.."

Tiếng của ai đó quát to:

"Cậu không nhớ trong bản giao kèo đã viết gì sao? Cậu đã kí nó đúng chứ? Cậu cũng biết chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết khi họ bắt chúng ta viết di chúc để đề phòng đúng không?"

Seungkwan lặng đi, bây giờ thì cậu đã quỳ bằng 2 đầu gối xuống nền đất, 2 tay cậu ôm mặt nước mắt tuôn ra không ngừng.

"Còn nữa, số tiền đã chuyển khoản trước vào tài khoản của gia đình cậu thì sao? Cậu định để gia đình mình trả nợ số tiền đó thay cho mình hả? Cậu đã kí vào bản giao kèo là dù có gì xảy ra đi nữa cũng phải đi đến cuối cùng. Nếu bỏ cuộc giữa chừng hình phạt sẽ là...". S.Coups bở dở câu nói, đáy mắt ánh nên vẻ bất lực.

"Chết". Jun 2 tay khoanh trước ngực hờ hững nói.

Cho đến khi tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Jun thì anh mới thả lỏng và trưng ra biểu hiện như "tôi đã làm gì sai" rồi im lặng.

"Các người là đồ nhẫn tâm. Woozi hyung chỉ là người lạ, chính người cũng muốn loại bỏ anh ấy để lấy khó báu đúng không? Vậy nên các người với cái chết của anh ấy mới dửng dưng như vậy? Các người không có trái tim sao?"

"Tôi không thể tiếp tục nữa, đằng nào cũng phải chết.."

"Tại sao tôi lại không nghĩ tới lúc họ bắt tôi viết thư cho gia đình và di chúc cơ chứ?"

"Tất cả sẽ chết.... Sẽ chết hết..."

Seungkwan gào lên với tất cả sự đau đớn rồi lại tiếp tục nức nở trong nước mắt.

"Anh ấy rất tốt bụng, khi tôi kể cho anh ấy nghe về giấc mơ trở thành ca sĩ của mình anh ấy ngồi lắng nghe từ đầu tới cuối. Khi tôi nói vì không có tiền nên đã tham gia trò chơi này, khi tôi nói muốn chiến thắng để có tiền và ra album anh ấy không những không cười đùa tôi mà còn nói sẽ giúp tôi sáng tác nhạc. Anh ấy..."

Biểu cảm thống khổ của cậu trai Jeju khiến cho Vernon không thể đứng nhìn mà tới gần và để đầu Seungkwan dựa hẳn vào ngực mình, mặc kệ cho những giọt nước mắt thấm đẫm chiếc áo sơ mi.

"Đủ rồi... Tôi biết cậu thương xót cho cậu ấy, nhưng không thể vì thế mà ảnh hưởng tới tất cả mọi người được. Nếu cậu không đi cậu có thể ở đây với anh ta và chờ chết. Còn nếu cậu muốn sống thì mau gạt cái mớ nước mắt đó của mình đi và tiếp tục đi tìm căn biệt thự..". Jun nói

"Anh..". Vernon đứng phắt dậy, bàn tay chuyển từ cơ thể Seungkwan sang cổ áo Jun.

"Thôi đi, giờ không phải lúc để cãi nhau. Jun nói đúng. Woozi đã muốn bỏ dở nhiệm vụ và đây là lời cảnh báo của bọn họ. Họ chắc chắn không nói đùa, nếu chúng ta không nhanh tiếp tục thì tôi không biết sẽ có gì xảy ra nữa?". S.Coups bình tĩnh phân tích.

Vernon buông tay khỏi cổ áo Jun, cậu quay lại chỗ Seungkwan và đỡ Seungkwan đứng dậy.

"Cậu còn đi được chứ?". Vernon ân cần hỏi.

"Được". Seungkwan đã bình tĩnh hơn và không còn cần phải nhờ Vernon đỡ nữa

"Từ giờ phải luôn đi sát tôi nhé".

Seungkwan nhìn chàng trai trước mặt bằng ánh mắt biết ơn, đôi mắt ầng ậc nước đã được người đó lau khô từ lúc nào. Cậu nghĩ mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ, nhưng không phải vì bản thân mình hoặc những người ở đây, mà là vì cậu ấy, chàng trai với đôi mắt nâu tuyệt đẹp.

oOOOOo

Cuối cùng sau hơn 3 giờ đồng hồ họ cũng đã tìm được ngôi biệt thự.

Biệt thự nằm bên cạnh bìa rừng, nơi mà họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ nhìn qua thì rất khó thấy nó, một phần do địa thế của biệt thự khá chênh vênh, lại còn được bao bọc bởi những thân cây cao nhất, nên nó gần như khuất bên trong những tầng lá rậm rạp xanh ngắt.

Phải rất khó khăn cả bọn mới vào được tới khoảng sân trước của biệt thự. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng bên trong lại âm u vì ánh mặt trời đã bị rừng cây che mất.

"Nhiệm vụ hoàn thành". Điện thoại của họ lại nhận được tin nhắn giống nhau

"Chúng ta vào trong thôi"- Scoups nói.

Nhìn từ bên ngoài, tòa biệt thự có hình dáng khá cổ quái với những hành lang lớn nhô ra, tuy nhiên vẫn mang 1 nét cổ kính khó cưỡng. Rêu xanh và cỏ dại mọc tràn 2 bên lối đi và bám đầy trên bức tường trắng loang lổ dấu vết của thời gian. Có lẽ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, bên trong bám đầy mùi nấm mốc và mùi đất ẩm.

Myungho nhìn xung quanh 1 lượt và đặt vali xuống trên 1 cái bàn trống đầy bụi. Chân bàn là những cây leo bám thành vòng và lòa xòa trên mặt bàn như chân của những con rếp lớn.

"Thật kinh dị chúng ta thậm chí còn không có 1 chỗ nấu ăn đàng hoàng"- Mingyu kêu lên sau khi đi vòng qua phòng khách để tới căn bếp trống hoác không có gì ngoài bộ bàn ăn và mấy dụng cụ nấu ăn đơn sơ

"Đó không phải là điều kinh khủng nhất đâu chàng trai, nhìn mà xem.. tôi nghĩ đêm nay..à không những ngày tiếp theo chúng ta sẽ phải nhịn đói đấy"- Seungkwan nói vọng ra sau khi khảo sát chiếc tủ lạnh trống trơn

"Tất cả sẽ chết đói ở đây sao?"- Hoshi lên tiếng

"Im cái miệng quạ của cậu lại đi cậu mắt hí." Joshua không chịu nổi phải gắt lên.

"Chết tiệt chúng ta đã mất hơn 1 ngày để tìm ra nơi mà thậm chí 1 chút thức ăn cũng không có. Rốt cuộc những người đó đang muốn chúng ta tìm cái khỉ gì ở đây cơ chứ?"- S.Coups cáu bẳn.

"Nơi này thậm chí còn đáng sợ hơn ở ngoài rừng, em thà ngủ ngoài đó còn hơn ngủ ở nơi giống như nhà ma này"- Vernon nói thêm

"Này mọi người...."- Tiếng của Jeong Han vọng ra từ đâu đó khiến những lời than vãn dừng hết lại

"Ở đây có nước, ít nhất chúng ta không phải vừa làm ma đói vừa làm ma khát"- Jun từ đâu lù lù xuất hiện làm cả bọn giật mình.

"Và đó là tất cả những gì chúng ta có"- Jeong Han cũng thình lình xuất hiện nói thêm.

Không có đồ ăn, không có giường ngủ, thật tình Myungho không biết mình phải sống sót ở đây như thế nào nữa...

"Myungho à? Cậu có muốn cùng tôi đi xung quanh 1 lát không?"- Mingyu ghé sát vào tai Myungho đang bần thần suy nghĩ

Myungho gật đầu nhẹ rồi 2 người theo dọc hành lang lên đến tầng 2. Phía dưới họ Jeong Han và Jisoo cũng đang tranh thủ nhìn ngó khuôn viên của biệt thự.

Mingyu và Myungho đi dọc khu nhà chính, tòa biệt thự không lớn lắm, chỉ có 2 tầng, tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và thư viện, tầng 2 gồm 4 phòng ngủ. Điều đặc biệt là cả 4 phòng đều được thiết kế giống nhau, nội thất bên trong từng căn phòng vẫn còn nguyên nhưng chẳng có cái gì sử dụng được, tất cả đều đã mục ruỗng theo thời gian. Khung cửa sổ bằng sắt han gì thỉnh thoảng kêu lên những tiếng kẽo kẹt rợn người.

"Cậu thấy ở đây thế nào? Chỉ cần dọn dẹp chút là có thể ngủ tạm được, dù giường không thể sử dụng được nữa nhưng chúng ta có thể nằm ngủ dưới đất. Ít nhất vẫn hơn tầng 1 bẩn thỉu đó"- Mingyu nói

"C-Chúng ta?..."-Myungho ngập ngừng hỏi lại

"Chắc phòng này hơi nhỏ cho 11 người, nhưng 4 người thì có thể được nhỉ? Vậy cứ thế đi, 4 người 1 phòng, để tôi tìm xem có gì dọn dẹp được không?"

Mingyu cố nén cười trả lời Myungho mà không đi đúng vào trọng tâm câu hỏi ngây thơ của cậu diễn viên.

Myungho nhìn bóng lưng Mingyu đi khuất khuôn mặt bỗng nhăn lại, ở đây có mùi gì đó khiến cậu khó chịu, có thể Mingyu không nhận ra vì nó khá nhẹ nhưng vì mũi cậu khá nhạy cảm với các mùi hương nên khi vừa bước vào phòng là cậu nhận ra ngay. Mùi hương mà chỉ căn phòng này mới có - căn phòng cuối dãy hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro