Chương 5: Đoạn video bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã dần ngả về chiều, trong ánh sáng hoàng hôn cuối cùng còn xót lại trên bậc cửa sổ, đôi mắt của chàng trai với nước da nhợt nhạt ánh lên vẻ bi thương. Jun nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không biết làm sao để xóa đi nỗi buồn ẩn chứa trong đó. Khuôn mặt anh đượm buồn, anh ôm chặt người con trai trước mặt vào lòng, đây là tất cả những gì anh có thể làm cho người mình yêu trước khi họ phải rời xa nhau.

"Đừng lo, sẽ không sao đâu, rồi chúng ta sẽ an toàn trở về"

Chàng trai không nói gì, chỉ ngồi im trong lòng anh cố ngăn những tiếng nấc phát ra từ nơi cổ họng khô rát và bờ môi nứt nẻ không chút huyết sắc.

"Nếu tớ không nhất quyết đòi tham gia trò chơi này thì giờ mọi người đã không phải chịu khổ rồi"

"Không khổ"-Jun nói

"Nhưng..."- Wonwoo chẳng thể nói hết câu

"Chỉ cần được ở bên cậu khổ hơn nữa tớ cũng chịu được, tớ không thể để Mingyu tranh hết phần yêu thương từ cậu được.."

Jun nhẹ nhàng hôn nên mái tóc lòa xòa của Wonwoo rồi nhẹ nhàng vùi sâu hơn vào nơi hõm cổ của người mình yêu, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Wonwoo, đến giờ uống thuốc rồi". Mingyu tự nhiên mở cửa bước vào phá vỡ bầu không khí ân ái giữa 2 người

Wonwoo nhận lấy cốc nước từ tay chàng trai nhỏ tuổi hơn và uống sạch đống thuốc đắng ngắt dưới cái nhìn tập trung từ 4 con mắt đang chăm chăm vào mình. Anh há miệng như để thông báo cho 2 con người trước mặt rằng mình đã nuốt hết nó.

Mingyu và Jun thở phào.

Jun bước ra ngoài với ly nước vơi quá nửa trên tay. Còn Mingyu nhẹ nhàng dìu Wonwoo lên giường để nghỉ ngơi.

"Anh tự đi được mà, em không cần phải nghiêm trọng như vậy?"

"2 hôm nay sức khỏe của anh đã yếu hơn, cũng không ăn được nhiều, sớm biết thế này em nhất định không để anh tới đây rồi...". Mingyu khuôn mặt nghiêm túc, nửa đùa nửa thật nói với người trước mặt mình.

"Em đã vất vả lắm đúng không? Anh xin lỗi.."

"Anh nói gì vậy? Mau nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị đồ ăn tối xong em sẽ mang lên cho anh. Vừa nãy lúc dọn dẹp DK có tìm được 1 chút nấm cùng khoai tây và khoai lang dưới tầng hầm, chúng ta sẽ tạm dùng nó cho bữa tối"

Nói rồi Mingyu rảo bước ra ngoài, trước khi đi không quên đắt thêm chiếc áo khoác quá khổ của mình để đề phòng Wonwoo bị lạnh.

Wonwoo nhìn bóng lưng cao gầy của chàng trai nhỏ hơn mình 1 tuổi mà trong lòng có chút chua xót. Cậu bé này từ nhỏ đã luôn tỏ ra người lớn, dù bé hơn nhưng luôn là người chăm sóc anh, bảo bọc anh, lúc nào cũng vì lo lắng cho anh mà khiến cơ thể không được nghỉ ngơi. Nếu như thể chất của anh không ốm yếu từ nhỏ, nếu như anh có thể là nơi để cậu ấy dựa vào mỗi khi gặp chuyện buồn, nếu như anh khỏe lại, dù chỉ 1 lần thôi, anh muốn che chở cho cậu ấy.

Nếu như anh mạnh mẽ hơn thì cậu ấy sẽ không phải sớm trưởng thành như thế, cậu ấy có thể sống đúng với tuổi của mình mà không phải chăm sóc cho 1 người đau ốm đến mức chẳng còn thời gian cho bản thân mình.

Cuộc đời này người anh nợ nhiều nhất là Kim Mingyu.

oOOOOo

Bữa ăn tối diễn ra khá nhanh, sau khi hoàn thành bữa ăn tất cả trở về phòng mà không ai nói với ai câu nào.

Bỗng nhiên lúc này điện thoại trong túi quần của mọi người rung lên, nhưng lần này các tin nhắn không còn có nội dung giống nhau nữa. Trên màn hình là 1 đoạn video được ghi cách đây không lâu của mỗi người đang đứng trong căn phòng này, từng phân đoạn của những người khác nhau đồng loạt hiện lên và tất cả không một ai có chứng cứ ngoại phạm về cái chết của Woozi.

"Nội dung tin nhắn được bảo mật, bạn sẽ không được kể về bất cứ thứ gì mình xem được từ video này. Sau 2s khi đọc tin nó sẽ được tự động xóa khỏi hộp thư đến của bạn. Tìm ra kẻ sát nhân và thủ tiêu hắn bạn sẽ là chủ nhân của kho báu."

Và dòng chữ cuối cùng được viết bằng màu đỏ chót làm 11 người hoảng sợ:

"Chú ý: Chỉ người chiến thắng cuối cùng mới là người sống sót."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, không có ai lên tiếng, trên mặt mỗi người là những ưu tư, những suy tính khác nhau.

"Seungkwan...". Vernon chạm vào chàng trai có đôi má bánh bao như để chấn an người bạn cùng tuổi. Vì có vẻ cậu ấy khá sốc sau khi xem đoạn video đó, bằng chứng là chiếc điện thoại của Seungkwan đang ở trên tay cậu, và cậu vừa nhặt đó từ dưới đất lên.

"Tránh ra". Seungkwan đột ngột quát to khiến tất cả giật mình và Vernon cũng không hề ngoại lệ.

Seungkwan giật chiếc điện thoại từ tay cậu bạn ngoại quốc và chạy tới 1 góc của căn phòng tránh cậu ta xa nhất có thể.

Hoang mang

Sợ hãi

Bất lực

Là tâm trạng chung của mọi người lúc này.

Việc bọn họ nhận được đoạn video này đồng nghĩa với việc cái chết Woozi không phải là ngẫu nhiên. Trong những người ở đây có kẻ đã ra tay giết Woozi, có nghĩa là trong 11 người ở đây có kẻ giết người.

Mục đích anh ta giết Woozi là gì? Để trừng phạt vì cậu ấy bỏ dở nhiệm vụ và trốn đi? Hay có lí do khác? Nhưng tại sao anh ta lại ghiết Woozi, việc trừng phạt đâu phải của anh ta? Nghĩ tới đây tất cả 11 cặp mắt quay lại nhìn nhau và câu trả lời đồng loạt vang lên: "Có 1 người trong chúng ta không phải người chơi chính thức".

Chỉ người chiến thắng cuối cùng mới là người sống sót có nghĩa là tính mạng của tất cả mọi người đang bị đe dọa?

oOOOOo

Myungho nhìn về góc xa nhất của căn phòng nơi Mingyu đang đứng mà trong lòng trào lên 1 cảm xúc đau đớn không nói thành tên. Vừa nãy đoạn video mà cậu xem được là vào thời điểm trước khi Woozi bị mất tích, cậu đã thấy rất rõ 2 bóng người 1 cao 1 thấp đang to tiếng với nhau và giữa họ có xảy ra tranh chấp. Ở cuối của video có bằng chứng về việc trước đây Mingyu đã đánh người bạn cùng lớp đến dập phổi và tử vong chỉ vì bảo vệ người luôn đi cùng anh là Wonwoo. Những thứ đó được video ghi lại rất rõ ràng, giờ đây Myungho cảm thấy mơ hồ, ruốt cuộc cậu có thể tin tưởng người này được bao nhiêu phần trăm đây?

Seungkwan vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những vì mình vừa xem được, cậu đã thấy trong đoạn video đó Vernon đang chửi Woozi bằng tiếng anh, dù không thể hiểu được hết nội dung những cậu vẫn nghe được trong đó có chữ "tao sẽ giết mày". Những giây cuối của video là hình ảnh Vernon mặc áo tù với bảng tên giết người được treo ở ngực.

Những gì mà S.Coups vừa thấy thật ngoài sức tưởng tượng. Anh đã thấy DK đâm chết người chỉ bằng 1 con dao, anh đã thấy DK đi vào khu rừng đó vào cái đêm mà Woozi bị giết. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh không thể nào thích ứng kịp. DK người mà anh tin tưởng nhất lại là người khiến anh nghi ngờ nhiều nhất.

"Không thể nào? Chuyện này không thể xảy ra". Hoshi thất thần nhìn người đối diện mình với ánh mắt dè chừng, những gì anh vừa nhìn thấy chắc chắn không phải, nhưng dù có tự thôi miên bản thân như thế nào đi nữa thì những hình ảnh về Seungkwan vẫn quẩn quanh trong đầu anh không có lối thoát.

Tất cả bọn họ đều bị đoạn video đó làm mất đi khả năng phán đoán, để rồi tự bản thân nghi ngờ lẫn nhau mà không hề để ý tới dòng gạch chân dưới cuối tin nhắn "Chỉ 1 trong số những video này là sự thật"

Không ai có thể ngờ rằng 1 cuộc chơi từ đầu không hề có toan tính lại nhuốm màu đen tối đến vậy.

Mặc dù hiện giờ trong lòng tất cả đều có một cảm không lành, nhưng họ lại chẳng thể gạt đi sự nghi ngờ với những người xung quanh mà cùng nhau hợp sức. Xét cho cùng đáng sợ nhất không phải là việc hung thủ đang nhởn nhơ bên cạnh, mà sự nghi ngờ nội bộ mới chính là con dao sắc bén nhất sẵn sàng chém đứt sợi dây sinh mệnh kết nối với thế giới này của mỗi người.

Số người chết liệu có thể dừng ở đây? Chỉ người chiếng thắng mới được sống liệu có phải là lời nói dối? Chẳng ai trả lời được?

Cùng lúc đó ở góc phòng có 5 người bình tĩnh đứng quan sát tình hình. Họ bình tĩnh vì trong thâm tâm họ tin tưởng nhau, dù trong đoạn video đó là gì thì cái mà họ lựa chọn vẫn không có gì ngoài 2 chữ "tin tưởng"

Tuy nhiên việc này hẳn là làm 1 người cảm thấy không vui, trong màn đêm, ánh mắt ai đó ánh lên vẻ tà khí bất thường... 

P/s: Tôi biết mình viết chưa tốt và thể loại này cũng kén người đọc nữa. Nhưng làm ơn cmt cho tôi biết mình chưa tốt chỗ nào để còn sửa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro