Chương 6: Căn phòng cuối dãy hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm phủ xuống một màu đen tuyền, Myungho khẽ trở mình, lúc này trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của những người đang say giấc. Mọi chuyện vừa xảy ra giống như 1 giấc mơ vậy. Lo lắng. Hoảng sợ. Lần đầu tiên Myungho trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế này.

4 tiếng trước, tại phòng sinh hoạt chung – phòng khách, tầng 1 của biệt thự.

Lúc này cảnh tượng của phòng khách chính là 4 góc phòng bốn nhóm đứng tách biệt. Đúng là tuy chỉ mới quen nhau nhưng giữa bọn họ đã bắt đầu nảy sinh tình bạn.

Jeong Han dịu dàng, Joshua lịch lãm, S.Coups trưởng thành, Seungkwan vui tính,... nếu chỉ nhìn bề ngoài thì tất cả đều rất đẹp và tốt bụng, nhưng qua những gì xảy ra với Woozi không ai có thể đảm bảo được người đang mỉm cười trước mặt mình mấy phút sau có giết mình hay không? Vậy nên 11 người không ai bảo ai mà tự động tránh xa nhau, vì xét cho cùng trước khi đến với cuộc thi này họ chỉ là người dưng, nếu bây giờ họ chọn tin tưởng nhau, thì đây sẽ là quyết định mạo hiểm. Và qua những sợ hãi đó thì chẳng ai muốn mạo hiểm nữa.

Ai cũng muốn nắm thế chủ động, vậy nên thay vì trở thành người bị giật dây họ quyết định chỉ tin vào bản thân mình.

"Mọi người à, anh nghĩ bây giờ là lúc chúng ta nên tập chung lại, bởi vì chẳng ai biết được hung thủ thật sự là ai. Nếu bây giờ chúng ta tách nhau ra sẽ tạo điều kiện để hung thủ dễ dàng ra tay, vậy nên cách duy nhất là tất cả phải ở cùng nhau... ngay tại phòng khách này"- S.Coups nói.

"Tôi... không thể ở cùng với anh ta"-Seungkwan chỉ tay về hướng Vernon

"Tôi cũng không thể ở cùng với hắn"- Myungho nhìn về hướng Mingyu với ánh mắt đề phòng

Căn phòng lại 1 lần nữa chìm vào im lặng.

"Hay là như thể này đi, chúng ta chia thành 1 nhóm 4 người, như vậy vẫn có thể đảm bảo an toàn và sẽ ở với nhau thành từng phòng trên gác"-Jun nói

"Vậy ai sẽ ở chung phong với ai đây?"-Vernon hỏi

"Như vậy nhé, mọi người hãy đi về phía người mà mình tin tưởng nhất"- S.Coups chợt nảy ra ý tưởng này. Vừa khiến mọi người yên tâm lại dễ giải quyết

Nhận được cái gật đầu của 10 người còn lại S.Coups thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời anh cũng là người di chuyển đầu tiên.

Bỏ qua ánh mắt mong đợi của DK, S.Coups bước hẳn về phía căn phòng nơi 3 người Jun, Wonwoo và Mingyu đang đứng, Vernon dù rất muốn chọn chung phòng với Seungkwan như vì nhóm của họ đã đủ 4 người là: Jeonghan, Joshua, DK và Seungkwan rồi nên cậu đành di chuyển đến nhóm của Mingyu. Ít ra cậu thấy tin tưởng Mingyu hơn những người còn lại vì dù sao 2 người cũng đã ở chung với nhau khi Woozi mất tích.

Tất nhiên Myungho sẽ chọn Hoshi, người không có mặt trong đoạn video của mình hơn là tên da đen đó rồi. Người cuối cùng di chuyển là Jun, chẳng hiểu vì sao anh ta lại chọn chung nhóm với cậu và Hoshi, dù không thể biết rõ, nhưng cậu đã đoán được rằng giữa Jun và đôi tình nhân kia có cái gì đó, nên cậu đã chắc mẩm rằng anh ta sẽ ở phía bên đó thay vì đi về phía bên này.

"Được rồi mọi người, hôm nay cũng mệt rồi, về phòng ngủ thôi nào"

"Và hãy nhớ rằng kể cả khi đi ra ngoài hoặc đi vệ sinh cũng hãy đảm bảo luôn có người đi cùng, để đề phòng bất trắc"

Sau câu nói của S.Coups tất cả lê bước chân nặng lề lên phòng, biểu hiện chẳng có gì là vui vẻ mà thấm đượm 1 màu u ám khó chịu.

oOOOOo

"Bộp... Bộp"

Tiếng động phát ra từ hành lang làm Joshua giật mình

"Bộp... Bộp"

Tiếng động ngày càng gần và đột ngột dừng lại ở trước cửa phòng anh. Anh nằm yên lặng không dám thở mạnh lắng nghe từng âm thanh dù là nhỏ nhất phát ra. Chỉ 1 giây im lặng rồi tiếp sau đó anh nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch ở phòng bên cạnh.

"Khoan, phòng bên cạnh là căn phòng cuối cùng sao? Căn phòng đó chẳng phải không ai ở sao?"

"Vậy thì rút cuộc là ai đang ở trong đó?"

Trống ngực anh đập thình thịch cố gắng không nghĩ tới khả năng đáng sợ cuối cùng rằng người ngoài kia chính là hung thủ.

"Bộp... Bộp"

Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lần này nó tiến từ căn phòng cuối hành lang xuống dưới cầu thang. Nghĩ rằng tên đó đã rời khỏi nên anh ngồi dậy, cái ý định sang căn phòng đó để tìm hiểu xem rốt cuộc người ấy vừa làm gì bên đó đã thôi thúc anh.

Joshua nhìn sang bên cạnh mình thấy Jeonghan đang nằm ngủ yên lành, còn phía góc kia của căn phòng DK và Seungkwan đang ngủ không biết trời trăng gì. Vậy có thể loại bỏ nghi vấn rằng những người trong phòng này là hung thủ rồi.

Joshua rón rén đến bên cạnh DK lay nhẹ người cậu dậy. Anh nghĩ tốt nhất vẫn nên rủ 1 người đi cùng mình sẽ an toàn hơn. Còn Seungkwan và JeongHan sẽ ở đây để đề phòng chỉ có 1 người ở một mình. Nhưng dù anh có gọi thế nào DK vẫn ngủ say. Bất lực anh đành đứng dậy tiến từng bước nhẹ nhàng về phía cửa.

Nuốt nước bọt cái ực, anh dứt khoát mở tay nắm cửa và bước ra bên ngoài hành lang.

Bên ngoài không có trăng, cũng không có sao, Joshua rón rén bước men theo quán tính tới cửa phòng bên cạnh. Như để chắc chắn, anh đứng bên ngoài 1 lúc rồi mới bước vào.

"Cạch..."

Tiếng khóa cửa vang lên cùng với tiếng ai đó ngã uỵch xuống sàn nhà. Và bóng lưng nhỏ bé của Joshua hòa vào màu đen kịt của căn phòng.

oOOOOo

JeongHan thức dậy thì đã không thấy Jisoo đâu, anh hốt hoảng chạy xuống dưới lầu nhưng cũng không thấy bóng dáng của người bạn thân.

Bất lực khiến anh lục tung hết mọi ngóc ngách của tòa biệt thự để kiếm tìm Joshua, nhưng chẳng có chút dấu vết nào.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Một tiềng hét thất thanh phát ra từ căn phòng cuối lầu 2.

Khi Jeonghan và mọi người chạy lên đến nơi đã thấy DK khuỵu xuống sàn, đôi mặt sợ sệt nhìn chằm chằm vào căn phòng. Cánh cửa phòng mở tung, mùi khí metan nồng nặc bốc ra từ bên trong.

"Joshua à..."- Jeonghan lắc đầu nhìn thân thể tím ngắt cứng đơ dưới sàn nhà

"Cậu không nên vào, trong đó rất độc"- S.Coups chăn 1 tay trước cửa để cản Jeonghan nhưng đã bị người kia hất ra.

JeongHan bước vào căn phòng vẫn còn thoang thoảng dấu vết của khí độc chưa kịp tan hết. Cố gắng để không phát ra những tiếng ho khan, anh loạng choạng tới gần cái xác. Một cảm giác đau nhói ở lồng ngực xuất hiện, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ hơn thân thể trước mặt mình, bỗng nhiên tiếng nấc không kiềm được mà bật ra khỏi cổ họng. Anh cứ thế đờ đẫn ôm lấy cái xác lạnh ngắt mà gào thé, mặc cho cổ họng đau rát...

Những người bên ngoài chẳng biết làm gì chỉ có thể đứng nhìn bằng ánh mắt đau buồn. Không một ai được bước được vào bên trong vì S.Coups đã dùng 2 cánh tay để ngăn cách với cửa ra vào.

Dường như cả một thế kỉ trôi qua chỉ có tiếng nức nở của JeongHan vang lên trong căn phòng cuối dãy hành lang.

oOOOOo


Xử lí cái xác của Joshua xong xuôi, Mingyu và S.Coups bước vào với chiếc nhẫn trên tay rồi đưa nó cho Jeonghan, chiếc nhẫn có khắc 2 chữ "thiên thần" được đeo ở ngón áp út của Joshua và được anh nắm chặt trong lòng bàn tay cho tới khi trút hơi thở cuối cùng.

Jeonghan gục xuống, dường như tất cả mọi thống khổ trên thế gian đã hội tụ vào trong ánh mắt ấy, ánh mắt của Jeonghan với kỉ vật của Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro