Chương 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 7: Kỉ vật của Joshua

Cả buổi sáng Jeonghan không ăn uống được gì, chỉ cần uống 1 chút nước cũng liền nôn ra ngay. Cái chết của Joshua là cú sốc quá lớn đối với anh.

Chiều hôm đó, khi thấy Jeonghan xuống bếp hỏi đồ ăn khiến ai cũng vừa mừng vừa lo.

"Jeonghan hyung, anh ổn chứ?"

Jeonghan không nói gì mà chỉ cắm đầu ăn hết cả bát cháo khoai lang to đùng.

Anh phải ăn, phải sống, phải mạnh mẽ, phải tìm ra kẻ đã giết Joshua. Anh không thể để kẻ đó nhởn nhơ như vậy được. Joshua chắc hẳn đã rất đau đớn và lạnh lẽo, anh sẽ bắt kẻ đó trả lại gấp 10, gấp trăm lần những gì mà Joshua đã phải trải qua.

Chẳng ai trong số những người còn lại có ý định ngăn cản Jeonghan bởi vì chính họ cũng căm ghét người đã ghiết Joshua và Woozi.

Bây giờ việc quan trọng là không được để tên hung thủ có thời cơ ra tay, nên mọi người đã thống nhất từ giờ không ai được ra khỏi phạm vi phòng khách nếu cần đi vệ sinh sẽ có ít nhất 2 người đi cùng.

Không ai phản đối, kể cả những người hôm qua đã nói không muốn ở chung.

oOOOOo

Jeonghan tựa đầu vào cửa sổ, anh vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng về Joshua. Trong giấc mơ đó anh thấy bàn tay nắm chặt tay mình của Joshua từ từ buông ra, cho dù có cố gắng níu giữ như thế nào cũng không thể bắt được.

Ánh chiều tà trải dài trên bóng lưng của người con trai tóc dài, có lẽ ở hoàn cảnh bình thường thì đây đã là một bức tranh tuyệt đẹp rồi. Nhưng thực tế luôn đau lòng hơn những gì ta thấy.

Chàng trai đẹp hơn hoa ngồi bên cửa sổ, 2 má hốc hác, quần mắt thâm đen, cả cơ thể chẳng có gì là có biểu hiện của sự sống. Héo úa, tan vỡ, đau khổ là tất cả những gì 9 người cảm nhận về Jeonghan hiện giờ. Chẳng còn 1 Jeonghan dịu dàng hay cười nữa mà thay vào đó là Jeonghan tiều tụy hẳn đi chỉ sau 1 đêm.

Jeonghan vân vê chiếc nhẫn kỉ vật của người bạn thân trên tay. Chiếc nhẫn này luôn được Joshua trân trọng mà đeo ở ngón áp út.

"Sao cậu lại đeo nó ở ngón này?"

"Vì đó là nhẫn của cậu"

"Jisoo ngốc, đáng lẽ cậu nên đeo nhẫn ở đó sau khi đã kết hôn chứ.."

"Tớ thích như vậy hơn. Tớ sẽ không đeo nhẫn ở ngón này nữa, nó chỉ dành cho cậu thôi"

"Đồ con mèo ngốc, không thèm nói chuyện với cậu nữa"

Từng dòng kí ức lại lần nữa ùa về, là tại anh, nếu anh không nói muốn tham gia trò chơi này Joshua sẽ không chết. Tiền, tiền, tiền... nếu anh không lúc nào cũng nghĩ đến tiền có lẽ 2 người đã sống hạnh phúc bên nhau được rồi. Vì sao cần số tiền đó để kết hôn cơ chứ? Nếu anh không cương quyết như vậy 2 người đã không phải xa nhau..

Chợt lúc này Jeonghan nhận ra sự bất thường.

"Đây là chiếc nhẫn mà Joshua luôn đeo ở ngón tay, nhưng tại sao trong lúc đang nguy kịch cậu ấy lại nhất định nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Một người trong lúc cận kề cái chết còn tháo nhẫn để làm gì?"

"Liệu đây có phải là manh mối mà Jisoo để lại?"

Jeonghan nhìn chăm chú chiếc nhẫn, dưới ánh hoàng hôn chiếc nhẫn tỏa ra sáng sáng rìu rịu giống như nụ cười của Joshua mỗi khi nhìn anh.

2 chữ "Thiên thần" được khắc trong lòng chiếc nhẫn tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn.

oOOOOo

"Mingyu, anh có cảm thấy khó hiểu không?"-Veron nói với Mingyu khi 2 người đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp. Chỉ 2 người.

"Về chiếc nhẫn của Joshua?"- Mingyu muốn nghe câu khẳng định của cậu em kém mình 1 tuổi.

"Ừm"

Vernon có chút nghi ngờ khi S.Coups đưa chiếc nhẫn của Joshua cho Jeonghan và nói Joshua đã nắm nó rất chặt. Một người sắp chết liệu có thể bình tĩnh tháo nhẫn ra và cầm trong lòng bàn tay được không? Chắc chắn không có khả năng đó. Vậy chỉ còn 1 lí do duy nhất, là Joshua đang muốn nói gì đó với mọi người.

"Đây là lí do vì sao anh lại nhận xử lí cái xác của Joshua..."- Mingyu nói

"Vậy anh có tìm được gì bất thường không?"

"Không... chỉ có chiếc nhẫn đó. Giờ nó là manh mối duy nhất, nếu muốn biết thêm gì đó tốt nhất chúng ta nên mượn được chiếc nhẫn từ Jeonghan hyung"

"Như vậy rất nguy hiểm, em sẽ xem có cách nào có thể lấy chiếc nhẫn đi mà anh ấy không biết không? Anh biết mà hyung, hung thủ có thể là bất cứ ai"

Cả 2 người cứ thế mải nói chuyện mà không để ý rằng, bên ngoài cửa bếp có 1 người đang chăm chú quan sát 2 người họ, môi nở nụ cười nhạt.

oOOOOo

Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng. Chẳng ai còn tâm trạng để nói chuyện lúc này. Ngay cả Seungkwan và DK bình thường tăng động là thế mà hôm nay cũng chỉ ngồi yên ăn uống.

Nơi góc phòng Myungho đang cố ép Jeonghan ăn chút cháo. Anh lặng yên ăn từng thìa cháo mà chẳng phản kháng.

oOOOOo

"Jeonghan"

Nghe thấy tiếng gọi Jeonghan quay lại. Ánh trăng bạc phản chiếu trên mái tóc dài khiến cho khuôn mặt tiều tụy đầy vẻ ma mị khó cưỡng.

"Cậu đến rồi à, S.Coups?"

"Có chuyện gì mà hẹn tớ ra đây vào giờ này? Cậu cũng biết là không được ra ngoài một mình mà, sẽ rất nguy hiểm nếu tên hung thủ..."

Câu nói của S.Coups bị ngắt quãng bởi tiếng cười khùng khục của Jeonghan...

"Cậu nói hung thủ? Hung thủ chẳng phải là cậu sao?"

Jeonghan ngừng cười, nét mặt anh chuyển từ cợt nhả sang nghiêm túc lạ thường, đôi môi cong cong lộ ra nét cười khinh bỉ.

"Cậu nói gì vậy, hung thủ gì chứ? Nếu tôi là hung thủ thì tôi đã giết cậu rồi. Bây giờ cậu đang ở 1 mình đấy.". S.Coups phản kháng.

"Tôi có nên kể cho cậu nghe 1 câu chuyện không nhỉ? Về Jisoo?"

Nét mặt Jeonghan nghiêm nghị nhưng lại phảng phất chút gì đó cương quyết và mất mát. Phải mất mát, mỗi khi nhắc tới tên của Jisoo trái tim anh không thể kìm được mà nhói lên.

"Chuyện gì?".S.coups hỏi.

"Jisoo là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi quen nhau 8 năm trước khi cậu ấy trở về từ Mỹ và cậu ấy tình cờ chuyển tới ở cạnh nhà tôi. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ cả 2 trở nên thân thiết.". Jeonghan ngừng lại 1 lúc như cố để ngăn nước mắt trào ra. "Chúng tôi chẳng thể gọi là tri kỉ, nhưng thứ tình cảm của chúng tôi dành cho nhau 1 lời chẳng thể nói hết được. Những lúc tôi buồn nhất, đau khổ nhất luôn có cậu ấy ở bên." Đôi mắt của chàng trai dịu lại, nhìn về nơi nào đó rất xa xăm. "Từ nhỏ tôi đã luôn bị trêu trọc vì ngoại hình xinh đẹp của mình, đám trẻ con trong xóm chẳng ai muốn chơi với tôi, chỉ có cậu ấy luôn bên tôi. Cậu ấy nói thích tôi để tóc dài, nên bao năm qua tôi chưa từng cắt."

Thở ra từng hơi thở thê lương bám đầy xương đêm, Jeonghan tiếp tục:

"Chuyến đi này mục đích là kiếm tiền để tổ chức đám cưới. Cậu biết chứ, tôi và Jisoo thậm chí còn chẳng thể dắt tay nhau ra phố bởi vì ánh mắt kì thị của mọi người. Jisoo nói sẽ tìm được kho báu và cùng tôi quay trở về Mỹ, ở đó chúng tôi có thể tự do mà chẳng sợ bị khinh miệt"

Ánh trăng soi sáng khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của chàng trai tóc dài. Anh từ từ lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc nhẫn kỉ vật của Jisoo.

"Chiếc nhẫn này, bao nhiêu năm qua Jisoo chưa từng tháo ra, vậy mà khi cậu ấy chết nó lại được tháo ra khỏi ngón tay của cậu ấy. Này S.coups, cậu biết trò chơi mà Jisoo thích nhất là gì không?"

Jeonghan quay người đối diện với người trước mặt, nói rành rọt từng từ.

"Là trò đảo chữ cái đầu"

"Chiếc nhẫn này có khắc chữ "Cheon.Sa" bên trong"

"CheonSa... S-C... S.coups...."- Jeonghan trợn mắt, thái dương nhắn nhúm, 2 đầu lông màu gần như chạm vào nhau, miệng nhấn mạnh từng từ như để người trước mặt không bỏ xót bất kì 1 chữ nào.

Jeonghan lặng yên quan sát từng cử động trên khuôn mặt người đứng trước mình, nhưng hắn ta không hề có chút bất thường nào ngoài nụ cười mỉm vẫn thường thấy.

"Cậu suy luận rất hay, nhưng đó không phải tôi". S.coups bình tĩnh đáp lại.

....

"Jeonghan hyung, S.Coups hyung, 2 người làm gì ở đây vậy?"

Lúc này Myungho thình lình xuất hiện từ phía sau khiến 2 người giật mình.

"Myungho, sao em lên đây?". Jeonghan hỏi

"Vì đột nhiên không thấy anh đâu nên em nghĩ có thể anh đang ở căn phòng thứ tư trên lầu 2, vậy là em lên tìm thử trước khi làm mọi người lo lắng, không ngờ anh với S.Coups hyung đều ở đây.".Myungho thở phào nhẹ nhõm

"Chúng ta xuống thôi, em sợ mọi người phát hiện thiếu mất 3 người sẽ hoảng loạn mà đi tìm"

"Nhưng...". Jeonghan không thể để Myungho biết việc này được. Nếu để cậu biết rằng S.coups có thể là hung thủ có thể cậu bé cũng sẽ bị liên lụy mất. Cho tới khi anh làm sáng tỏ việc này anh chưa thể lôi kéo thêm người khác vào. Vậy là anh đành gật đầu mà bước theo Myungho xuống lầu.

"Ừm, đi thôi". Anh nói

Không ai để ý rằng từ trong bóng tối, 1 thân hình ẩn lấp phía sau cánh cửa cầu thang đang nhìn về phía họ với ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười nửa miệng.

o0000o


Chương 8: Cỗ máy trên gác xép

"Bộp"

Tiếng của vật gì đó rơi xuống thu hút sự chú ý của S.Coups. Anh dừng lại nơi chân cầu thang, hướng mắt lên tầng 2 nơi tiếng động phát ra. Phía trước anh, bóng lưng của Jeonghan và Myungho đã khuất sau cánh cửa phòng sinh hoạt chung.

Vụt...qua...

Có 1 cái gì đó nhanh như chớp vừa vụt qua phía sau S.Coups khiến không khí xung quanh anh như bị hút mất hơi ấm. Một cảm giác lành lạnh đột nhiên sộc tới làm da gà nổi dựng hết lên.

Nuốt 1 ngụm nước bọt, anh chầm chậm quay người ra sau. Đập vào mắt anh là 1 cái đầu bò với 2 hàng máu chảy dọc xuống từ đôi mắt lớn mở trừng trừng. Anh giật mình ngã xuống đất cái uỵch. S.coups nheo đôi mắt nhìn vào bóng đêm đen trước mặt và thở phào một hơi, nghĩ thầm: "Mình thần hồn nát thần tính quá rồi, chỉ là một thứ đồ trang sức thôi mà, vết đỏ kia cũng chỉ là sáp để lâu quá nên mới chảy ra thôi, chứ không phải máu... Phù...".

Lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt đầm sau lưng áo, anh tự cười nhạo bản thân rồi đứng dậy định xoay người đi về phía phòng sinh hoạt. Nhưng anh chỉ vừa bước được 1 bước thì tiếng bộp, bộp lại phát ra. Tưởng mình nghe nhầm anh tiếp tục bước đi, nhưng tiếng bộp bộp đó càng lúc càng nhanh hơn, nhiều hơn và lần này anh đã thực sự thấy 1 bóng đen lướt qua trong chớp mắt. Không nghĩ nhiều, anh vội vàng đuổi theo bóng đen đó.

Bóng đen chạy về phía ban công hướng đối diện căn phòng số 4. S.coups đuổi theo chiếc bóng mà không để ý rằng mình đã bị dẫn tới 1 nơi kì lạ mà anh chưa từng thấy mấy ngày qua.

Chạy đến 1 căn phòng trống anh đột nhiên mất dấu chiếc bóng, định thần lại anh phát hiện ra đây chính là căn phòng ở tầng cao nhất của tòa biệt thự. Vừa rồi vội đuổi theo nên không để ý, giờ đứng 1 mình tại đây S.coups mới thấy hơi rợn người. Cả căn phòng chìm trong bóng tối đen đặc của khu rừng rậm, ánh trăng bị che khất chỉ còn leo lắt ánh sáng phát ra từ ngọn đèn bấc 2 bên tường đi, không gian tối đến mức anh còn chẳng nhìn rõ bàn tay mình chìa ra trước mặt.

Có 1 lối đi nhỏ dẫn tới 1 căn phòng phía xa xa.

S.coups đứng ở trước cánh cửa chần chừ không dám bước vào. Vì trời quá tối xung quanh lại thiếu thốn ánh sáng nên anh suy nghĩ mãi không biết có lên bước vào căn phòng đó hay không? Bây giờ anh chỉ còn cách căn phòng này cánh cửa thôi, liệu rằng anh có nên vào đó không đây?

Nhưng dù sao nếu hung thủ là một trong những người ở đây thì anh có thể nắm thế chủ động. Nghĩ vậy anh liền bước vào căn phòng gác mái bí mật mà những người nhận nhiệm vụ quan sát căn biệt thự 2 ngày trước chưa phát hiện ra này.

Bên trong tối om không bật đèn, không khí thì im lặng đến rợn người. S.Coups có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập thình thịch. Nhịp tim đập càng nhanh thì sợ hãi trong anh càng cao. Mồ hôi túa ta từ 2 thái dương của anh. Anh lần mò theo mép tường và rất nhanh tìm thấy công tắc đèn.

Ánh sáng dìu dịu của bóng đèn chưa quá 70w làm S.coups gần như được sống lại lần nữa. Bên trong phòng không có người, bóng đen đó đã biến mất trước mắt anh và lối đi duy nhất là lối dẫn vào căn phòng này, nhưng hiện tại ở đây lại chỉ có mình anh.

Trong đầu S.coups bây giờ chỉ có suy nghĩ thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, vậy là anh nhanh chân bước tới cửa ra vào của căn phòng, nhưng vừa quay ra tới cửa thì anh bắt gặp 1 cái đầu bò nữa, cái này nhìn còn kinh dị hơn cái anh vừa thấy ở chân cầu thang, nó không chỉ chảy ra đôi hàng lệ đỏ như cái kia nữa, mà chất dịch màu đỏ đó đang không ngừng tuôn trào từ 2 hốc mắt.

Tò mò tiến lại gần, hiện rõ trong đáy mắt anh là ánh mắt như đang khẩn thiết van xin của cái đầu bò. Anh đưa bàn tay chạm vào đôi mắt đang lấp đầy sáp chảy đó thì đột nhiên bức tường phía sau lưng anh chuyển động, mở ra 1 căn phòng khác. Ánh đèn sáng rực rỡ từ căn phòng bên trong đó thu hút anh, không tự chủ được anh bước vào căn phòng, nhưng trong phòng cũng chẳng có gì ngoài 1 cỗ máy khá lớn.

"Là máy nghiền yến mạch."

S.coups nhớ ra hình ảnh cỗ máy mà anh đã đọc được trong 1 cuốn sách cổ.

"Chắc hẳn căn biệt thự này đã lâu lắm rồi nhỉ?" Anh thầm nghĩ.

Nhìn quanh căn phòng một lượt anh phát hiện thấy cuốn sổ tay nhỏ đặt cạnh chân máy. Bên trong viết rất rõ ràng cách sử dụng máy. Lật đến trang cuối cùng anh thấy dòng chữ ngay ngắn được ghi bằng bút mực đậm: "Muốn có thức ăn thì phải làm cho máy hoạt động. Người nào tìm ra và khởi động được chiếc máy sẽ được cung cấp đồ ăn đồng thời nhận được 1 gợi ý về kho báu". S.coups mừng thầm nghĩ đây là cơ hội trời cho nên vội vàng lật lại trang đầu của cuốn sổ đọc ngấu nghiến từng hướng dẫn phức tạp mà không hề quay về gọi thêm bất cứ ai.

Khi những câu đố, những ấn số trong lời hướng dẫn dần được hóa giải, khi chàng trai loay hoay ghi ghi chép chép lời giải của chiếc máy nghiền lúa mạch thì mặt trăng cũng đang dần khuất sau những đám mây.

Đâu đó trong khu rừng đôi mắt sắc lẹm đang chăm chú quan sát chàng trai, nụ cười lạnh nhếch lên từ khóe môi của người đàn ông ngồi trước màn hình vi tính.

Đêm còn dài, đêm đen đặc hiện lên mùi vị chết chóc u ám. Trò chơi bây giờ mới đến cao trào...

oOOOOo

P/s: Bình thường là mỗi ngày tôi up 1 chap, nhưng vì mấy hôm nay bận tăng view cho 13 thằng nên tôi có up chap chậm chút. Vậy nên up luôn 2 chap liền 1 lúc nè. Chắc cũng chẳng ai đọc đâu, vì ai cũng bận stream với tăng view mà. Nhưng tôi cứ up để đấy... Hôm nào bớt lười tôi up tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro