Chương 9: Đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lạnh lẽo soi trên đôi vai gầy của Myungho, sương đêm bám đầy trên tóc. Trăng sáng vằng vặc soi sáng khu nhà chính. Myunho bước vào từ cửa lớn.

"Myungho, tình hình ngoài đó thế nào? Sao Mingyu đi lâu như vậy rồi chưa về?". Jun đang nói chuyện với Wonwoo thấy Myungho thì liền vội vàng chạy tới.

Ánh sáng nhàn nhạt, thanh lãnh của mặt trăng soi xuống, hắt lên khuôn mặt trắng nhợt của Wonwoo khiến cảnh đêm càng thêm lạnh lẽo khó chịu.

Đã 2 tiếng kể từ khi mọi người bắt đầu đi tìm S.coups, tuy nhiên chưa có ai quay về.

"Em không rõ nữa, sân sau, sân trước và tầng trên đều không có ai. Có lẽ họ đã vào rừng để tìm anh ấy rồi.". Myungho nói, không giấu nổi vẻ lo lắng.

Mặt Jun biến sắc. "Vào rừng giờ này ư? Như vậy rất nguy hiểm. Không được rồi, anh phải đi kiểm tra khu nhà lần nữa xem sao?". Anh nói. "Myungho ở đây với Wonwoo nhé."

"Không. Nguy hiểm lắm."

Tay áo của Jun bị Wonwoo nắm chặt không buông.

Nét mặt Jun giãn ra, anh quỳ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lo âu của Wonwoo. "Đừng lo, tớ chỉ đi xung quanh khu nhà thôi. Cậu biết mà, để chắc rằng mọi người vẫn an toàn...". Anh mỉm cười cố tỏ ý không sao.

"Để Myungho đi với cậu đi". Wonwoo không thôi lo lắng cho người bạn của mình, khuôn mặt có nét vừa nài nỉ vừa bất lực.

Trải qua 2 cái chết của những người đi cùng, Wonwoo không thể nào an tâm khi để Jun một mình, nhất là hiện tại ở đây chỉ có 3 người bọn họ, bên ngoài lại quá tối, không thể lường trước những gì sắp xảy ra được.

"Không được, cậu đang ốm, để cậu 1 mình tớ không yên tâm. Với lại tớ biết võ, cậu quên rồi sao. Tớ có thể xử lí được mà.". Giọng nói của Jun dịu dàng nhưng dứt khoát, anh xoa xoa mái tóc xù của Wonwoo như để trấn tĩnh người bạn của mình. "Tớ sẽ về ngay thôi"

"Nhất định...". Wonwoo nhăn mặt.

Jun thở dài. "Ừm, nhất định"

Anh trả lời Wonwoo chắc nịch rồi nhanh chân bước ra ngoài. Trong phòng khách lúc này còn mỗi Wonwoo và Myungho. 2 người chẳng ai nói với ai câu mà mà chỉ hường mắt ra phía ngoài màn đêm đen kịt, trong lòng bồn chồn không yên.

oOOOOo

2 tiếng trước

"S.coups đâu?"

Căn phòng vốn yên tĩnh bị câu nói của Jeonghan làm chấn động. Lúc này mọi người mới nhận ra sự bất thường.

Vernon chau mày. "Hừm, có thể anh ấy đi vệ sinh, chúng ta nên đợi 1 chút xem sao, không nên quá lo lắng". Cậu nhún vai, cố tỏ vẻ bất cần, mong lấn áp được suy nghĩ sợ hãi của mọi người hiện tại.

"Hoặc anh ấy đã gặp chuyện gì rồi?". Seungkwan cạnh đó rụt rè lên tiếng.

30 phút trôi qua S.Coups vẫn không xuất hiện.

"Lần cuối cùng mọi người gặp anh ấy là khi nào?". Mingyu lo lắng hỏi.

"Là ở trên tầng 2, cùng với Jeonghan hyung". Myungho nhanh nhảu đáp lại

"Vậy sau đó thì sao?". Mingyu hỏi lại.

"Tôi và Jeonghan hyung quay về cùng nhau. A... hình như từ lúc đó đã không thấy anh ấy rồi."

"Bao lâu rồi?""

"Hơn 1 tiếng trước..."

"Chết tiệt...". Minggyu buông câu chửi thể. "Mọi người, em nghĩ chúng ta nên đi tìm anh ấy thôi. Em có linh cảm không tốt lắm"

Sau câu nói đó của Mingyu mọi người đồng loạt gật đầu. Tuy nhiên bởi vì vẫn cần có người ở đây đợi tin và chăm sóc Wonwoo đang ốm, nên Jun và Myungho đã được phân công ở lại.

Rồi cứ thế bóng lưng của 6 người khuất sau cánh cửa phòng khách, hòa vào màn đêm đen thẳm bên ngoài khu nhà...

"Sẽ ổn cả chứ?". Wonwoo hỏi

"Sẽ ổn thôi". Jun đáp

Sau câu nói đó cả 3 người rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài đều đều phát ra từ góc phòng của Myungho và tiếng những âm thanh sột soạt đang chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho Wonwoo của Jun.

oOOOOo

Bóng tối bên ngoài đen tới mức còn không cảm nhận được sự hiện của khu rừng. Đêm đem nuốt chửng cả rừng già. Chỉ 1 khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng những người đi tìm S.Coups đã mất dấu nhau. Họ chẳng còn nhận thấy sự hiện diện của người bên cạnh mình qua lớp sương dày đặc nữa rồi.

Hoshi, DK và Seungkwan thành 1 nhóm đi lục soát căn phòng trên gác và sân sau của biệt thự.

Jeonghan, Mingyu và Vernon chia nhau tìm phía sân trước và phía gần đó.

Khu nhà rất rộng, nhưng dù vậy, nếu S.coups có xảy ra chuyện gì chắc chắn họ đã bị đánh động. Tuy nhiên không khí giờ đây lại quá yên lặng .

Chỉ còn 1 mình, Seungkwan đang nghĩ xem có nên quay trở về khu nhà chính không vì ở đây 1 mình rất nguy hiểm, biết đâu hung thủ vẫn còn ẩn lấp đâu đó. Nghĩ vậy cậu toan men theo mép tường để trở về, vì từ đây vẫn có thể thấy ánh sáng mờ mờ phát ra từ khu nhà chính. Vừa nãy Mingyu đã cầm chiếc đèn phim duy nhất đi rồi, nên giờ cậu có thể dùng cách này, nhưng ít nhất cậu vẫn còn xác định được phương hướng nhờ vào ánh đèn điện.

Cạch...

Một tiếng động lớn phát ra từ bên dưới chân Seungkwan khiến cậu giật mình mà ngã xuống. Đột nhiên cậu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì cả người cậu đã bị kéo lên phía trên. Trong 1 giây ngắn ngủi cậu nghe thấy tiếng vật gì đó vút gió lao tới, rồi nhất nhanh chất dịch nhầy nhụa ấm nóng chảy ra, rồi cậu mất đi ý thức, dần dần chìm vào vùng vô thức.

oOOOOo

Mặt đất như đang chuyển động, một tia chớp sáng loáng rạch ngang chân trời. Jun di chuyển ngày càng nhanh bên ngoài khu rừng, lần đầu tiên anh có cảm giác bất an như vậy. Anh đã ra ngoài được 1 lúc rồi, giờ phải mau trở về, lòng anh như có lửa đốt, linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra với Wonwoo, khiến anh bỏ mặc những bụi dây leo bám dính lấy chân, gạt đi những vết thương do mấy cành cây chìa ra làm bị thương mà chỉ nôn nóng hướng về biệt thự màu hoang cách đó không xa.

Ánh sáng của bóng đèn rực rỡ soi sáng người con trai có nước da trắng bợt đang nhắm hờ mắt. Jun thở phào nhẹ nhõm khi thấy Wonwoo quay lại và cười với mình.

"Tốt quá rồi". Anh mừng rỡ, tay chống xuống 2 đầu gối, thở khó khăn. "Cậu ấy vẫn ổn."

Wonwoo sợ hãi nhìn Jun thở không ra hơi, bộ quần áo trên người thì lấm lem, rách bươm. "Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu bị thương sao?".

Wonwoo chạy đến bên Jun, anh nhăn mặt, chua xót nhìn bạn trai mình.

"Không sao, tớ đã chạy hết tốc lực về đây vì nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu. Nhưng giờ ổn rồi.". Jun nói 1 chàng dài, sau câu nói đó anh thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa, 2 mí mắt nặng chĩu và cả người đổ ập vào Wonwoo.

Wonwoo đỡ lấy thân người Jun, lay mạnh nhưng không thấy Jun có phản ứng.

"Anh ấy ngất rồi. Chắc là do đã chạy quá nhanh nên mất sức. Để anh ấy nghỉ ngơi 1 chút sẽ tỉnh lại thôi.". Myungho lên tiếng

Wonwoo gật đầu. "Ừm"

"Anh lấy gối và chăn cho anh ấy đi. Tôi vào bếp lấy đồ để rửa vết thương đó. Nếu không sẽ nhiễm trùng."

oOOOOo

JeongHan ngước đôi mắt sưng húp lên trên cao. Có thứ gì đó vừa xoẹt qua bàn tay anh, giống như là nước, nhưng đồng thời lại không giống.

"Vernon..".

Jeonghan định nói gì đó với Vernon và Mingyu nhưng miệng anh bị bàn tay to lớn của Vernon bịt chặt, cậu thì thầm vào tai anh như thể sợ có người nghe thấy. "Có người đang theo dõi chúng ta. Anh đừng nói gì cả".

Cơ thể anh run rẩy từng hồi. Nhìn sâu vào bóng đêm đen kịt, tất cả tóc gáy của anh dựng đứng. Vớ lấy chiếc đèn sắp cạn pin từ tay Mingyu, anh soi thẳng về phía trước. Không phải là ai đó đang theo dõi họ mà là... là... S. Coups, hay nói đúng hơn là chiếc đầu trọc lốc dính đầy máu của anh ta dưới bãi cỏ phía trước.

Máu đỏ tươi bết dính vào những ngọn cỏ xanh, quyện với đất cát 1 màu chết chóc.

Mingyu hét lên, cả cơ thể không tự chủ được mà ngã oạch xuống đất, bên cạnh là Vernon mặt cắt không còn giọt máu và khuôn mặt bàng hoàng của Jeonghan.

Đầu của S.Coups nằm trên vũng máu vẫn còn chưa khô, 2 con mắt mở to hướng thẳng về phía 3 người bọn họ, nụ cười nở rộ đến tận mang tai, tuy nhiên đã không còn sức sống.

Chiếc máy xay lúa mạch đã được khởi động vẫn miệt mài xay nghiền thứ gì đó, từng vết máu bắn ra loang lổ khắp mặt tường trắng của căn phòng.

oOOOOo

Jeonghan phải tựa cả cơ thể vào Vernon để đứng vững. Đôi mắt của S.Coup vẫn nhìn tròng trọc vào họ không chớp. 3 người đứng im như thể thời gian đã ngừng trôi từ lâu, không ai nói gì, chẳng có ai còn sức để mà chạy trốn hay là hét lên nữa.

Đôi chân Mingyu gần như khụy xuống, anh dùng chút sức lực cuối cùng lùi về phía sau cách xa hoàn toàn hẳn Jeonghan và Vernon. Việc này đã đi quá xa, vốn dĩ mục đích cậu tham gia trò chơi này không phải là như vậy?

Mingyu gào lên đau đớn. Tiếng thét của Mingyu phá tan màn đêm tĩnh mịch, vang tới cả khu nhà chính, đánh thức Jun đang thiếp đi do mất sức.

Myungho đang ngồi trên chiếc ghế mây, nhìn sâu vào màn đêm bên ngoài khung cửa sổ ướt sũng sương đêm, nghe thấy tiếng hét thì liền ngay lập tức chạy ra ngoài. Jun và Wonwoo cũng ở ngay phía sau cậu, khuôn mặt cả 3 người đột nhiên nhăn lại, bước chân nặng nề hướng về nơi tiếng thét phát ra.

Đêm nay là một đêm dài.

P/s: Các chế vẫn đang stream và vote cho tụi nhỏ chứ? Cố lên nào. Chúng nó được no.1 lần nữa tui post liền 5 chap luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro