Chương 10: Đêm kinh hoàng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi cố nhớ lại hướng mình vừa đi, ở đây quá tối nên anh không thể xác định được đường quay lại. Vừa nãy do có chút sơ ý mà giờ anh đã lạc mất cả DK và Seungkwan. Anh bước quay trở lại hướng mình vừa bước tới.

Bóng đêm vẫn bao phủ trên cơ thể người con trai có đôi mắt hí. Lòng thầm nghĩ dù có chuyện gì cũng phải lạc quan. Nở nụ cười thật tươi anh hướng về nơi duy nhất phát ra ánh sáng.

Nheo mắt về phía khu rừng âm u lành lạnh sương đêm, lần đầu tiên sau khi tới đây Hoshi cảm thấy hoảng sợ như bây giờ. Lúc này anh chỉ mong có thể mau chóng trở về.

Ánh sáng ngày càng gần, Hoshi mừng thầm, anh đang nghĩ tới cái viễn cảnh S.Coups đã trở về, còn mình sắp được duỗi thẳng chân đánh 1 giấc say sưa.

Lúc này, chợt phát hiện ra Jun đang hướng về phía mình, anh chạy vội về phía trước khi thấy bóng dáng Jun chạy tới.

Bỗng... Chân Hoshi vướng phải thứ gì đó khiến anh ngã uỵch. Tới khi ngẩng đầu lên thì Jun đã chạy xa. Hoshi vội vàng đuổi theo Jun nhưng đã mất dấu khi ra tới đầu rừng.

"Tại sao Jun lại chạy vào rừng?". Hoshi mải đuổi theo Jun mà quên mất rằng mình đang ở đâu. Tới khi chợt bừng tỉnh thì đã không còn nhớ hướng quay lại nữa.

Hoshi ngồi sụp xuống, thầm chửi rủa bản thân đã chạy theo Jun tới nơi này. Khu rừng một màu đen thăm thẳm không thấy dấu hiệu của sự sống. Bỗng tiếng bước chân đạp trên lá vọng lại từ đâu đó làm Hoshi chú ý. Hướng hết tất cá các tế bào cảm nhận của mình về phía tiếng động, anh đứng lên, đi về phía đó. Tiếng bước chân khá nhẹ, nên khó lòng mà biết được là ai, nhưng dù là Jun hay thú anh cũng phải thử.

Đi theo tiếng bước chân của ai đó, nó dẫn anh đến 1 căn nhà kì lạ. Ánh sáng le lói từ căn nhà khiến cho khuôn mặt người đối diện ẩn hiện, tuy nhiên không đủ để anh nhận ra đó là ai.

Hoshi bàng hoàng khi khuôn mặt người đó lộ hoàn toàn sau ánh sáng của đèn điện.

Không thể nào là người đó. Hoshi hoảng sợ, đôi mắt mở lớn nhìn nụ cười nửa miệng của kẻ trước mặt. Không khí xung quanh anh như bị rút hết, hô hấp trở lên khó khăn. "Rời khỏi đây". Từng tế bào trong cơ thể Hoshi gào thét rằng anh phải mau ra khỏi đây. Hoshi bỏ chạy theo bản năng, lấy chút sức lực cuối cùng, cố gắng nhấc cơ thể mình khỏi mặt đất ướt lạnh, đôi chân run rẩy của anh cố gắng chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt, 2 tay anh ôm lấy ngực cố gắng để trái tim điều hòa lại nhịp đập.

Đôi chân Hoshi càng chạy càng nặng, cuối cùng không thể chống đỡ được cơ thể mà ngã xuống. Hoshi hoảng sợ nhìn quanh, nhưng chẳng có gì ngoài không gian tối đen như mực.

Bụp... một thứ gì đó lành lạnh đập thẳng vào sao gáy Hoshi, anh liền nằm gục xuống nền đất lạnh, dần mất đi ý thức, mắt anh nhắm lại, qua màn sương mờ, nụ cười nửa miệng thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi mắt Hoshi nhíu chặt, anh từ từ nhắm mắt. Cho đến cuối cùng nụ cười của người đó vẫn đọng lại sâu nơi đáy mắt tuyệt vọng nhất của anh.

oOOOOo

Jeonghan vô tình đưa mắt sung quanh khu nhà chính. Chợt chuyển động của anh ngưng bặt, cơ thể khựng lại..

"Người đó là.."

"Tại sao người đó..."

Vernon là người đầu tiên nhận thấy biểu cảm khó hiểu của Jeonghan.

"Anh sao vậy?"

"Anh không sao, chỉ là.... À không chắc anh hoa mắt thôi"

Jeonghan cố trấn tĩnh khỏi cơn ác mộng này, có lẽ vừa nãy là anh nhìn nhầm, có lẽ là vậy.

Khi Myungho, Jun và Wonwoo chạy tới thì họ cũng đã bình tĩnh hơn. Chỉ có biểu tình của Mingyu là vẫn còn hơi hoảng sợ.

3 người mới tới cũng bị đầu của S.Coups dọa cho sợ hãi.

Trong màn đêm tĩnh mịch đen tối chỉ có ánh trăng nhàn nhạt cùng ánh đèn yếu ớt từ cây đèn pin cầm tay, cái đầu tròn lông lốc càng trở nên ghê rợn. Phần da đầu chỉ còn lại vài mảng tóc thưa thớt như đang cố bám trụ vào làn da mỏng manh yếu ớt, xung quanh hầu như bị "gọt" hết đến nỗi mơ hồ nhìn thấy cả hộp sọ trong đám huyết nhục bầy nhầy. Cả khuôn mặt cũng không kém phần thảm thương, đôi mắt to trợn trắng vằn lên những tia máu li ti như sắp nổ tung, những vệt máu ngập ngụa chảy ra từ vết cắt gọt sâu hoắm đến nỗi chỉ cùng lắm là nhận ra được hình dạng.

Cả 6 người đều có chung 1 cảm nhận duy nhất là ớn lạnh. Từng giác quan trong cơ thể bị khích thích, cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, đồng thời cơ thể họ run rẩy như để cảm thán cho sự ra đi đầy đau đớn của người bạn mới quen 3 ngày.

Theo vết ánh đèn từ tay Jeonghan, những cậu trai trẻ dè dặt hút một ngụm khí lạnh nhìn theo nơi mà nó trỏ về. Trước mặt họ, những vệt máu chảy dài miên man như 1 dàn dây leo đỏ thẫm loang lổ cả 1 mảng tường, mà nơi bắt nguồn lại chững ngay giữa khoảng không của tầng 2 tòa nhà.

"Tầng 2?". Tất cả cùng hét lên

Tầng 2 vốn dĩ chỉ là 1 căn phòng trống còn không có lỗ thông gió nói chi đến cửa sổ, vậy tại sao vết máu có thể chảy ra từ bức tường kín chứ? Câu trả lời đột nhiên trong lúc đó bật ra khỏi đầu của tất cả mọi người.

6 người nhìn nhau gật đầu hiểu ý rồi đồng loạt hướng phía cửa chính chạy lên lầu 2.

Vẫn là căn phòng trống trải nhưng lần này lại mang cho họ 1 cảm giác khác. Trống ngực đập thình thịnh như tàu hỏa trượt khỏi đường ray, họ biết, đằng sau bức tường này chính là hiện trường đẫm máu, nhưng giờ đây họ không thể lùi bước. Trò chơi này là chuyến tàu 1 chiều chỉ có thể đi hết thì mới có thể vòng trở lại điểm xuất phát...

Cạch... âm thanh nặng nề của cánh cửa hay chính xác hơn là bức tường đang di chuyển để lộ ra khoảng không gian tối tăm bên trong, chuyển động của cánh cửa đồng thời phả ra một mùi tanh tưởi nồng nặc gay mũi đến buồn nôn. Khi đôi mắt đã dần thích nghi với bóng tối, cả 6 người chậm dãi, cẩn thận dò từng bước vào trong căn gác bí mật.

Myungho dẫn đầu, cậu vận dụng hết các dây thần kinh cảm giác của mình để sờ soạng quanh bức tường trong căn gác và lần ra 1 công tắc điện. Cái khoảnh khắc căn phòng bừng sáng có lẽ cũng là khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời của 5 cậu trai trẻ. Căn gác nhỏ hẹp, đặt ở trung tâm là 1 cỗ máy lớn, xung quanh bốn bức tường máu bắn tung tóe tạo thành những vệt dài, bên dưới sàn nhà dường như còn kinh khủng hơn, là 1 vũng máu lớn với những vụn thịt xen lẫn những khớp xương và những mảnh da vương đầy huyết dịch.

Sự kinh khủng thật quá sức tưởng tượng, cộng thêm cái mùi tanh không chịu nổi sộc thẳng vào tri giác khiến Wonwoo và Jeonghan không nhịn được mà chạy ra lan can nôn 1 bãi lớn, trong khi đó 4 người còn lại cũng chẳng kém gì. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đang đứng trên đống máu thịt thì cả người họ như mềm đi vì run rẩy. Cuối cùng thì cả 6 người đều lấy hết sức bình sinh mà chạy như ma đuổi xuống lầu 1 mà không ai để đến ý mảnh giấy cùng quyển sổ nhỏ thấm ướt máu đằng sau cỗ máy già nua...

Khi đã hoàn hồn trở lại, cả 6 người lại "đồng hành" xông ngay vào nhà tắm cọ rửa đôi giày in vết máu đã chớm khô. Nhưng dù có cọ rửa đến mòn đế họ cũng không thể dội trôi được cái cảm giác kinh khủng vừa diễn ra trên đó. Không ai nói với ai câu nào bởi tất cả còn đang chìm trong cái cảnh tượng đáng sợ mà lần đầu họ được nếm trải, kể cả trong những phim cũng chưa bao giờ dã man đến như vậy.

Sự im lặng cũng cứ thế kéo dài cho đến khi có tiếng bước chân vọng đến gần, ai cũng trong tình trạng căng như dây đàn vô thức dịch lại gần nhau chờ đợi chủ nhân của tiếng bước chân xuất hiện. Sự yên lặng tuyệt đối đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng nghe thấy thanh âm, đến thở thôi cũng không dám thở mạnh.

Cộc...cộc...cộc tiếng giày cộp vào sàn nhà gỗ ngày càng gần, nhịp tim cả 6 con người trong căn phòng cũng dần gia tốc theo. Rồi tiếng bước chân dừng lại, tiếp theo là tiếng đẩy cửa mạnh mẽ đầy hoảng hốt. Khuôn mặt tím tái của DK hiện ra khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đêm nay vẫn còn rất dài...


P/s: Chap trước mình có nói là nếu Seventeen 2nd win sẽ up liền 5 chap liền, nhưng nếu up như vậy sẽ làm mất yếu tố tò mò, nên mỗi ngày up 1 chap nhé. Nói chung từ khi up fic lên tới giờ cũng chỉ có 2-3 bạn đọc thôi, nhưng dù vậy mình cũng thấy khá ổn rồi, bởi văn mình cũng không tốt, vả lại thể loại này cũng kén người, nên dù chỉ còn 1 người đọc mình vẫn sẽ viết. Mình không có tham vọng được nhiều người biết đến, bởi mình viết còn non tay, nên mong mọi người có thể góp ý những chỗ chưa ổn, để fic lần sau hay hơn. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro