Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Chói!

 Giọt nắng đầu tiên của ngày mới chật vật len qua tấm màn cửa màu be nhạt, vấn vương mãi rèm mi cong dài của Trương Nghệ Hưng mà đọng lại trên mi mắt anh một vệt sáng lấp lánh. Thời tiết Bắc Kinh vừa lúc trở nên se lạnh, thi thoảng xuất hiện vài đợt gió lùa rít qua kéo ô cửa sổ đập liên hồi. Cảm giác được hơi lạnh đang lan tỏa từ bàn chân vô tình lộ ra khỏi chăn, Trương Nghệ Hưng cau có choàng tỉnh giấc, đoạn ma mãnh mà cọ xát lòng bàn chân lạnh lẽo của mình vào da thịt ấm áp của người nằm bên cạnh. Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ rất say, gương mặt ngang tàng thường ngày ngay tại thời điểm đó lại phảng phất đôi nét trẻ con đáng yêu, khiến Trương Nghệ Hưng không kìm lòng được mà khẽ khàng vươn người cố lấy điện thoại nhằm lưu giữ lại. Di động vừa mở nguồn, màn hình tối đen vụt lên một loạt các cuộc gọi nhỡ đến từ Ngô Diệc Phàm, còn có dăm ba tin nhắn cộc lốc:" Đừng dỗi nữa.","Hưng, nghe máy!","Tùy em.".

Điều chỉnh sang chế độ im lặng, Trương Nghệ Hưng hơi nhích người ra xa, sau đó đăm chiêu chọn một góc độ thật hoàn hảo rồi nhấn nút chụp. Ngắm nhìn tác phẩm vừa rồi của mình, anh không giấu được đắc ý mà cười đến ngọt ngào một cái, đoạn buông điện thoại nhoài người đến ôm chặt lấy cơ thể của Ngô Thế Huân rồi cựa quậy, náo loạn không yên.

"Nghệ Hưng, đừng quấy nữa. Để yên cho em ngủ."

Giọng nói mang đặc âm mũi nghèn nghẹt của Thế Huân vang lên, lọt vào tai Trương Nghệ Hưng có muôn vàn êm ái cùng chiều chuộng.

"Thế Huân em mau dậy đi. Trời sáng rồi."

Bản tính thích trêu chọc trỗi dậy, Trương Nghệ Hưng vừa ghé sát tai Ngô Thế Huân thầm thì, vừa đưa tay mò vào áo ngủ mỏng tang của cậu mà ngọ nguậy, nhất quyết không buông tha. Cuối cùng, Ngô Thế Huân như thường lệ bó tay chịu thua, đành phải gượng ép tỉnh dậy với gương mặt cau có đến thảm thương. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là một Trương Nghệ Hưng đang vô cùng cao hứng cầm di động chơi game, lúm đồng tiền sâu bên má cứ nhịp nhàng theo từng cử động trên gương mặt anh mà lõm sâu vào, đẹp đến mê mẩn. Ngô Thế Huân nhịn không được một hồi kích động, trực tiếp dịch sát người lại hôn một cái thật kêu vào lúm đồng tiền của anh, đoạn với tay lấy di động ra xem giờ, đột nhiên cả người liền cứng lại.

"Thế Huân, em nói xem hôm nay chúng ta nên dùng điểm tâm ở đâu? Cháo trứng ở chỗ lão Vương hay bánh quẩy tiệm dì Lý?"

Trương Nghệ Hưng vẫn còn mải mê chọt loạn vào màn hình, miệng vừa cười vừa liến thoắng lại không nhận ra phản ứng của Thế Huân có chút không tự nhiên.

Thở dài một hơi, Ngô Thế Huân mỉm cười yếu ớt đưa tay lên vân vê vài lọn tóc nâu nhạt lộn xộn trên đầu Trương Nghệ Hưng, sau đó tung chăn đứng dậy uể oải tiến vào phòng tắm, còn không quên nói vọng ra:" Em đưa anh về. Phàm Ca tối qua nhắn tin hỏi có phải hay không anh đang ở chỗ em."

Nghệ Hưng hơi rũ mắt đưa tay tắt điện thoại ném sang một bên,tâm trạng chuyển thành không vui mà tự lầm bầm mấy câu.

"Phải hay không phải thì có ích gì chứ!"

2.

Lúc Thế Huân vừa đỗ xe đến căn hộ của Ngô Diệc Phàm, đồng hồ liền điểm đúng 7 giờ sáng, bầu không khí xung quanh một loạt dãy nhà cao cấp yên tĩnh đến buồn chán. Trương Nghệ Hưng lười biếng ngồi lì trên xe không động đậy, gương mặt trắng tái khẽ rụt vào trong khăn choàng len màu đỏ, nhướn mắt nhìn Ngô Thế Huân thành thục chồm người sang gỡ dây đai an toàn cho mình, còn dịu dàng mở cửa xe đứng đợi anh.

"Thế Huân anh không muốn vào đó."

Nghệ Hưng nhỏ giọng nài nỉ, ánh mắt còn vô cùng thành khẩn hướng đến Ngô Thế Huân vẫn luôn có thừa sự kiên nhẫn dành riêng cho anh. Đây không phải lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng thầm ước giá mà người ôn nhu đứng ở trước mặt mình lúc này không phải Ngô Thế Huân mà là Ngô Diệc Phàm thì tốt biết mấy. Thế nhưng hiện thực vẫn luôn rất trêu người, Ngô Diệc Phàm dù một năm, hai năm, hay mười năm sau đó, tuyệt đối sẽ không bao giờ ban phát sự dịu dàng cho bất kỳ ai. Hắn chính là người đàn ông ngoài lạnh trong càng lạnh, con đường dẫn đến trái tim hắn gập ghềnh đầy gai nhọn, đến được đích rồi lại không còn cảm giác hào hứng như lúc đầu nữa, chỉ thấy cả thân thể dày đặc những thương tổn cùng cô đơn.

"Sau này đừng cãi nhau với anh trai em nữa. Anh ấy sẽ lo lắng."

Thế Huân siết nhẹ tay Trương Nghệ Hưng một cái rồi dắt anh đến trước cửa bấm chuông. Tiếng chuông ngân lên chưa được ba hồi đã thấy Ngô Diệc Phàm một thân Tây trang phẳng phiu trực tiếp nghênh đón. Nghệ Hưng im lặng quan sát hai anh em họ nói vài ba câu chuyện phiếm nhàm chán, một người lịch lãm nam tính, một người phong trần thư thái, cứ thế cao ngang ngửa nhau mà anh anh em em, liền không kiên nhẫn mà lách người qua Ngô Diệc Phàm bước vào bên trong.

Không lâu sau đó, tiếng động cơ vang lên đột ngột rồi dần một xa khuất, Nghệ Hưng trong lòng tự hiểu Ngô Thế Huân vừa đi rồi. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ngồi bần thần ở ghế sô pha, tay cầm điều khiển tivi vẫn còn đưa lên không trung không cử động liền cau mày, đoạn tiến đến mạnh mẽ ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn của anh vào lòng. Được bao bọc trong cái ôm đầy quyền uy của Diệc Phàm, Nghệ Hưng run rẩy thả điều khiển xuống ghế vòng tay đáp lại hắn, mơ hồ cảm nhận được người kia đang không ngừng cọ mặt vào hõm cổ mình mà hít hà. Tư thế thân mật, xúc cảm dâng trào, cuộc cãi nhau long trời lở đất ngày hôm qua như tan biến vào không khí. Rất nhanh sau đó, bàn tay của Ngô Diệc Phàm liền không yên phận bắt đầu lần mò vào trong lớp áo dày sụ của Trương Nghệ Hưng vuốt ve, âm giọng trầm đục mang đầy dục vọng vang lên bên tai anh:" Đừng đùa giỡn với Thế Huân nữa! Nó là em trai anh." Nói rồi không cho anh có cơ hội phản bác đã trực tiếp ngấu nghiến cắn mút đôi môi anh đến sưng mọng.

Trong tiếng mút mát đầy ẩm ướt dây dưa, Nghệ Hưng bị người đàn ông mang đầy khí thái phong độ, lịch lãm đè trên ghế sô pha không ngừng kích thích. Khăn choàng cổ đỏ thắm hắn tặng anh rơi trên thảm lông, lớp áo sơ mi trong cùng bị tuột hờ hững, để lộ ra bả vai trắng muốt nõn nà.

Cơn rên rỉ kéo dài vừa qua đi, Nghệ Hưng đưa tay lên ôm chặt lấy thắt lưng rắn rỏi đầy nam tính của Diệc Phàm, vừa hé đôi môi lấp lánh nước thở dốc, vừa hổn hển hỏi hắn:" Anh... có... ghen không?". Câu hỏi vang lên giữa không khí làm tình nóng bỏng,Ngô Diệc Phàm vẫn một mực im lặng thúc cự vật đầy mạnh mẽ, kiêu hãnh của mình vào sâu trong huyệt động nhạy cảm của anh, từng nhịp từng nhịp lại dùng lực hơn một xíu, khiến Nghệ Hưng phải oằn mình run rẩy, khóe mắt bắt đầu đẫm nước.

Một cảm giác nóng ấm len xộc vào hạ thân, Ngô Diệc Phàm dứt khoác rút ra, đoạn hôn lên trán Trương Nghệ Hưng một nụ hôn vội vàng, âm giọng trầm khàn nhả ra mấy chữ:

"Em căn bản không có tình cảm gì với Thế Huân."

Nói rồi liền nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ, sau đó cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe tiêu sái tiến ra cửa, bỏ lại Trương Nghệ Hưng sau cơn hoan ái mơ hồ vẫn còn đang ngẩn ngơ tự hỏi:"Mình có thích Thế Huân không?"

3.

Giữa tiết trời có phần ảm đạm vào ngày đầu đông, chiếc Jaguar F-Type của Ngô Thế Huân nhìn từ trên cao đổ xuống tựa như một con mãnh thú đỏ rực đầy kiêu hãnh đang xé gió lao về phía ngoại ô thành phố. Cửa xe bật mở, Ngô Thế Huân uể oải bước ra, đoạn tựa cả người vào thân xe mà trầm lặng mặc cho gió hất tán loạn mái tóc bạch kim đầy ngạo nghễ của cậu. Gió biển xung quanh không ngừng gào thét dữ dội, Ngô Thế Huân chỉ đứng đó đưa tầm nhìn về phía xa xăm, nơi những đợt sóng hung tàn chen nhau đập vào bãi đá tung bọt trắng xóa. Thò tay vào túi áo khoác thể thao mỏng lôi ra một hộp Davidoff Slims Gold, một loạt hình ảnh trong quá khứ liền ùa vào tâm trí Ngô Thế Huân, khiến tim cậu khẽ xao xuyến. Trong vùng đất cấm địa sâu nhất nơi trái tim cậu, hết thảy đều là những hồi ức cùng khoảnh khắc mang dáng dấp Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân hai năm trước lần đầu quen biết Trương Nghệ Hưng, chính là vào ngày cậu xuống sân bay từ Anh trở về nước. Năm đó, Ngô Thế Huân vẫn còn là một thiếu niên đầy kiêu ngạo cùng lạnh lùng. Cậu một thân tóc đen sạch sẽ chẻ ngôi giữa, kính đen hàng hiệu, quần áo đắt tiền, một tay cầm hộ chiếu, một tay kéo vali tiêu sái xem sân bay chính là sàn catwalk. Nhận được tin nhắn anh hai sẽ tới đón, Ngô Thế Huân không khỏi nóng lòng mà đảo mắt một lượt, lại bị tấm bảng to đùng với nét chữ như con nít cùng hình vẽ chibi ấu trĩ " Ngô Thế Huân đệ đệ " đập vào mắt, giây thần kinh xấu hổ co giật mãnh liệt như sắp đứt. Người đứng sau tấm bảng kia chính là Trương Nghệ Hưng! Ấn tượng đầu tiên của Ngô Thế Huân về Trương Nghệ Hưng chính là làn da anh rất trắng, rất mịn, đứng giữa đám đông tuy mặc áo phông đen tối giản lại vô cùng nổi bật. Ngay tại thời điểm kia, Ngô Thế Huân không hề phòng bị, càng không đoán được sau này, người bị cậu vô cớ căm ghét ngày hôm đó lại nắm giữ được cả trái tim cậu, còn không ngừng giày xéo, chơi đùa nó đến thê thảm.

Sau này, có vài lần Ngô Diệc Phàm muốn cùng cậu đi ăn lại luôn tình cờ có sự xuất hiện của Trương Nghệ Hưng. Ngô Thế Huân không ngốc, cậu biết giữa anh trai mình và Trương Nghệ Hưng có quan hệ đặc biệt. Trong mỗi bữa ăn, Ngô Thế Huân vô tình để ý thấy Trương Nghệ Hưng luôn rất tỉ mỉ nhặt hành ra khỏi bát cháo, nhặt cho đến sạch sẽ mới thôi. Lúc đó, cậu còn khinh bỉ cho rằng Trương Nghệ Hưng thật sự rất tiểu tiết, rắc rối, lại không ngờ Trương Nghệ Hưng không chỉ có vậy! Có một dịp lễ ba người bọn họ hẹn nhau đi xem phim, Ngô Diệc Phàm đột nhiên có việc quan trọng đột xuất phải lập tức trở về công ty, thành ra chỉ còn lại hai người Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng. Tình thế ngại ngùng, bầu không khí nhanh chóng trùng xuống, Ngô Thế Huân đang tính mở lời nói rằng hay là chúng ta đợi khi khác, đã bị ngón tay trắng nõn của anh cắt ngang. Trương Nghệ Hưng chỉ tay vào tấm áp phích lớn, miệng cười rộ lên khoái chí:" Vừa hay không có Ngô Diệc Phàm, chúng ta xem phim này!". Không hỏi ý kiến, cũng không do dự lâu, Ngô Thế Huân chỉ biết câm nín nhìn Trương Nghệ Hưng hào hứng mua bắp nước rồi giục cậu mau mau vào rạp. Bộ phim lần đầu tiên cậu cùng anh xem chính là thể loại mà Ngô Thế Huân ghét nhất: phim kinh dị! Lời thoại nhạt nhẽo, âm thanh ồn ào, cảnh quay máu me buồn nôn, Ngô Thế Huân khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh đang cúi đầu chăm chú vừa nhai bắp uống nước.

"Anh không xem vậy tại sao chọn phim này?"

"Tôi không coi được thể loại này, chỉ muốn vào rạp ngồi ăn bắp rang bơ thôi."

Nói rồi nhận ra ánh mắt kinh ngạc trợn tròn của Ngô Thế Huân, cười ngọt ngào nói thêm:" Anh trai cậu không cho tôi ăn bắp, bảo rằng sẽ béo!"

"Vậy sao anh không canh lúc Phàm ca ra ngoài rồi ăn?"

"Tôi không thích cảm giác ăn một mình, tôi muốn ăn ở nơi thật đông người!"

4.

Lần thứ n đụng mặt Trương Nghệ Hưng chính là tại đại tiệc mừng năm mới của gia đình. Dòng họ Ngô nhà cậu chính là kiểu hình tài phiệt hoàn hảo điển hình trong mắt giới thượng lưu: kinh tế hùng mạnh, quan hệ rộng rãi, con cháu tài giỏi. Hôm ấy Trương Nghệ Hưng đi bên cạnh người anh trai vừa sinh ra đã lấp lánh hào quang của cậu, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn hiếu kì lẫn dò xét. Giữa những cuộc chuyện trò không ngớt về chính trị thô cứng, Trương Nghệ Hưng vận vest trắng tinh khôi choàng tay Ngô Diệc Phàm cùng hắn tiếp không ít rượu, gương mặt xinh đẹp phớt hồng đầy diễm lệ. Ngô Thế Huân đứng từ trên lầu cao nhìn xuống cục diện nhộn nhịp, xa hoa bên dưới, lại chuyển ánh nhìn từ chiếc gáy vừa trắng vừa gầy của Trương Nghệ Hưng đến góc mặt nghiêng đầy thanh tú, bất giác nhận ra dưới ánh đèn vàng vọt đầy huyền ảo, má lúm của anh chói lọi đến mê người.

Từ nhỏ, Ngô Thế Huân đã có tính cách trái ngược hẳn với anh trai cậu: Ngô Diệc Phàm quảng giao, phóng khoáng; Ngô Thế Huân lạnh lùng, xa cách. Chính vì phần nhân cách hướng nội mà buổi tiệc xa xỉ đón năm mới kia đối với cậu có muôn vàn nhàm chán lẫn ghét bỏ. Lặng lẽ bỏ lại hào nhoáng cùng tạp âm ở phía sau, Ngô Thế Huân đẩy cửa bước ra ban công rồi tựa người vào bậu cây cảnh hóng gió. Màn đêm phủ bên ngoài tòa nhà lộng lẫy một cảm giác tịch mịch đến yên tĩnh, cậu thư thái cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng, vest cũng khoác hờ lên vai, mắt nhắm hờ thư giãn.

"Hút thuốc không?"

Âm điệu êm ái vang lên đánh tan bầu không khí cô đặc xung quanh khiến Ngô Thế Huân choàng mở mắt, một tia nhìn khó chịu rất nhanh hiện lên đáy mắt rồi tan biến, thay vào đó là hình ảnh lúm đồng tiền rất sâu, rất chói thu vào đồng tử.

" Cảm ơn. Tôi không hút thuốc."

"Không hút vì không biết hay là không thích?"

Sự lãnh đạm ngay lập tức bị đá đi rất xa, thay vào đó là chút hứng thú vừa nhen nhóm trỗi dậy trong tâm hồn cậu thiếu niên chưa từng nếm trải mùi vị tình ái. Lúc ấy, chưa có ai nói cho Ngô Thế Huân hiểu rằng liên tục bị một người thu hút tầm nhìn cũng là một loại tình cảm; cũng chưa có ai nói cho cậu hiểu rằng biến sở thích của một người thành thói quen của bản thân chính là một loại say mê.

Đến tận sau này, khoảnh khắc nhìn thấy Trương Nghệ Hưng dùng dáng vẻ lơ đãng nâng lên một điếu thuốc mỏng đến bên làn môi mọng hé mở, chậm rãi rít một hơi thật sâu, nhả khói thật thanh nhã, khóe mắt còn cong cong lấp lánh hướng về phía cậu cười nói:" Tôi cũng không thích hút thuốc. Nhưng đôi lúc stress vẫn phải làm một điếu." luôn khiến cậu thiếu niên ngày nào nhớ mãi. Lúc đó Trương Nghệ Hưng đứng rất sát cậu, hương thơm dịu nhẹ từ người anh len vào cánh mũi vỗ về mọi giác quan của cậu, lời nói anh ngọt ngào như bùa chú:" Mùi vị yêu thích của tôi là Davidoff Slims Gold, một sự lựa chọn vừa sexy vừa phong cách gói gọn vọn vẻn chỉ 0,6mg nicotine và 7mg tar. Hương vị vừa dịu dàng, vừa tinh tế!". Trương Nghệ Hưng khi ấy đã ngà ngà say, cứ liên tục nói mãi, nói mãi mặc kệ Ngô Thế Huân bên cạnh có đang nghe hay không. Mà Ngô Thế Huân khi ấy, cũng đã đắm chìm vào làn khói mỏng manh cùng gương mặt ửng hồng của anh, lời nói vô tình kia lại như hữu ý ghim sâu vào tâm trí.

Đây là hình ảnh chiếc Jaguar F-Type thể thao đầy sang chảnh của Huân thiếu.

Còn đây là bao thuốc hiệu Davidoff Slims Gold thiết kế tinh xảo mà anh Hưng thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro