Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Đèn đường vừa lên tại một góc nhỏ giữa lòng thành phố sầm uất, ánh sáng vàng nhạt mỏng manh men theo từng đường cong gầy gò của thiếu niên đang đứng tựa lưng vào mà hắt bóng in xuống nền đất. Thế Huân hơi co người vào trong áo khoác da đen bóng, ánh mắt kiên định nhìn kim đồng hồ đeo tay đang nhích từng chút từng chút một đến gần con số 9. Âm báo vừa vang lên, Thế Huân một tay loay hoay nhét tai nghe, một tay lướt thật nhanh trên màn hình điện thoại, cùng lúc đó, chất giọng êm ái quen thuộc liền rót vào trong tai khiến tâm tình cậu không tránh khỏi có chút vui mừng cùng mong đợi.

"Chà, xin chào các bạn thính giả luôn đồng hành cùng với chương trình radio mỗi tối. Bắc Kinh hiện tại đang là 9 giờ. Thời tiết đêm nay có vẻ sẽ xuất hiện một cơn mưa bất chợt, mọi người ra đường nhớ hãy mang theo dù nhé! Tôi là Lay và chủ đề hôm nay của chúng ta đó chính là những câu chuyện về mối tình đầu."

" George Bernard Shaw đã từng có câu nói như thế này: Tình yêu đầu tiên luôn có một chút điên dại và có rất nhiều sự tò mò. Thế nhưng đối với Cat Stevens: Khi nói đến tình yêu mà tôi được đón nhận, cô ấy là người đầu tiên. Tôi biết điều này bởi vì vết cắt đầu tiên thường là vết cắt sâu nhất. Có vẻ như ai trong chúng ta cũng đều có một bí mật riêng về mối tình đầu tiên phải không nhỉ? Nếu vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay, các bạn hãy thử mở ra chiếc hộp Pandora đã đóng bụi rất sâu nơi trái tim mình và cùng chia sẻ cho tôi biết, mối tình đầu của bạn đã trải qua như thế nào? Là ngọt ngào hay cay đắng? Là lời thổ lộ được đáp lại hay chính là nỗi day dứt vì chưa kịp ngỏ lời?"

Ngô Thế Huân vẫn còn đang đắm chìm trong suy tư của chính mình, tâm trí mơ hồ nhớ về khoảng thời gian cách đây đã lâu cậu cùng Trương Nghệ Hưng đi Nhật Bản, khóe môi không tự chủ mà nâng cao lên một xíu, trên gương mặt nhàn nhạt xa cách liền xuất hiện một nụ cười ôn nhu vô cùng.

Mùa xuân thường là thời điểm vô cùng thích hợp để đi du lịch. Chính vì vậy mà dưới sức ép đầy kinh khủng của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm dù bận trăm công nghìn việc cũng phải bó tay chịu thua, miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho chuyến đi 3 ngày đến Nhật Bản mà anh vừa tình cờ nhìn thấy trong một forum nhỏ trên mạng. Thời điểm khi ấy chính là vỏn vẹn vừa lúc bước sang tháng Tư- thời gian mà hoa đào nở đẹp nhất trong năm. Trương Nghệ Hưng đối với cơ hội hiếm hoi được Ngô Diệc Phàm nhường nhịn liền vô cùng đắc ý, suốt ngày gọi điện thoại buôn dưa lê khoe với đủ mọi loại người. Sau đó chính là vì một câu nói vu vơ mang theo âm giọng ướt nhẹp của Ngô Thế Huân mà sống chết bắt Ngô Diệc Phàm phải dắt cậu theo, vui vẻ nói rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được người có cùng quan điểm. Năm đó, Trương Nghệ Hưng vốn dĩ không biết Ngô Thế Huân đã từng rất nhiều lần đi du lịch đến Nhật Bản, thế nhưng vẫn cố tình nói dối rằng mình cũng muốn được một lần ngắm hoa anh đào nở. Năm đó, Ngô Thế Huân vốn dĩ cũng không biết nơi tưởng chừng đối với cậu vô cùng nhàm chán kia lại có thể vì một Trương Nghệ Hưng mà xuất hiện muôn vàn những mới lạ cùng vui thú. Năm đó, cả hai người bọn họ vốn dĩ đều không biết tình cảm lại có thể vì một khoảnh khắc đối phương đứng dưới trời hoa rực rỡ đẹp đến nao lòng mà dễ dàng nảy sinh. Cũng tại năm tháng đó trong quá khứ, mối tình đầu tiên của Ngô Thế Huân mới chỉ vừa chớm nở đã sớm lụi tàn trong tuyệt vọng.

2.

Thành phố Akita nằm về phía Bắc của Nhật Bản được xem là một "Tokyo thu nhỏ" với những nét cổ kính còn lưu giữ lại trong những ngôi nhà Samurai cũ xưa. Kì thực nguyên nhân khiến Trương Nghệ Hưng chọn nơi này không phải là vì điều trên, mà chính là thành phố này đặc biệt có cây anh đào khóc, với bản tính hiếu kì ấu trĩ như con nít của mình, dĩ nhiên anh sẽ không bỏ qua chuyện tốt được nhìn thấy chúng. Vì thế mà Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân đối với tâm trí vẫn còn chưa thích ứng kịp nơi mình vừa đặt chân đến, thoắt cái đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Nghệ Hưng cách bọn họ một đoạn rất xa, tay còn vừa đi vừa vẫy taxi vô cùng thành thục.

Vừa đến khách sạn, Ngô Diệc Phàm chịu không nổi cơn buồn ngủ vì tối qua phải thức khuya hoàn thành cho xong bản kế hoạch quan trọng, ngay khi xoay nắm cửa bước vào phòng liền ngã lên giường ngủ li bì, bỏ lại Trương Nghệ Hưng còn đang hào hứng muốn đi ra ngoài tham quan. Trương Nghệ Hưng không bỏ cuộc trèo lên giường lay mãi lay mãi cũng không có kết quả, liền xụ mặt bỏ sang phòng Ngô Thế Huân.

"Thế Huân em có muốn ra ngoài với---"

Lúc cửa phòng vừa bật mở, Ngô Thế Huân còn đang loay hoay thay áo phông thể thao đơn giản, chiếc áo còn đang bị quấn lại mắc kẹt không chịu nhúc nhích khiến một nửa cơ thể trắng gầy của cậu phơi ra trước mắt. Trương Nghệ Hưng bỏ lửng câu nói còn đang dang dở trực tiếp tiến lại gần đưa tay giúp cậu kéo áo xuống, ánh mắt lướt từ đường cong quyến rũ hõm sâu ở giữa lưng đến chiếc gáy mảnh khảnh rồi dừng lại tại đôi tai đỏ bừng của cậu thiếu niên, khuôn miệng khẽ cong lên nhịn cười.

"Ngô Thế Huân em đang ngượng có đúng không? Ai nha~ tai đỏ hết rồi kìa.."

Ngô Thế Huân vội vã quay người lại phân trần liền không may giẫm phải áo quần vương vãi trên sàn nhà, cả người liền nhào về phía Trương Nghệ Hưng kéo theo anh cùng ngã xuống. Cuối cùng lúc phục vụ phòng vừa bước vào, kết quả nhìn thấy tư thế ám muội của hai người bọn họ liền xấu hổ vội vàng quay trở ra, còn chu đáo giúp họ đóng cửa lại.

Lúc Ngô Thế Huân ôm tâm tình ngượng ngùng cùng Trương Nghệ Hưng ra ngoài tham quan, trời đã gần trưa, nắng bắt đầu gay gắt hơn, mà Trương Nghệ Hưng vẫn luôn ăn mặc rất mát mẻ: áo cụt tay màu trắng khoét cổ sâu cùng quần jean rách gối tả tơi. Ngô Thế Huân thường không tự chủ mà thẫn thờ nhìn ngắm da thịt trắng nõn của anh lấp lánh dưới ánh mặt trời tựa như đang phát sáng, miệng nuốt xuống một ngụm khí nóng.

"Ở đây cách hồ Tazawa không xa mấy, chúng ta thuê xe đạp đến đó đi!"

Trương Nghệ Hưng quay lưng lại nói đột nhiên bắt được ánh mắt của Ngô Thế Huân ở phía sau, bốn mắt nhìn nhau không đến 5 giây đã thấy cậu thiếu niên mang đầy khí thái lạnh lùng thoáng đỏ mặt, đôi chân mày thanh tú còn hơi nhíu lại trông vô cùng đáng yêu khiến lúm đồng tiền của anh liền cao hứng hõm sâu vào. Trương Nghệ Hưng luôn cảm thấy thật ra Ngô Thế Huân là một đứa trẻ rất tình cảm, khác xa với bộ dáng khó gần bên ngoài mà cậu hay trưng ra, luôn kích thích thói xấu muốn trêu chọc người khác của anh trỗi dậy mạnh mẽ.

Dừng chân tại một bảng hiệu nhỏ cho thuê xe đạp được viết nghuệch bằng tiếng Anh dành cho khách du lịch, Ngô Thế Huân chậm rãi bước vào trước, đoạn giơ hai ngón tay chỉ vào một dãy xe được xếp cạnh nhau rồi phát âm trôi chảy bằng tiếng Anh, nói là mình muốn thuê hai chiếc. Trương Nghệ Hưng vừa bước theo sau liền trợn mắt kinh ngạc: "Sao lại thuê những hai chiếc!"

"Phàm ca không phải vẫn còn ở khách sạn sao? Hiện tại chỉ có mỗi em và anh..."

" Anh không biết lái xe!"

Thật ra nói Trương Nghệ Hưng không biết lái xe cũng không tính là nói dối. Bởi vì từ nhỏ tính cách của anh đã vô cùng bướng bỉnh, một lần tập xe bị ngã nặng đến mức phải vào bệnh viện khâu mấy mũi, kết quả sau này nhắc đến xe đạp liền ghét bỏ không thèm đụng đến, mỗi lần đi học đều dụ dỗ cậu bạn hàng xóm chở đi chở về suốt mấy năm trời. Sau đó tại lễ tốt nghiệp ngay khi vừa nhận được lời tỏ tình của người ta đã bỏ lên thành phố học đại học rồi quen được Ngô Diệc Phàm, theo thời gian cũng dần quên mất người từng cùng mình gắn bó thời thơ ấu.

Ngô Thế Huân rút mấy tờ tiền Nhật Bản đưa cho chủ quán rồi tiêu soái dắt xe ra khỏi đó, đoạn bật cười nói với Trương Nghệ Hưng:" Yên tâm! Em sẽ hảo hảo hộ tống anh đến nơi an toàn tuyệt đối!"

Trương Nghệ Hưng lườm Ngô Thế Huân một cái:" Ai cho cười? Cái kỹ năng lái xe đạp này bất quá cũng không có cần thiết!"

"Vậy sau này lỡ như có một ngày anh muốn đi xe đạp thì phải làm sao?"

"Gọi Thế Huân đến chở là được."

Trương Nghệ Hưng lúc đó đang bận chăm chú ngắm nhìn quang cảnh bên đường phố, hoàn toàn không thấy được nụ cười tươi đến hai mắt cong lại như chiếc cầu nhỏ của Ngô Thế Huân.

"Sao anh không nhờ Phàm ca?"

"Ngô Diệc Phàm máu lạnh sẽ không bao giờ chịu đâu a~~ "

Cả hai vừa đi thật thong thả vừa trò chuyện, thi thoảng còn hi hi ha ha rôm rả cả một con đường nhỏ. Hôm ấy Ngô Thế Huân liền khó hiểu cảm thấy bầu trời trên đầu cậu trong xanh đến lạ thường, bất giác trong tim ùa đến một cảm giác xao xuyến cực hạn. Trương Nghệ Hưng lúc đó chụp được rất nhiều ảnh đẹp, còn có một tấm ảnh đứng bên cạnh khoác vai Ngô Thế Huân do một khách du lịch chụp hộ, không ngừng vui sướng mà up cả lên weibo, chỉ giữ lại tấm hình kia trong điện thoại. Lúc ngồi sau yên xe lơ đãng nhìn tấm lưng rất dài rất rộng của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng theo quán tính thích chụp những thứ đẹp đẽ liền mở di động lưu lại một tấm, vừa vặn còn bắt được khoảnh khắc một vệt nắng vỡ đôi trên đỉnh đầu của cậu.

3.

"Nghệ Hưng em đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Anh chỉ là có việc đột xuất nên mới nói chúng ta về sớm một ngày. Sau này sẽ đưa em đi những nơi khác không được sao?"

"Công việc công việc !!! Anh lúc nào cũng đem theo công việc! Đi chơi cũng không yên, ngày kỷ niệm cũng về trễ. Tôi chịu hết nổi rồi!!!"

"Người rãnh rỗi như em làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ?"

"Được! Anh nói phải lắm. Là tôi nhàn hạ nên sinh sự. Anh cút đi!!! Mau cút đi!!! Không cần phải đợi thêm một ngày nào nữa, hiện tại cút luôn đi!!!"

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm cãi nhau. Mỗi lần đôi bên tranh cãi nguyên nhân đều không giống nhau, thế nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng việc Ngô Diệc Phàm không chịu đựng nổi tính cách ương bướng cùng giọng điệu độc miệng của Trương Nghệ Hưng mà lạnh lùng bỏ mặc anh. Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường bó gối nhìn bóng dáng cao ráo của Ngô Diệc Phàm dần khuất sau cánh cửa, trái tim liền không khỏi chùng xuống một nhịp. Anh không thích bị bỏ rơi, không thích việc phải đi ngủ mà không có vòng tay đầy nam tính của Ngô Diệc Phàm, không thích việc phải ngửi mùi mền gối lạ lẫm mà không phải là hương tuyết tùng đặc trưng trên người Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm vốn không hiểu tại sao anh luôn nổi giận với hắn, không hiểu được ngày mà hắn bỏ đi chính là khoảnh khắc hoa anh đào nở đẹp nhất, không hiểu được ước nguyện muốn cùng hắn ngắm nhìn cảnh tượng đặc sắc nhất trong năm của anh, hắn một chút cũng không hiểu được tất cả những tiểu tiết mà anh luôn để tâm đến. Phải, Trương Nghệ Hưng luôn là một người rất coi trọng tiểu tiết. Chính vì vậy mà một Ngô Diệc Phàm phóng khoáng cùng phong lưu không thể nào đem đến cho anh một cảm giác an toàn.

Đêm đã dần khuya, phía bên ngoài ô cửa sổ hé mở, vầng trăng tròn vành vạnh dần lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng cùng hương thơm thoang thoảng trong không khí khiến hai mắt Ngô Thế Huân díu lại. Ngay tại thời điểm cậu vừa chợp mắt, âm thanh gõ cửa đầy phiền phức liền vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng luôn ngự trị ở trong phòng, khiến tâm tình Ngô Thế Huân chộn rộn khó chịu. Mang theo một bụng đầy câu hỏi giờ này còn ai đến tìm mình, Ngô Thế Huân thô bạo mở cửa, vừa tính mở miệng mắng người đã phát hiện đối diện mình là Trương Nghệ Hưng trên người mặc quần áo ngủ đang ôm gối ngây ngốc nhìn xuống nền đất đợi cậu, đoạn anh ngước mắt lên cười nói:" Anh trai em bỏ đi rồi! Anh không quen ngủ một mình, chúng ta ngủ chung đi."

Trương Nghệ Hưng luôn tự nhiên đến kì quái như vậy, không cho Ngô Thế Huân cơ hội kịp hỏi thêm gì liền lách qua khoảng trống kế bên cậu mà bước vào bên trong. Phòng của Ngô Thế Huân chính là phòng dành cho một người, chính vì vậy mà giường chỉ vừa đủ cho một mình cậu nằm thoải mái.

"A...giường của em là giường đơn..."

"Không sao. Nằm sát tí là được."

Nghệ Hưng nói rồi cũng không quay đầu lại nhìn gương mặt ngày một ửng hồng cùng bộ dáng luống cuống của Ngô Thế Huân mà trèo lên giường, cảm giác được hơi ấm từ chỗ cậu vừa nằm vẫn còn vương lại, mền gối cũng thơm mùi dầu tắm rất dễ chịu liền rất nhanh đã lâm vào trạng thái buồn ngủ. Ngô Thế Huân một lúc sau mới dám khẽ khàng trèo lên giường như một đứa trẻ mắc lỗi, bộ dáng còn rúm ró nom thật tội nghiệp khiến Trương Nghệ Hưng nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo.

Hai cơ thể trưởng thành cùng co ro trên một chiếc giường đơn dĩ nhiên không tránh khỏi đụng chạm. Ngô Thế Huân suốt cả mười mấy phút đồng hồ trôi qua vẫn còn chưa kịp tiêu hóa xong tình huống hiện tại, cơn buồn ngủ khi nãy cũng đều bị sự tiếp xúc với tấm lưng mảnh mai của Trương Nghệ Hưng đẩy đi mất. Ngô Thế Huân mở to hai mắt liên tục nhìn vào chiếc gáy rất trắng của anh, tay bất giác muốn được chạm vào. Trương Nghệ Hưng luôn có một khả năng đẩy cậu lâm vào bối rối, tỉ như ngay khi ánh mắt cậu còn đang mơ màng đặt trên cơ thể anh đã bị một cái xoay người mặt đối mặt của anh dọa cho chết khiếp.

"Thế Huân cho anh mượn một cánh tay có được không?"

Giữa khoảng cách gần không đến vài centimet, giọng nói thật nhỏ thật êm ái của anh vang lên cùng hơi thở nóng rực phả ra khiến tim Ngô Thế Huân đập thật mạnh, mạnh đến mức bản thân cậu luôn sợ hãi rằng Trương Nghệ Hưng sẽ nghe thấy được, sẽ lại dùng nụ cười cùng với lúm đồng tiền kia mà cười nhạo cậu. Ngô Thế Huân không thích bị xem là trẻ con, hoặc phải nói là Ngô Thế Huân nhận ra bản thân cậu rất không thích bị Trương Nghệ Hưng xem như trẻ con mà đối xử.

Cánh tay vừa vươn ra đã tiếp xúc với da thịt mịn màng của Trương Nghệ Hưng khiến tâm trí Ngô Thế Huân càng lúc càng thanh tỉnh. Cậu trầm mặc nhìn anh gối đầu lên tay mình, nhìn anh nhoài người đến ôm lấy tấm thân gầy của cậu rồi rúc mặt vào nhỏ giọng nói rằng người cậu có mùi thơm thật dễ chịu sau đó liền chìm sâu vào giấc ngủ. Khoảnh khắc ấy trong lòng Ngô Thế Huân dâng lên một xúc cảm vô cùng tốt, vừa ngọt ngào vừa ngứa ngáy như bị những chiếc móng nhỏ không ngừng cạ vào. Ngô Thế Huân vào đêm đầu tiên ngủ cùng Trương Nghệ Hưng ấy ôm theo vô vàn những suy nghĩ cùng tâm trạng khác nhau mà thiếp đi, tay cũng không tự chủ mà ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, tựa hồ như sợ rằng anh sẽ đi mất.

4.

Sáng hôm sau Trương Nghệ Hưng mang theo tâm trạng đã khá hơn dậy thật sớm, còn không quên đánh thức Ngô Thế Huân vẫn còn đang co ro trong chăn mà ngủ. Hai người sau khi ăn sáng liền bắt một chuyến xe lửa đi đến vùng Kakunodate nằm rất gần với trung tâm thành phố Akita để ngắm hoa đào nở. Buổi sáng hôm ấy thời tiết rất đẹp, trời xanh ngắt không một gợn mây, gió thi thoảng đưa hương hoa đào đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Trương Nghệ Hưng bước song song bên cạnh Ngô Thế Huân, thời khắc nhìn thấy cả một góc trời rợp hoa anh đào nở rộ liền vui sướng reo lên:

"Thế Huân em nhìn xem, nhìn xem!!! Hoa nở cả rồi kìa, đẹp quá!"

Ngô Thế Huân lúc ấy đứng giữa một rừng hoa tràn ngập hương sắc không tự nhận thức được ánh mắt từ lúc nào luôn nhìn Trương Nghệ Hưng đầy dịu dàng, yêu thương đến như vậy. Hôm ấy giữa làn mưa lất phất cánh đào rơi, Ngô Thế Huân vừa với tay lên một xíu đã bắt được một cánh hoa mỏng dính màu hồng nhạt. Lúc đó cậu còn nhớ Trương Nghệ Hưng đã chạy đến thật nhanh, hai tay anh vô thức choàng qua cổ cậu mỉm cười đến sáng lạng, còn có giọng nói trong veo văng vẳng bên tai:" Ngô Thế Huân em thật may mắn nha! Nếu bắt được cánh hoa đào rơi thì mối tình đầu sẽ thành hiện thực đó."

Vào khoảnh khắc ấy, Ngô Thế Huân liền cay đắng nhận ra trong vô số những người cậu đã bước qua cùng những người bước qua đời cậu, may rủi thế nào cậu đã đem lòng yêu thích một người mà bản thân biết mình không nên yêu thích nhất.

TO BE COUNTINUE.

Đây là hình ảnh hồ Tazawa ở thành phố Akita-Nhật Bản.

Còn đây là cảnh hoa anh đào nở rộ tại tỉnh Kakunodate.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro