Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng", "Keng"

Kunai cùng đoản đao va chạm, rất nhanh lại bật ra. Một bãi chiến trường, hai thân ảnh chiến đấu dai dẳng, không ai chịu nhường ai. Người đội trưởng thương tích đầy mình dần mất ý thức, âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy là một tiếng nổ rất lớn, sau đó hắn chìm vào cơn hôn mê, bóng tối bao trùm lấy tâm trí hắn.

———————
Shikadai bừng tỉnh, khắp người được băng bó, mùi thuốc sát trùng đặc trưng, căn phòng trắng tinh cùng với tiếng "bíp bíp" vẫn kêu đều đều. Hắn biết mình đang ở đâu. Chợt Shikadai nhớ ra điều gì đó, bật người dậy mặc kệ những cơn đau nhức truyền đến dây thần kinh. "Thật phiền phức" hắn nói khi xử lí đống dây dợ lằng nhằng.

"Cạch"

"Con mới tỉnh dậy sau 2 ngày và giờ thì định đi đâu?"

"Mẹ, con bất tỉnh 2 ngày? Mẹ, Inojin đâu? Cậu ấy không sao chứ?"

"..."

Mẹ hắn im lặng. Temari như lảng tránh câu hỏi, ánh mắt phức tạp, môi cô mím chặt lại không muốn nói. Shikadai ngờ vực nhìn mẹ, hắn gần như mất bình tĩnh, lo sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra, tim hắn đập loạn cả lên.

"Họ không tìm thấ—"

"Con sẽ đi tìm"

"Với tình trạng của con bây giờ?"

Đến lượt hắn im lặng, mẹ hắn nói đúng, với cơ thể hắn bây giờ thì đó là điều không thể. Nắm chặt tay, [ chết tiệt ] hắn không muốn như vậy nhưng hắn bất lực.

"Cô Temari"

Là Chocho. Temari nhìn cô bé, gật đầu hiểu ý liền ra khỏi phòng.

"Đội Boruto đã đi nhưng thứ duy nhất được tìm thấy là đoản đao của Inojin ở gần bờ sông, cách đó không xa còn có một khoảng lớn diện tích bị phá huỷ, e là..."

Cả cơ thể hắn run lên từng hồi. Shikadai lập tức nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất. Tâm trạng của Chocho cũng không khá là bao, siết chặt tay, ánh mắt tránh đi chỗ khác, tâm tư rối như tơ vò. Hai người bạn, cùng một nỗi muộn phiền.

Tối hôm đó, Shikadai không thể chợp mắt, cảm giác bồn chồn thôi thúc hắn không thể ở lại bệnh viện thêm nữa. Vơ đại chiếc áo khoác mà đi, vô thức bước trên con đường làng. Hắn dừng lại khi nhìn thấy cổng làng, đưa mắt hướng xa xăm như chờ đợi bóng hình đó sẽ trở về.

"Trời bắt đầu trở lạnh rồi"

——2 ngày trước——

Cơ thể đầy máu gắng gượng chống đỡ từng đòn đánh của đối phương, tiếng vũ khí va chạm vào nhau đến chói tai, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Inojin quan sát tình hình, tự biết sức mình đến đâu liền dụ địch ra xa đồng đội, muốn câu giờ đủ lâu để quân tiếp viện tới kịp lúc. Đáng tiếc, sức cùng lực kiệt anh đành cắn răng mà lôi ra con bài cuối cùng

"Nổ"

Một tiếng "đoàng" vang lên cùng với đó là tiếng thét đau đớn của kẻ thù, một loại chất nổ bị cấm, tất cả sự vật trong phạm vi nổ của nó sẽ bị cháy rụi hoàn toàn, anh biết. Rất nhanh di chuyển ra xa nhưng có vẻ không kịp, lớp da đỏ dần lên rồi ứa máu, từng cơn đau rát đánh thẳng vào tâm trí anh, không thể chịu nổi. "Đau" thứ duy nhất mà anh nghĩ, lần đầu tiên anh đau đến thế này, cơn đau kích thích tuyến lệ, nước mắt tuôn ra chạm vào vết thương lại càng khiến cho cơn đau trở nên kịch liệt. Trong tích tắc anh thấy mình sắp chết, cơ thể không chịu được thương tổn quá lớn, Inojin cảm nhận từng tế bào như muốn vỡ vụn, tan rã thành những mảnh nhỏ.

"Nóng quá, đau...rất đa-u"

Ý thức trở nên mơ hồ, đại não không thể xử lý lượng lớn thông tin liền cho dừng gần như mọi hoạt động. Inojin chìm vào hôn mê, sót lại chút ý thức anh cảm nhận được sự thoải mái, dòng nước mát lạnh ôm ấp lấy cơ thể đang phỏng rát, xoa dịu đi những vết thương ăn mòn da thịt.

Inojin trôi nổi trên mặt nước đã được một khoảng thời gian, mái tóc dài màu vàng nhạt giờ ngắn cũn cỡn, lớp da trắng sứ không còn nguyên vẹn, cơ thể thương tật không ít, nhịp thở rất yếu.

Cơ thể của anh được dòng nước đưa đến một cái hang sâu trong núi, dạt vào nền đá lạnh, những vết thương bắt đầu phản ứng nhưng không còn kịch liệt như trước. Inojin vẫn bất tỉnh mặc cho vết thương nhức nhối.

Ánh trăng len lỏi qua những khe hở, lọt vào trong hang động để xua bớt bóng tối. Ánh trăng dịu nhẹ như vỗ về chàng thiếu niên đang say giấc, một khung cảnh tuyệt đẹp cùng với sự yên tĩnh bao trùm.

            —————————-

Lúc Inojin tỉnh dậy thì đã là hôm sau, chẳng rõ là thời điểm nào trong ngày, chút ánh nắng xuyên qua khe nứt trên trần hang giúp anh phân biệt giữa ngày và đêm. Chống tay ngồi dậy, vết thương đã hết nhức nhối nhưng vẫn còn nghiêm trọng, vết bỏng may mắn không bị mủ nước, phồng rộp. Anh rùng mình nhớ lại khoảng khắc đứng trước cửa tử, thầm cảm ơn ông trời ưu ái cho cái mạng cỏn con này.

"Ừm, mình đang ở đâu thế này?"

"Hai cậu ấy chắc là ổn rồi"

"Mình cần phải trở về"

Vừa dứt lời liền muốn đứng dậy, đôi chân run rẩy chống đỡ cả cơ thể. Inojin bám vào tường hang mà đứng dậy, men theo đó để đi ra cửa hang, mặc dù vết thương không còn đau nhưng đột ngột bị giãn ra rồi co lại khiến chúng lại nhói lên, việc di chuyển cũng vì thế mà rất chậm. Vốn dĩ anh có thể tạm thời sơ cứu vết thương nhưng chakra chưa hồi phục hoàn toàn, thêm việc phải di chyển trên nước nên dường như nhiêu đó chakra không đủ cho việc chữa trị.

Đôi mắt nhíu lại một lúc rồi từ từ hé ra để có thể thích nghi với ánh sáng ngoài trời. Ngồi lại trước hang, anh cần chữa trị cho bản thân rồi mới có thể tiếp tục về làng, dù chỉ là một chút nhưng có lẽ sẽ giúp anh bớt đau lại.

"Giờ thì dọc theo con sông này là về nhỉ?"

"Phù, trời bắt đầu trở lạnh rồi"

_______________
Đôi lời: Nếu cậu đọc rồi thì hãy nhận xét nha👀❤️
Update 1/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro