Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một quãng đường dài di chuyển làm anh mệt lả, anh sắp kiệt sức đến nơi rồi. Mặt trời đã lặn từ khi nào, bầu trời hôm nay nhiều mây, chúng che hết những ngôi sao tuyệt đẹp đã vậy còn che cả đi mặt trăng. Sương mù dày đặc lại khiến cho đường đi thêm khó khăn nhưng may mắn là anh chỉ còn cách một đoạn nữa thôi vì cổng làng ngay kia rồi. Inojin kiệt sức, chakra hồi phục được bao nhiêu đều dùng để đi đường. Đôi mắt đầy mệt mỏi, cơ thể không chống đỡ nổi vô lực lao về phía trước.

"A sắp về làng rồi mà, thêm xíu nữa là được ngủ trên giường rồi"

"Inojin?"

"Hi"

Bỗng một giọng nói từ phía cổng làng hướng về đây, giọng nói quen thuộc-Shikadai. Hắn nhìn thấy bóng người xa xa cổng làng bỗng chốc đổ gục xuống liền qua đó một chuyến. Hắn nhìn người đang nằm trên đất, nếu không có màu tóc vàng nhạt đặc trưng có lẽ hắn không nhận ra anh. Sau tiếng chào hắn xác định đó là Inojin liền quấn cho anh chiếc áo khoác rồi bế anh lên, tức tốc đến bệnh viện. Nhìn Inojin thiếp đi trong vòng tay hắn, Shikadai không nhịn mà cười một cái nhưng rồi lại không khỏi xót xa khi thấy những vết thương, vô thức ôm chặt lấy anh.

Inojin được đưa đến phòng bệnh thường sau khi chữa trị. Cơ thể đều được băng bó cẩn thận, không có gì đáng lo ngại. Shikadai không quay về phòng bệnh của mình mà ở lại với anh, hắn thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng anh đã ổn. Hắn cảm thấy áy náy lắm nhưng vui mừng nhiều hơn. Đối với Inojin, hắn có những cảm xúc riêng biệt trên cả mức bạn bè, hắn còn chẳng biết chúng xuất hiện từ bao giờ nhưng lại nhớ một vài chuyện cũ.
                                                           ———————————-

"Lách tách"
"Lách tách"
"Ào"

Một cơn mưa rào khiến cả hai phải tìm chỗ trú. Hắn lần đầu tiên thấy anh xoã tóc, mái tóc dài hằng ngày được cột lên gọn gàng hắn nhìn quen mắt từ hồi bé còn thả ra thì chưa. Shikadai đã ngẩn người vài giây, hắn đã nói [ xinh đẹp ] nhưng rồi hắn giật thót và mong rằng anh không nghe thấy. Inojin hỏi rằng [ gì cơ? ] , hắn không đáp và anh thì quay lại với câu chuyện còn dang dở nhưng ngay sau đó anh đột ngột quay sang đối diện với hắn, ánh mắt chạm nhau, Shikadai đã có dịp nhìn sâu vào đôi mắt của anh, hắn nhận ra anh có một đôi mắt hút hồn và dường như hắn đã bị cuốn vào đó.

-[Cậu đang mất tập trung Shikadai, có gì khiến cậu ngẩn tò te như tên ngốc vậy?]

-[Hả? kh-không có gi]

-[Trông kìa, tai cậu đỏ hết lên rồi, nghĩ về em nào hả?]

-[Gì? Không có]

Inojin phì cười khi thấy khuôn mặt bạn mình đỏ như trái cà chua, anh kết thúc cuộc trò chuyện vì nhận thấy cả hai đã dầm mưa được một lúc, dù cho có là ở dưới tán cây thì họ vẫn ướt nhẹp. Inojin kéo tay Shikadai chạy dưới mưa, anh không muốn chờ cho cơn mưa tạnh. Khoảnh khắc mà Inojin nắm lấy tay hắn, hắn thấy con tim hắn vừa lỡ một nhịp.

                                                       —————————-

Hắn nhớ về hôm đó, chìm trong kí ức về lần rung cảm hắn cảm nhận rõ nhất và mỉm cười. Shikadai ngồi xuống bên cạnh giường, hắn nhìn người con trai tóc vàng, ngón tay lướt nhẹ gò má rồi đến đôi môi đang mấp mé. Chợt hắn chỉnh lại tư thế của anh sau đó tự mình chui vào nằm bên cạnh, Shikadai ngắm nhìn gương mặt đang say giấc để rồi thiếp đi từ bao giờ.
                    ...

"Úi chà, hai cậu thân thiết nhỉ"

Shikadai tỉnh giấc bởi tiếng nói của cô gái tóc nâu, hắn nheo mắt lại do ánh sáng mặt trời và khi não bộ kịp xử lí thông tin thì hắn đã cứng đờ cả người. Shikadai đưa mắt nhìn Inojin, anh vẫn chưa dậy nhưng nhìn này, anh đang ôm hắn, rúc vào ngực hắn mà ngủ ngon lành.

[ "Thình thịch" ]

Tim hắn đang đập, rất nhanh và loạn cả nhịp, một thứ cảm xúc dâng trào trong Shikadai

Hắn khẽ ôm lấy anh, hắn muốn tận hưởng cảm giác này, hắn ngửi thấy mùi nắng từ tóc anh, đặt một nụ hôn lên đó, hắn toan nhắm mắt ngủ tiếp thì một giọng nói vang lên phá vỡ niềm hạnh phúc đang dâng trào trong hắn, phá đi mộng đẹp của hắn.

Này đừng có lơ tớ và đây là bệnh viện đấy, không phải nơi cho hai cậu tình tứ đâu. Mà hai câu đang hẹn hò sao?

Hắn quên mất rằng Chocho đang ở đây, khuôn mặt rất nhanh ửng đỏ nhưng Shikadai đã khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức anh, chỉnh lại tư thế giúp anh thoải mái, khẽ hắng giọng xua tan cái không khí ngại ngùng.

Tớ mong là vậy

Chocho nhoẻn miệng cười, vỗ vai Shikadai vài cái rồi quay lưng bước đi, trước khi ra khỏi phòng cô nhắc nhở hắn chuẩn bị thu xếp để xuất viện. Shikadai đáp lại rồi cũng rời đi. Sắc mặt Inojin thay đổi, một giọt nước mắt vừa rời khoé mắt.
———————————

Inojin luôn có một nỗi sợ, thi thoảng chúng sẽ ghé thăm anh trong những giấc mơ.

Anh thổ lộ với người anh thầm thích, hắn ngay lập tức nhíu mày né tránh anh, hắn buông những lời cay nghiệt, hắn rời xa anh, hướng phía trước mà bước. Hắn bỏ mặc anh chết trân tại chỗ, tai ù đi. Đáy mắt trào ra những giọt nước mặn chát, trái tim nhói lên bóp nghẹt hơi thở của anh. Anh chạy theo hắn, cầu xin hắn đừng đi còn hắn thì chỉ ném cho anh một cái nhìn khinh rẻ. Anh vấp ngã, nằm trên mảnh vỡ tình bạn mặc cho từng mũi tên xuyên qua cơ thể nhỏ bé, giết chết mộng tưởng của anh.

Nỗi sợ bám lấy anh, biến giấc ngủ thành cơn ác mộng, chúng chỉ chấm dứt khi anh bừng tỉnh với cơ thể đầy mồ hôi và gương mặt bàng hoàng. Nhận ra chúng chỉ là mơ.

Lần này cũng vậy.

Trời đã xế chiều, Inojin vừa tỉnh dậy đã muốn rời giường. Anh muốn đón chút gió cuối thu nên đã lên sân thượng, ngắm nhìn Làng Lá chìm trong sắc chiều làm anh cảm thấy bình yên, ít nhất cũng sẽ giúp anh thoát khỏi cảnh tượng trong mơ.

"Cạch"
"Shikadai? Đến thăm tớ sao?"_Inojin quay lại nhìn hắn, cười một cái lấy lệ
"À ừ..."

Hắn lúng túng không biết trả lời sao, hắn đến phòng bệnh không thấy anh nên đã đi tìm, lưng áo hắn ướt sũng.

"Đừng để bị cảm lạnh"_Shikadai khoác cho anh chiếc áo mỏng

Inojin ngờ vực nhìn người con trai trước mặt, chưa bao giờ hắn quan tâm đến anh như này, anh thấy lạ nhưng có chút ấm áp len lói trong tim. Chợt anh kéo hắn lại gần, dựa vào người hắn.

"Đừng nhìn tớ như vậy. Ở lại cùng tớ ngắm hoàng hôn nhé"

Hắn im lặng thay cho lời đồng ý.

Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, hai thân ảnh dựa vào nhau mà thưởng thức vẻ bình dị của ngôi làng. Không gian xung quanh như ngưng đọng, gió ngừng thổi và con tim thì xốn xang.

———————————
Nhảm nhí quá trời nhưng rất cảm ơn cậu đã đọc, hãy để lại bình luận nhé☺️
Update 5/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro