Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Buổi sáng hôm nay còn lạnh hơn cả hôm qua. Cứ như mỗi ngày trôi qua thì không khí lại càng lạnh hơn, kể từ ngày mà cô ấy rời đi. Nhưng vấn đề là chẳng có gì dừng lại cả - thời gian hay thế giới này. Mọi thứ vẫn cứ trôi và diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng với Shinichi thì khác, anh đã không còn như trước nữa.

Lại 1 lần nữa Shinichi không thể tìm thấy xấp tài liệu của mình. Anh luôn là 1 tên đãng trí, và cô ấy thì lúc nào cũng ở bên nhắc nhở anh. Nhưng bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa, nghĩ đến điều đó khiến anh cảm thấy cay đắng, giờ phải tự lục tung căn nhà lên để tìm.

Shinichi kiểm tra phòng khách, buộc miệng chửi thề khi vẫn không thấy, giọng của anh vang vọng khắp cả cái dinh thự. Shinichi vẫn chưa quen với sự vắng mặt của cô, vẫn còn nghĩ rằng cô sẽ chui ra từ đâu đó và nói cho anh biết vị trí của xấp tài liệu kia. Nhưng Shinichi biết rằng, cô sẽ không quay lại nữa...không bao giờ quay trở lại.

Cũng dễ hiểu khi nói rằng Shinichi thực sự rất nhớ Shiho, anh nhớ cô rất nhiều. Shinichi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, miễn là nó có thể mang cô ấy trở về. Anh sẵn sàng từ bỏ công việc, từ bỏ đam mê làm thám tử chỉ để ở bên cô ấy thật nhiều, thật lâu.

Những dòng kí ức kia lại bắt đầu ùa về trong tâm trí Shinichi, khiến anh cảm thấy như mọi thứ chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Anh có thể nghe thấy tiếng cười của cô, có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ngay cả bây giờ.

💭

"Nếu anh buộc phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, thì anh sẽ chọn cái nào ?"

Đó là 1 đêm khá lạnh, hai người họ đang ngồi cùng nhau trên mái nhà của Shinichi, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"Anh sẽ chọn sống." - Shinichi trả lời mà không cần do dự, tay kéo Shiho lại gần mình hơn vì sợ cô lạnh. Anh vòng tay ôm lấy cô, trùm chăn lên cả 2 người.

"Mặc cho anh không còn mục đích để sống nữa ?" - Shiho vẫn ngắm nhìn bầu trời sao kia, giọng dịu dàng.

"Anh nghĩ là chúng ta luôn có 1 lí do để tiếp tục sống bất kể ra sao thôi. Mỗi sáng sẽ luôn có 1 động lực để kéo em ra khỏi giường. Động lực đó có thể là bất cứ điều gì - có thể là để tìm lấy hạnh phúc, cũng có thể là niềm hi vọng cho sau này tươi sáng hơn."

Shiho gật nhẹ đầu - "Và nếu buộc phải lựa chọn giữa mạng sống của mình và của người khác, anh sẽ chọn gì ?"

Shinichi chớp mắt, không hiểu sao Shiho lại hỏi như thế. Nhưng mà đây là Miyano Shiho mà, thi thoảng cô sẽ hỏi nhưng câu rất ngẫu nhiên như thế. Cô cũng chưa nói ra lí do vì sao mình lại hỏi vậy, anh cũng không ép cô phải nói.

"Anh nghĩ là mình sẽ chọn chết thay cho họ. Nếu sự hi sinh của anh có thể giúp họ có 1 cuộc sống đúng nghĩa, thì anh rất sẵn lòng."

Hai người im lặng một lúc lâu sau câu nói đó của Shinichi, làn gió se lạnh khẽ thổi qua khiến mái tóc họ tung bay theo nó.

"Kudo-kun ?" - Shiho gọi, anh quay sang nhìn, cô cũng thế - "Nếu em có chết đi, hãy hứa rằng anh vẫn sẽ tiếp tục sống tốt nhé ?"

Shinichi đơ người ra 1 lúc để tiêu hoá những gì Shiho vừa nói. Khi đã hiểu ra lời cô nói, con tim anh bỗng đập mạnh hơn, tay kéo Shiho lại gần hơn nữa.

"Hứa với em, Kudo-kun." - Cô nghiêm túc - "Chúng ta sẽ chẳng biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra cả. Ta không thể chắc chắn rằng mình có thể sống hết tới cuối đời hay không."

Shinichi định mở miệng chen ngang, nhưng Shiho đã ngăn anh lại - "Nghe em nói đã. Ý em là ta sẽ không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nên em muốn đảm bảo rằng nếu lỡ em có mệnh hệ gì thì anh sẽ không nghĩ quẫn mà tiếp tục sống. Anh sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình, giấc mơ của chúng ta. Dù em không còn ở bên cạnh nữa, hãy hứa rằng anh sẽ vượt qua và sống thật tốt nhé ?"

Shinichi gật đầu trong vô thức, áp môi mình lên trán Shiho.

"Anh sẽ không để chuyện gì bất trắc xảy ra với em đâu Shiho, anh hứa."

💭

Shinichi không hề biết rằng 1 lời hứa lại áp lực đến thế. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng lại thất bại, giống với lần của chị gái cô ấy. Shinichi là 1 tên đáng trách, anh không thể giữ nổi lời hứa của mình với hai chị em kia.

Nhưng ít ra Shinichi có thể cố gắng thực hiện lời hứa đầu tiên của mình. Từ cái giây phút gật đầu, anh đã biết rằng điều này là bất khả thi rồi. Cô ấy đã không còn, và anh phải tiếp tục sống mà không có cô. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy không thể rồi. Nhưng Shinichi không hề nhận ra rằng, đôi lúc những điều không thể lại trở thành có thể vào 1 thời điểm nào đó. Những chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra, lại đến 1 cách bất ngờ.

Ai cũng có những người mình yêu thương, không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ đánh mất họ. Nhưng đây là cuộc sống mà ? Nó biến những điều không thể trở thành có thể rồi tát thẳng vào mặt chúng ta. Điều đó nói lên rằng dù bạn có làm gì, có cố gắng thế nào thì vẫn không thể chạy trốn định mệnh của mình.

Shinichi đi vào phòng của mình để kiểm tra thì phát hiện xấp tài liệu kia đang nằm cạnh bãi rác trong phòng. Anh lắc đầu cầm lấy xấp tài liệu rồi đi ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi phòng vài bước thì anh đột nhiên dừng lại. Shinichi có thể ngửi thấy 1 mùi hương vô cùng quen thuộc, mùi hương chỉ thuộc về cô ấy...

💭

Shinichi đang đứng hóng gió trên sân thượng của trường. Tổ chức áo đen vừa bị lật đổ vào tuần trước, Conan và Ai cũng đã uống thuốc giải quay trở về với thân phận Kudo Shinichi và Miyano Shiho. Với Shinichi thì khá dễ để cậu tái hoà nhập cuộc sống trước kia của mình, nhưng Shiho thì khác. Shinichi đã tốn kha khá thời gian để thuyết phục Shiho nhập học chung với mình, mặc dù trình độ của cô chắc còn cao hơn cả giáo viên trong trường. Mục đích chính của Shinichi chính là giúp Shiho có 1 cuộc sống bình thường của một học sinh cấp 3, một cuộc sống bình thường mà cô hằng mong mỏi. Nhưng tất nhiên dù năn nỉ muốn rụng cả hàm thì Shiho vẫn rất cứng đầu, thậm chí còn chả quan tâm lời cậu nói.

Shinichi vẫn thầm mong Shiho sẽ thay đổi suy nghĩ của cô. Trong lúc đang suy nghĩ mông lung thì cậu ngửi thấy 1 mùi hương quen thuộc. Mùi hương đó thơm nhè nhẹ, pha lẫn mùi của hoa oải hương và mùi của dâu tây. Shinichi không quay đầu lại nhìn, nhưng trên môi lại nở nụ cười nhếch mép - vì cậu biết rõ mùi hương này thuộc về ai, và chỉ có cô ấy thôi.

Hương thơm đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn, cho đến khi Shinichi cảm nhận được cái luồng hào quang mà chỉ Miyano Shiho mới có toả ra ngay phía sau mình. Cậu vẫn không quay đầu lại nhìn, miệng vẫn giữ nụ cười nhếch mép kia.

"Trễ quá đó."

Shiho bật cười, tiếng cười mà khiến con tim Shinichi loạn nhịp mỗi khi nghe thấy. Cô cũng tựa lưng vào lan can, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hay nhỉ ? Sao cậu biết đó là tớ ?"

"Heh, tớ có thể nhận ra cái mùi nước hoa của cậu dù cách cả ngàn dặm đấy."

Shiho nhếch mép - "Ồ ? Cũng phải. Mũi chó rất thính mà."

Cậu cũng không vừa - "Ủa ? Chứ không phải cậu sợ người ta nghĩ mình là bà già 90 nên mới đổ cả lít nước hoa lên người hả ?"

Shinichi quay sang nhìn Shiho với cái nhếch mép khiêu khích, cô cũng nhìn cậu. Sau một lúc thì cả hai cùng bật cười, tiếng cười sảng khoái nhất trong ngày hôm đó.

💭

Dòng kí ức đó bay đi, kéo Shinichi trở về hiện thực, nơi mà chỉ có anh cô đơn 1 mình. Con tim anh thắt chặt lại, biểu cảm trên gương mặt càng tệ hơn trước.  Anh nhanh chóng bước đi, ra khỏi cái nhà này.

Shinichi đi xuống lầu, lần nữa bước chân anh dừng lại khi thấy cái cốc của anh nằm ở trên bàn, ngay bên cạnh cái cốc của cô. Mỗi buổi sáng chúng đều nằm ở đó. Anh cũng chẳng hiểu làm thế quái nào mà hai cái cốc lại ở đó được, trong khi anh nhớ rất rõ rằng mình đã cất chúng đi. Shinichi đã không còn đụng vào cafe kể từ khi cô rời xa nơi này. Anh luôn là người pha cafe cho cô, và bây giờ khi chứng kiến hai chiếc cốc rỗng nằm trên bàn, điều đó càng làm anh đau đớn hơn. Chiếc cốc ấy thật cô đơn, bị chủ nhân rời bỏ - giống như cô rời bỏ anh vậy. Bên trong chiếc cốc cũng rỗng tuếch, chẳng còn thứ dung dịch màu nâu nóng hổi trong đó nữa - giống như con tim Shinichi bây, cũng trống rỗng.

Dù đã rất cố gắng quên đi những kí ức kia về cô, nhưng Shinichi không thể nào đẩy chúng ra khỏi đầu mình được.

💭

Mây đen đã phủ kín bầu trời, màu sắc trang phục của những người ở đây cũng thế. Nghĩa trang đông nghẹt những người mặc đồ màu đen, họ đứng vây quanh 1 cái hố vừa được đào cách đây không lâu, bên cạnh là cái quan tài gỗ chưa đóng nắp. Nếu nhìn vào bên trong, có thể thấy được 1 gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt. Gương mặt mà trước kia lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng, lúc nào cũng lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài và không thể thiếu cái nhếch mép đặc trưng kia. Nhưng hôm nay gương mặt ấy bình yên đến lạ, bình yên tựa như mặt của người đang ngủ vậy.

Shinichi đã luôn yêu thích việc ngắm nhìn Shiho ngủ. Lúc ấy gương mặt cô sẽ không còn vẻ đề phòng lạnh lùng như thường ngày nữa, thay vào đó là vẻ bình yên, hồn nhiên như thiên thần. Anh rất yêu biểu cảm đó, nhưng giờ đây anh sẵn sàng làm mọi thứ để cô thay đổi sắc thái ấy. Anh muốn nhìn lại cái nhíu mày quen thuộc, cái nụ cười nhếch mép đáng ghét kia, miễn là đừng có tỏ ra bình yên như bây giờ nữa.

Hai mắt Shiho nhắm nghiền lại. Thường thì cô luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, đó là biểu hiện của việc cô đang chán hoặc liếc ai đó. Thi thoảng ánh mắt ấy cũng rất dịu dàng, thường khi tiếp xúc với động vật. Trong ánh mắt Shiho luôn tồn tại 1 tia lửa. Tia lửa ấy đã trải qua rất nhiều sự biến đổi thăng trầm : Từ tia lửa trong ánh mắt hồn nhiên ngây thở của trẻ con, cho đến ánh mắt tò mò khi đến trường. Nhưng dần dần khi người thân bị những kẻ xấu lợi dụng, tia lửa đó đã bùng cháy dữ dội, sẵn sàng đốt cháy bất cứ thứ gì ngán đường nó - ngọn lửa của sự hận thù khi mất đi người chị gái. Nhưng sau tất cả, ngọn lửa ấy cũng từ từ dịu lại, trở thành tia lửa hi vọng vào cuộc sống sau này. Nó luôn thay đổi, nhưng chưa bao giờ bị dập tắt.

Nhưng ngày hôm nay tia lửa trong ánh mắt Shiho đã tắt hoàn toàn. Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nỗi niềm, hi vọng sống kia giờ đây đã mãi mãi đóng lại.

Một tiếng sét đánh ầm vang trời, gió thổi cũng càng ngày mạnh hơn.

Có rất nhiều người đứng bên cạnh Shinichi. Anh có thể nghe thấy những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn của những người bạn, người thân của Shiho. Anh có thể thấy rõ biểu cảm tan vỡ trên gương mặt của tiến sĩ Agasa - người vừa mất đi đứa cháu nuôi mà ông xem như con gái của mình. Anh có thể thấy Akai Shuuichi đang cúi gầm mặt, những sĩ quan cảnh sát và các đặc vụ FBI khác cũng tương tự.

Lại thêm 1 tiếng sấm vang xé toạc bầu trời đen, và mưa cũng bắt đầu rơi. Thậm chí ông trời còn khóc thương cho số phận bi thương của Shiho. Cả thế giới như bị sự tĩnh lặng trong nghĩa trang bao trùm lấy, không 1 tiếng động vang lên, chỉ có tiếng mưa rơi nghe như những giai điệu của bản nhạc buồn.

Mọi người lặng lẽ mở ô của mình ra, nhưng Shinichi vẫn bất động tại chỗ. Anh có thể cảm thấy những giọt nước mưa lăn dài trên mặt mình, hoặc cũng có thể là nước mắt, anh chả rõ nữa. Một vài người tiến tới vỗ vai động viên Shinichi, nhưng có vẻ anh không quan tâm, thứ duy nhất anh quan tâm là khuôn mặt đang ngủ kia.

Shinichi bắt đầu cầu xin, cầu xin cô hãy mở mắt ra nhìn lấy anh một lần. Anh không quan tâm nếu đó là ánh mắt chán ghét hay tức giận nữa, chỉ cần cô mở mắt ra nhìn anh. Shiho của anh không thể như thế này được ! Cô luôn nghe thấy anh dù cho anh có nói nhỏ như thế nào cơ mà ? Cô luôn trả lời tin nhắn mặc cho anh nhắn muộn như thế nào cơ mà ? Tại sao bây giờ cô không trả lời anh ?

Shiho đã từng nói rằng cô không muốn nhìn thấy Shinichi buồn, nhưng tại sao hôm nay cô lại để mặc anh khóc thế này chứ ? Cô luôn đáp ứng mọi nhu cầu của anh, tại sao hôm nay cô không nghe lời anh ? Anh đang khóc, anh đang đau khổ, tại sao cô không ôm lấy anh ?

Shinichi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để có thể nghe thấy tiếng cười của Shiho. Cô muốn trêu anh, muốn đá đểu anh cỡ nào cũng được. Anh sẽ mua hết tất cả những chiếc ví xịn nhất trên thế giới cho cô. Chỉ 1 lần này thôi, anh cầu xin, chỉ trong tích tắc thôi, hãy mở mắt ra nhìn anh. Anh mong chờ cô sẽ bật dậy từ cái hòm gỗ chết tiệt đó, cười khoái chí nhìn anh và nói : "Em đùa thôi." 

Shinichi sẽ không cảm thấy tức giận đâu, anh sẽ làm mọi thứ cô yêu cầu. Chỉ một lần này thôi, làm ơn mang cô ấy trở lại. Chỉ thêm lần này thôi, anh sẽ dắt tay cô rời khỏi Nhật Bản, né xa những rắc rối ở đây và chung sống hạnh phúc với nhau.

Shinichi chỉ biết ước rằng mình có thể mang Shiho trở lại 1 lần nữa.

Không cần biết Shiho ngủ ngon tới mức nào, chỉ cần Shinichi khẽ gọi tên cô là Shiho sẽ tỉnh lại. Nhưng tại sao ? Hôm nay anh đã gào thét tên cô rất nhiều nhưng cô vẫn không tỉnh lại. Cô cứ thế nằm ngủ, mặc kệ mọi thứ.

Khi cái quan tài đang dần được hạ xuống nền đất bẩn thỉu kia, Shinichi vẫn không chịu từ bỏ. Anh đang chờ cô sẽ đá bay cái nắp quan tài, ngồi dậy bắn cho những người kia 1 cái lườm sắc lẹm vì dám nhốt cô trong cái hộp chật hẹp này. Shiho rất ghét không gian hẹp, cô rất sợ bóng tối.

Shinichi muốn hét lên với những người kia rằng Shiho không thích ở 1 mình, cô sẽ bị hoảng sợ. Shiho rất sợ bóng tối và sự cô đơn, họ không thể để cô ấy ở dưới cái lỗ bé tí đó được. Shiho sẽ bị kinh hãi, cô sẽ gặp ác mộng mất ! Rồi ai sẽ ở bên cạnh cô khi cô hét lên giữa đêm chứ ? Cô cần anh ở bên cạnh, cô không thể sống thiếu anh.

Shinichi muốn tiến tới và ngăn cái hòm khỏi việc bị hạ xuống, muốn giành lại cô ấy.

Nhưng cả cơ thể anh đều tê liệt, hai bàn chân như bị chôn xuống đất không thể di chuyển. Não anh cũng bắt đầu tê tái khi chứng kiến người ta lấp đất vào cái hố.

Không được ! Shiho rất ghét đất. Cô luôn giữ cho mọi thứ sạch sẽ nhất có thể. Cô luôn mắng anh vì anh là 1 tên bừa bộn. Shinichi biết là Shiho sẽ rất tức giận nếu anh làm trái ý cô, sẽ luôn tranh thủ thời cơ để trêu chọc anh.

Shinichi liên tục tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là 1 cơn ác mộng, nó sẽ kết thúc. Khi đó anh sẽ bật dậy trên giường của mình và nhận ra mình đang nằm cạnh Shiho. Đây không thể là sự thật được.

Đây không thể là thật được, cô ấy sẽ quay lại mà.

Mọi người xung quanh bắt đầu giải tán, một số còn lưu luyến ở lại.

Đây không thể là thật được, cô ấy sẽ quay lại mà.

Rất nhiều người đến và ôm lấy Shinichi, bảo anh rằng hãy mạnh mẽ mà sống tiếp.

Đây không thể là thật được, cô ấy sẽ quay lại mà.

Các đặc vụ FBI liên tục xin lỗi anh, nếu họ đến sớm hơn 1 chút thì có lẽ bi kịch này đã không bao giờ xảy ra, lẽ ra họ nên nghe lời của Shiho ngay từ đầu.

Đây không thể là thật được, cô ấy sẽ quay lại mà.

Tiến sĩ Agasa và đội thám tử nhí là những người cuối cùng còn ở lại, kèm theo tiếng khóc không ngừng của cô bé Ayumi. Tiến sĩ Agasa cũng tan vỡ không kém. Nhìn xem em đã làm gì kìa, Shiho !

Đây không thể là thật được, cô ấy sẽ quay lại mà.

Tiến sĩ Agasa lặng lẽ tiến lên phía trước ngôi mộ, tay viết lên dòng chữ : Một người con gái.

Tiếp đến là đội thám tử nhí, cô bé Ayumi ngậm ngùi viết tiếp : một người bạn thân.

Đã đến lượt của Shinichi, anh trong vô thức cầm lấy cây bút rồi nhìn chằm chằm vào nó 1 lúc lâu. Mãi đến khi nhận được cái vỗ vai từ 3 đứa trẻ và tiến sĩ Agasa, Shinichi mới bừng tỉnh, hai hàng nước mắt chảy dài, tay cầm cây bút run rẩy viết : và là một người vợ.

Shinichi cứ quỳ mãi như thế trước ngôi mộ làm bằng đá cẩm thạch trắng, xung quanh là những bông hoa mọc lên. Trên đó viết bằng mực đen, ba nét chữ khác nhau.

Nơi yên nghỉ của Miyano Shiho.

Một người con gái, một người bạn thân và là một người vợ.

"Đối với Sherlock Holmes, cô luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất."

Anh cay đắng nhận ra đây chính là sự thật, một sự thật phũ phàng rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

💭

Shinichi chớp mắt, mang tâm trí mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng kia. Anh nhanh chóng đi ra cổng, mí mắt ươn ướt, miệng vô thức lẩm bẩm :

"Irene chưa bao giờ ở lại với Holmes, cô ấy đã rời bỏ anh ta. Định mệnh của họ đã được sắp đặt sẵn...sẽ không bao giờ đến được với nhau."

Shinichi cảm thấy hối hận kể từ cái ngày mà anh biến Shiho thành Irene của mình. Sao anh có thể quên được nhỉ ? Irene chưa bao giờ ở lại với Holmes, người duy nhất ở bên Holmes đến cuối chính là Watson cơ mà.

Nếu bây giờ có thể quay ngược dòng thời gian trở lại thời điểm ấy, Shinichi sẽ không biến Shiho thành Irene của mình nữa. Thậm chí anh chấp nhận việc họ chỉ là tri kỉ, là bạn thân của nhau thôi cũng được, miễn là anh được ở bên cạnh cô mãi mãi.

Shinichi chính là người đã thuyết phục Shiho ở lại. Nếu ngày đó anh để cô đi, bi kịch ấy đã không xảy ra. Có thể là anh sẽ không được ở bên cạnh cô, nhưng mặt sáng là cô vẫn sống tốt. Shinichi sẵn sàng chấp nhận rời xa Shiho, miễn là cô còn sống.

Nhưng anh biết, biết rất rõ rằng bây giờ dù có hối hận cỡ nào đi nữa, Shiho cũng đã không còn. Cô sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bây giờ mỗi ngày của Shinichi chả khác gì địa ngục trần gian, nó đã luôn như thế kể từ vụ việc ấy. Tâm trí anh chẳng có gì ngoài những dòng kí ức tươi đẹp về Shiho, tai anh cũng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng người của cô. Con tim Shinichi đã rất mệt rồi, bây giờ thậm chí anh còn thấy phiền phức khi có vụ án xảy ra.

.

.

.

.

.

Như thường lệ, hôm nay Shinichi về nhà sớm. Và cũng như thường lệ, căn nhà tối om, bên trong tràn ngập sự lạnh lẽo và trống rỗng.

Shinichi treo áo lên tường rồi ngả người mình xuống sofa, tay nới lỏng cái cà vạt trên cổ. Lại 1 ngày nữa sắp trôi qua, anh cũng chẳng biết là còn bao nhiêu ngày như thế này nữa. Shinichi hít 1 hơi sâu, hơi thở khẽ run lên, ngồi dậy úp mặt vào hai bàn tay.

Shinichi cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi, con tim lại bắt đầu thắt lại. Anh cần phải gặp cô.

Shinichi đứng phắc dậy cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài, bước chân anh tự động lần theo lối cũ. Hiện tại không khí ngoài trời đang rất lạnh, lạnh tới mức khiến mũi Shinichi đỏ cả lên. Anh chà xát hai bàn tay rồi thổi vào chúng để giữ ấm. Và 1 lần nữa, mỗi hành động đều mang lại cho anh 1 dòng kí ức về cô.

Shinichi đã từng xoa hai bàn tay của mình vào tay của Shiho để truyền hơi ấm của mình sang cho cô. Tay Shiho lúc nào cũng lạnh như băng, trong khi của anh thì mang hơi ấm tựa mặt trời vậy.

💭

"Nè Shiho, sao tay cậu lúc nào cũng lạnh ngắt vậy ? Hôm nay còn là ngày nhiều nắng nữa đó."

"Khi con tim đã đóng băng rồi thì nhiều nắng cũng chẳng ăn thua đâu Kudo-kun."

Shiho trả lời 1 cách thờ ơ. Giờ hai người đang đi bộ từ trường đại học về nhà. Shinichi bỗng dưng dừng lại rồi nắm tay Shiho khiến cô ngạc nhiên vì hơi ấm từ cậu.

"Này, làm gì thế ?"

Cậu cười - "Nếu nắng không có tác dụng, thì tình yêu có thể làm tan băng đó !"

Trước dáng vẻ trẻ con đó của Shinichi, Shiho đảo mắt mỉm cười.

"Đồ ngốc."

💭

Một làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo dòng kí ức kia bay đi, kéo tâm trí Shinichi về thực tại. Anh quay sang bên phải của mình, nhìn một lúc rồi lại tiếp tục đi đến khu nghĩa trang đang bị bao phủ bởi tuyết trắng.

Shinichi lại quỳ và tâm sự trước ngôi mộ ấy. Những dòng nước mắt mà anh đã cố kìm nén cả ngày hôm nay cuối cùng đã trào ra khỏi khoé mắt.

"Anh yêu em..." - Shinichi ngẩng mặt lên, lòng mong mỏi cô có thể nghe thấy anh - "Anh yêu em rất nhiều, Shiho." 

Ngay sau đó có một làn gió mát thổi nhẹ qua tai anh, cuốn theo những chiếc lá cây bay xào xạt. Và Shinichi nghĩ rằng mình đã nghe thấy thoang thoảng 1 giọng nói vô cùng dịu dàng và quen thuộc vang lên,

"Em cũng yêu anh, Shinichi."

||=====THE END=====||

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro