Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄Giáng sinh an lành nhé mọi người 🎅

⚠️SE⚠️

---

Đã sắp kết thúc tháng 12, mùa đông cũng đã sắp tàn nhưng cái lạnh của nó vẫn còn đó. Sáng hôm nay ngoài đường cũng lạnh, nhưng bên trong căn nhà của Kudo Shinichi còn lạnh hơn thế.

Nếu đứng từ ngoài nhìn vào từ cửa sổ sẽ thấy tên thám tử kia trông có vẻ đang rất vội. Anh đi loanh quanh trong nhà, lục tung đồ đạc lên để tìm thứ gì đó. Mọi thứ vẫn như cũ - khuôn mặt của anh, cách anh ăn mặc, căn nhà thì vẫn bừa bộn. Thứ duy nhất bất thường chính là đôi mắt của Kudo Shinichi, nó rất vô hồn và thiếu sức sống.

"M* nó ! Đâu rồi nhỉ ?!??" - Anh vừa chửi thề vừa nhìn đồng hồ, đã trễ giờ đi làm.

"Ở trong phòng anh đấy."

Chất giọng nhẹ nhàng của Miyano Shiho vang lên, cô đang đứng tựa lưng vào cánh cửa gần đó. Mặc cho bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy cả căn nhà, gương mặt của Shiho vẫn tỏ ra vẻ thờ ơ vốn có của mình.

Nhưng có vẻ Shinichi không nghe thấy Shiho nói gì, cô liền lặp lại - "Tài liệu nằm trong căn phòng như bãi rác của anh đấy, Kudo-kun."

Nhưng 1 lần nữa anh bơ đẹp cô. Shiho đảo mắt, thở dài chán nản vì cái thái độ lồi lõm của tên thám tử này, làm như thể cô không hề có ở đó vậy, và chuyện này cũng đã xảy ra được 1 thời gian rồi.

Nhún vai rồi tặc lưỡi, Shiho quyết định đi làm chuyện khác, tỏ vẻ không quan tâm. Muốn lơ cô bao nhiêu thì cứ lơ.

Shiho đi vào bếp, trong lòng rất rõ rằng Shinichi sẽ mất kha khá thời gian tìm đống tài liệu kia. Anh sẽ không nghe theo lời cô nói mà vào phòng mình tìm, điều đó sẽ đụng chạm tới cái tôi cao 8000m của anh, dù bản thân sẽ trễ giờ đi làm. Shiho cũng không phàn nàn gì, ngược lại còn thấy tốt vì cô sẽ được ở bên anh lâu hơn 1 chút.

Shiho bắt đầu pha cafe cho Shinichi. Anh từ lâu đã không còn pha cafe cho cô mỗi ngày nữa, thế nên bây giờ Shiho sẽ pha cho anh. Bản thân Shiho cũng bắt đầu rộng lượng và dễ tha thứ hơn, cứ như họ đã chuyển giao tính cách cho nhau vậy. Cô đặt cốc cafe nóng hổi lên cái bàn giữa phòng, nơi mà chỉ cần liếc mắt thì sẽ thấy ngay.

Bước ra thì chẳng thấy Shinichi ở phòng khách, Shiho liền đi lên lầu tìm thì ngay lập tức bắt gặp anh vừa quay ra từ phòng mình với xấp tài liệu trên tay. Shiho nhếch mép - "Em bảo rồi mà."

Bước chân của Shinichi dừng lại 1 lúc, ngay bên cạnh cô. Shiho đang chờ anh đáp lại bằng 1 câu trêu đùa tinh nghịch, điều mà khi xưa anh vẫn hay làm. Cô đang chờ anh sẽ cười phá lên và cúi xuống hôn nhẹ lên má cô thay cho lời cảm ơn. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của Shiho, thay vào đó Shinichi tiếp tục bước đi, biểu cảm trên mặt anh trông còn tệ hơn trước.

Hai bờ vai của Shiho khẽ run. Cô thực sự rất nhớ tiếng cười của anh, nhớ nụ cười đần và dáng vẻ trẻ con của Shinichi. Nhưng dạo gần đây anh không còn như thế nữa. Người mà trước kia luôn miệng nhắc nhở Shiho rằng hãy thả lỏng và tận hưởng cuộc sống giờ đây lại là người lúc nào cũng căng thẳng và thiếu sức sống hơn ai hết. Shiho sẽ làm bất cứ chuyện gì, miễn là có thể khiến Shinichi vui cười trở lại, thậm chí chỉ là 1 nụ cười nhẹ thôi cũng quá đủ. Anh không hề như này trước đây, tất cả là lỗi của cô, cô đã làm anh thay đổi. Shiho luôn tự trách mình vì đã khiến anh ra nông nỗi này, cô đã luôn là người đã phá huỷ cuộc sống của anh hết lần này đến lần khác.

Shiho lặng lẽ đi theo Shinichi xuống lầu, lòng hi vọng rằng buổi sáng hôm nay sẽ khác với mọi ngày nhưng không, nó vẫn như thế. Shinichi khịt mũi, có vẻ như anh ngửi thấy mùi cafe ở phòng khách. Anh nhìn chằm chằm vào cốc cafe ở trên bàn 1 hồi và như thường lệ, Shinichi mặc kệ nó và đi ra cửa đeo giày vào.

"Anh vẫn còn giận em à ?" - Shiho hỏi với giọng có chút sợ hãi, nhưng Shinichi lại bỏ lơ lời nói của cô ngoài tai và cúi xuống cột dây giày.

"Thôi nào Kudo-kun !!" - Shiho bắt đầu nổi cáu - "Em đã nói là em biết lỗi rồi mà ! Em đã xin lỗi anh hết lần này đến lần khác rồi !"

Nhưng Shinichi vẫn như không nghe thấy, tiếp tục cột dây giày bên còn lại.

"Em biết đó là lỗi của em ! Em lẽ ra không nên tự ý đến đó, nhưng anh không thể cứ thờ ơ với em như thế này mãi được, Kudo-kun..."

Cơn tức trôi đi, thay vào đó là sự buồn bã chiếm lấy Shiho - "Làm ơn Kudo-kun...hãy mở miệng ra nói chuyện với em đi. Cứ trách mắng em thoải mái, nhưng làm ơn hãy nói chuyện với em, hãy nhìn em đi mà !"

Thái độ Shinichi vẫn như cũ, anh đứng lên và điều chỉnh lại cà vạt với đôi mắt vô hồn kia.

"Chẳng phải em là bạn thân nhất của anh sao ?" - Shiho thì thầm, nước mắt bắt đầu rơi - "Chẳng phải em chính là cộng sự ăn ý nhất, là Watson của anh sao ? Kudo-kun, anh đã hứa với em rồi mà ?! Anh hứa sẽ không rời bỏ em, anh đã nói là anh yêu em mà ?!"

Một lần hiếm hoi trong thời gian rất dài Shiho bật khóc nức nở, tiếng khóc của cô xen lẫn với tiếng nấc nghẹn - "Anh đã nói rằng không có gì có thể chia cắt hai ta kể cả cái chết mà ? Anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em mà ? Thế bây giờ tại sao anh lại tỏ ra thờ ơ đến thế, tại sao anh không chịu nhìn em dù chỉ một lần ?! Em không còn là Irene của anh nữa sao ? Tại sao anh không nói chuyện với em...tại sao anh không yêu em nữa ?"

Shinichi đứng dậy, tay cầm lấy xấp tài liệu và đi ngang qua Shiho mà không thèm nhìn cô, nhưng anh đã dừng lại ở cổng.

"Irene chưa bao giờ ở lại với Holmes, cô ta đã rời bỏ anh ấy. Định mệnh của họ đã được sắp đặt sẵn...sẽ không bao giờ đến được với nhau."

Shinichi nói bằng giọng vô cảm lạnh lùng rồi rời đi, bỏ lại Shiho đứng chôn chân tại chỗ.

Không thể nào, Shinichi không bao giờ trưng ra biểu cảm vô hồn như thế, đó không phải bộ mặt thật của anh ấy ! Shiho liên tục tự nhủ với lòng mình - Shinichi của cô lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, không bao giờ để Shiho phải khóc. Anh đã từng cười đùa rất nhiều, thậm chí trong lúc đang bị cô quát mắng. Anh chính là nguyên nhân khiến căn nhà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và lẽ sống, cũng là người khiến cuộc đời Shiho trở nên màu sắc hơn.

Nhưng cô lại là người phá hoại những niềm vui đó. Shiho đã từng huỷ hoại cuộc sống của Shinichi 1 lần bằng viên thuốc đáng nguyền rủa kia, nhưng sau đó cô đã chuộc lại lỗi lầm bằng cách cố gắng điều chế ra thuốc giải. Nhưng trả lại cuộc sống trước kia của anh để làm gì ? Để 1 lần nữa huỷ hoại nó. Shiho đã lắp đầy khoảng trống trong lòng Shinichi, nhưng cuối cùng lại lấy đi tất cả mọi thứ.

Lẽ ra Shiho nên rời đi ngay sau khi cái tổ chức ghê tởm kia bị lật đổ, ngay sau khi cô đã trả lại những gì mình đã nợ anh. Shiho biết mình không thuộc về nơi này, càng rõ rằng bản thân không thuộc về anh. Nếu điều đầu tiên khiến Shiho hối hận là tạo ra viên thuốc kia, thì điều thứ hai chính là đã bước vào cuộc sống của anh.

Nhưng lúc đó Shinichi không để Shiho rời đi, anh đã thuyết phục cô ở lại. Shinichi đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ để Shiho phải cô đơn một mình, hứa rằng sẽ đem đến cho cô 1 cuộc sống hạnh phúc. Tấm lòng của anh đã chọc trúng vào mong muốn có 1 cuộc sống bình thường của Shiho, nên cô đã ngu ngốc nghe theo con tim và chọn ở lại.

Nếu Shiho rời đi ngày hôm đó, có lẽ Shinichi sẽ không phải như ngày hôm nay. Đúng là anh sẽ rất buồn nếu cô rời đi, nhưng rồi kiểu gì cũng vượt qua mà thôi. Bên cạnh đó Shiho cũng đâu muốn cắt đứt mọi liên lạc với Shinichi ngay từ ban đầu.

Shiho tự trách bản thân mình vì đã khiến anh trở nên vô cảm như thế này. Bản thân cô là 1 lời nguyền, bất cứ ai ở bên cạnh cô cũng gặp chuyện xui xẻo.

Shinichi chính là người mà không ai có thể cướp đi hi vọng của anh, không 1 sinh vật sống nào có thể làm nụ cười của anh dập tắt. Nhưng Shiho đã làm được...

Người ta nói rằng không ai có thể chế tạo ra loại thuốc có thể làm cơ thể con người teo nhỏ lại. Nhưng Shiho đã làm được...

Shiho có thể làm mọi thứ, và cô hận bản thân mình vì có thể làm được những chuyện đó. Cô chẳng thấy tự hào gì về chuyện bản thân có thể làm nên những điều không tưởng, thay vào đó chỉ là cảm giác hối hận. Nếu có thể, Shiho sẵn sàng làm mọi thứ có thể để chuộc lại những điều đó.

.

.

.

.

.

Như thường lệ, Shiho ngồi không rảnh rỗi ở nhà mà chẳng làm gì cả, cứ như thế mỗi ngày, mỗi tuần kể từ vụ việc đó.

Nhìn lên đồng hồ thì mới thấy đã gần đến giờ Shinichi trở về nhà. Shiho đứng dậy chuẩn bị lại mọi thứ, hi vọng lần này có thể cứu vãn tình hình.

Nụ cười trên môi Shiho ngày càng hiện rõ khi cô nghe thấy tiếng cánh cửa chính mở ra, ngay lập tức đi xuống chào đón người về trở về.

"Này..." - Cô gọi.

Shinichi vẫn mặc kệ Shiho, cởi chiếc áo khoác trên người xuống và treo nó lên tường.

"Anh nhìn như cái xác khô ấy Kudo-kun."

Lần này giọng Shiho có chút châm chọc, nhưng Shinichi vẫn không quan tâm mà chỉ thở dài mệt mỏi, ngả người xuống sofa.

"Hôm nay chắc anh mệt lắm hả ?" - Shiho dịu giọng, nhưng Shinichi vẫn không quan tâm - "Không biết ai hồi đó luôn miệng bảo rằng trông em như bà già thiếu sức sống nhỉ ?" - Cô cười - "Giờ anh đã phá vỡ kỉ lục của em rồi đấy, lúc nào cũng bảo em lờ đờ, bảo em phải cười nhiều hơn. Giờ nhìn anh kìa..."

Shinichi không nói gì, anh chỉ ngồi dậy và úp mặt mình vào hai lòng bàn tay, hơi thở anh khẽ run lên.

"Thôi nào..." - Shiho đảo mắt - "Tên thám tử trẻ con kia của em đâu rồi ?"

Không nói không rằng, Shinichi đứng phắc dậy cầm lấy áo khoác và đi ra cửa. Shiho cũng biết là anh tính đi đâu nên đã lặng lẽ đi theo sau. Họ đi cùng nhau trên con đường khô cằn lạnh lẽo mà mùa đông để lại. Không khí lạnh đến mức mũi Shinichi đỏ cả lên, mặc khác của Shiho thì trông rất nhợt nhạt - lạnh lẽo và nhợt nhạt, chẳng có tí màu sắc nào cả. 

Shinichi chà xát hai bàn tay vào nhau và thổi liên tục để giữ ấm, điều đó khiến Shiho nhớ lại khi xưa anh cũng từng làm như thế với cô. Anh đã từng chà hai bàn tay của mình vào tay Shiho để truyền hơi ấm của mình sang cho cô. Khi đó tay Shiho lúc nào cũng lạnh, còn của Shinichi thì luôn mang theo hơi ấm tựa như mặt trời vậy.

Shinichi hình như cũng vừa nhớ ra chuyện này, anh dừng bước và nhìn sang phía bên phải của mình, nhưng vẫn không nhìn lấy Shiho 1 lần nào. Sau một lúc thì hai người lại tiếp tục bước đi. Shinichi với biểu cảm vô hồn của mình, hướng thẳng đến nghĩa trang và đến trước ngôi mộ anh thường ghé thăm mỗi tối.

Shinichi quỳ xuống trước ngôi mộ kia, còn Shiho thì đứng phía sau anh. Shinichi lấy từ trong túi áo ra 1 cành hoa hồng đỏ và đặt nó lên mộ. Anh cúi gầm mặt, cả người run lên. Shiho cũng rõ anh không phải run lên vì lạnh, mà là vì...

"Tất cả là lỗi của anh..." - Shinichi thì thầm.

"Không đâu Kudo-kun, không phải lỗi của anh mà." - Shiho đáp lại nhẹ nhàng.

"Lẽ ra anh nên ở đó...lẽ ra anh đã có thể che chắn viên đạn ấy cho em..."

Shinichi bắt đầu khóc, dù rất muốn an ủi anh nhưng Shiho lại bất lực không thể làm gì được.

"Đừng có khóc nữa, trông anh yếu đuối lắm đấy." - Shiho hi vọng có thể an ủi phần nào, nhưng anh vẫn cứ khóc.

"Anh đã hứa...là sẽ bảo vệ em. Nhưng anh thất bại rồi..." - Shinichi vẫn tiếp tục trò chuyện với ngôi mộ kia.

"Thiệt tình, đã bảo là không phải lỗi của anh. Đó là lỗi của em ! Lẽ ra em không nên tự ý đến đó, lẽ ra em nên ở nhà...thì chuyện ấy đã không xảy ra."

Shiho mỉm cười - "Đã bảo rằng trông anh rất yếu đuối khi khóc đấy."

Shinichi khịt mũi - "Anh là 1 thằng vô trách nhiệm..."

"Đó không phải trách nhiệm của anh, Kudo-kun. Anh đã cố hết sức rồi..."

Shiho ngồi xuống ngay bên cạnh Shinichi, trong lòng cảm thấy đau đớn vì phải chứng kiến người mình yêu bật khóc mà chẳng làm gì được. Cô rất muốn lau đi những giọt nước mắt kia, muốn ôm anh thật chặt và xua tan bóng tối đang bao trùm lấy anh - giống như cách mà Shinichi đã làm với Shiho khi xưa. Nhưng cô rất rõ rằng mình không thể, không bao giờ có thể nữa rồi.

Nó làm Shiho nhớ lại những lần mà cô cố tình đẩy anh ra xa, những lần mà cô đã quát mắng anh. Giờ Shiho thấy rất có lỗi, muốn rút lại những lời nói và hành động đó. Cô rất nhớ cái ôm của anh, cảm thấy hối hận vì đã không ở bên Shinichi nhiều hơn.

Và đó chính là cách mà cuộc sống này vận hành đấy. Chúng ta sẽ không bao giờ trân quý những gì mà ta đang có, cho đến khi nó trở thành những gì mà ta đã từng có.

"Anh yêu em..." - Shinichi ngẩng mặt lên - "Anh yêu em rất nhiều, Shiho..."

Trước mặt anh là 1 ngôi mộ làm bằng đá cẩm thạch trắng, trên đó có vài dòng chữ bằng mực đen, có 3 nét chữ khác nhau, viết rằng :

Nơi yên nghỉ của Miyano Shiho.

Một người con gái, một người bạn thân và là một người vợ.

"Đối với Sherlock Holmes, cô luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất."

Shiho ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao kia, lòng ước rằng Shinichi có thể nghe thấy những gì cô nói.

"Em cũng yêu anh, Shinichi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro