01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiefer

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!


















01.
Anh lên Đại học, học tiết Triết, thuộc nằm lòng các điều luật, cuối tuần thuê chiếc xe dã ngoại rủ Mori Ran và Miyano Shiho cùng đi cắm trại. Kết quả vào lúc nửa đêm, đàn bò đột nhiên bủa vây địa điểm cắm trại, trong lúc chạy trốn lớp phân bò dày còn bám dính trên lốp xe, khiến ba người xây xẩm mặt mày, khó thở suốt cả đêm. Cuối tuần sau anh lại rủ đi biển, tham gia lớp học lướt sóng và bơi lặn. Lúc đó anh kéo tay cô ở dưới đáy biển, mặc cho những bầy cá sặc sỡ bơi qua khe hở giữa các ngón tay họ. Anh mò được viên đá san hô nhỏ hình tròn, giống như chiếc nhẫn, trong một lúc anh nổi lên ý nghĩ vui đùa, cảm thấy bầu không khí cũng vừa vặn nên đi nắm lấy cổ tay cô ấy.

Cuối cùng anh bắt hụt. Miyano Shiho mặc bộ đồ lặn toàn thân màu đen, bó sát đường cong cơ thể và mái tóc nâu nổi lềnh bềnh theo làn sóng. Cô ra hiệu cho anh rằng mình không chịu được ù tai nên phải lên bờ trước, để lại anh và huấn luyện viên ngơ ngác nhìn nhau dưới biển.

Sau cùng anh vẫn đem viên đá san hô nhỏ đó ra khỏi đáy biển. Cởi bỏ chân vịt và bình oxy, họ gửi tin nhắn cho anh bảo rằng đang ăn đồ nướng ở quán ven biển. Anh vội vàng chạy tới, nhóm hai cô gái xinh đẹp giữa hàng quán nhộn nhịp tấp nập vô cùng bắt mắt, nhìn thoáng liền có thể tìm ra.

Mori Ran đi lướt sóng một mình, cả tấm lưng bị sóng đánh cho bầm dập. Cô quay lưng và phơi ra cho Kudo Shinichi xem, anh cười nhăn nhở, nói ai bảo cậu nhất quyết đỏm dáng mặc đồ bơi hở lưng đi lướt sóng, không bị xước tay xước chân đã may cho cậu lắm rồi, suôn sẻ nhận được cái nhìn lườm nguýt từ cô.


Mori Ran và Kudo Shinichi cùng nhau trưởng thành, hiểu nhau đến mức ngay cả nốt ruồi của người kia nằm ở mông hay bàn chân cũng biết rõ. Chàng trai cô gái lên năm hai cấp ba trong thời kỳ hormone phát triển đã hẹn hò và chia tay chỉ nửa năm sau đó. "Tớ yêu cậu ấy hoàn toàn là do ảo giác." Về sau Ran từng ấm ức nói với Sonoko và Shiho, "Nội liệt kê từng thói hư tật xấu của cậu ấy cũng đủ tớ viết thành sách rồi."

Khi chia tay, hai người đều rất khó xử, họ vẫn ngồi chung bàn, chỗ ngồi ban đầu vì muốn tiện cho việc hẹn hò nên đã đặc biệt tìm đến giáo viên đổi cho, nhưng sau khi chia tay thì nó liền trở thành thảm họa. Mỗi ngày cúi đầu không thấy, ngẩng đầu bắt gặp, nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, những bạn học xung quanh đều bị bầu không khí áp lực của hai người tra tấn khó có thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng, Mori Ran đẩy hộp bánh chanh qua bàn bên, có hơi bực dọc nói tối qua làm hơi nhiều, ăn hay không ăn tuỳ cậu. Kudo Shinichi mở hộp ra, mùi chua thoang thoảng, tươi mát của bánh chanh chốc lát ngập tràn trong không khí, đó là mùi hormone tuổi dậy thì. Anh sờ mũi, nhỏ giọng hỏi Mori Ran có thể cho mình mượn bài tập Ngữ Văn để chép không.

Điều này xem như hai người đã giải hòa. Họ vẫn cùng nhau cắp sách đến trường, tan học về nhà, nhưng không còn nắm tay, ôm hôn nữa, mà trở về thanh mai trúc mã thuở ban đầu cãi nhau ỏm tỏi, lời nói không chút kiêng nể, còn về sau này có hối hận hay không thì không ai biết được.

Nhưng kể từ khi lên năm ba trung học Miyano Shiho chuyển đến Teitan, tin đồn Kudo Shinichi theo đuổi cô học sinh chuyển trường xinh đẹp ở lớp bên cạnh đã trở thành đề tài sôi nổi trong trường. Họ quen thân quá nhanh, Kudo tự nhiên kéo cô tham gia vào nhóm thanh mai trúc mã của anh và suôn sẻ trở thành nhóm bốn người. Trong khoảng thời gian đó, Miyano Shiho không thiếu người theo đuổi, vì vậy sở thích lớn nhất của Kudo Shinichi là bới móc đủ điều về những chàng trai đeo đuổi Miyano—— Đứa nào đó hay ru rú trong nhà, trước đây bị anh bắt được đang quấy rối cô gái cùng khóa trên xe điện; tuy rằng tên nào đấy giành được vị trí quán quân trong cuộc đua đường dài tại đại hội thể thao, nhưng tuần trước anh vừa nhận được ủy thác bằng chứng video của tên đó bắt nạt đàn em trong trường. Kudo Shinichi lải nhải không ngừng, cuối cùng đưa ra kết luận—— Trời ơi, Miyano, mấy thằng theo đuổi cậu toàn mấy đứa chẳng ra gì.

Suzuki Sonoko không mấy nhạy bén, nhưng lại là người thích bắt bẻ Kudo Shinichi, cô giơ muỗng tỏ vẻ phản đối, "Cái bạn nào đấy, hội trưởng hội học sinh, không phải rất tốt sao, thành viên của đội cầu lông, thành tích học tập cũng không tệ, điều quan trọng dáng vẻ trông rất đẹp trai. Vở kịch "Đêm thứ mười hai" do Ran và Shiho biểu diễn trong lễ hội văn hóa của trường lần trước, Shiho đã đóng vai Viola người đã cải trang thành nữ. Sau khi chào hạ màn, chủ tịch hội học sinh còn đến tặng hoa hồng cho Shiho ở hậu trường."

"Có chuyện này sao?" Kudo Shinichi nhướng mày, quay đầu nhìn Miyano Shiho một cách ngờ vực. Từ lúc cô chuyển đến lớp bên cạnh họ, Kudo Shinichi cảm thấy Miyano Shiho không hợp với đồng phục của trường Teitan, nguyên nhân chính là cô gái này luôn toát ra luồng khí chừng mực và tao nhã, rõ ràng rất lễ phép nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác xa lánh. Mọi người đều cho rằng cô lạnh lùng, nhưng anh, Ran sau này làm quen với cô hay Sonoko đều biết cô thực ra rất nhút nhát và nhạy cảm. Mặc dù cô vô cùng thông minh, nhưng dường như từ nhỏ đến lớn cô không mấy quen với việc đón nhận lòng tốt từ người khác, khiến cho bọn họ chỉ có thể nhồi nhét tấm lòng của mình cho cô ấy, chẳng hạn như nhét xúc xích bạch tuộc, lươn và trứng lòng đào vào hộp cơm của cô—— "Bởi vì Shiho sẽ luôn ăn nó một cách cẩn thận và trân trọng." Đối mặt với thắc mắc của cô, Ran đã mỉm cười và trả lời cô như thế.

Nhưng nói chung, người phụ nữ này ở trường chẳng mấy bộc lộ cảm xúc, vẻ mặt đưa đám (nhưng cái vẻ mặt khó ưa này vẫn khiến đám nam sinh chạy theo như vịt, anh thực sự cảm thấy khó hiểu). Lúc này cũng thế, cô trông có vẻ không quan tâm đến nội dung trò chuyện của họ, dùng đũa gắp hạt đậu Hà Lan cho vào miệng, rồi mới chậm rãi gật đầu tỏ ý Sonoko không hề dựng chuyện.

"Thấy chưa." Sonoko híp mắt cười đắc chí, vẻ mặt lộ rõ khiêu khích, Kudo Shinichi tạm thời bị đánh bại trong hiệp này. Nhưng vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, anh lấy lại sức, tung ra bản tin bom tấn.

"Ran, ban bí thư hội học sinh của cậu dạo gần đây có phải bị mất một khoản tiền không?"

"Shinichi, làm thế nào mà cậu biết được?" Mori Ran cầm cơm nắm trong tay, tròn xoe mắt nhìn anh. Cô là tổng bí thư của hội học sinh, cách đây không lâu có một đàn em dưới trướng cô làm mất khoản tiền hội phí lớn, tìm đến cô khóc nức nở. Cô nhẹ nhàng an ủi đàn em, cùng nhau tìm lúc lâu vẫn không tìm thấy, cuối cùng cô dùng số tiền mình dành dụm bấy lâu nay để bù đắp vào khoản thâm hụt. Dù sao cũng là hành vi không làm tròn bổn phận, chuyện này cô chẳng nói với ai, cũng dặn dò đàn em đừng phao tin ra ngoài, như thế nào lại lọt đến tai của Kudo Shinichi rồi.

"Tớ là thám tử trung học đã từng lên báo đấy." Anh làm vẻ mặt hiển nhiên, sau đó thản nhiên gắp miếng sườn lớn từ hộp cơm sang chảnh của Suzuki Sonoko, trong lúc cô ré lên tiếng phản đối "Ê!", anh thong dong nhét miếng sườn vào trong miệng, nói rằng mình đã tìm thấy thủ phạm trộm tiền rồi.

Khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt sáng rực khác thường, hướng về Suzuki Sonoko nói từng câu từng chữ: "Chính, là, hội, trưởng, hội, học, sinh, đó, nha!"

Sau đó, Kudo Shinichi hả hê bắt đầu trình bày suy luận của mình. Đầu tiên, anh nhận thấy sự khác thường của Mori Ran từ trước, gần đây luôn nói rằng mình đang giảm cân chỉ mua cơm nắm ăn, Sonoko đưa tay véo bụng cô ấy, bảo cậu có bụng mỡ đâu mà phải giảm cân, còn Miyano Shiho như ăn miếng trả miếng nhất quyết chia nửa hộp cơm của mình cho cô. Nhưng Kudo suy đoán rằng có lẽ cô không có tiền, bởi vì lần cuối cùng mọi người đến văn phòng thám tử để học (sau đó chuyển sang chơi board game), anh để ý con heo đất của Mori Ran để bên cạnh tivi đã biến mất. Theo quan sát của anh, ông bác Mori đang đọc báo bên cạnh dáng vẻ trông thanh thản, bị anh nhìn chằm chằm lâu thế thậm chí còn cảm thấy phiền liền ký vào đầu anh không giống như tên hung thủ trộm heo đất. Vậy người dùng con heo đất chỉ có thể là Ran.

Hơn nữa, anh và Ran là bạn cùng lớp kiêm cùng bàn, trước đây có cô đàn em thường xuyên đến lớp tìm cô, vả lại vẻ mặt trông rất lo lắng. Anh hỏi Ran đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ trả lời chuyện trong ban bí thư hội học sinh lấp liếm cho qua. Sau khi Ran bắt đầu ăn cơm nắm, cô đàn em không bao giờ đến nữa, anh liền đoán ban bí thư có thể đã bị mất tiền, Ran dùng tiền tiết kiệm của mình để lấp vào chỗ thâm hụt. Anh vốn đang âm thầm giúp điều tra chuyện này, nhưng anh không ngờ rằng chủ tịch hội học sinh được nhắc đến hôm qua chính là con cá lớn.

"Theo lời kể của một người bạn cùng lớp của chủ tịch hội học sinh, bình thường cậu ta tiêu xài hẹp hòi, thậm chí không mua đồ ăn trong giờ ra chơi. Nhưng gần đây hành động rất chi là lố lăng, không chỉ khao cả lớp ăn hamburger, tặng hoa hồng cho Miyano trong lễ hội văn hóa, còn mua cho mình cây vợt cầu lông mới. Quan trọng hơn, vào cái buổi phỏng vấn tuyển thẳng vào tuần trước, cậu ta đã mặc bộ vest rất mới trở về trường. Điều này cho thấy gần đây cậu ta đã nhận được khoản tiền lớn."

"Làm sao cậu biết số tiền đó là tiền của Ran bọn họ làm mất, nói không chừng họ hàng giàu có trong nhà cậu ta đã gửi lì xì thì sao?" Sonoko chống cằm thắc mắc. Hôm qua cô còn đặt cược vào hội trưởng hội học sinh đầy triển vọng, kết quả hôm nay Kudo đã tung tin nói rằng người mình bỏ cược lại là kẻ cắp, giờ đây tâm trạng cô vô cùng khó chịu.

"Bạn Sonoko hỏi rất đúng lúc." Kudo Shinichi khen ngợi Sonoko, điều này khiến cô càng thêm méo mặt. "Tối qua tớ đã lấy tấm ảnh tuyên truyền của hội trưởng hội học sinh trên web nhà trường, đi hỏi chủ quán hamburger, tiệm hoa và cửa hàng bán đồ thể thao gần trường. Ngoại trừ nhân viên ở quán hamburger theo chế độ thay ca nên không có câu trả lời, những người khác đều nói với tớ rằng chủ tịch hội học sinh đã sử dụng tiền mặt khi mua đồ, hơn nữa dùng tiền mặt được đựng trong 'phong bì màu tím'."

"A!" Mori Ran đột nhiên kêu lên.

"Ran, không phải tháng trước cậu đã mua bộ văn phòng phẩm tên Stella gì đấy, con thỏ màu tím đó sao? Tớ nhớ trong đó có phong thư màu tím."

"Là Stella Lou. Trước đây tớ đã tiện tay lấy phong bì đó đựng tiền khi thu hội phí. Nếu trên phong bì có in hình Stella Lou thì về cơ bản có thể chắc chắn rồi. Bộ văn phòng phẩm đó là phiên bản giới hạn, không dễ thấy." Mori Ran đính chính, rồi lại thở dài, "Không ngờ hội trưởng lại làm ra chuyện như vậy."

"Còn về thủ đoạn gây án thì sao? Hội trường hội học sinh làm cách nào trộm được số tiền đó từ cô đàn em kia?"

"Tớ không biết chính xác nó đã bị đánh cắp như thế nào, nhưng chuyện đó không mấy khó với cậu ta." Kudo nói, "Bởi vì chiều hôm qua trong lúc tớ theo dõi tên chủ tịch hội học sinh tham gia hoạt động của câu lạc bộ, đã thấy cô đàn em đó đưa nước cho cậu ta ở sân cầu lông."

"Lại còn bám gót người ta nữa, đúng là tên biến thái." Sonoko không quên chế giễu anh, nhưng dù vậy, đại tiểu thư tập đoàn với ý chí chính nghĩa trỗi dậy là người đầu tiên đề xuất nên gọi cô đàn em đi đối chất với tên hội trưởng hội học sinh, yêu cầu cậu ta trả lại tiền cho Ran. Mori Ran do dự, lo lắng việc vội vàng xác định chủ tịch là kẻ trộm sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta, "Vả lại, chắc hẳn em gái kia đã nghi ngờ từ trước, nhưng không chịu tin rằng người mình thích lại là tên trộm làm ra chuyện này, nên mới không nói." Kudo Shinichi nói Ran, cậu quá tốt bụng rồi đó, người kia đã khiến cậu cả tuần chỉ ăn mỗi cơm nắm, sau đó hỏi Miyano Shiho rằng cô còn giữ mớ hoa hồng đó không, "Nếu còn thì mau vứt đi, mỗi một đóa đều là của tham ô đổi lấy từ xương máu của chú heo đất đấy."

Miyano Shiho phớt lờ anh, thay vào đó đề xuất cách giải quyết khác, "Hay là tớ hẹn riêng cậu ta, sau đó nói với cậu ta về vấn đề này."









Sau giờ học hôm đó, dưới bóng cây trước nhà thi đấu, ánh hoàng hôn cam vàng dễ chịu len qua kẽ hở của cây, nhuốm màu lên chiếc áo sơ mi của chàng trai trẻ đang chờ đợi. Người trong lòng cậu vỗ vai cậu từ phía sau, cậu vui vẻ xoay người lại, "Bạn Miyano, cậu đến rồi."

"Chờ chút, dây kéo cặp sách của cậu mở ra rồi, để tôi giúp cậu kéo lại." Giọng nói lạnh nhạt của cô gần kề bên tai, trong một lúc cậu có hơi choáng váng, vội vã quay lại, "Được, được thôi. Bạn Miyano, lần trước cậu đã trả hoa lại cho tôi, tôi còn tưởng rằng..."

Giọng nói chợt cắt ngang, vì phong bì màu tím đột nhiên xuất hiện trước mắt anh. Anh trong vô thức muốn đưa tay giật lấy, nhưng chủ nhân của bàn tay kia đã phản ứng nhanh hơn và rút tay về. Anh không chỉ sốc mà tức giận: "Bạn Miyano——"

"Chắc hẳn cậu đã dùng cách tương tự để lấy số tiền này từ đàn em nhỉ?" Cô gái tóc nâu để phong thư ra phía sau, chiều tà sau lưng chầm chậm lan tỏa, thân hình gầy gò thẳng tắp trong gió, cổ áo sơ mi và vạt váy tung bay như gợn sóng, nhưng cậu cảm thấy cô như cây gai vững chắc, xinh đẹp cắm ở nơi đó, đâm sâu vào trái tim cậu, khó gỡ và không cách nào lay động.

"Bạn Miyano, hình như có sự hiểu lầm gì trong chuyện này phải không, tớ không có——" Cậu định giải thích để cứu vớt hình tượng của mình trong mắt cô ấy, nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy Suzuki Sonoko, Mori Ran và gương mặt cậu đã nhiều lần bắt gặp trên báo, thầm ghen tị suốt ba năm, thám tử học sinh trung học Kudo Shinichi từ bên cạnh bước ra, cậu bỗng từ bỏ giãy giụa.

Cậu đã thừa nhận mọi thứ. Sau đó hứa rằng mình sẽ làm việc chăm chỉ và trả lại số tiền trong vòng một tháng.

"Hi vọng cậu có thể giữ đúng lời hứa. Không thì sự việc này lan truyền ra, suất tuyển thẳng của cậu cũng khó mà giữ được nhỉ." Trước khi rời đi, Miyano Shiho nói với cậu, Kudo Shinichi bên cạnh ngạc nhiên nhìn cô, nhưng không có nói gì.

"Bạn Miyano." Cậu gọi cô từ phía sau.

"Sao thế?" Cô dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Kudo Shinichi gần đó cũng quay sang.

Hội trưởng hội học sinh mở miệng, nhưng lời lại mắc kẹt trong cuống họng. Cậu nhìn thấy bóng hai người đó đan xen và hòa tan trong ánh hoàng hôn rồi quyện thành một. Cậu cười gượng, "Bỏ đi, không có chuyện gì đâu."

Sonoko và Ran đứng cách đó khá xa đợi bọn họ, trên đường đến đó, anh hỏi cô rằng tại sao cô lại biết cách dùng suất tuyển thẳng để đe dọa hội trưởng.

"Cái kiểu người ích kỷ, chỉ biết lợi ích của bản thân như cậu ta, sao có thể khi không mời cả lớp ăn đồ được. Khâu phê duyệt suất tuyển thẳng có mục nhận xét của các bạn học sinh trong lớp mà." Cô trả lời, sau đó cô dừng lại ngước mắt nhìn anh, mỉm cười trêu chọc: "Sao nào, chê tớ cướp lời thoại của cậu à?"

"Tớ nào dám." Kudo Shinichi nói, phong bì màu tím trong tay anh bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc, để tránh bị gió cuốn đi, anh đành dùng sức bóp chặt, thậm chí bóp ra nếp gấp. Anh nói: "Không chỉ mỗi chuyện này, cả chuyện trước đó cậu chia nửa phần cơm cho Ran, người như cậu cái gì cũng tốt hết, chỉ là, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" cô hỏi.

"Chỉ là quá dễ dàng thu hút tụi ruồi nhặng bu xung quanh." Kudo Shinichi vừa nói xong đã bỏ chạy, sau khi giữ khoảng cách nhất định, anh lại quay đầu mỉm cười với cô, hét lên: "Nhưng mà, tớ rất giỏi trong việc đập ruồi."

Cô đứng tại chỗ nhìn mái tóc anh tung bay trong gió, nét mặt giãn ra khẽ cười, phàn nàn với âm lượng chỉ mình cô nghe thấy, "Hét toáng lên làm gì không biết, cũng đâu phải không nghe được."


Note: Tặng Hazel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro