02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiefer

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!













02.

Kudo Shinichi đến quầy gọi thêm một phần mì xào và ba ly đồ uống lạnh, sau một hồi suy nghĩ anh đi đến cửa hàng xa một chút mua chai xịt salonpas. Trở về chỗ ngồi trong nhà hàng ven biển, anh đưa chai xịt cho Mori Ran, nhỏ giọng hỏi cô, "Con nhỏ đó đang nói chuyện điện thoại với ai thế?"

Miyano Shiho đứng ở khu vực hơi thoáng trước cửa, mái tóc ngắn màu nâu vẫn còn nhỏ nước được cô vuốt ra sau. Đường cung chân mày nghiêm nghị, khuôn mặt lai Tây sắc nét, đôi mắt xanh tĩnh lặng mơ màng thường ẩn giấu dưới tóc mái trông sâu lắng và mênh mang khi cô ấy trông về nơi xa. Vóc người mảnh khảnh, bộ đồ lặn kín cổng cao tường bó sát hoàn toàn tôn lên đường cong cơ thể của cô gái, khiến cho dòng người dọc xuôi không khỏi liếc nhìn.

"Hình như là anh Abe." Mori Ran nói và đưa chai xịt cho Kudo Shinichi, "Cậu giúp tớ xịt nhé."

"Lại là anh chàng đó à?" Kudo cau mày, cọc cằn xé hộp đựng salonpas trong tay, như thể anh đang tháo gỡ xương của Abe Kokushi. Anh nhắm ngay tấm lưng đỏ âu của Mori Ran và ấn vòi phun, "Cậu cảm thấy anh ta là kiểu người như thế nào?"

"Shh..." Khi thuốc xịt chạm vào lưng gây ra cảm giác đau nhói, Mori Ran cắn môi, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Abe Kokushi.







Tuần trước, ba người họ đã hẹn nhau đi cắm trại vào cuối tuần, Kudo nói rằng anh đã thuê xe dã ngoại, tập trung ở cổng sau trường. Đã qua giờ hẹn nhưng Miyano Shiho vẫn chưa tới. Cô cảm thấy kỳ lạ, nói Shiho luôn đúng giờ, Kudo Shinichi cũng lải nhải người phụ nữ đó có khi nào xảy ra chuyện rồi không. Họ đang định gọi điện dò hỏi thì có chiếc xe đạp thắng gấp trước mặt họ, người ngồi ở ghế sau là Miyano Shiho.

Và người chở cô là Abe Kokushi. Dáng người anh ta không quá cao, mặc áo sơ mi và chiếc quần đen bình thường, đeo chiếc kính gọng đen khiến gương mặt trông thanh tú, nhưng trên thực tế là kiểu nhân vật mờ nhạt khi chìm vào trong đám đông.

"Kudo Shinichi và Mori Ran ở khoa Luật." Miyano đứng ra giới thiệu với họ, "Abe Kokushi, bọn tớ dạo gần đây đang hẹn hò, anh ấy chung khoa Khoa học với tớ, chỉ có điều chuyên ngành của anh ấy là Sinh học môi trường, lớn hơn chúng ta một khóa."

Cảm thấy rằng có điều gì đó quan trọng đã bị tóm lược qua loa. Mori Ran sửng sốt nhìn hai người trước mặt, trong một lúc không suy nghĩ được gì, thậm chí quên mất chào hỏi. Kudo Shinichi ở bên cạnh có triệu chứng giống cô, vẻ mặt ngạc nhiên: "Hả?"

Abe Kokushi dường như không mấy quan tâm đến phản ứng của họ, anh chỉ gật đầu một cách lịch sự, sau đó nói với Miyano Shiho, "Vậy Shiho, anh về trước nhé."

Shiho, anh ta gọi cô ấy là Shiho. Mori Ran há hốc mồm quay sang nhìn Kudo Shinichi, phát hiện người kia ngoài kinh ngạc còn nhíu mày thật chặt.

Miyano Shiho gật đầu, "Hôm nay làm phiền anh rồi, đi đường cẩn thận."

"Ừ, cũng chúc em đi chơi vui vẻ. Anh sẽ liên lạc với em sau."

Cả ngày hôm đó, chủ đề họ thảo luận trên xe đều xoay quanh Abe Kokushi. Anh ta là ai? Các cậu đã quen biết như thế nào? Tại sao hôm nay cậu lại đến muộn? Cậu đã làm gì với người đàn ông đó? Hay anh ta đã làm gì cậu? Còn nữa, chuyện cậu đang hẹn hò với anh ta là nghiêm túc đó hả? Trước giờ không nghe cậu nhắc đến anh ta, tại sao cậu không... Nói với bọn tớ?

Kudo Shinichi và Mori Ran lần lượt ném câu hỏi về phía cô. Cô chịu không nổi chỉ đơn giản nói rằng cô gần đây có cuộc thí nghiệm nên đã tìm Abe giúp đỡ, trong lúc tiếp xúc thấy con người anh ấy cũng không đến nỗi nào, nên cô mới ngỏ lời với anh muốn hẹn hò thử hay không. Hôm nay đến muộn là vì thảo luận về thí nghiệm lỡ quên mất thời gian, cho nên mới nhờ anh ấy đạp xe chở mình đến.

Kudo Shinichi nghi ngờ, nhìn vẻ mặt cô trong gương chiếu hậu, "Cậu làm thí nghiệm mà còn cần người khác giúp sao?" Danh hiệu "Nữ thiên tài xinh đẹp" của cô trong khoa Hóa Sinh đã lan truyền đến khoa Luật rồi.

"Abe rất giỏi trong lĩnh vực chuyên ngành Sinh học." Cô vẫn điềm nhiên như không.

Mori Ran ở bên cạnh tuy rằng không xen vào, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, "vì thảo luận thí nghiệm nên lỡ quên mất thì giờ" mà đến muộn, cô cho rằng chuyện như này không thể xảy ra ở Miyano Shiho. Cô biết trạng thái của Miyano Shiho trong phòng thí nghiệm, chuyên tâm và tỉ mỉ, việc kiểm soát thời gian cũng đặc biệt nghiêm ngặt và chuẩn xác. Cô thậm chí còn cảm thấy Miyano Shiho đối xử với "thời gian" bằng thái độ tôn sùng và kính trọng. Hồi cấp ba khi chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, cô đã cố tình điều chỉnh giờ đồng hồ và điện thoại của mình sớm hơn 20 phút để "đi trước thời gian" , nhưng điều này đã giảm bớt thời gian nghỉ của cô—— Chẳng hạn như trong thời khóa biểu của cô sắp xếp sau khi tan lớp 5h30, cô sẽ dành 30 phút để ăn tối và bắt đầu học vào lúc 6h. Nhưng trên thực tế, thời gian của cô nhanh hơn bình thường 20 phút, đồng hồ chạy đến 5h50 giáo viên mới thông báo hết giờ, và theo mốc thời gian dự kiến của cô, cô phải hoàn thành bữa ăn của mình trong 10 phút. Điều này khiến cô mệt bã người, Sonoko và Kudo Shinichi đều không thể hiểu vì sao cô phải gò ép bản thân mình như thế, cuối cùng Miyano Shiho đã giúp cô điều chỉnh lại thời gian.

Khi đó, Miyano Shiho xoay núm đồng hồ để điều chỉnh kim phút và kim giờ, nói với cô rằng thời gian giống như các vì sao trong vũ trụ, trong cơ thể chúng ta cũng có quỹ đạo vận hành riêng. Tự ý làm trái quy tắc của thời gian sẽ bị trừng phạt đó, "Tớ đã từng vì thế mà nhận cái kết đắng" Cô ấy nghịch ngợm chớp mắt nhìn cô.

Cô cảm thấy rằng cô ấy đang che giấu điều gì đó với họ, giác quan thám tử trời sinh của Kudo Shinichi cũng sớm nhận thấy logic mang tính móp méo tinh vi. Nhưng người đó là Miyano Shiho—— Lần đầu gặp mặt, cô luôn cảm giác Miyano hình như đã quen biết cô từ rất lâu, kể cả những thói quen, sở thích nhỏ nhặt của cô cũng nắm rõ như trở bàn tay. Khi cô thắc mắc lại chỉ nhận được câu "Tớ nghe từ Kudo.", hoàn toàn không mang tính thuyết phục, dù gì anh chàng Shinichi sao có thể kể cho cô ấy những chi tiết nhỏ nhặt như cô gọi trà sữa với mức 30% đường và ít đá được. Nhưng nếu cô ấy đã không muốn nói, thì cũng không ai làm gì được. Suy cho cùng, cô ấy là Miyano Shiho mà.

"Tớ không biết, về sau cũng không nghe Shiho nhắc gì đến anh ta." Mori Ran hơi cúi người về trước, để tiện cho Kudo Shinichi xịt thuốc phần lưng dưới, "Nhưng vào thứ tư tuần trước tớ có đến tìm Shiho để đi ăn, trong lúc chờ tớ tình cờ gặp anh ta, để lại cho tớ ấn tượng không tốt mấy."

"Anh ta làm gì cậu?" Kudo dừng lại, cau mày hỏi.

"Không có gì đâu. Tớ chào hỏi anh ta, anh ta làm vẻ như không quen biết tớ, sau đó mới từ từ nhớ ra tớ là bạn của Shiho. Rồi khi tớ đang muốn nói chuyện với anh ta về Shiho, thì anh ta nói mình còn có việc phải làm liền đi trước, nhưng tớ thấy anh ta không có vẻ bận lắm, điều đó cho tớ cảm giác giống như, anh ta chẳng thèm nói chuyện với những kẻ thiếu hiểu biết."

Nhắc đến chuyện này rất giống với cảm giác mà Shiho mang lại khi vừa chuyển đresn. Shinichi nói cô gái mà anh quen biết khi giải quyết vụ án ở nước ngoài sẽ sống ở nhà bác tiến sĩ, "Cô ấy là thiên tài đó nha."

Lúc đó cô hỏi, cô ấy có giống Shinichi không? Kết quả anh lắc đầu, "Không, nhỏ đó không cùng cấp bậc với tớ."


Sau khi gặp mặt quả thực là như vậy, cả người cô ấy toát lên vẻ lạnh lùng của một người thông minh, giống y hệt Abe Kokushi. Nhưng điều khác biệt là cô có thể ngay lập tức nhận ra nội tâm Shiho dịu dàng, tựa như giác quan thứ sáu của người phụ nữ. Shiho ngoài lạnh trong nóng, nhưng vẻ lạnh nhạt của Abe Kokushi cho cô cảm giác trong sao ngoài vậy.

"Haiz. Lần đầu tiên gặp nhau cũng thế, tên Abe kia còn chả thèm nhìn chúng ta." Kudo Shinichi có chút bực dọc, "Nhưng tớ dò la qua rồi, anh ta cũng là một 'thiên tài', nghe nói đề tài nghiên cứu hồi năm nhất của anh ta đã đoạt giải quốc gia."

"Ra vậy... Thảo nào anh ta có chuyện để nói với Shiho."

Anh đã điều tra qua Abe Kokushi, người này là một người đam mê nghiên cứu khoa học, bình thường không có tiết, anh ta không phải ngâm mình trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm phân giải vi sinh vật, thì sẽ lên sau núi chụp ảnh để quan sát và đánh giá môi trường sinh thái. Không hút thuốc, uống bia, tham gia các câu lạc bộ hay có bất kỳ sở thích nào, thuộc hình tượng nhà nghiên cứu thanh tịnh, tránh xa những bon chen thị phi giữa chốn hồng trần. Điều kiện gia đình chắc hẳn rất tốt, anh ta một mình thuê nhà bên ngoài. Mối quan hệ ở mức trung bình, không thích xã giao, dù gì trình độ nghiên cứu khoa học của anh ta vượt xa những sinh viên cùng trang lứa, những người chậm tiêu không thể bắt chuyện với anh ta, các bạn cùng lớp thì cảm thấy anh quá kiêu căng, trái lại đàn em không khỏi ngưỡng mộ khi nghe anh ta đã giành được giải thưởng quốc gia vào năm nhất Đại học. Nhìn chung người này không có gì để chê cả, thậm chí anh ta còn khá đỉnh trong lĩnh vực chuyên môn, đây là lần đầu tiên Kudo Shinichi chạm trán thất bại trong sự nghiệp bới móc của mình.

Xịt thuốc xong, cuộc điện thoại của Miyano Shiho cũng vừa hay kết thúc, khi quay trở lại bàn liền bắt gặp hai cặp mắt dò hỏi nhìn chằm chằm vào mình, thở dài nói: "Là Abe, anh ấy thông báo cho tớ tiến độ thí nghiệm và thảo luận một số vấn đề."

"Cả tớ và Ran đều thấy tên Abe này không ổn lắm." Kudo Shinichi đột nhiên nói, thậm chí còn kéo theo Mori Ran, khiến người kia vội vàng giật mạnh cánh tay anh ở dưới bàn. Nếu nói ngày xưa là vạch trần sự thật, thì bây giờ giống như bất chấp gièm pha, nhưng anh vẫn cư xử đúng mực: "Anh chàng này vừa nhìn đã biết là kiểu người lạnh lùng, ích kỷ, gặp chuyện sẽ chỉ biết thân mình, làm sao bọn tớ có thể yên tâm khi cậu hẹn hò với một người như vậy?"

Miyano Shiho nhướng mày, "Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã giúp tớ xua đuổi những kẻ xấu quấy rối tớ, vì chuyện này anh ấy không may bị ngã và chấn thương nhẹ ở đầu. Từ cách cư xử có thể thấy anh ấy không phải loại người gặp chuyện chỉ biết thân mình? Ngược lại có vẻ là người khá dũng cảm."

"Này này, tại sao cậu không nói cho bọn tớ biết việc cậu bị quấy rối nữa thế? Còn nữa, hồi đó tớ giúp nhóm ba cô gái mấy cậu giải quyết mấy cái gã xấu quấy rối đó, tại sao không thấy cậu nói tớ 'khá dũng cảm'?!"

"Da mặt cậu dày thật đó, quý ngài thám tử. Khi gặp chuyện này đa phần đều là Ran dùng karate giải quyết, liên quan gì đến cậu?"

"Ha?! Tớ khi đó có chắn trước cậu còn gì?"

Trông thấy họ bắt bẻ gay gắt và có xu hướng leo thang thành cuộc cãi vã, Mori Ran vội vàng đổi chủ đề, "Được rồi, chúng ta không phải đang nói về anh Abe sao? Lần đầu gặp đã có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân... Shiho, cậu có nghĩ mấy kẻ xấu đó là anh Abe thuê người đóng giả không? Dù sao thì chúng ta đã từng gặp phải chuyện tương tự rồi, đúng không, Shinichi?" Cô nháy mắt ra hiệu với Kudo.

Kudo Shinichi vẫn còn bực dọc, đành phải miễn cưỡng hùa theo một câu. Hồi cấp ba có người đã sử dụng thủ thuật tương tự, khi ấy đối tượng vừa khéo là Mori Ran, một nhóm thanh thiếu niên cố gắng hết sức canh đúng thời điểm cô một thân một mình để ra tay, kết quả lại bị nhà vô địch karate vùng Kanto đá bay con dao trong tay và tung đòn bàn long cước, sau đó được cảnh sát tóm gọn cả mẻ. Khi đến đồn cảnh sát, đám người mặt mày lấm lem bảo rằng mình đang đóng giả làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho sĩ quan Takagi không khỏi cạn lời.

Nghe Mori Ran suy đoán, vẻ mặt Miyano Shiho hơi sửng sốt, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tớ nghĩ... Abe có lẽ sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy."

Nghe đến đây, Kudo Shinichi đảo mắt khinh thường, nói rằng không biết tên Abe này có chuốc bùa mê thuốc lú gì cho cậu không, để cậu hẹn hò với anh ta rồi còn nói đỡ cho anh ta nữa. Lần này ngay cả Mori Ran cũng đứng về phía anh, vẻ mặt ngờ vực lo âu, bảo cảm thấy Shiho trong vấn đề này không còn khách quan và lý trí như trước.

Đối mặt với sự tra hỏi và thế đánh gọng kìm liên tục từ những người bạn thân, ban đầu cô giữ im lặng, sau đó thở dài, cuối cùng cũng chịu thua thừa nhận rằng cô thực sự nhớ Sonoko.

Sau khi tốt nghiệp, Sonoko sang Mỹ học kinh doanh, thứ nhất là vì điểm của cô không đủ đậu Đại học Tokyo, thứ hai Kyogoku Makoto vừa hay sang Mỹ luyện tập thi đấu. Hàng ngày đại tiểu thư đều càm ràm với bọn họ trong nhóm LINE rằng cô không thể nghe hiểu tiếng Anh ríu rắt có trọng âm của giáo sư, và luôn có những bài kiểm tra miệng đột xuất khiến cô không có thời gian tìm Makoto chơi.

"Bớt đi, cậu đâu phải không biết Sonoko là bà chúa ngoại giao, nên đừng có ảo tưởng cô ấy sẽ nói giúp cậu." Kudo Shinichi chống má lên tiếng ghét bỏ, bởi vì đang nói về Sonoko nên giọng điệu của anh cũng dịu lại, không còn hung hăng như trước nữa.

Ban đầu khi nghe Kudo và Mori nói Miyano Shiho đang hẹn hò với một người nào đó trong nhóm chat, đại tiểu thư đã gửi liên tục bảy dòng tin nhắn "Hả hả hả hả hả", sau đó hỏi có ảnh người đó để xem không. Miyano Shiho bình thường không thấy đâu, khi không nhắn vào "Lần sau có cơ hội sẽ chụp", khiến cho Suzuki Sonoko sợ bay màu. Cô vội vàng nhắn riêng cho Kudo và Mori, "Cậu ấy hẹn hò thật đó à?", Kudo Shinichi đáp lại trong giây lát, như nghiến răng nghiến lợi gõ một tràng "Kệ cậu ấy đi", "Cũng chả biết làm khùng làm điên cái gì", "Tin tớ đi, cậu sẽ thất vọng khi thấy ảnh cho coi", "Tớ sẽ đi điều tra thằng đấy rồi nói với cậu sau"; còn về phía Mori Ran, cô chậm rãi gõ một đoạn, "Tớ không biết nữa, thái độ của Shiho rất lạ, cậu ấy luôn né tránh những câu hỏi của tớ và Shinichi. Nhưng anh chàng đó đã gọi cô ấy là 'Shiho' và chở cậu ấy đến chỗ bọn tớ bằng xe đạp. Cậu thử tưởng tượng ra cảnh đó xem, tớ và Shinichi khi đó vì sốc mà không nói nên lời luôn đó."

Trước chuyện này, Suzuki Sonoko đã trả lời Kudo "Vậy thì cậu điều tra mau lên", "Nhân tiện nhớ chụp mấy tấm hình gửi cho tớ."; khi trả lời Mori Ran thì là hai sticker đầu mèo sốc tận óc, sau đó dò hỏi chi tiết mặt mũi của Abe Kokushi.

Sau bữa ăn, bọn họ còn chụp hình chung ở bãi biển để giữ làm kỷ niệm, bên cạnh đó còn chuẩn bị gửi cho Sonoko. Sau khi nhìn thấy bức ảnh trong nhóm chat, Sonoko đã nói đùa rằng Kudo có phải lại bị hai người kia ruồng bỏ hay không, trong hình sao trông bực dọc thế.










Buổi tối trong khách sạn, cô bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, nhìn thấy Mori Ran đang nằm trên giường, tay cầm quyển sách bỏ túi bìa xanh lá và học thuộc các điều luật. Cô treo chiếc khăn tắm trên giá, chọc ghẹo cô ấy rằng đã đi chơi rồi mà cậu còn siêng năng vậy sao? Mori Ran trở mình, nằm ngửa nhìn cô, trả lời không còn cách nào khác, hôm thứ hai trở về có bài kiểm tra, hồi đầu định cuối tuần chăm chỉ ôn bài, nhưng lại bị Shinichi kéo đến đây chơi. Trong khi nói mái tóc đen của cô ấy dập dờn, rơi xuống mép giường như thác đổ, "Nhắc mới nhớ, Shiho, hình như cậu sẽ tham gia diễn đàn học thuật gì đó vào thứ hai tuần sau phải không?"

Nghe xong, cô thở dài, "Ừ, có hai bài báo cáo phải làm. Chỉ có mỗi cậu nhớ mà thôi." Mori Ran bật cười, gọi cô giúp mình xịt thuốc.

"Được thôi, nhưng đổi lại cậu phải sấy tóc cho tớ."




Cô giúp cô ấy sấy tóc, tiếng máy móc vang lên ầm ĩ, hơi nóng phả ra hương hoa sữa tắm trên tóc cô ấy. Trong bầu không khí bí mật này, cô suy nghĩ về những cảm xúc thầm kín trong mối quan hệ giữa ba người. Shinichi thích Shiho, e rằng cô nhận ra điều này sớm hơn cả Kudo Shinichi. Suy cho cùng hai người là bạn thời thơ ấu. Shiho hồi cấp ba học khác lớp với bọn họ, có một khoảng thời gian anh nghiện trò ảo thuật, mỗi ngày lên lớp anh đều lén cầm bài để luyện kỹ năng giấu bài trong hộc tủ, sau giờ học nhất quyết kéo cô và Sonoko xem giúp có giấu đầu hở đuôi hay không. Sonoko chê cười anh có đang bắt chước học theo Kaito Kid không, "Kid-sama có thể biến ra hoa hồng chỉ bằng tay không đó nha." Lúc đó sắc mặt anh ấy trở nên ủ dột, có chút trẻ con nói tên trộm đó chỉ biết ba cái trò làm màu, có gì đáng để mấy cậu khen ngợi đâu, tớ chỉ cần luyện tập chút thôi là làm được ngay. Sau này, có lần cả bọn hẹn đi quán cà phê, cô và Sonoko đến trễ, Sonoko phải vào nhà vệ sinh nên bảo cô đi tìm họ trước. Khi đó, cô từ xa nhìn thấy Kudo Shinichi đang biểu diễn ảo thuật cho Miyano Shiho, anh búng ngón tay bên tai cô ấy biến ra đóa hồng, lại vươn tay vén đuôi tóc màu nâu hơi xoăn rút lá Q cơ từ trong không khí. Cô ấy bật cười đập tay anh rồi nói gì đó, hai người cười khúc khích trong quán cà phê, khuôn mặt non nớt đắm chìm trong ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi từ đèn trần trên cao, đặc biệt vui tai đẹp mắt.

Lúc này Mori Ran mới nhận ra đối tượng mà Kudo Shinichi muốn biểu diễn trò ảo thuật chính là Miyano Shiho. Tình cảm của anh thầm kín, nhưng luôn mãnh liệt, khi nhìn Shiho, ánh mắt anh sáng ngời đến mức ngay cả người ngoài cuộc như cô cũng cảm thấy có chút bỏng rát. Shiho không thể không biết tấm lòng của anh. Nhưng tại sao cậu ấy luôn trốn tránh anh?

Bốn người bọn họ từng tán dóc về nguyện vọng Đại học cùng nhau, anh đột nhiên nói với cô ấy, cậu đi Đại học Tokyo với tớ nhé. Ai cũng có thể nghe ra đó là một lời mời riêng, thậm chí có thể là một lời tỏ tình vu vơ, nhưng lúc đó cô ấy mỉm cười, trả lời được thôi, sau đó quay sang hỏi, Ran cậu cũng chọn Đại học Tokyo mà phải không?

Cô ấy quá giỏi trong việc âm thầm thay đổi chủ đề. Trong hai năm qua, Mori Ran đã chứng kiến vô số lần đùn đẩy giữa hai người họ, mỗi lần Kudo Shinichi cố gắng vươn tay nắm lấy cánh tay cô ấy, thì cô ấy đều nhẹ nhàng thoát khỏi, chỉ cách hai bước, không xa, cũng không thể kéo lại gần.

Tại sao nhỉ. Cô tắt máy sấy tóc và gần như thốt lên.

Có chuyện gì sao. Căn phòng chìm vào im lặng, Miyano Shiho trong gương ngẩng đầu nhìn cô và đặt câu hỏi bằng ánh mắt của mình.

Cô ngây người nhìn cô ấy trong gương, tâm trạng rối bời, cuối cùng chỉ cười nói, Shiho, trong tóc cậu vẫn còn cát nè, người đẹp không thể bất cẩn vậy được.




Miyano Shiho đi ngủ sớm, cô nói mình vẫn cần phải học thêm một lát và để lại ngọn đèn đầu giường. Sau khi học thuộc gần hết, cô đóng sách lại và nghiêng đầu nhìn tấm lưng mảnh mai lộ ra từ lớp mền của Miyano Shiho, chợt cảm thấy hổ thẹn và buồn phiền. Tại sao khi nãy cô không nói ra, chắc chắn là vì bản thân chưa thể hoàn toàn buông bỏ, cho nên mày không thể thuyết phục Shiho một cách thoải mái với tư cách người ngoài cuộc, đúng không? Và mớ cảm xúc này không biết Shinichi và Shiho nhận ra được bao nhiêu rồi?

Cô nghĩ về điều đó và càng thêm chán nản, hai con người thông minh mang trái tim tinh tế ắt hẳn đã để ý rất nhiều, thậm chí Sonoko trước khi bay sang Mỹ còn hỏi cô, có phải cô vẫn còn thích Kudo Shinichi không. Thật là, Shinichi hay Shiho đều vô cùng dịu dàng, khiến mình trông chẳng khác gì người phụ nữ xấu xa.

Đợi thêm vậy. Cô tắt đèn. Thứ gì cũng cần thời gian, huống chi là tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro