03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiefer

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!




















03.

4:55 sáng ngày hôm sau. Bên bờ biển. Mặt biển tối đen như mực, vầng trăng vẫn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, chói lọi như đang chê cười ai đấy.

Miyano Shiho chậm rãi quay đầu sang, nở nụ cười trìu mến với Kudo Shinichi, "Đây là bình minh mà cậu gọi tớ dậy vào giữa đêm khuya khoắt đặng quay đó hả?"

"Cậu đừng giận mà." Anh giơ cổ tay liếc nhìn đồng hồ, "Dự báo thời tiết dự đoán thời gian mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 15 phút, đợi thêm chút nữa là có thể thấy rồi."

Nửa tiếng trước, anh gõ cửa phòng đánh thức cô, "Quý cô hôm nay hãy dùng vẻ đẹp của mình đóng góp vài cảnh quay cho bài tập của tôi nhé."

Ran có thói quen đeo nút bịt tai khi đi ngủ, nên may mắn thoát chết. Hồi đầu cô định hất văng cửa đập vào mũi của Kudo Shinichi, nhưng do thỏa thuận từ trước của họ, nên cô chỉ có thể nghiến răng lao vào trò bịp bợm này.











"Tớ muốn quay một bộ phim." Một tháng trước, anh nói với cô như vậy, câu sau thì là, "Cậu làm nữ chính của tớ nhé."

Khi đó, cô đang xách lồng tìm mèo ở sau núi. Cô là thành viên của hiệp hội cứu hộ động vật hoang dã của trường, phụ trách bảo vệ khu vực dãy núi phía sau, ngoài việc cho ăn, cô còn tiến hành dụ bắt, triệt sản và thả mèo hoang về núi sau trường theo quy trình NTR (Trap - Neuter - Release, là phương pháp bẫy bắt mèo hoang, sau khi làm xong phẫu thuật triệt sản thì trả về nơi ở của chúng, giảm thiểu hiện tượng sinh sôi nảy nở quá mức ở mèo hoang). Chiếc lồng bẫy của hiệp hội đã được mượn trước, nên cô chỉ có thể thay thế bằng sự kết hợp của lồng hàng không và đồ hộp.

Con mèo cô đang tìm là chú mèo tam thể, đôi mắt tròn và sáng, cô đặt tên cho nó là "Kafka". Vì phạm vi dãy núi phía sau khá lớn, không dễ tìm nên cô đã gọi Kudo Shinichi vừa hay rảnh rỗi đến giúp. Kết quả là anh mang máy quay DV cầm tay màu bạc, và nói với cô những lời viển vông về việc làm một bộ phim.

Họ sánh vai đi trên con đường mòn ở ngọn núi phía sau, trong lúc cô hét tên "Kafka" cũng không quên dội gáo nước lạnh về phía anh, "Phim, đó chẳng phải là bộ môn tiêu khiển mà những cậu ấm cô chiêu lắm tiền hay chơi sao? Cậu góp vui làm cái gì."

Người phụ nữ này nói chuyện khắt khe thật đó! Anh nghiến răng, nói tớ chính là thiếu gia nhà giàu đấy.

Ồ, cũng phải. Cô nhớ đến căn biệt thự to lớn của gia đình Kudo Shinichi, và cả người cha theo nghề nhà văn và người mẹ ngôi sao điện ảnh của anh. Kudo Shinichi là một người hoàn hảo, một đứa trẻ khỏe mạnh lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Tâm điểm của đám đông, tỏa nắng, tự tin, tự tin một cách thái quá. Những người như cô và Mori trưởng thành trong tuổi thơ không trọn vẹn rất dễ bị anh thu hút. Hình tròn là hình không có cạnh và góc, họ nghĩ rằng sẽ không phải chịu tổn thương khi tiếp cận người như vậy.

"Vậy cậu muốn tớ đóng cái gì, "Breaking Bad" phiên bản chuyển giới? Vả lại, tình hình trong tay cậu còn vụ án phóng hỏa liên hoàn vẫn chưa điều tra rõ,  cậu nổi hứng quyết định từ giã sự nghiệp của mình rồi sao?"

Gân xanh trên trán anh nổi lên, chỉ khi hai người ở với nhau, cô luôn nói chuyện không chút nể mặt, "Không, đó là bài tập cuối kỳ môn đánh giá phim điện ảnh của tớ trong học kỳ này. Giáo sư yêu cầu bọn tớ quay đoạn phim ngắn tầm 5-15 phút, không giới hạn chủ đề."

"Vậy chủ đề cậu định quay là gì?"

"Tớ vẫn chưa quyết định. Chắc là... một bộ phim thanh xuân vườn trường?"

"Nội tiết tố ôi thiu cả rồi còn đòi quay phim thanh xuân vườn trường. Chi bằng dựng phim nữ sát thủ cải tà quy chính, còn nam thám tử bỏ chính nghĩa dính thân vào bóng tối." Cô trêu chọc không thương tiếc, thoáng nhìn chiếc máy DV màu bạc trên tay anh, đó là một mẫu SONY đời cũ, mặc dù nó có vẻ đã được cất giữ cẩn thận, nhưng vẫn có vài vết xước trên vỏ. Cô dùng ngón tay gõ nhẹ lên thân máy, "Máy của cậu cũng xưa quá rồi đó, quay ra thành phẩm có khi nào toàn khối pixel không?"

Không hiểu vì sao, anh như bị giẫm phải đuôi, đỏ mặt ôm máy DV vào lòng, vội vàng nói, con nhỏ như cậu thì biết gì chứ, tớ muốn hiệu ứng ống kính mờ ảo. Sau đó nhanh chóng chuyển đề tài, "Ý cậu như vầy là chịu giúp tớ, đồng ý làm nữ chính cho tớ à?"

Cô nghe xong liền rút tay, "Không rảnh, tớ còn phải tìm Kafka."

"Vậy tớ sẽ giúp cậu tìm Kafka, cậu làm nữ chính của tớ được không?"

Cô suy nghĩ một lúc, trả lời một nẻo, "Gần đây số lượng mèo sau núi đã giảm đi rất nhiều."

"Hiệp hội của cậu trước giờ đều tiến hành bắt giữ và triệt sản, số lượng giảm đi không phải là chuyện bình thường sao?"

Cô quay đầu nhìn khu rừng hoang vắng trên núi, "'Sanshiro', 'Aleph' và 'Kazuo Kuro' sau khi được triệt sản cắt tai và thả ra vẫn còn đó, nhưng 'Malley' đang bầu bì đã mất tích được một thời gian rồi, còn có vài bé mèo con sắp đến tuổi trưởng thành và thời kỳ động dục cũng không thấy đâu."

"Mấy đứa đó không mang thai thì là trong kỳ động dục, nên việc tạm thời thay đổi phạm vi hoạt động của chúng là điều bình thường."

"Ừm... Cũng có thể." Cô gật đầu, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, "Thế này đi, Kudo, tớ sẽ hợp tác quay bộ phim với cậu, nhưng thay vào đó cậu phải đồng ý với tớ một điều kiện."

Phòng sinh hoạt của hiệp hội đã đến giới hạn từ lâu, bác tiến sĩ lại bị dị ứng với lông mèo, cô muốn Kudo Shinichi cho mình mượn một căn phòng trong nhà anh để làm nơi trú ngụ cho mèo hoang, cửa sổ cần phải tạm thời đóng kín, nhưng cô hứa sẽ đến xúc cát và dọn dẹp hàng ngày. "Tớ muốn bắt và thu nhận những con mèo hoang chưa được triệt sản càng sớm càng tốt."  

"Được thôi." Anh đồng ý nhanh gọn, sau đó hướng ống kính máy quay DV ngắm chuẩn vào cô, "Vậy tớ sẽ thu thập tư liệu từ bây giờ."








Sau đó, dưới sự phân tích của Kudo, họ đã suôn sẻ tìm thấy Kafka và đánh bẫy thành công, nhưng vẫn không có tung tích của Malley đang mang thai và những chú mèo con khác. Kafka có tính cách ngoan ngoãn và thân thiện, cô ngẩng đầu lên và nói với anh rằng về sau sẽ tìm người nhận nuôi, không cần phải thả về. Đèn đỏ của máy DV bật sáng, lặng lẽ ghi lại hình ảnh ấm áp của chú mèo tam thể đang nghiêng người cọ vào lòng bàn tay cô, hai cặp mắt xanh trước và sau ống kính dịu dàng đến mức tan chảy.










Vào lúc 5:15, ánh bình minh xuất hiện không như mong muốn. Thời tiết hôm nay không mấy tốt, các tầng mây tích tụ và gió thổi cuồn cuộn, chỉ có thể nhìn thấy đường viền hỗn độn mờ mịt của mặt trời gần mực nước biển. Sáng sớm nhiệt độ hạ thấp, anh cho cô mượn áo khoác sơ mi. Hai người đi dọc theo đường bờ biển,  anh quay vài bóng hình của cô, nhìn ánh ban mai không mấy ăn nhập từ mắt cá chân cô ấy từ từ dâng lên bắp chân, sau đó là chân váy trắng sáng như ngọc, cánh tay thướt tha, và cuối cùng rọi lên mái tóc xoăn nâu khói của cô ấy. Giữa trời trong biển xanh, có cô gái khoác áo sơ mi, tay áo tung bay phấp phới.

Bầu trời sáng bừng, hạt cát dưới chân họ cũng dần trở nên ấm nóng khi chạm vào. Họ mua ít đồ và ngồi ăn, cô hỏi anh kịch bản của bộ phim ngắn đã viết xong chưa, "Cảm giác cậu cả tháng nay chỉ toàn quay phông cảnh và những cảnh vô dụng không có lời thoại thôi." Cô không biết anh đang quay cái gì, vừa rồi thậm chí còn quay cảnh cô ăn bento.

"Tớ không định viết kịch bản nữa." Anh đang ăn cơm nắm cá ngừ,  tay còn lại cầm máy quay DV. Lượng người trên bãi biển ngày càng đông, người bơi buổi sáng cũng ít, hầu hết du khách đều giống họ ngồi trên bãi biển vừa ngắm bình minh vừa ăn sáng, còn có một số người dắt chó đi ngang qua họ.

"Hả? Như vậy đâu còn là đoạn phim ngắn nữa? Cùng lắm là vlog hay MV ca nhạc thôi."

Anh giống như được cô truyền cảm hứng, hai mắt sáng bừng, "Ý tưởng MV ca nhạc hay đấy, đến lúc đó tớ sẽ cắt thành MV."

Sau khi nghe xong, sắc mặt cô cứng đờ, ngả người về sau chán ghét, "Đừng nói với tớ cậu sẽ hát đấy nhé?"

"Này, biểu cảm đau khổ đó của cậu là sao?" Anh bất mãn nói, "Tớ không thể hát cho bộ phim ngắn của mình à?"

"Không phải là không được, chỉ là nếu làm như vậy, thì cơ hội bài tập đạt mức yêu cầu sẽ trở nên mỏng manh." Cô lắc đầu, ánh mắt đầy thương hại, "Dù sao tớ không nghĩ trên đời này có vị giáo sư nào có thể chịu đựng nghe cậu hát cả bài."

Anh phản đối lại những lời ngụy biện này, nói rằng cậu đã làm lung lay tài năng của tớ, đả kích hạ thấp lòng tự tin của tớ dành cho việc sáng tác nhạc. Nhưng Miyano Shiho ngáp ngắn ngáp dài, tỏ ý những thứ ban đầu đã không hề tồn tại thì không có chuyện bị lung lay hay hạ thấp, sự phản đối của anh bị tiếng cười chế nhạo của cô đóng dấu vô hiệu.

Họ quyết định quay trở về bằng đường cũ, mua hộp cơm khác trên đường  mang về cho Ran ăn sáng. Giữa chừng, anh hỏi cô có muốn bơi hay không, "Thi xem ai là người bơi nhanh nhất." Cô từ chối. Cô gái tóc nâu làm bộ làm tịch nhấc váy lên cung kính chào anh, "Thiếu gia Kudo, ngài nghĩ chiếc váy này có giống đồ bơi không?" Lại nói thêm cậu không biết rằng hai người tham gia cuộc thi bơi ngoài đại dương như thế này thì chắc chắn trong đó sẽ có một người chết à? 








Cô ấy giỏi pha trò về cái chết. Hai năm trước anh nghe không mấy lọt tai, cảm thấy ý chí sinh tồn của cô ấy thật yếu ớt, ngay cả bóng đen dưới ánh đèn đường cũng nhạt nhòa và trống rỗng hơn người bình thường. Về sau anh kiên quyết kéo cô đi học, đến trường, lớp học, bảng đen, bàn học, cây đa lớn nơi sân bóng, hộp cơm có thêm xúc xích bạch tuộc, những bức thư tình mà nam sinh tặng, váy đồng phục xếp ly. Tổ chức áo đen đã từng xóa sổ những thứ mang sức sống mãnh liệt này ra khỏi cuộc đời của cô ấy và kéo cô ấy vào thế giới lạnh lẽo. Mà anh hy vọng những hạt giống ấm áp này có thể vươn mầm trong cơ thể cô, hy vọng rằng cô có thể thiết lập mối quan hệ bền chặt hơn với thế giới, để cô ấy không còn dễ dãi đưa ra quyết định buông bỏ cuộc sống của mình. So với việc thay vì mong đợi cô ấy trở thành nhà khoa học vĩ đại như Einstein, anh càng hy vọng Miyano Shiho có thể lưu luyến thế gian và mỉm cười nhiều hơn.

Giờ đây cô ấy vẫn lấy cái chết ra bông đùa, nhưng anh nghe ra đó thực sự chỉ là lời nói đùa, không còn là ẩn dụ hay điềm báo. Cụ bà 84 tuổi từng bước nửa chân xuống mồ đã biến mất, giờ cô ấy đã hoàn toàn trở thành thiếu nữ tuổi 18, nhanh mồm dẻo miệng, có thể chọc anh tức điên hơn mười lần một ngày. Nhưng anh cho rằng đây là dáng vẻ đẹp nhất của Miyano Shiho. Anh quay gót chân cô chìm trong cát mịn, chân váy bị sóng đánh cho tung tóe, cô nhặt được vỏ ốc xinh đẹp trôi dạt vào bờ biển, giơ cánh tay của mình lên và đưa nó cho anh xem, ống kính trong chốc lát bị mất nét. Anh hạ thấp máy quay DV, giây phút đó cô cảm nhận được làn gió nóng bỏng từ môi anh đang phả vào ngón tay cô, và anh lướt qua con ốc nhìn vào mắt cô, nồng đượm như biển. Anh nhớ đến rạn san hô nhỏ hình chiếc nhẫn trong túi quần, hai ngón tay anh thò vào trong túi, nhưng liếc thấy quỹ đạo của quả bóng đang rơi về phía họ như sao chổi.

Anh theo bản năng nắm lấy cánh tay cô, nghiêng người bảo vệ cô trong vòng tay mình. Quả bóng đập vào lưng anh. Không có âm thanh. Nào dữ dội bằng nhịp tim vang vọng khi anh kề sát vai cô.

Hai cậu bé người bản xứ chạy đến, lo lắng và ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, anh hơi sững sờ nói không sao, bàn tay nắm lấy cô vẫn không buông. Mấy đứa nhỏ nhặt bóng chạy ra xa, ánh sáng trên thế giới trong giây lát như vụt tắt, anh căng thẳng liếm khóe môi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô và gọi tên cô.

Haibara.

Haibara. Cái tên giả đã biến mất khỏi cuộc đời, một cái tên giờ đây chỉ thuộc về anh, anh vẫn ngoan cố gọi riêng cô như vậy, dường như đang nhắc nhở cô rằng người đang đứng trước mặt cô vẫn là Edogawa Conan đã từng cùng cô ra vào lối sinh cửa tử, tâm sự đủ điều. Bọn họ đã từng thân thiết như thế, tại sao sau khi trở thành Kudo Shinichi và Miyano Shiho thì không.

Vào giây phút đó, anh muốn nói gì đó, anh đã giữ được cô ấy, anh muốn xóa bỏ khoảng cách hai bước, nói cho cô biết tấm lòng to lớn đang gấp gọn trong lồng ngực của anh.

Nhưng cô nói, "Suỵt, Kudo, im lặng."

Nơi mặt biển có hai vực nước xoáy vang lên tiếng kêu cứu, và một trong số đó đang chìm dần. Lời nói đùa của cô ấy sắp dựng thành "Lời tiên tri" ngay trước mắt họ.

Anh không chút do dự dúi máy DV vào tay cô, cởi áo nhảy thẳng xuống biển. Trước khi rời khỏi cô, anh quay lại và hét lên "Haibara", và cô đáp lại, "Ừ, tớ biết rồi."

Qua điện thoại, cô giải thích hiện trường với bên cứu hộ, cấp cứu, cục quản lý biển một cách ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng. Chẳng bao lâu, anh và một cậu bé 17, 18 tuổi khác cứu cô gái cùng tuổi lên bờ, mọi người lần lượt vây quanh.

Cô gái đuối nước vẫn trong trạng thái hôn mê, môi tím tái, cơ thể có hiện tượng co giật, anh dốc ngược cơ thể của cô gái cho nước thoát ra từ khí quản, phổi và bụng cô. Cô chạy đến giúp đỡ, cúi xuống kiểm tra độ giãn nở của đồng tử và tình trạng động mạch cảnh. 

"Thế nào rồi?" Anh lau nước trên mặt, hỏi.

"Không có hơi thở, nhịp đập yếu." Chàng trai bên cạnh có lẽ là bạn trai của cô gái, nghe thấy lời cô nói thì sợ hãi ôm mặt khóc. Cô nhanh chóng đưa ra phán đoán, nhìn sang Kudo, giọng điệu chắc nịch, "Tớ sẽ hô hấp nhân tạo, cậu xoa bóp tim ngoài lồng ngực." Sau đó cô trừng mắt nhìn cậu bé, nghiêm nghị nói: "Đừng khóc. Việc của em bây giờ là sơ tán đám đông để cho thoáng khí."

Sáng 8 giờ 50 phút, Kudo Shinichi và Miyano Shiho phối hợp và tiến hành hồi sức tim phổi gần 40 phút cho đến khi xe cấp cứu đến hiện trường, lúc đó người bị đuối nước đã hồi phục hô hấp và nhịp đập bình thường.

Bọn họ nhìn theo cô gái được đưa lên cáng, nhân viên y tế chỉ huy hiện trường nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi và những ngón tay run rẩy của Kudo Shinichi, siết tay nện lên vai anh, "Em trai, CPR làm tốt đấy."

Anh mỉm cười, lộ ra hàm răng sáng bóng, "Việc còn lại phiền mọi người rồi." Cậu bé trước khi lên xe cấp cứu đã chạy đến cúi chào bọn họ và nói lời cảm ơn, anh còn ôm lấy cậu nhóc ấy vỗ lưng an ủi, "Không sao đâu."

Anh vẫy tay nhìn cậu nhóc rời đi, Miyano Shiho vẫn luôn ở bên cạnh lặng lẽ nhìn anh, nhận thấy ánh mắt  của cô, anh liền quay sang cười toe toét hỏi cô: "Sao vậy, không có ai khen nên cậu không vui hả? Vừa rồi ai bảo cậu ăn nói cục súc quá làm gì, người ta sợ cậu là đúng rồi." 

Nghe vậy, cô bực bội lườm anh và nói "Đi thôi, đi mua cơm cho Ran rồi về" xoay người bỏ đi.

Suýt chút đã khóc rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, cố gắng để dòng nước mắt dâng trào chảy ngược vào trong. Thực sự, quá là sáng ngời, chói lóa vô cùng. Kudo Shinichi là người như vậy, đơn thuần và xả thân quên mình, chính nghĩa là bản chất, cứu người là bản năng. Khoảnh khắc anh nhảy xuống biển, dù biết mình chắc chắn sẽ chết dưới đó, anh cũng không ngoảnh lại, nhưng thực tế ngay tại thời điểm đó, anh thậm chí còn không nghĩ đến an toàn tính mạng của mình. Vừa rồi, cô chợt nhận ra ánh sáng trên người anh đã bao trùm cả thành phố, bao bọc lấy cô từ lâu, lâu đến nỗi cô không biết mình đã ở trong đó tự bao giờ.

Anh đuổi theo cô từ phía sau, vỗ nhẹ vào vai cô, nếu đúng như vậy, thì để tớ khen ngợi quý cô Miyano được rồi.

"Miyano Shiho, cậu đã làm rất tốt, vất vả cho cậu rồi." Ống kính của máy quay DV hơi rung, trong màn ảnh là đôi mắt đỏ hoe của cô gái tóc nâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro