04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiefer

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!















04

Tuần mới sau chuyến du lịch, bọn họ đều bận công việc của riêng mình và thi thoảng mới gặp nhau. Kudo chạy đôn chạy đáo lo vụ án, cả một khoảng thời gian chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong thời gian đó, anh nhờ Miyano Shiho tra tài liệu hai lần và thực hiện xét nghiệm phân tích một lần. Mori Ran bóp mũi giả giọng anh trong lớp khoa Luật để đối phó với việc điểm danh, lâu lâu lại đi sau núi giúp đỡ dụ bắt mèo hoang. Sau khi kết thúc, anh sẽ nhận được tin nhắn kêu gọi của hai cô gái lái xe đến làm công việc khuân vác và vận chuyển, anh tiện tay lấy bản photo phiên tòa xét xử vụ án nào đó đưa cho Mori Ran—— Cô có cuộc thi phiên toà giả định do câu lạc bộ tổ chức vào cuối tuần, kể cho họ nghe về vụ án, Miyano Shiho cũng luyện tập với cô vài lần. Sau khi nghe xong, anh cảm thấy có chút quen tai, giống như được chuyển thể từ một vụ án có thật mà anh từng phụ trách, nên anh đặc biệt nhờ người quen tìm giúp bản báo cáo phiên toà rồi photo để cô tham khảo. Nhắc đến chuyện này, anh không tham gia bất kỳ câu lạc bộ thám tử hay trinh thám nào, trái lại anh thỉnh thoảng sẽ đến đội bóng đá vài trận. Khi được hỏi tại sao, anh nói rằng sinh hoạt trong câu lạc bộ thường tổ chức những hoạt động suy luận tương tự trò chơi bí ẩn giết người, "Tớ không thích tìm kiếm sự thật trong logic của người khác" quả là câu trả lời ngầu lòi.

Dự án hợp tác giữa Miyano Shiho và Abe Kokushi cũng đã đến giai đoạn cuối. Kudo Shinichi đã đến phòng thí nghiệm quay cô ấy, còn rầu rĩ tán dóc cậu và anh chàng Abe kia dạo gần đây còn hẹn hò không? Cô trả lời còn chứ, anh sốt ruột hỏi mấy cậu thường làm gì trong buổi hẹn.

"Xem phim, đi công viên giải trí, dạo phố..." Miyano Shiho liệt kê bằng đầu ngón tay, càng đếm thì mặt anh càng khó coi, sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh và chớp mắt vô tội, "Mấy chuyện đó đều chưa từng làm qua. Địa điểm hẹn hò toàn ở trong phòng thí nghiệm, chủ đề trò chuyện phần lớn chỉ liên quan đến thí nghiệm."

Bị cô cho ăn quả lừa, nhưng anh không hề tức giận, trái lại còn hí hửng rời đi. Kết quả vô tình chạm mặt Abe Kokushi dưới tòa nhà thí nghiệm, anh ta mặc áo khoác trắng, trông thấy anh liền đẩy gọng kính, hỏi cậu là Kudo Shinichi?

Gặp gỡ tình địch, anh hiển nhiên không khỏi ghen ghét. Anh đứng thẳng lưng và nói phải, tôi là Kudo Shinichi, anh đã từng thấy qua tôi trên tivi hoặc trên báo sao?

Sau đó, Abe Kokushi lắc đầu, "Chưa từng nghe qua. Nhưng tôi biết rằng cậu là bạn thân của Shiho, cô ấy thường nhắc đến cậu và Mori Ran." Anh ta nhìn thoáng qua chiếc máy DV màu bạc trên tay anh, "Mặc dù cậu là bạn thân của Shiho, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu đừng nên lãng phí thời gian của cô ấy vào những thứ nhàm chán và vô bổ này."

"Ý của anh là gì?" Kudo Shinichi cố hết sức kiềm chế ý định túm lấy cổ áo của người kia, "Ở bên tôi thì nhàm chán vô bổ, còn ở bên anh chẳng phải lãng phí thời gian sao?"

Abe Kokushi nghe xong ngược lại còn làm ra vẻ trầm ngâm, anh ta nhìn xuống tiêu đề tài liệu trong tay mình, cười nhạt, "Cậu nói phải, mọi thứ ở đây đối với cô ấy đều là phí phạm. Cô ấy nên đến viện nghiên cứu tối tân thay vì làm những cuộc thí nghiệm như chơi đồ hàng ở đây."

"Kudo Shinichi, cậu có thực sự hiểu tài năng của cô ấy không?" Trước khi bước lên bậc thang, Abe Kokushi đã để lại câu hỏi này.

Tất nhiên là tôi hiểu.

Hơn ai hết, tôi biết rõ cô ấy là một thiên tài như thế nào—— Là vật thí nghiệm thành công đầu tiên về loại thuốc trong mơ do cô ấy chế tạo. Anh siết chặt chiếc máy quay DV trong tay. Chỉ là tôi cũng có nhiều nỗi niềm riêng.










Anh và cô đều đi xem cuộc thi phiên toà giả định diễn ra vào thứ bảy, vẫy tay chào Mori Ran từ khán đài. Mori Ran giành được giải nhất, sau lễ trao giải họ đến nhà hàng ăn mừng, và đó cũng là bữa tối đã lâu không gặp của ba người. Cả hai cô gái đều uống chút rượu, nhưng không đến nỗi say mà chỉ chếnh choáng. Kudo Shinichi vẫn cần phải xử lý vụ án và lái xe nên anh không uống. Sau khi kết thúc, anh đưa họ về nhà, Mori Ran về kí túc xá, còn cô thì nhà anh—— Kể từ khi cô mượn phòng nhà Kudo làm nơi trú ngụ cho mèo hoang, mỗi tối đều phải xúc cát dọn dẹp vệ sinh, nên cô quyết định dọn về nhà bác tiến sĩ ở.

Anh chở cô về trước nhà Kudo, hỏi cô bằng giọng điệu ngờ vực rằng cô còn ổn không, cô xuống xe ngay tại chỗ, biểu diễn màn đi thẳng băng bằng đôi cao gót 7cm không chút trở ngại, sau đó xua tay chào anh đang làm ra vẻ bó tay ở cửa kính ô tô như đuổi ruồi, "Mau đi giải cứu thế giới của cậu đi, thám tử."

"Được rồi, cậu chú ý an toàn, nếu cần thì gọi điện cho tớ." Anh khởi động xe, lái đến cuối hẻm thì dừng lại, từ gương chiếu hậu thấy cô đã bước vào nhà đóng cửa mới xoay vô lăng rời đi.










Anh đã đánh thêm chiếc chìa khóa nhà mình cho cô ấy, dù sao anh cũng không hay ở nhà. Nếu có thì đều dành phần lớn thời gian trong phòng sách, đọc những tập hồ sơ vụ án mà anh lấy được từ người quen ở sở cảnh sát. Nếu cô không bận sau khi dọn dẹp, cô sẽ pha cà phê uống chung, thêm nhiều đường và sữa vào ly của anh, thoải mái tán dóc những chuyện xảy ra hôm nay giữa mùi hương ngào ngạt của cà phê, trêu chọc cà khịa vài câu, không quên khen bộ sưu tập hạt cà phê của bố mẹ cậu ngon thật đấy.

Nhưng hôm nay anh không ở đây. Cô bước vào phòng sách và ngồi xuống chiếc ghế mà anh thường hay ngồi. Mặt bàn bừa bộn, các tập hồ sơ chất thành đống, USB mất nắp, bút ghi âm, kính lúp, camera lỗ kim, một lọ bột từ tính để lấy dấu vân tay (từ chỗ cô), đất sét để sao chép chìa khóa... Và những thứ linh tinh khác vương vãi khắp mặt bàn. Bên cạnh giá đựng bút máy có hai con hạc giấy, đó là thành quả của hôm nào đấy anh nghe cô nói không biết gấp hạc, hào hứng xé hai tờ giấy trong vở và nhất quyết dạy cho cô. Cuối cùng con hạc cô gấp tròn trịa và thẳng đứng hơn, còn con của anh teo tóp ngã chúi đầu vào con hạc của cô.

Artist: Minh Minh

Cô đưa tay vuốt cánh hạc cho phẳng phiu, thoáng thấy hộp kẹo thiếc cũ kỹ ở góc bàn. Bên trong đựng vài tấm bưu thiếp du lịch, giấy mời, bảng điểm và những bức thư tình anh nhận từ bé đến lớn—— Tại sao cô lại biết, là vì tên ảo tưởng nào đó từng bày ra cho cô xem, còn tự sướng một cách trơ trẽn rằng mình vẫn được nhiều người yêu thích. Nắp hộp đóng hờ, cô chỉ cần dùng ngón trỏ móc nhẹ đã có thể mở ra, ngoài những tờ giấy viết thư màu sắc sặc sỡ, phía trên còn có một mảnh rạn san hô nhỏ nhìn như chiếc nhẫn.

Cô ngay lập tức nhận ra nó. Ngày hôm đó khi đi lặn, cô thấy anh lục tung chùm tảo biển và rạn san hô, không biết từ đâu tìm thấy thứ này và hào hứng bơi về phía cô với thứ đó trong tay, chân vịt cũng đạp nhanh hơn so với bình thường. Lúc cô nhìn thấy hình dạng của thứ đấy liền cảm thấy không ổn, giây sau liền kiếm cớ bỏ chạy. Nhưng cô không ngờ anh sẽ mang thứ này ra khỏi biển.

Cô dòm nó từ xa. Một mảnh nhỏ màu trắng tinh, giống như trái tim, bề mặt lỗ chỗ mờ nhạt. Cô không biết để có được hình dạng này nó đã phải trải qua biết bao tháng ngày thủy triều lên xuống, xác cá con, phù sa và xác san hô vi sinh vật khác mài mòn, nhưng ý nghĩa tượng trưng của hình dạng này quá nặng nề đối với cô, nặng đến mức giống như tiếng xì xầm khó chịu trong chiếc hộp Pandora được niêm phong.

Cô đóng sầm chiếc hộp lại như thể đóng chặt thứ gì đó, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Trong cơn choáng váng vì men say, cô lăn ra ngủ trên chỗ sạch sẽ duy nhất còn sót lại trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro