Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiefer

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!















-Extra-

Vào cuối học kỳ đó, Kudo Shinichi đã đạt điểm A trong lớp đánh giá phim điện ảnh. Giáo sư đăng tuyển tập tác phẩm của sinh viên lên youtube, video âm nhạc của anh mang tên "Cạm bẫy nhung xanh" bỗng trở nên nổi tiếng. Bản nhạc nền là "Love's greeting" được anh kéo bằng đàn violin, ban đầu anh còn bỏ tâm huyết viết lời định tự hát, nhưng tất cả phòng thu âm mà anh tìm đến đều đòi hoàn lại tiền cho anh ngay sau khi nghe thử giọng.

"Tôi có thể trả thêm tiền!"

"Có trả thêm tôi cũng không dám nhận, anh này, giọng của anh tôi chỉnh không nổi!" Kỹ sư âm thanh khó xử nói.

Lý do video trở nên nổi tiếng chủ yếu là do cảnh quay, có bình luận đùa vui rằng dùng chất lượng hình ảnh của điện thoại bàn để quay ra những thước phim tình yêu trong sáng và tươi tắn. Cô đeo kính bảo hộ tập trung làm thí nghiệm, được chú mèo hôn lên má, giơ đũa định gõ vào ống kính trong lúc ăn, để lại hàng dấu chân dài trên bãi cát giữa gió biển vù vù, thi thoảng xấu hổ né tránh ống kính, đôi khi trừng mắt nhìn vào máy quay một cách khó chịu bực dọc, thỉnh thoảng sẽ giật lấy máy DV để quay người quay phim tóc đen. Trong hình ảnh lờ mờ không rõ như thế, đôi mắt cô gái tóc nâu nhìn vào máy quay luôn có màu xanh lam sáng thuần khiết giống như đại dương trong suốt.

Có người nào đó để lại bình luận dưới video, "Người quay phim là ai vậy, tôi thật lòng ghen tị với anh ta. Cảm giác đôi mắt của cô gái chan chứa đầy tình yêu khi cô ấy nhìn vào ống kính."

Anh hả hê gửi ảnh chụp màn hình cho Miyano Shiho. Trong vòng hai giây, điện thoại anh rung lên, cô ấy cũng trả lời bằng ảnh chụp màn hình, bình luận trên đó viết "Kỹ thuật kéo đàn dở tệ" khiến cho Kudo Shinichi tức anh ách.






Vào thời điểm đó, cô đã ở bên Mỹ, chênh lệch múi giờ 14 tiếng với anh. Khi lên năm hai Đại học, khoa sinh học khối tự nhiên có chương trình thực tập trao đổi với viện nghiên cứu lớn ở Mỹ, đích thân anh tiễn cô ra sân bay. Chỉ có hai người được Đại học Tokyo tuyển chọn là cô và Abe Kokushi. Sau này Abe Kokushi đã giúp ích rất nhiều trong việc đo lường tính toán sức chịu tải môi trường của dãy núi phía sau trường học, phần lớn dữ liệu về thảm thực vật đều do anh thu thập, đôi bên xem như đã giảng hòa. Tuy nhiên anh ta cũng có sự ương ngạnh của riêng mình, từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận những gì mình làm lúc đó là sai, "Tôi đồng ý kế hoạch của mấy cậu là giải pháp tốt nhất, nhưng đó không phải là điều mà tất cả mọi người—— Những kẻ bình thường như tôi có thể làm được."

Vì người đi cùng là Abe, nên anh vô cùng lo lắng, ngay cả khi đi ở sân bay, anh như dính lấy lưng cô không rời. "Anh là hồn ma vất vưởng à?" Miyano Shiho chọt vào trán anh.

Cuối cùng đến lúc lên máy bay, anh kéo hành lý của cô, bước chân vô cùng miễn cưỡng, khi xếp hàng anh đột nhiên nửa quỳ trên đất đối diện với cô, thu hút biết bao sự chú ý từ những người xung quanh.

Cô sững sờ đứng đó, "Anh đang buộc dây giày hả, Kudo? Hay là anh định cầu hôn em trước 40 phút em chuẩn bị bay sang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ?"

Tai anh đỏ hoe, "Không, đây chỉ là diễn tập cho màn cầu hôn."

Cô nhìn thấy anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh, mở ra, bên trong là viên san hô hình chiếc nhẫn màu trắng tinh khiết. Đó là trái tim của anh, và là "hy vọng" trong chiếc hộp Pandora.

Cô cầm lấy đặt trong lòng bàn tay, vẻ mặt hoài nghi, "Anh không gắn thiết bị định vị vào đó chứ?"

Anh hơi cố ý muốn ra vẻ với Abe. Anh đứng dậy và hét tên Abe Kokushi, người đang quay lưng với họ, giống như kẻ thứ ba không tên trong bộ phim điện ảnh, định an ủi anh ta và bảo anh ta đừng khóc.

Abe Kokushi quay sang tháo tai nghe ra, "Cái gì, cậu vừa gọi tôi hả, tôi đang nghe chương trình chòm sao trên đài." Nhận thấy ánh mắt xung quanh, anh cau mày ghét bỏ hỏi Kudo Shinichi, "Chắc cậu vừa làm chuyện gì đó mất mặt phải không? Tại sao xung quanh nhiều người dòm sang thế."

Anh lên Đại học, dành phần lớn thời gian của mình để phá án, thi thoảng hẹn hò, nhưng vẫn luôn bị tình địch chọc cho nổi quạu.

(END - 13/01/2022)


Note: Định mai đăng mà thôi =)))) 
Mình muốn nghỉ Tết sớm (●'ω`●) Chúc mọi người năm mới vui vẻ ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro