09 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiefer

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!


















09.

Nếu có thể, cô không muốn nhớ lại những chuyện này.

Sau lần đó, họ đã cãi nhau một trận linh đình. Anh thậm chí không đến xem cô và Ran diễn kịch, do vậy không biết về bó hồng trong hậu trường "Đêm thứ mười hai".

"Đây là một sai lầm." Cô nói. Giọng điệu giống như phát hiện mệnh đề sai trên tờ giấy thi.

"Còn phải xem chúng ta nhìn nhận chuyện này như thế nào." Khi đó anh quan sát nét mặt của cô tựa như cậu học sinh phạm lỗi, cẩn thận đề nghị, "Có lẽ chúng ta nên thử hẹn hò, Haibara. Tớ... Tớ nghĩ chúng ta, rất hợp nhau."

Hợp nhau. Cô cau mày. Cô không hề thích từ này, cũng không mong muốn anh vì cảm thấy áy náy tội lỗi mà mời cô làm người yêu của mình, nói rằng anh yêu cô và thề thốt trước mặt cô.

"Tại sao tớ phải hẹn hò với cậu. Nếu vì 'hợp'—— Thì tớ hợp với bất cứ ai."

"Không ai hợp hơn chúng ta." Anh nói một cách chắc nịch, như thể tuyên bố một chân lý, một kết luận không gì lay chuyển được.

Phù hợp. Anh vẫn nhấn mạnh từ này. Không phải vì thích, vì yêu mà là vì thấy hợp để bên nhau, thậm chí là kết hôn, thật là lời nói dối đáng buồn nhất trên đời.

"Tớ thà hẹn hò với người khác còn hơn hẹn hò với cậu." Cô khi đó đã trả lời như vậy. Hoặc có lẽ cô còn nói rất nhiều lời khiến anh ấy tổn thương, cô không thể nhớ rõ. Nhưng cô giỏi nói ra những điều đó. Cô chỉ nhớ rằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh dần mất đi ánh sáng, sắc mặt cũng dần trở nên xám xịt. Nỗi đau có lẽ đã lan tràn mãnh liệt trong trái tim hoang vu của anh. Cuối cùng, nét mặt anh buồn bã giống như chú cún con, ủ dột, hụt hẫng rời khỏi giường của cô.

Cũng rời bỏ cô.











——Cô cứ tưởng anh sẽ rời xa mình như thế. Nhưng sau đó anh bắt đầu chơi trò bới lông tìm vết, xoi mói bắt bẻ bất cứ ai theo đuổi cô, tỏ thái độ kỳ quặc bám lấy cô. Không nói thích, không nói yêu, cũng không còn nói phù hợp, chỉ bảo "Những người đó càng không hợp". Mà vào những lúc anh làm những chuyện này, cô thường làm ra vẻ không thèm đếm xỉa. Cô phớt lờ, hoặc giả vờ làm ngơ trước những hành động anh bảo vệ cô như món đồ chơi yêu thích của mình.

Bọn họ—— Ít nhất là trên bề mặt—— Là không bình đẳng. Và cô giống như kẻ ngược đãi. Mặc cho những ký ức sống động ùa về giữa hai người, thì cô không bao giờ đáp lại.

Bây giờ cũng vậy. Họ đến nhà hàng, gọi đồ ăn, đợi món và cả ba cùng trò chuyện. Mori Ran cố ý hay vô tình gợi chủ đề "tình yêu", tự nhiên tán dóc về Abe Kokushi. Anh trêu rằng những kẻ theo đuổi cô trước sau như một không tốt lành gì, theo thói quen tranh công nói vẫn may mình hay giúp đỡ điều tra.

Mà hôm nay cô ngược lại dữ dằn hơn so với bình thường, "Nếu cậu đã thích điều khiển cuộc sống của tớ đến thế——" Cô mở gói đường giúp anh thêm vào, động tác của cô ân cần vừa khéo, nhưng cô xé hết gói này đến gói khác, trong nháy mắt năm gói đường rải đầy lên tách cà phê của anh, cũng không quên dùng giọng điệu ngọt ngào nói lời mỉa mai, "Chi bằng anh giới thiệu cho tôi những người đàn ông có phẩm chất cao lọt vào mắt xanh của anh đi."

Trong xe đã có linh cảm chẳng lành, hóa ra nó đang chờ anh ở đây. Cô ấy muốn làm gì thế? Kudo Shinichi nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt, thầm nghĩ mình sẽ phải đến bệnh viện để tiêm insulin ngay sau khi uống nó, anh cố gắng suy luận, nhưng giữa quá trình anh lại phân tâm, trách mắng người phụ nữ này lại nghĩ ra phương pháp mới để giết anh.

"Sao nào? Không có sao? Tớ cứ tưởng thám tử lừng danh Kudo Shinichi sẽ quen biết nhiều người đàn ông xuất sắc, nhưng có vẻ như..."

"Tất nhiên là có rồi." Anh nói, như thể không chịu được giọng điệu nói mát của cô, "Vả lại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu cậu định sắp xếp buổi gặp mặt, thì cậu phải để trống thời gian ăn tối của tất cả những ngày còn lại trong năm."

Anh nhìn cô, hiếm khi không cả nể. Hai người đột nhiên nhìn nhau, thái độ thù địch nhanh chóng trỗi dậy trong không khí.

"Hơn nữa—— Nếu cậu muốn, thì tớ có thể đưa cậu đi tìm gặp anh ta ngay bây giờ." Anh nói. Câu nói hoàn toàn xuất phát từ sự bực dọc.

"Được thôi. Tớ rất muốn được gặp ngay bây giờ." Cô cất giọng, giơ tách cà phê lên như muốn chạm ly với anh, "Vẫn là phiền anh đưa tôi đi, cảm ơn tấm lòng vĩ đại của anh trước, anh Kudo."

Nhà hàng đang bật bài "Creep" của Radiohead, trái tim anh không ngừng vỡ vụn trong câu hát "She's running out again" của Thom Yorke.

"Nào dám để người cảm ơn tôi, nữ vương đại nhân. Tôi nên cảm ơn vì người đã ban cho tôi cơ hội phục vụ." Anh cười giả lả, uống cạn ly cà phê có lượng đường cao ngất, đứng dậy và lấy áo khoác mắc trên ghế, nhìn xuống cô, "Việc hôm nay chớ để ngày mai, bây giờ chúng ta đi thôi."

Cô cũng đứng lên, không chịu thua kém, "Cậu hiểu chuyện như thế, sau này chết nhất định sẽ lên thiên đường."

"Ha, quên đi, tớ không lên thiên đường đâu, dù gì cậu chắc chắn cũng không ở đó."







Mori Ran trố mắt nhìn hai người bước ra ngoài, ngoài mặt thì chuyện trò vui vẻ, nhưng thực chất là cả hai đều đang tìm cách giết nhau mà không cần cầm dao đổ máu, cô không khỏi nhắn tin cho Sonoko ở phía bên kia đại đương phàn nàn "Shinichi và Shiho giờ như hai con gà chọi đấu đá nhau vậy".

Qua ô cửa kính, cô nhìn thấy chiếc xe thể thao Alfa Romeo của Kudo Shinichi được thừa hưởng gu chơi trội từ người mẹ minh tinh của anh, tiếng động cơ gầm rú và lốp xe rít chói tai, đưa hai con gà chọi lịch sự nhã nhặn đang ngồi bên trong rời đi.  

Nhưng cô không nghĩ đó là chuyện xấu. Cô cẩn thận đút miếng súp bắp vào miệng. Có lẽ hai người này cần cãi nhau một trận.












Họ lao vút trên đường cao tốc, nhắm về phía chân trời, tuyệt vọng đuổi theo hoàng hôn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Ánh chiều tà, như muốn lấy đi tất cả, lấy đi tình yêu, tham vọng, ghen tuông, sự sống và vẻ đẹp của nó, biểu diễn màn ngụp lặn trên bầu trời rực lửa của tuyệt vọng, kiên quyết không kém phần xảo quyệt. Anh nắm chặt vô lăng như người chết đuối bám víu tảng đá. Anh giậm mạnh chân ga, mỗi lúc một nhanh, chiếc xe lao đi với tốc độ điên cuồng, như muốn đưa họ băng qua biển cả, sa mạc, mây mù, chết chóc và cả thời gian rạn nứt.

Loa trong xe đang phát "White Ferrari" của Frank Ocean, khiến họ giống như cặp đôi tan vỡ đang lái xe trên con đường cheo leo quanh núi, quyết tâm chính thức chia tay trên đỉnh núi.

Anh muốn nói gì đó với cô ấy, cái gì cũng được, nhưng cô ấy chỉ ngồi yên trên ghế phụ, tay để trên đầu gối siết thành nắm đấm và không nói gì. Anh nhớ lúc trước hai người ngồi trên chiếc xe buýt nổ tung, cô cũng giữ tư thế như vậy, khi nỗi sợ chết chóc tắc nghẹn trong cổ họng cô ấy, lúc cô ấy sợ hãi sẽ chủ động nắm lấy tay anh.

Nhưng bây giờ không còn nữa.     









Bất thình lình, anh ngửi thấy mùi mặn chát của nỗi uất ức và xót xa. Anh không biết mùi vị này đến từ đâu, không thể nào là của mình, anh ấm ức nghĩ. Sau đó anh nhận ra mình đang khóc, những giọt nước mắt oán trách và đau xót bám trên vành mắt anh.

Anh đột nhiên thắng gấp ở dải dừng xe khẩn cấp.

"Anh hối hận rồi." Anh nói, "Anh chợt nhớ cái tên ngốc nuôi con đại bàng tên 'Watson' kia không đáng để chúng ta gặp."

Cô nhìn sang anh, mái tóc đen lòa xòa che lấp khuôn mặt non trẻ, giống chú gấu nhồi bông thấm đẫm nước mắt.

"Cậu ta ở đâu?" Cô nhẹ nhàng nói.

"...Nước Anh." Anh có chút khó xử, "Xin lỗi, ngay từ đầu anh không định đưa em đi gặp ai cả."

Cô im lặng lúc lâu, "Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với bạn của anh."

Anh trợn to mắt nhìn cô, nhưng cô né tránh ánh mắt của anh. Lúc này, bài hát chuyển sang "Come here" của Kath Bloom. Anh chậm rãi chớp mắt, chợt nhận ra điều gì đó, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vô lăng, hỏi cô đã xem "Before Sunset" chưa.

"'Before Sunset', bộ phim từ năm 1995, em đã xem qua chưa?"

Cô quay mặt lại nhìn anh, có hơi bất ngờ khi anh mau chóng thay đổi chủ đề. Hoàng hôn nhuộm cam đồng tử của cô, mái tóc nâu của cô lấp lánh ánh vàng, cô ngập ngừng gật đầu.

"Anh nghĩ ngay cả khi em không trở thành Haibara Ai, anh cũng chỉ là Kudo Shinichi, chúng ta sẽ vào một ngày nào đó, trên chuyến tàu nào đó..."

"Quen biết nhau vì một vụ án?"

"Ừ. Đúng vậy. Em không nghĩ đó là chuyện đã xảy ra giữa chúng ta sao? Hoặc có thể là một vụ đầu độc, và em, nhà khoa học Miyano Shiho, đã tìm ra loại thuốc dẫn đến tử vong sớm hơn cả anh. Anh hơi ngạc nhiên nên đã mời em hợp tác. Hồi đầu em phớt lờ anh, nhưng sau cùng chúng ta đã giải quyết thành công vụ án trước khi chuyến tàu dừng ở nhà ga."

"Sau đó, anh mời mọc em từ bỏ hành trình ban đầu, xuống tàu với anh và la cà hết một ngày một đêm trong thành phố mà cả hai ta đều xa lạ—— Anh nghĩ em sẽ đồng ý với anh sao?"

"Chắc chắn rồi, điều đó rất thú vị. Chúng ta có lẽ sẽ gặp bà thầy bói Digan, người vô gia cư làm thơ, sau đó mượn chai rượu của chủ quán rượu để hẹn hò. Điều quan trọng nhất chính là, em để ý đến anh."

"Điều gì khiến anh chắc chắn như vậy?"

"Theo cái cách em nhìn anh. Các thám tử đều rất nhạy bén, có thể dễ dàng đoán được lòng người thông qua ánh mắt của họ. Cách em nhìn anh khi anh phá án trên tàu cũng giống như cách em nhìn anh bây giờ."

"Bây giờ em đang nhìn anh bằng ánh mắt gì?"

"Ánh mắt nói lời yêu anh." Anh nói, rướn người để nắm lấy tay cô.

Ánh hoàng hôn từ kính chắn gió nhấn chìm lấy họ, tựa như ánh sáng từ ống kính của máy chiếu phim cổ in bóng họ lên màn sân khấu. Cô nhìn thấy cảnh hoàng hôn phản chiếu trong đôi đồng tử có họa tiết hải quỳ của anh, cảm nhận những ngón tay anh lướt trên mu bàn tay cô. Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, "Em có bao giờ nghĩ rằng, ngay từ đầu chai nước đó có lẽ không có vấn đề gì cả." 

"Chúng ta hôn, chỉ là vì chúng ta đã phải lòng nhau mà thôi."

Cuộn phim trong máy chiếu quay tay lăn nhanh, chiếu lại dư ảnh của những chiếc xe lướt qua, mười ngón đan chặt, chóp mũi khẽ chạm và nụ hôn dài lưu luyến giữa đầu lưỡi và bờ môi.

Artist: Minh Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro