08 [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiefer

Translator: Arrebol; & Beta: Cr

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!


















08.

Bọn họ dự định ăn tối cùng nhau, Mori Ran không biết là cố ý hay thật, nói mình có hơi mệt và muốn ngủ ở hàng ghế sau một lúc, đuổi khéo Miyano Shiho lên ngồi ghế phụ.

Kudo Shinichi nhạy bén nhìn sang Mori Ran, đánh hơi thấy mùi gì đó khác thường. Nhưng Miyano Shiho ngồi bên cạnh anh vẫn bình thản như không, cô thắt dây an toàn, sau đó nghiêng đầu bắt gặp vẻ mặt nghi hoặc của anh, "Nhìn tớ làm gì, lái xe đi."

"Vâng—— Nữ vương đại nhân——" Anh cố tình kéo lê giọng đáp lại.

Kết quả trên đường ba người không ai nói với nhau câu gì. Kudo Shinichi đôi lần liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, cô từ đầu đến cuối đều quay mặt về phía cửa sổ, giống như đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài; Ran trong gương chiếu hậu cũng thật sự nhắm mắt ngủ thiếp đi, mọi thứ đều diễn ra bình thường, nhưng anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cậu là sự thật trong tim cậu ấy, Shiho", "Tớ không biết tại sao cậu lại trốn tránh sự thật này", "Đừng chạy trốn".... Nhưng anh nào có hay, những gì Mori Ran đã nói đang không ngừng vang vọng trong đầu Miyano Shiho, mọi thứ trở nên hỗn độn, gợi lên những hồi ức đau thương.

Khoảng cách hai bước giữa họ, một bước được kéo ra hiển nhiên là vì Mori Ran, mà bước còn lại là sai lầm họ đã mắc phải trong năm ba trung học.













Hai năm trước, cô và Mori Ran đã cùng lên kế hoạch đóng vở kịch "Đêm thứ mười hai" tại lễ hội văn hóa của trường trung học Teitan. Cô đóng vai Viola cải trang thành nam giới, còn Mori Ran đóng vai con gái của bá tước Olivia. Do bối cảnh vở kịch nên trang phục biểu diễn của họ phải thật lộng lẫy và phù hợp với mốc lịch sử, cô nghe ngóng từ câu lạc bộ kịch trong trường rằng tất cả trang phục đều được thuê ở con phố cổ nằm trong Shitamachi, Tokyo, giá cả còn rất rẻ nên cô đã hẹn Kudo Shinichi đi cùng mình.

Kết quả hôm đó Kudo Shinichi đạp xe đến trước, cô lúc đó mới gọi điện nói điện áp ở nhà dạo gần đây bất thường, hay cúp điện đột ngột nên bác tiến sĩ không cẩn thận té và hiện đang trên đường đến bệnh viện, kế hoạch ban đầu đành phải hủy bỏ. Anh nói anh đã đến nơi rồi, lần này anh sẽ giúp cô xem qua và dò đường trước, lần sau đến cũng dễ tìm hơn. Cô ở đầu dây bên kia chần chừ một lúc, cuối cùng đồng ý với lời đề nghị của anh, nói "Nếu bác tiến sĩ không có vấn đề gì thì tớ sẽ đến chỗ cậu."

Thế là anh đẩy xe đạp của mình đi lòng vòng trong mê cung của các con hẻm. Điều kỳ lạ ở đây không hề có chỗ cho thuê trang phục, ngược lại giống như phiên chợ nhỏ đìu hiu, sạp hàng rong rêu rao bán buôn trên con phố vắng vẻ, hầu hết các cửa hàng là tiệm tạp hóa bán hải sản thoang thoảng mùi tanh nồng, phòng đánh bài hôi thối, quán mát xa sáng mờ, quầy bán đồ ăn nhanh cũ kỹ, bẩn thỉu và một số tiệm bán đồ secondhand. Lúc này đang là đầu hè, bầu không khí nóng ẩm, anh chưa đi được bao lâu thì lưng áo ướt đẫm, sau khi hỏi thăm người trên đường, đối phương cũng nói không biết gần đó có cửa hàng cho thuê trang phục.

Anh vò đầu bứt tai, định chuẩn bị đi ra ngoài thì phát hiện mình đã bị lạc. Khu vực đó dường như nằm ở sâu trong cùng thành phố Tokyo, những con người như kiến nhỏ đang vất vả bôn ba trong những con hẻm chật hẹp giống hệt mê cung, chỉ để mong có được chút không gian sống để thở. Anh luôn phải tránh những vũng nước xanh bốc mùi, chúng tựa như vết lở loét mọc trên mặt đất. Nơi này hoàn toàn khác với ngôi trường sạch sẽ với gạch đỏ tường trắng, những con phố sầm uất xe cộ tấp nập, hay những tòa nhà cao tầng lạ lùng mà anh thường thấy. Sắc trời dần dà chìm lắng, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm, không khí xung quanh dường như loãng đi, trong một lúc anh cảm thấy khó thở.

Và chính vào lúc giao thoa giữa ngày và đêm, cảnh hoàng hôn và thời điểm nguy hiểm rình rập, đường nét của các tòa nhà xung quanh mờ đi, ánh chiều tà hòa với lớp bụi trong con hẻm ẩm ướt và tối tăm, tạo thành làn sương mù dày đặc. Anh đứng ở cuối con hẻm, cách lớp sương mù xám xịt, nhìn thấy một cô gái mười ba, mười bốn tuổi dường như vừa bị bạo hành đứng ở đầu hẻm bên kia.

Quầng sáng bao bọc khuôn mặt em ấy, người trần như nhộng, trong không khí lạnh giá, em cúi xuống nhặt chiếc quần lót màu trắng, mặc vào một cách lặng lẽ và tê tái.    

Anh sửng sốt, hay nói đúng hơn là có cảm giác đau nhói xộc vào tâm trí, anh đứng đó nhìn động tác chậm chạp của cô. Cô bé nhận thấy ánh mắt của anh, nhưng không bận tâm, như thể cô đã quen với kiểu lõa lồ này.

Anh bừng tỉnh từ sau cơn ngứa ran trên da đầu, muốn đi đến hỏi xem em ấy có ổn không, có cần gọi cảnh sát không, lại lo lắng mình sẽ gây tổn thương lần hai cho cô gái. Dù gì thì anh cũng là một thằng đàn ông.

Giá như Haibara ở đây thì tốt rồi, anh nghĩ đến cô. Nhưng bây giờ cô không ở đây, anh chỉ có thể kiên trì đi theo cô gái từ xa, cô bé đã mặc chiếc váy trắng rẻ tiền, trên cánh tay và đùi dường như đầy các vết bầm tím.

Cô rẽ vào một con hẻm sâu và chật hẹp hơn, anh đi theo, vừa hay bắt gặp cô lại bị tên đàn ông trưởng thành túm vào tiệm mát xa như xách gà. Anh ngay lập tức hiểu ra nơi đây là gì, Tokyo quả thực có những phòng tắm đặc biệt cung cấp dịch vụ tình dục, hoặc là câu lạc bộ sức khỏe tẩm quất, bên trong đầy các cô gái ăn mặc hở hang táo bạo.

Nhưng đó là cô gái chưa đủ tuổi! Anh vứt bỏ xe đạp định đuổi theo, nhưng đã bị người phụ nữ trang điểm đậm khoảng 30 tuổi chặn lại. Cô ta mặc váy bó sát màu đen, đôi cao gót đỏ chót, cô hút thuốc và nhìn anh từ trên xuống, "Vẫn còn là học sinh?"

Anh cảm thấy môi mình giờ đây chắc hẳn đã trở nên trắng bệnh. Anh lo lắng siết chặt dây đeo túi chéo, gật đầu với người phụ nữ, "Đúng vậy."

"Anh đẹp trai định mát xa à?"

"Ừ... Ờm, phải." Ban đầu anh muốn hỏi chuyện về cô gái, nhưng có vẻ sau khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó, một người đàn ông vạm vỡ vén rèm cửa tiệm bước ra, nhìn anh lạnh lùng, khiến anh phải chữa lời ngay lập tức, "Tôi muốn đến mát xa. Chính là... Cái kiểu đó đó."

Người phụ nữ làm vẻ mặt như đã hiểu, "Có mang tiền không?"

"Có, có mang."

"Bao nhiêu?"

"Hai mươi ngàn yên... Đủ không?"Anh moi tiền từ trong túi ra, hơi xấu hổ hỏi. Anh chưa từng đi qua những nơi như vậy, thực sự không mấy rõ giá cả thị trường.

Người phụ nữ hơi nhướng mày, quay đầu nhìn người đàn ông, cầm lấy tiền trong tay anh, kéo cánh tay anh, "Đủ, vào đi."

Cả người anh đầm đìa mồ hôi, bọn họ kèm chặt hai bên dắt anh vào tiệm mát xa. Trước khi bước vào anh cho tay vào túi quần, ấn phím số "1" trên điện thoại để gọi liên hệ khẩn cấp.

Người phụ nữ dẫn anh ngồi xuống ghế sô pha trong cửa tiệm. Tiệm mát xa có cấu trúc hai tầng, khá nhiều giường mát xa được đặt ở tầng trệt. Người phụ nữ rót cho anh một cốc nước, anh nhận lấy và nói lời cảm ơn, nhưng chỉ để trên bàn trà không uống. Cô ta có vẻ nhìn thấu suy nghĩ của anh, ngồi xuống bên cạnh, cặp đùi tròn trịa dính sát lấy anh, "Sợ trong nước có vấn đề sao?"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, "Không, tôi không khát lắm."

Người phụ nữ cười nhạo, những ngón tay sơn đỏ quệt cánh tay anh, vươn lòng bàn tay ướt đẫm cho anh xem, "Toàn là mồ hôi, còn không khát à?"

Anh đỏ mặt, thầm nghĩ không thể để người phụ nữ này bố trí sắp đặt, liền nói thẳng, "Mát xa, tôi muốn cô bé vừa nãy."

Khuôn mặt người phụ nữ chợt lạnh, "Tôi làm không được sao?"

"Tôi muốn em ấy." Thái độ anh quả quyết. Lúc này, tiếng gào thét và vùng vẫy của cô gái từ trên lầu vọng xuống, âm thanh đó châm chích khiến đầu anh đau nhức. Người phụ nữ liếc mắt nhìn anh, "Nghe thấy chưa? Hiện giờ nó đang có khách."

Anh nghiến răng, "Tôi đã trả 20 ngàn." Từ nét mặt của người phụ nữ vừa rồi, anh nhận thấy đây là số tiền lớn.

"Được thôi." Người phụ nữ chịu thua, đưa mắt ra hiệu với tên đàn ông cao to kia, "Cậu chờ một chút."

Anh gật đầu, liếm môi đầy lo lắng, cảm giác khát khô cổ họng. Nhưng nước ở đây không thể uống.

Một lúc sau, một người đàn ông khác bước xuống lầu, vội vã rời đi. Người phụ nữ gọi anh và hất cằm, "Lên đi."

Anh bước lên cầu thang phát ra tiếng kêu cót két, lại nghe thấy người phụ nữ nói vọng từ phía sau, "Hãy nhẹ nhàng với con gái tôi." Cơ thể anh cứng đờ trên cầu thang, cảm thấy trên lưng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

"Đi đi." Người phụ nữ thúc giục anh.

Anh lên lầu.










Thứ đầu tiên xộc vào mũi anh là mùi chua nồng nặc từ mồ hôi lên men. Trần nhà quá thấp, anh đành phải đứng khom lưng. Cô bé ngồi trên giường, ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt chiếu sáng thân thể xanh xao của em ấy. Đầu giường có khung cửa sổ nhỏ mở ra, nhưng ngoài cửa sổ là một bức tường. Cô bé phớt lờ anh và nhìn thẳng ra cửa sổ, em giống như đang ngẩn ngơ, lại tựa như đang nhìn vầng trăng không hề tồn tại ngoài kia.

Anh quay lưng lại và bảo cô gái mặc quần áo vào trước. Tiếng vải sột soạt phát ra từ đằng sau. Em ấy rất ngoan, vâng lời theo bản năng. Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần nhìn thoáng qua, hiển thị vẫn đang trong cuộc gọi, thời gian gọi là 13 phút 28 giây. Anh cố tình đi qua đi lại trên tầng hai để sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt, tranh thủ nhỏ giọng miêu tả sơ lược tình huống trong điện thoại. Đầu dây bên kia không có âm thanh, nhưng anh tin tưởng khả năng giải quyết công việc của cô ấy, anh chỉ cần kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến.

Anh nhìn quanh, ngoài chiếc giường của cô gái phía sau, trên tầng hai còn có chiếc giường khác mắc rèm cửa che hờ. Ngoài ra, còn có tủ quần áo và bàn làm việc, trên đó có gương, son môi, hộp thuốc lá, gạt tàn, đồ bấm móng tay và bao cao su. Có những cuốn lịch cũ kỹ hoặc hình dán cô gái khiêu dâm trên tủ quần áo và tường.

Một trong số đó đã thu hút anh. Người phụ nữ trong ảnh mặc chiếc váy giống áo choàng tắm, hở nửa ngực. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy được dán ở đây. Nhưng trên thực tế, cô ấy không phải cô gái chụp trên tạp chí "Playboy", mà là nữ thần Hy Lạp đích thực, Elpis.

"Anh biết cô ấy sao?" Cô bé đã mặc xong quần áo từ bao giờ, bò từ đầu giường đến cuối giường, lần đầu tiên trò chuyện với anh bằng giọng nói mong chờ thầm kín.

Kudo Shinichi quay đầu, bắt gặp ánh mắt đen láy của em ấy, trào dâng chút ánh sáng của "sự sống", mặc dù nó rất đau buồn và u uất. Anh gật đầu.

Cô gái nhảy xuống giường, hào hứng chạy đến gần anh, "Anh là người đầu tiên biết cô ấy. Em cảm giác cô ấy không hề giống bất kỳ người phụ nữ nào trong hình. Hãy nói cho em biết cô ấy là ai và có câu chuyện như thế nào."

Đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ khuôn mặt của cô bé, khuôn mặt em ấy không hề bẩn, nhưng lại chi chít vết thương, khuôn mặt của một con búp bê vải không được chủ nhân nó nâng niu.

Anh thấp giọng dịu dàng hỏi, "Em đã từng nghe nói về chiếc hộp Pandora chưa?"

Cô gái lắc đầu.

"Pandora là phụ nữ loài người được tạo ra bởi Zeus. Em thắc mắc Zeus là ai à? Chà... Zeus là một vị thần, vị thần quyền năng nhất trên bầu trời. Ông ấy đã tạo ra Pandora và đồng thời đưa chiếc hộp đậy kín cho cô ấy. Nhưng ông không nói với Pandora có gì trong đó, chỉ nói với cô ấy rằng 'Đừng bao giờ mở chiếc hộp này ra'. Nhưng Pandora không nhịn nổi tò mò, cuối cùng cô ấy đã mở chiếc hộp ra."

"Bên trong chiếc hộp có gì?"

"Đó là tai ương, ác linh, bệnh dịch, sợ hãi, hận thù, đố kỵ, trộm cắp, tham lam... Thứ gì cũng có. Chúng bay ra khỏi chiếc hộp và tung hoành khắp thế gian. Pandora vô cùng hoảng sợ nên vội vàng đóng chiếc hộp đó lại. Cuối cùng có một thứ bị cô ấy nhốt lại bên trong."

"Đó là thứ gì ạ?"

"Chính là cô ấy." Anh nói, chỉ vào nữ thần trong bức tranh, "Nữ thần tượng trưng cho 'hy vọng', Elpis."

"Nói cách khác, hy vọng đã bị giam giữ. Trên thế giới này không có hy vọng." Cô bé nhìn Elpis đang cầm hoa loa kèn trong tay, nói một cách chậm rãi.

"Còn tùy vào cách em hiểu câu chuyện này như thế nào." Kudo Shinichi ngồi xổm nhìn cô, "Thảm họa và bất hạnh quả thực đầy rẫy khắp thế gian, thậm chí gieo bám cả đời người. Nhưng Elpis không hề vắng mặt trên thế giới. Cô ấy ở trong chiếc hộp, vẫn tồn tại trong trái tim mỗi người. Hy vọng là sức mạnh nuôi dưỡng trái tim của bất cứ ai."

"Hy vọng không bao giờ chết."

Xa xa, từ ô cửa sổ nhỏ cạnh giường cô gái vang lên tiếng còi xe cảnh sát.











Miyano Shiho không ở cùng cảnh sát, cô vừa hoàn thành thủ tục nhập viện cho bác tiến sĩ và đang trên đường đạp xe đến. Cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt và quét sạch cả căn nhà và khu vực xung quanh, sau khi Kudo Shinichi giải thích ngọn nguồn sự việc ở hiện trường thì lại bận bịu một lúc mới dứt ra, anh lấy một chai nước từ những thùng nước khoáng nằm ở góc tiệm, len lách qua dây rào cảnh báo đến nơi thoáng hơn để hít thở. Trong lúc gọi điện thoại anh dùng một tay vặn nắp chai một cách khó khăn.

Miyano Shiho trong điện thoại mắng anh điên rồi, cứ nhất quyết phải xông vào lúc đó.

Anh khát kinh khủng, uống ừng ực một hơi, sau đó càu nhàu tớ đâu thể trơ mắt nhìn cô gái nhỏ đó lại bị .... được.

Cô ở đầu dây bên kia giữ im lặng, rồi thở dài thườn thượt. Cô luôn cạn lời trước chính nghĩa của anh, hay nói cách khác, cô bó tay với anh.

"Tớ sắp đến rồi, cúp đây, lát nữa gặp." Cuối cùng cô nói.

Khi cuộc gọi kết thúc, anh kiểm tra điện thoại của mình, pin sắp cạn. Những con hẻm nơi đây không khác gì mê cung, lo lắng cô ấy sẽ bị lạc giống mình, anh bước ra ngoài ngước nhìn xung quanh, thiếu điều va chạm với chiếc xe đạp đang lao với tốc độ chóng mặt ở ngã rẽ nào đấy. May mắn thay, anh phản ứng nhanh nên tránh kịp, chiếc xe đạp phanh gấp, tạo ra tiếng kêu chói tai khi ma sát với mặt đất. 

Người đạp xe nắm lấy tay lái, đáp xuống bằng một chân, quay sang nhìn anh, đó là Miyano Shiho.

Giết người, chắc chắn là giết người. Kudo Shinichi lầm bầm vài câu rồi đi về phía cô, "Cậu đạp nhanh thế làm cái gì."

"Sợ cậu chết ở bên trong." Cô bước xuống xe, tay vuốt tóc lạnh lùng nói. "Trang đầu tin tức ngày hôm sau là Kudo Shinichi chơi gái dẫn đến tử vong, thám tử lừng danh chết trong ổ mại dâm."

Cô vẫn đang thở hổn hển khi nói ra những lời châm chọc này, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi môi có hơi trắng bệch. Anh biết cô ấy lo lắng cho mình, cũng không tức giận, mỉm cười hỏi cô muốn uống nước không, rồi đưa nửa chai nước còn lại trên tay, "Nè, nước lọc, nhưng tớ đã uống qua rồi, cậu không ngại thì..." Anh nhún vai vô tội.

Cô lườm anh, nhưng vẫn cầm lấy uống cạn sạch.

Khi đó họ vừa tròn 18 tuổi, anh vẫn còn quen thói gọi cô là Haibara, vài lần suýt lộ tẩy. Anh nói lời cảm ơn với cô, sự việc hôm nay chắc hẳn sẽ không giải quyết nếu không có cậu. Cô nghi ngờ véo mặt anh, nắn qua nắn lại, "Biết ăn nói thế này, cậu là ai, Kudo Shinichi thật sự đang ở đâu?"

Ngày hôm đó trời đêm xanh thẫm, hoàng hôn đã tắt từ lâu, ánh trăng đậu trên mái tóc cô, chiếc cổ mang đường cong tuyệt đẹp của cô gái khi ngẩng đầu uống nước khiến anh nhìn không rời mắt. Có làn gió luồn qua ngõ hẻm, anh chợt cảm thấy rung động nhẹ, tựa như ngọn gió xuyên qua rừng rậm khiến các cành cây đong đưa.

Nó giống hệt bệnh mề đay làm cho người ta ngứa ngáy và nhanh chóng lây lan khắp cơ thể.   

Bởi vì Miyano Shiho mới là người báo cảnh sát, cần phải hợp tác để lập một số biên bản, đồng thời họ cũng biết được từ cảnh sát Sato rằng cô gái ấy hoàn toàn không phải là con ruột của người phụ nữ đó, "Rất có thể em ấy đã bị bắt cóc, về sau phía cảnh sát sẽ giúp cô bé tìm lại gia đình."

Cô bé ngồi trong xe cứu thương đằng xa, choàng áo khoác của Sato, có vài cô cảnh sát ngồi cùng. Kudo Shinichi ngẫm nghĩ, chạy lên tầng hai của tiệm mát xa lấy bức ảnh của Elpis, cẩn thận cuộn lại rồi nhờ sĩ quan Sato đưa cho cô bé.

"Đây là gì thế?" Sato hỏi.

Ngay khi anh định mở miệng giải thích, Miyano Shiho ở bên cạnh anh đã nói, "'Hy vọng'." Dứt lời, cô nghiêng đầu nhìn anh, đường cong dịu dàng nơi khóe môi, "Tớ nói có sai không, quý ngài thám tử?"

Anh lắc đầu mỉm cười, "Không sai."









Về sau cũng không còn việc gì liên quan đến họ, anh hỏi cô có dự định gì không, cô nói phải về nhà tiến sĩ Agasa lấy vài bộ quần áo, sau đó đến bệnh viện chăm sóc bác ấy.

"Muốn về cùng không?" Cô hỏi anh.

"Được thôi." Anh đồng ý không chút do dự, nhưng khi cô đẩy xe đạp ra, anh đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, "Xe của tớ đâu rồi?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chàng thám tử cẩn thận của chúng ta do sốt ruột đuổi theo đến tiệm mát xa mà đã không kịp khóa cổ, chính vì thế nên xe đã sớm bị người ta dắt đi từ đời kiếp nào rồi. Ngay từ đầu những con hẻm như này không có camera giám sát, sau khi tìm kiếm một vòng không có kết quả, cả hai xác nhận không thể tìm thấy xe nữa.

"Không còn cách nào khác." Miyano Shiho thở dài, vỗ nhẹ vào yên sau xe của mình, "Đành phải để xe của tớ chịu cực vậy. Cậu lên đi."

"Tớ ngồi ghế sau?" Kudo Shinichi chỉ vào mình, vẻ mặt khó tin.

"Chả thế thì sao, ghế sau không có đệm, tớ không ngồi đâu." Cô nói với lý do chính đáng, "Hơn nữa, đây là xe của tớ."

"Nhưng đứa con gái như cậu chở một thằng con trai như tớ, cũng quá..." Anh cố gắng đấu tranh.

"Bớt nói nhảm đi. Cậu có ngồi không, không thì tớ về trước, cậu tự cuốc bộ về."

Anh moi điện thoại, phát hiện máy đã tắt nguồn. Hai mươi ngàn yên trong ví đã đưa hết cho người ta, bây giờ đang bị cảnh sát tạm giữ là tiền mua dâm, phải mất vài ngày mới lấy lại được. Kudo Shinichi trong gió lạnh nhận ra bây giờ không lên xe, tối nay có lẽ phải đi căng hải về.

"Tớ ngồi, tớ ngồi." Anh cam chịu số phận ngồi sau xe của Miyano Shiho, đưa tay định vịn lấy eo của cô gái trước mặt, nhưng cô đã hét lên và đẩy anh khỏi xe.

"Cậu làm cái gì thế!" Cô lạnh lùng mắng mỏ anh.

"Tớ vịn chút không được sao?!" Anh ngồi bệt trên đất, cảm giác mình sắp khóc đến nơi.

"Không được! Chỉ được giữ xe đạp thôi."

Thế là, Kudo Shinichi tối hôm đó đã phải ngồi phía sau xe đạp của Miyano Shiho trong tư thế đau khổ, toàn thân dồn hết sức buông thõng hai chân, băng ngang ¼ Tokyo và quay trở về nhà bác tiến sĩ Agasa sau 30 phút.









Sau khi mở khóa bước vào nhà, cả hai đều cảm thấy rất nóng, nháo nhào tìm điều khiển máy lạnh. Miyano Shiho nói thẳng Kudo Shinichi quá nặng, hại cô phải tốn sức đạp bàn đạp. Kudo Shinichi bắt bẻ lại rằng trên đường về anh đã vô số lần đề nghị để mình đạp nhưng cô không chịu, bây giờ xấu tính đổ thừa anh.

"Cậu nói mà không biết ngượng à, là vì ai mà tớ phải đạp tới đạp lui hai lần vào giữa đêm hả?"

"Này này, nếu muốn tìm cho ra gốc rễ ngọn nguồn, thì hôm nay chính ngài, nữ vương đại nhân đã hẹn tôi đó nha!"

Cả hai chí choé liên tục, cuối cùng không dễ tìm được điều khiển mới tạm đình chiến. Họ đứng cạnh nhau ở cửa gió máy lạnh để hứng gió mát, rồi bắt đầu chê người kia chắn hết gió của mình.

"Nhưng mà, Haibara, lạ lắm, tớ vẫn còn cảm thấy rất nóng." Anh cảm thấy mình sắp nóng đến choáng váng, anh quay mặt nhìn sang cô, nói bằng giọng điệu tủi thân.

"Tớ cũng thế. Woa, mặt cậu đỏ chót!" Cô thốt lên, nhưng giọng có chút ngà ngà say, "Có khi nào bị cảm rồi không?"

Họ ở gần nhau đến mức hơi lạnh từ điều hòa có thể thổi những sợi tóc con trên đầu họ vướng vào nhau. Khi cô ấy nói, đôi môi mấp máy chuyển động, trong mắt anh, anh hình dung ra một con bướm cánh đỏ nghịch ngợm, vỗ ra luồng hơi ấm áp kèm theo bột vảy làm cho cổ anh tê liệt. Anh cảm giác phần da cổ của mình tê dại vì hơi thở của cô. Anh nhìn chăm chú vào cô không chớp mắt, phát hiện rằng hai bên má cô, à không, làn da toàn thân, khuôn mặt, cổ, xương quai xanh và cánh tay cô đều ửng hồng lóng lánh trông rất đẹp.   

"Mặt cậu cũng đỏ, Haibara." Anh nói, bỗng dưng có chút tỉnh táo, anh lắc đầu nguầy nguậy và nhận ra sự kỳ lạ và tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt nguồn từ một số phản ứng sinh lý bất ổn đang dâng trào trong cơ thể, "Chết rồi, chai nước đó có vấn đề."

"Hả?"

Sau khi anh giải thích xong đầu đuôi sự việc, cả hai người đều bắt đầu có phản ứng thuốc rõ ràng—— Da đỏ như tôm luộc. Miyano Shiho yêu cầu anh giữ khoảng cách ít nhất ba mét với mình, vẻ mặt hiếm khi tức giận như thế, "Mấy cái đồ ở chỗ như vậy mà cậu cũng dám uống?!"

"Tớ cũng đâu có biết. Trước khi tớ uống nó vẫn được đóng gói nguyên vẹn mà, ai ngờ bên trong có loại thuốc đó. Haibara, cậu mau nghĩ cách đi, có thứ gì có thể hóa giải tác dụng thuốc không?"

"Làm gì có chuyện đó." Cô bực bội nói, "Thuốc ngấm cả vào máu rồi, chỉ có thể uống nhiều nước và chờ nó chuyển hóa thôi."

Cô nói mình sẽ đi tắm, bảo anh về nhà ngay đi, đừng ở đây nữa. Anh vẫn đứng chắn trước cửa gió máy lạnh, nghe xong bơ phờ đáp lại "Ừ", sau đó nhận được câu trả lời bằng tiếng "rầm" đóng cửa và tiếng nước chảy róc rách. 

Sự cố mất điện đột ngột xảy ra, khung cảnh trước mắt sụp tối kèm theo tiếng la hét hoảng loạn của Miyano Shiho trong phòng tắm. Anh đã thay một bên giày, nhưng khi nghe thấy tiếng động anh vội vàng mò mẫm trong tối quay trở vào, nhốn nháo gõ cửa phòng tắm, "Sao rồi, Haibara, cậu có ổn không?"

Không một câu trả lời.

Sốt ruột, tác dụng của thuốc, hoặc còn có mớ cảm xúc hỗn độn vừa chớm nở gây rối, khi đó anh mất đi bình tĩnh, lý trí và chừng mực mà trước giờ anh luôn tự hào. Bộ não bị anh vứt bỏ trong phòng khách, cơ thể bất chấp xông vào nhà tắm.











Những bọt nước hòa quyện với mùi sữa tắm lăn tăn, lửng lơ trong không khí, làn sương mù oi bức dịu ngọt bao trùm khắp căn phòng. Khi điện áp trở lại bình thường, ánh đèn bật sáng, thì họ đã hôn nhau dưới làn nước từ vòi hoa sen.

Họ ngồi trong nước như hai cây bông súng bao bọc lấy nhau. Trên đầu gối của Miyano Shiho vẫn còn vết bầm đỏ tươi, và những ngón tay lạnh lẽo thấm ướt của anh đang bao phủ nơi ấy. Trong khoảng trống giữa những hơi thở triền miên, anh tìm thấy bàn tay cô, men theo đường vân trên lòng bàn tay từng chút lướt lên. Các đốt ngón tay và kẽ hở đeo đuổi, dây dưa, cuối cùng khớp với nhau một cách mãnh liệt.

Bàn tay họ đan chặt vào nhau.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùa hè nhiệt đới nở rộ nóng bỏng trong cơ thể cô. Khi cô ôm anh, anh cảm thấy mình được bao phủ bởi lớp riêu mềm mại. Cô là khu vườn của anh, những cành cây chưa được cắt tỉa, những đóa hoa và gai nhọn tràn đầy sức sống hoang dại. Anh cởi cô ra giống như lột búp hoa chưa chín, mùi thơm xộc thẳng lên mũi khiến cho thùy trán của anh thoáng chốc sục sôi và tan chảy. Ngòi đốt của ong đâm vào nhụy hoa, vẻ đẹp của cô ấy lan tỏa, ánh sáng trong suốt mỏng manh dập dờn điên cuồng dưới thân họ.   

Chiếc hộp ma quái Pandora đã được mở ra. Côn trùng độc, rắn rết trườn bò rải rác, ham muốn leo trèo đến nơi hai người giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro