07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiefer

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!





















07

Hoạt động bẫy bắt và thu nhận mèo hoang được triển khai mạnh mẽ, Kudo Shinichi đứng đằng sau đóng góp không ít, thậm chí không cần đến ba ngày, trên thực tế chỉ mất hai ngày đã hoàn thành xong.

Anh đã đăng tấm ảnh ấm lòng về chú mèo tam thể Kafka đang cọ vào lòng bàn tay của Miyano Shiho lên twitter, mô tả chi tiết những khó khăn về vật tư và nguồn nhân lực mà hiệp hội cứu hộ động vật hoang dã của Đại học Tokyo đang gặp phải, đồng thời phát động quyên góp vật dụng và tuyển tình nguyện viên. Ngoài ra, anh cũng cho biết còn rất nhiều mèo hoang đã được thu nhận và đang chờ nhận nuôi, nếu mọi người quan tâm có thể ấn vào đường link trang web của hiệp hội Đại học Tokyo để xem hình ảnh và thông tin chi tiết của hoàng thượng, rồi điền vào đơn đăng ký nhận nuôi trực tuyến.

Anh đã từng giải quyết rất nhiều vụ án, lên báo và tivi vô số lần, quen biết kha khá người ở các ngành nghề khác nhau. Dưới sự nhờ vả của anh, dòng tweet này như cơn mưa hoa tuyết lan truyền khắp twitter, thậm chí còn đứng đầu xu hướng thịnh hành trong suốt một thời gian dài. Ngoài việc cứu trợ mèo hoang ban đầu đã là chủ đề xã hội được quan tâm, còn có sự giúp đỡ từ bức ảnh của Miyano Shiho và Kafka, vì tiêu đề xu hướng thứ hai là "Cô gái trong ảnh", và đơn xin nhận nuôi Kafka đã lên đến hơn 40 người, trước mắt còn không ngừng tăng lên.

Chiều ngày hôm đó, Hiệp hội cứu hộ động vật hoang dã của Đại học Tokyo đã nhận được cuộc gọi từ trung tâm phúc lợi thu nhận động vật hoang dã lớn nhất Tokyo. Bên kia nói rằng họ có thể cung cấp cho hiệp hội các dụng cụ như lưới bẫy và lồng cách ly, đồng thời có thể hỗ trợ phân chia số lượng mèo hoang sau khi xong việc, giảm bớt tình trạng quá tải của hiệp hội. Luật sư của tập đoàn Suzuki cũng bất ngờ tìm đến, bảo tập đoàn Suzuki sẽ tài trợ hiệp hội mua thức ăn, cát mèo, vắc xin, triệt sản và các chi phí khác, bên cạnh đó sẵn sàng cung cấp tư vấn và hỗ trợ pháp lý nếu có xảy ra bất kỳ tranh chấp nào trong quá trình nhận nuôi về sau. Thành viên của hội có mặt không nhiều, chỉ tầm 7, 8 người, sau khi biết tin, họ cùng hội trưởng ôm lấy nhau khóc sướt mướt. Bọn họ trước giờ đều dùng sức lực có hạn của mình đi làm những việc khó nhằn, bấy lâu nay chẳng mấy ai biết đến, nhưng bỗng một ngày được mọi người khen ngợi, công nhận, sau lưng được hàng nghìn bàn tay thúc đẩy, ủng hộ, tựa như "ý nghĩa" đã bị chôn vùi từ lâu được người khác đào bới, sự thật được phơi bày thăng hoa thành những chùm pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên đầu họ.








Đương nhiên, việc làm hào phóng của tập đoàn Suzuki là nhờ ơn cô đại tiểu thư ở nước Mỹ xa xôi ban cho. Suzuki Sonoko bị cuộc điện thoại đánh thức vào giữa đêm, bắt máy thì phát hiện đó là Kudo Shinichi. Sau khi nghe xong mục đích gọi đến, đại tiểu thư ngáp ngắn ngáp dài trong điện thoại bảo không sao, tớ chỉ cần nói với gia đình một tiếng là có thể giải quyết xong trong vòng một ngày. Sau đó lại hỏi Kudo Shinichi còn chuyện gì nữa không? Sau khi nhận được câu trả lời "Hết rồi", Sonoko đã mắng anh liền tù tì 5 phút bằng tiếng Nhật xen lẫn tiếng Anh, "Kudo Shinichi cậu có bị khùng không, cậu không biết chúng ta chênh lệch múi giờ hả? Bên tớ bây giờ là bốn giờ sáng, bốn giờ sáng đó! Cậu đã thấy New York lúc bốn giờ sáng bao giờ chưa?!"

"Còn nữa, sao lại là cậu đến xin tớ, đây không phải là chuyện của Shiho sao? Tớ còn muốn nhân cơ hội này để bắt chẹt cậu ấy giúp tớ làm bài tập."

Hồi đầu Kudo Shinichi nhẫn nhục chịu đựng, màng nhĩ tội nghiệp phải ngoan ngoãn lắng nghe Sonoko chửi rủa không thương tiếc, sau khi anh nghe được câu này liền không khỏi ngạc nhiên, "Không phải chứ? Cậu không biết sao?"

"Không biết cái gì? Không biết não cậu đã úng nước hay chưa ấy hả?"

"Cậu không biết tớ thích cô ấy à?!"

"..." Đại tiểu thư im lặng, sau đó nói "Hả??" Tông giọng cao vút thiếu điều làm nổ loa điện thoại.












Đến chiều ngày thứ ba, công việc về cơ bản chỉ còn khâu dọn dẹp vệ sinh và thu dọn lồng bẫy. Mori Ran xách theo một chiếc lồng đi cùng Miyano Shiho để kiểm tra và xác nhận lần cuối, hồi đầu cô thường tham gia hoạt động cứu trợ của hiệp hội với tư cách người ngoài biên chế, hai hôm nay nhờ tay chân linh hoạt của mình mà cô đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Hôm qua chủ tịch hiệp hội còn nói chắc chắn sẽ ghi tên Mori Ran vào danh sách cảm ơn, nhân tiện đăng tấm ảnh cô như nữ đặc nhiệm võ nghệ cao cường cứu con mèo lên mạng.

"Nhưng mà, nhờ có Shinichi nên mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ như vậy. Shiho, cậu có biết dòng tweet đó không? Ngay cả bố tớ cũng nhìn thấy và đến hỏi tớ tin này là thật hay giả." Trên đường đi, họ gặp chú mèo mướp vàng mập mạp đang nằm trên ghế đá, bỗng nhắc đến Kudo Shinichi. Khi chú mèo ginger được cứu, nó vẫn ốm trơ xương và được Kudo đặt tên là "Hạt Cam", có nguồn gốc từ "Năm hạt cam" trong "Tuyển tập bộ truyện Sherlock Holmes". Kết quả sau khi được giải cứu, nó bắt đầu tăng cân vượt mức kiểm soát, về sau triệt sản và thả ra ngoài, nó càng béo núng nính, đến nỗi mỗi khi Kudo nhìn thấy nó lại tỏ ra đau xót.

"Ừm, tớ biết. Lần này Kudo thực sự đã giúp đỡ rất nhiều." Hai người ngồi xuống băng ghế đá và cùng nhau vuốt lông của Hạt Cam. Hiếm khi Miyano Shiho khen ngợi anh như thế này, nghe xong Mori Ran không nhịn được ngước nhìn cô, cô gái tóc nâu tươi cười trong khi trêu chọc chú mèo, trông cô vẫn như cô nữ sinh trẻ trung tươi tắn của ngày nào.

Vì vậy, cô ấy nói, "Cậu như vầy không phải chuyện gì cũng biết sao, Shiho."

Cô ngập ngừng, lấy hết can đảm và tiếp tục, "Vậy cậu có biết, Shinichi thích cậu không?"

Miyano Shiho đột nhiên rút tay về khiến cho chú mèo giật mình, Hạt Cam lê cái thân vẫn còn nhanh nhạy nhảy khỏi ghế đá. Cô ngẩng đầu nhìn Mori Ran, đồng tử màu xanh của cô hơi co lại, vô cùng ngạc nhiên.

Mori Ran chưa từng thấy Miyano Shiho căng thẳng như vậy bao giờ, cảm xúc bồn chồn trong lòng cũng tan thành mây khói, cô cười phá lên, "Sao cậu lại lo lắng đến thế, có phải vì tớ đã từng hẹn hò với Shinichi không? Chuyện xảy ra từ bao giờ rồi, người trong cuộc đều đã buông bỏ, cậu còn băn khoăn cái gì."

"Ran..."

"Rồi rồi. Tớ không nói dối cậu, gần đây tớ mới thật sự buông xuống được, tớ thừa nhận." Cô nhìn thấy vẻ mặt cau mày nghi ngờ của Miyano Shiho, biết rằng mình không qua mắt được cô ấy, dứt khoát giơ tay đầu hàng, "Nhưng lần này tớ hoàn toàn buông bỏ rồi."

"Lúc mới chia tay Shinichi, mặc dù trong lòng bực bội cậu ấy không hiểu con gái chút nào, chia tay thì chia tay, nhưng tớ vẫn giữ chút chờ mong. Nghĩ rằng chắc bọn tớ đã yêu nhau quá sớm, còn quá trẻ dại và bồng bột, lại trong thời kỳ tràn đầy sức sống của tuổi trẻ nên tự nhiên không hợp nhau. Có lẽ nên chờ thêm năm năm hoặc mười năm để trở nên lý trí hơn. Bọn tớ hiểu người kia như vậy, nói không chừng khi đó sẽ lại trở về bên nhau—— Trước khi cậu đến, tớ đã suy nghĩ như vậy."

"Nhưng kể từ khi quen cậu..." Cô chợt cười khúc khích, cụp mắt xuống, lông mi khẽ run, "Lấy ví dụ, giả sử mỗi chúng ta là mảnh ghép, phải đi tìm kiếm một nửa còn lại phù hợp với bản thân. Không phải tớ và Shinichi không thể ghép lại cùng nhau, nhưng bọn tớ đều phải trả cái giá đắt, chấp nhận bào mòn những bộ phận không ăn khớp với nhau. Chẳng hạn cậu ấy chê tớ lắm lời và thiếu quyết đoán, tớ ghét thói kiêu ngạo lại thích chơi trội của cậu ấy. Những khuyết điểm này, một là người kia cắt bỏ, hai là bản thân phải nhún nhường, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì chúng cũng sẽ để lại vết sẹo hoặc gai góc. Nhưng cậu thì khác, cậu và cậu ấy là hai mảnh ghép có thể kết hợp chặt chẽ với nhau. Thói kiêu căng và chơi trội của cậu ấy không còn là khuyết điểm với cậu, mà thay vào đó lấp kín nỗi bất an trong lòng cậu. Tớ quen cậu ấy hơn chục năm, nhưng các cậu có thể tự nhiên sánh bước bên nhau chỉ sau một năm quen biết. Kiểu ngầm hiểu đó thật sự, thật sự khiến cho người ta không thể rời mắt."

"Tớ xin lỗi, Shiho." Vành mắt cô đỏ hoe, vẻ mặt tự trách bản thân, "Tớ rõ biết hai cậu hợp với nhau hơn, nhưng chỉ cần hai cậu vẫn chưa chính thức ở bên nhau, thì tớ sẽ luôn giữ lấy cái "ảo tưởng" đó mà không chịu bỏ cuộc. Cậu nhận ra tớ có những suy nghĩ đó, trước giờ vẫn dịu dàng quan tâm đến cảm xúc của tớ, như vậy không khác gì chúng ta đang liên tục nuôi nấng vết thương sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng hôm nay tớ mới phát hiện ra nó không đau đớn như tớ tưởng, thậm chí nó chỉ là nỗi ám ảnh hơi ngu ngốc và nực cười—— Tớ lại còn ghen tị với cậu vì điều đó, nhưng tớ hứa, sự ghen tị đó chỉ diễn ra trong một phút mà thôi, bởi vì từ đáy lòng tớ biết cậu là người bạn tốt mà tớ không thể cắt đứt—— Cậu có giận tớ không, Shiho?"

"Đừng nói lời xin lỗi, cậu không làm sai gì cả." Cô vươn tay ôm lấy cô ấy, "Tớ cũng sẽ không giận cậu đâu. Tớ sẽ không bao giờ giận cậu, Ran."

Ánh nắng đầu thu vàng vọt như rót mật, quầng sáng xuyên qua những kẽ hở đan xen của cành cây rọi lên người họ, in hằn những đốm nắng. Mori Ran tựa lên vai cô, hết khóc lại phì cười, "Tại sao hai đứa mình lại làm như kiểu đang bày tỏ với nhau vậy nè." Cô lau nước mắt trên khóe mắt, khịt mũi, rời khỏi cái ôm và nói, "Được rồi, vấn đề giữa hai chúng ta đã được giải quyết xong, giờ chúng ta nói về Shinichi đi."

Miyano Shiho khẽ hé môi, cổ họng lững lờ, quay mặt đi, "Bọn tớ... Tớ và cậu ấy, không có gì... Không có gì để nói cả."

"Đừng trốn tránh ánh mắt tớ." Mori Ran nắm lấy vai cô, tìm kiếm đôi mắt xanh đang né tránh cô, "Shiho, cậu ấy thật lòng thích cậu, khi nhắc đến cậu đôi mắt cậu ấy sáng rực giống như khi cậu ấy nói về Sherlock Holmes. Cậu biết cậu ấy thích Sherlock Holmes đến nhường nào, thậm chí còn bắt chước động tác suy nghĩ của ông ấy. Chiếc máy DV cậu ấy dùng để quay cậu, thực ra là máy quay mà chú Yusaku từng dùng để quay dì Yukiko khi chú theo đuổi dì ấy. Nó giống như kỷ vật đính ước vậy, tớ không cần nói cậu cũng hiểu bên trong có ý nghĩa như thế nào. Cậu ấy thích cậu, nhưng cậu vẫn luôn né tránh cậu ấy, cho nên cậu ấy đã luôn cố gắng nhịn xuống không nói ra. Cậu biết cậu ấy là người như thế nào mà, trong lúc phá án tìm ra sự thật thì cậu ấy thiếu điều muốn cầm loa nói cho cả thế giới. Và cậu, chính là sự thật trong tim cậu ấy."

"Tớ không biết tại sao cậu lại trốn tránh sự thật này. Nếu tớ là một trong số lý do đó, vậy, vậy thì hãy làm giống thí nghiệm hóa học, loại bỏ tạp chất này là tớ, vốn dĩ hai cậu có thể xảy ra phản ứng hóa học mà."

Miyano Shiho ngây người nhìn Mori Ran tóc đen, mắt sáng trước mặt, cảm thấy lời nói của cô giống như loài động vật thân mềm ướt át nào đó đang từ từ bò lên tim cô, để lại vết dính dài ngứa ngáy. "Đồ ngốc, ai lại đi đem mình so sánh với tạp chất bao giờ. Hơn nữa, cậu làm sao biết tớ thích Kudo, rõ ràng tớ..."

"Rõ ràng cậu đã che giấu rất kỹ, phải không?" Cô ấy trả lời, "Đúng vậy, thật sự rất khó nhìn ra liệu Shiho có thích Shinichi hay không, bởi vì cô ấy thật sự rất giỏi cất giấu tấm lòng của mình."

Cô dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán của Miyano Shiho, "Nhưng, chuyện bé Ai thích Conan ai ai cũng biết."

"Ầm!" Như có thứ gì đó nổ tung bên tai cô, đây là lần thứ hai trong ngày Miyano Shiho hoảng hốt trước lời nói của Mori Ran. Còn điều gì mà Mori Ran không biết nữa không? Cô hé môi, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nghẹn lời.

"Tớ đâu phải ngốc. Trông cậu giống hệt bé Ai, làm sao mà không nhận ra được. Tớ dựa vào năng lực của bản thân để thi đậu Đại học Tokyo, là con gái của thám tử lừng danh Mori Kogoro và nữ hoàng luật sư Kisaki Eri đó nha, từ khi sinh ra đã có gen suy luận và logic tuyệt vời."

"Và thừa hưởng cả tính tự sướng của chú Kogoro." Miyano Shiho đau đầu đỡ trán, "Bây giờ tớ sẽ giải thích với cậu..."

"Bây giờ cậu không cần giải thích." Cô nắm tay cô ấy, nở nụ cười rạng rỡ dịu dàng, "Tớ đã tính cả rồi. Có lẽ đợi thêm mười năm, hai mươi năm, mặc kệ là bao nhiêu năm, ít nhất trước khi tớ chết, một ngày nào đó hai cậu sẽ kể cho tớ nghe câu chuyện đằng sau Edogawa Conan và Haibara Ai. Các cậu sẵn lòng chờ tớ tháo gỡ nút thắt trong lòng, thì tớ cũng sẽ từ từ chờ đợi. Vì, Miyano Shiho và Kudo Shinichi chính là bạn thân của Mori Ran."

"Đừng chạy trốn, Shiho." Cô nói, "Nhìn này, tớ đã dũng cảm đối mặt với nó rồi, cậu chắc chắn cũng sẽ làm điều đó."

Đừng chạy trốn. Hai người này đúng là, cùng nói lời tương tự với cô. Cô làm ra vẻ bó tay, thở dài nói, "Được rồi, tớ hứa với cậu."

"Cậu hứa chuyện gì cơ? Nói tớ nghe với?" Một giọng nam đột nhiên chen vào giữa hai người, đồng thời có hai lon nước mát lạnh kề sát má của họ.

"Lạnh quá——" Mori Ran lạnh đến mức hít một hơi, vung nắm đấm thanh mai trúc mã về phía Kudo Shinichi, cuối cùng đối phương thành thạo né đòn. Trong lúc Kudo làm trò hề nói, "Ran ngốc, tớ đã biết tỏng đường ra đòn của cậu rồi.", thì vấp phải chân Miyano Shiho đang duỗi ra không khỏi chệnh choạng, "Cái con nhỏ này gian xảo quá đấy, cứ thích đánh lén từ phía sau."

"Cậu cũng thế thôi." Miyano Shiho lườm anh, cầm lấy đồ uống trên tay anh, giọng bé như muỗi, "Cảm ơn."

Mori Ran theo sát phía sau, cả ba người trong lúc nô đùa hoàn thành nốt công việc cuối cùng, sau đó giống như tất cả những người bạn thân trên đời, kề vai sát cánh cùng nhau đi xuống núi theo hướng hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro