06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kiefer

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!















06.

"Chuyện về chòm sao: Tuần này Xử Nữ có thể sẽ gặp phải trì hoãn hoặc gián đoạn trong công việc, bạn cần giữ vững sự tự tin, xua tan mọi lo lắng, giảm bớt tâm lý né tránh, đừng sợ mắc lỗi hay xảy ra sơ suất, nếu không bạn sẽ chậm trễ hoặc mất đi cơ hội đó nha." Trên đài phát thanh giọng nói của người chủ trì ngọt ngào, khi đang nói đến "tiếp theo là cung Thiên Bình" thì đã bị cắt ngang.

Abe Kokushi mỗi sáng đều nghe "Chuyện về chòm sao", một chương trình buổi sáng có tỉ lệ người nghe cực kỳ thấp, chỉ có điều mỗi lần anh nghe xong cung Xử Nữ của mình là tắt ngay.

Không biết Shiho thuộc cung hoàng đạo gì nhỉ, anh nghĩ. Có tiếng nước sôi sùng sục từ trong bếp, anh đứng dậy, quyết định sẽ hỏi cô ấy vào lần sau.

Anh pha cà phê, cố gắng làm quen với hương vị và vị giác của cà phê đen, nhưng trước sau đều khó chấp nhận. Nó quá đắng, như thể đang uống dịch mật của loài động vật nào đó. Uống xong, anh lại rót thêm ly nước tinh khiết để súc miệng, sau khi thu dọn máy xay hạt, phễu lọc, phin pha kiểu Pháp và các vật dụng pha cà phê khác vừa mới mua, anh lấy xẻng và găng tay chống cắn từ phía trên cùng giá để đồ—— Sau khi bị Shiho hỏi về nguồn gốc của những vết sẹo trên tay, anh nhận ra việc bắt mèo bằng tay không rất mất vệ sinh và nguy hiểm như thế nào.

Và cả Pentobarbital, động vật sau khi được tiêm Pentobarbital sẽ gây ức chế hô hấp và chết. Vì ở trong trạng thái hôn mê nên khi chết chúng sẽ không cảm thấy đau đớn. Đây là loại thuốc gây mê thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm để giết động vật, việc xin thuốc đối với anh dễ như trở bàn tay.

Sau khi thu xếp xong đồ đạc, Abe Kokushi tháo chìa khóa nhà đi ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy xe đạp của mình ở dãy xe dưới lầu. Sau lần Miyano Shiho ngồi sau xe đạp của anh, anh đã lắp đệm ngồi vào đằng sau, khung thép trơ trụi ban đầu quá cấn. Anh liền mua chiếc đệm đắt tiền trên mạng, tháo nó ra và nhét thêm nhiều tấm bông xốp rồi khâu lại, nhìn vào trông có độ phồng, mềm mại và thoải mái hơn. Mặc dù cô ấy không còn ngồi xe đạp của anh kể từ ngày hôm đó, nhưng chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn.













Anh đạp xe đến sau núi, tìm chỗ đậu xe rồi gắn hai ổ khóa. Vừa khóa xong thì thấy chú mèo mướp vàng đang nằm trên ghế đá, nheo mắt liếm láp chân mình, dáng vẻ biếng nhác, toàn thân béo ục ịch, bụng mỡ như muốn tràn bờ đê. Anh nhìn lên và thấy cái khía hình tam giác trên tai nó. Tiếc thật.

Anh phớt lờ con mèo mướp vàng bước lên bậc thang, lấy găng tay ra khỏi túi và đeo vào. Phải đi sâu hơn một chút, tuy rằng giờ đang là buổi sáng, phía sau núi vẫn chưa có ai, dù sao cũng là cuối tuần nên có thể sẽ có mấy cặp đôi núp lùm trong góc xó nào đấy. Anh đã gặp rất nhiều trường hợp kiểu này, để lại không ít bóng đen trong mình.

Anh trông thấy chú mèo bò sữa trắng đen từ phía xa, dáng người nhỏ bé, chắc hẳn là mèo con. Anh thử đến gần hơn để xem nó có bị cắt tai hay chưa. Nhưng tính cảnh giác của nó khá cao, lập tức chạy cách xa một đoạn. Thấy vậy, anh lấy rất nhiều thứ từ trong túi, thức ăn đóng hộp, catnip, nước tiểu mèo đực... Như thể anh là chuyên gia về mèo.

Nhưng trên thực tế anh là một kẻ giết mèo. Abe Kokushi nhìn chú mèo bò sữa có đôi tai nguyên vẹn bị dụ đến liếm đồ hộp, cẩn thận lấy ống tiêm Pentobarbital từ trong túi và tháo đồ bịt. Tay phải cầm kim tiêm, tay trái đeo găng tay chạm vào chú mèo bò sữa mang ý thăm dò. Theo kinh nghiệm của anh, tốt nhất nên túm chặt cổ.

Đúng lúc găng tay sắp chạm đến gáy mèo thì đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, chú mèo bò sữa sợ hãi bỏ chạy. chân trái vấp chân phải loạng choạng chui vào bụi cây gần đó. Bây giờ muốn bắt phải tốn nhiều công sức đây, Abe Kokushi hơi bực dọc, nhưng lại nghe thấy có người gọi tên mình.

"Abe!"

Hai bóng người từ bậc thềm chạy lên, một người là Kudo Shinichi, người còn lại là Miyano Shiho. Anh lướt qua người Kudo Shinichi nhìn Miyano Shiho, "Shiho?"

Anh ngạc nhiên đến mức giọng có chút thắt lại, "Sao em lại ở đây, không phải em và cậu ta..." đi leo núi sao? Đôi mắt anh chuyển sang khuôn mặt của Kudo Shinichi, lông mày nhíu chặt, từ từ nhận ra đây là một lời nói dối. Một lời nói dối được chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh ta.

Abe Kokushi cảm thấy máu toàn thân trở nên lạnh lẽo, kích động tiến vài bước về phía cô, "Em đang lừa anh, đúng không?"

Tay phải của anh vẫn đang cầm kim tiêm, Kudo Shinichi sợ anh bất ngờ đả thương người khác, theo bản năng chắn trước Miyano Shiho. Nhưng cô ấy đã giữ lấy tay anh, lắc đầu nhẹ ra hiệu với anh không sao, lách qua người anh rồi bước đến chỗ Abe. Lần này cuối cùng cũng đến lượt anh nhìn bóng lưng cô. Kudo Shinichi nhận ra cô không còn là Haibara Ai nắm chặt lấy tay áo và cần sự che chở từ mình nữa, anh chợt cảm thấy có chút cô quạnh.








"Em có thể giải thích, Abe. Nhưng trước đó, anh có thể nói cho em biết anh đang làm gì không?" Gương mặt cô bình tĩnh, như thể cô chỉ đang hỏi anh cuộc thí nghiệm hôm nay có diễn ra suôn sẻ hay không.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ cô, Abe Kokushi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh tháo găng tay chống cắn, lấy nắp đậy đầu kim, giơ ống tiêm cho cô xem, "Pentobarbital. Anh đang trợ tử cho mèo hoang. Xác bọn chúng sau khi chết đều được xử lý theo an toàn sinh học. Tất cả thao tác đều phù hợp với quy tắc phòng thí nghiệm."

"Nguyên nhân là?"

"Vì hệ sinh thái sau núi. Số lượng mèo quá nhiều, Shiho. Em chắc hẳn đã lén xem qua sổ ghi chép của anh, sự suy thoái sinh thái không cần thống kê cũng có thể nhìn thấy rõ ràng—— Đều do đám mèo hoang gây ra."

"Anh không thể tùy tiện nhận định rằng chúng có quan hệ nhân quả, có thể sẽ tương quan, nhưng..."

"IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế) đã liệt mèo hoang vào danh sách một trong những loài xâm lấn nguy hiểm nhất." Anh ngắt lời cô, "Sự việc 'mòng biển' ở Australia, em chắc hẳn đã biết một con mèo trắng đã phá hủy hơn 200 cái tổ của chim mòng biển. Dữ liệu của "Nature" cho thấy mèo hoang giết hàng tỷ giống chim chóc khác nhau vào mỗi năm. Và cũng không cần anh nói thêm loài chim đối với hệ sinh thái quan trọng như thế nào."

"Nhưng số lượng mèo hoang ở khu vực này có vượt quá khả năng chịu đựng của môi trường hay không thì anh vẫn chưa làm qua thống kê và tính toán chi tiết, anh chỉ dựa trên kết quả chủ quan đánh giá chúng là loài gây hại. Hiệp hội đã dày công dụ bắt và triệt sản, kiểm soát quá trình sinh sản của bọn chúng. Hệ sinh thái có khả năng phục hồi mang tính linh hoạt, nếu như anh bàn bạc với bọn em, thì chúng ta đã có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nhẹ nhàng hơn."

"Tốc độ triệt sản thua xa tốc độ sinh nở, và nhẹ nhàng đồng nghĩa với việc kém hiệu quả, Shiho. Anh biết em tiếp cận anh là vì muốn điều tra chuyện này." Anh khựng lại, liếc nhìn Kudo Shinichi, một bóng đen tự ti lạnh lùng lướt qua trên mặt anh, "Anh cũng biết rằng em sẽ không thích kiểu người như anh. Những lời mến mộ về sau em dành cho anh, cũng chỉ là lời nói dối tuyệt đẹp. Nhưng đáng buồn làm sao, dù cho anh đa nghi đến đâu, vẫn không thể ngăn nổi mình thích em."

"Này này..." Nghe đến đây, Kudo Shinichi không muốn nghe tiếp nữa. Chuyện gì đang diễn ra vậy nè, không phải đang làm cuộc thi biện luận về chủ đề đạo đức khoa học sao, sao đột nhiên lại quay xe thành màn tỏ tình, chuyển sang phim tình cảm rồi? Anh muốn đứng ra ngăn thì đã bị Miyano Shiho cản lại. Ban đầu anh định phản đối tại sao không để cho mình lên tiếng, nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt cô, anh trong phút chốc nhận ra cô đang nổi giận. Bình thường ít ai có thể nhìn ra vẻ tức giận của Miyano Shiho, bởi vì lúc cô nổi cáu, mọi biểu cảm trên mặt đều giấu sâu, khiến người khác không thể nắm bắt được tâm trạng của cô. Nhưng Kudo Shinichi biết người phụ nữ này khi nổi giận rất đáng sợ, liền biết điều giữ im lặng.

"Shiho, anh đã đọc qua báo cáo của em và thực hiện các cuộc thí nghiệm cùng em, em là một thiên tài thực thụ. Nhưng anh có lời khuyên chân thành dành cho em—— Em quá mềm lòng, cho dù là đối xử với đám mèo hoang hay những con người nhàm chán đó, em cũng đều hiền lành và tốt bụng. Nhưng thực tế bọn họ chỉ tiêu hao em và lãng phí thời gian của em mà thôi. Theo quan điểm của anh, những phẩm chất này có lẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của em, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường trở thành nhà khoa học vĩ đại."

"Anh nghĩ điều gì tạo nên một nhà khoa học vĩ đại?" Cô hỏi.

"Einstein. Giải Nobel. Thực hiện những điều không thể và tạo nên kỳ tích."

"Thực hiện những điều không thể sao..." Cô như hồi tưởng lại chuyện gì đó, cúi đầu, khẽ nhếch mép, rồi nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, "Abe Kokushi, tin tôi đi, khi sinh mạng mất đi hơi ấm trong tay anh, anh chỉ cảm thấy đau đớn, sẽ chỉ cảm thấy mình là một con quái vật đáng sợ. Khi đó mọi thứ anh làm ra đều lạnh lẽo và có hại."

"Quan điểm về khoa học và cái nhìn về cuộc sống của tôi và anh đều có mâu thuẫn lớn. Những chú mèo hoang còn sót lại chưa được triệt sản, tôi hứa với anh rằng chúng tôi sẽ thu nhận tất cả bọn chúng trong vòng ba ngày, vì vậy anh hãy dừng việc bắt giết của mình và rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi sẽ thông báo cho nhân viên bảo vệ nhà trường phụ trách sau núi, nói rằng có người mang theo vũ khí nguy hiểm và thuốc, đồng thời nhờ bọn họ tăng cường tuần tra. Về sau tôi sẽ đo lường, tính toán khả năng chịu đựng của môi trường và thả mèo hoang trong phạm vi hợp lý. "

"Với cả," Cô nói thêm một câu trước khi rời đi, "Lời khen ngợi tôi từng dành cho anh trước đó là thật lòng, không phải là lời nói dối ngọt ngào gì cả. Nhưng bây giờ tôi rút lại nó."










"Anh ta không thể mường tượng ra được nỗi đau." Bọn họ trở về xe, cô ngồi ở ghế phụ nói như thế, giọng điệu tự trách, "Giống như Gin. Tớ không thể thuyết phục được anh ta."

Kudo Shinichi thở dài, thắt dây an toàn, "Bạn Miyano, bạn đã làm rất tốt rồi." Nữ sát thủ, anh nghĩ, tay cầm dao thoăn thoắt, tàn nhẫn vô tình, câu nói cuối cùng như đâm thẳng vào chỗ hiểm của Abe. Nếu anh ta thiếu trí tưởng tượng về nỗi đau, vậy thì để anh ta tự mình trải nghiệm. Theo như anh thấy, bạn Abe thất tình có lẽ sẽ quằn quại trong vòng mười ngày hoặc nửa tháng, đâu ra tâm tư nghĩ về đám mèo nữa.

"Hôm nay cậu đã giải quyết được vụ án mèo hoang mất tích ở sau núi, còn thẳng thừng đối chất với tên tội phạm. Bây giờ cậu không cần sự bảo vệ của tớ nữa rồi."

"Sao nào, nghe có vẻ cậu rất hụt hẫng."

"...Vẫn là có một chút." Anh hiếm khi không bắt bẻ, Miyano Shiho có chút ngạc nhiên. Cô suy nghĩ một lúc, nói, "Cũng có thể do cậu đứng sau lưng tớ. Nếu không, tớ chắc sẽ chọn cách an toàn và kém hiệu quả hơn để đối chất với anh ta."

Đúng như dự đoán, anh nghe xong lời này liền nhướng đuôi một cách tự hào, "Tớ đã nói rồi, tớ vẫn..."

Kết quả cô lạnh lùng cắt đứt cái tôi dư thừa, "Ý tớ là 'chắc', 'có thể' thôi."

Anh xịu mặt nhưng không dám nói lời nào, chỉ có thể ấm ức khởi động xe, nói bây giờ sẽ đến gặp bảo vệ trường, lại hỏi cô kế hoạch thu nhận mèo hoang trong ba ngày của cô là gì.

Cuối cùng cô lắc đầu, nói rằng cô chưa lên kế hoạch cụ thể, "Không có đủ nhân lực và sức của, quan trọng hơn nữa là không có nơi để chứa."

Anh nhanh chóng liếc nhìn cô rồi hắng giọng, "Khụ khụ, chỗ ở ấy hả, cũng không phải không giải quyết được. Nhà tớ vẫn còn mấy gian phòng trống..."

"Vậy..."

"Nhưng cậu phải đãi tớ một bữa! Còn nữa," Anh giả vờ tỏ ra cứng rắn kiêu căng, không mấy tự nhiên, "Không có 'chắc có thể'."

Thật trẻ con. Cô lắc đầu, bật cười hùa theo anh, "Được rồi, không 'chắc có thể' gì ở đây hết. Tớ trở nên dũng cảm là nhờ có quý ngài thám tử lừng danh Kudo Shinichi bên cạnh."

"Ừ." Anh nắm lấy vô lăng, gật đầu hài lòng.

Không "có thể". Cô nhìn ra cửa sổ, nơi in bóng cô và anh. Hoàn toàn không.

Suy cho cùng, đừng chạy trốn, đó là những gì cậu đã dạy cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro