CHAP 4: LẦN GẶP ĐẦU TIÊN CỦA 2 ADMIN NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã #S chủ động lựa chọn chỗ gặp mặt và gửi định vị sang cho Krist. Trong lúc chờ cậu mở vali cất đồ vào tủ, chỉ lấy vài thứ cần thiết để mang theo đến cuộc hẹn. Tên Tổng Giám đốc Singto bê máy tính vào trong phòng do hướng nắng thay đổi khiến hắn chói mắt, trông thấy cậu sửa soạn ra ngoài thì hắn buột miệng hỏi:

ST: Đi đâu vậy?

K: Tôi có hẹn với bạn.

ST: Đi công tác mà cậu tưởng đi chơi sao? Muốn đi đâu cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không!?

K: Thì sao? Anh là ba tôi chắc? Anh bốc lột tôi cả buổi sáng rồi, giờ tôi sẽ đi ăn. Anh tự lo cho mình đi ha!

Dứt lời cậu nguẩy mông rời khỏi phòng, mặc kệ thái độ khó chịu của hắn. Gã #S hẹn cậu ngoài bãi biển cách khách sạn khoảng hơn 1km, cậu phải đi taxi rồi đi bộ vòng vòng khắp bãi biển để tìm.

"#Rùa: Này, anh đang đứng ở đâu vậy?"

"#S: Ở một cây dù nào đó trên bãi biển."

"#Rùa: Nói thế ai mà biết đường kiếm hả?"

"#S: Hahaha... Đùa nhóc chút thôi mà! Tôi ngồi gần chỗ cho thuê phao đấy, mặc quần áo màu đen."

Cậu đảo một vòng nữa để tìm, quả nhiên là gặp được một người đàn ông ăn mặc kín bưng từ đầu đến chân đang ngồi bên chiếc bàn hải sản.

K: Anh là... #S phải không?

#S: Phải. Ngồi đi!

K: Anh làm gì mà bịt kín dữ vậy? Anh sợ nắng sao?

#S: Không hẳn! Ngược lại là nhóc, trời nắng như vậy mà lại mặc quần áo ngắn ngủn. Không sợ cháy da hả?

K: Sợ gì chứ?

Kỳ thực da cậu rất trắng dù là trai tỉnh, phơi nắng cỡ nào cũng không bị sạm đi. Ngày trước đi học, không ít các bạn nữ ganh tị với làn da trắng mịn không tì vết của cậu, một làn da hoàn toàn tự nhiên không dùng mỹ phẩm hay đi spa.

#S: Trông nhóc bên ngoài dễ thương hơn cả trên ảnh nữa!~

K: Cảm ơn, anh quá khen rồi!

Không khí của buổi gặp mặt này có chút kì lạ khi đối tượng ngồi bên cạnh cậu bịt kín mít không một chỗ hở. Ngoài áo khoác dài tay, quần dài thì gã #S đội mũ lưỡi trai kèm kính râm to bản che phủ nửa khuôn mặt và khẩu trang. Thậm chí gã còn đeo cả găng tay, tổng thể set đồ chỉ một màu đen từ đầu đến chân.

K: Gặp mặt gì kì vậy? Tháo khẩu trang ra xem nào!

#S: Giờ chưa phải lúc để nhóc thấy mặt tôi!

K: Ơ hay? Thế anh hẹn tôi ra đây làm gì mà không cho thấy mặt chứ?

#S: Gặp gỡ làm quen đâu nhất thiết phải nhìn rõ mặt ~ Vả lại mặt mũi tôi không ưa nhìn cho lắm, e rằng không giống như nhóc tưởng tượng!

K: Anh thật là... nói cái gì vậy không biết!

#S: Đừng nói chuyện đó nữa, chẳng phải nhóc đang đói sao? Thích gì cứ ăn thoải mái!

Gã #S cầm kẹp tách vỏ cua, đặt thịt cua vào đĩa và đẩy sang chỗ cậu. Không chỉ cua mà tôm, nghêu, sò... những thứ có vỏ thì gã đều tách sẵn cho cậu. Cậu khá ngạc nhiên khi một người đàn ông lại ga lăng với người con trai mà mình mới gặp lần đầu như thế. Gã dịu dàng, tinh tế chứ không cọc cằn như tên sếp đáng ghét của cậu.

K: Anh lo ăn đi! Bóc cho tôi lắm vậy?

#S: Tôi không thích mấy thứ có vỏ. Khá là phiền!

K: Không thích ăn sao còn gọi nhiều như vậy?

#S: Thì tôi muốn nhóc được ăn no.

Gã nhẹ nhàng đáp, kéo một bên khẩu trang xuống và nhấm nháp xiên mực nướng. Gã vừa ăn vừa giữ dây đeo khẩu trang che hết một bên mặt, chưa kể cặp kính râm to bản càng khiến cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt người bên cạnh trông ra sao. Cậu cũng chẳng buồn thắc mắc nữa, gã vốn dĩ hướng nội, tính cách cổ quái từ trước giờ rồi.

K: Mà... tên thật của anh là gì vậy? #S có phải là viết tắt tên của anh không?

#S: Chỉ đơn giản là #S thôi, chẳng có viết tắt cho bất cứ cái tên nào cả!

K: Không tin!

#S: Hay là, nhóc đặt tên cho tôi đi! Từ chữ S này, đặt một cái tên nào đó mà nhóc thích.

K: Hưm... Gọi là Sea đi!

#S: Sea?

K: Sea có nghĩa là biển. Đây lại là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu còn gì?

#S: Ừm. Vậy sau này nhóc cứ gọi tôi là Sea cũng được!

K: Vậy rốt cuộc anh có phải là đồng nghiệp cùng công ty với tôi không?

#S: Tôi nói rồi mà, có thể phải hoặc cũng có thể không.

K: Đừng có hại não tôi!!!

#S: Nhóc sẽ được biết thôi. Nhưng không phải bây giờ!

K: Ki bo quá! - Cậu bĩu môi.

Gã khẽ cười khúc khích, đưa tay xoa đầu cậu. Cái gã này thật biết cách làm người khác xao xuyến, dù là lần đầu gặp nhau chưa thể nhìn rõ mặt nhưng đã đọng lại trong lòng cậu những cảm xúc mới mẻ.

#S: Lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở Krungthep.

K: Khi nào anh về Krungthep?

#S: Ngày mai. Kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi!

K: Vậy gặp anh sau.

Cả hai chia tay nhau sau khi đã lấp đầy chiếc bụng đói. Cậu không đi taxi mà tản bộ về khách sạn, dọc đường mua vài thứ vớ vẩn để ăn vặt. Vừa bước vào đến cửa đã thấy nét mặt hầm hầm của hắn.

ST: Giỏi quá nhỉ? Còn tưởng cậu không biết đường về nữa chứ!

K: Tôi đi ăn với bạn có chút xíu mà anh làm gì thấy ghê vậy?

ST: Đi tận 2 tiếng 38 phút mà cậu bảo chút xíu hả?

K: Làm người đừng nên tính toán như thế chứ!~ Tôi có mua kem cho anh này, có muốn ăn không?

ST: Tôi không có hứng thú với mấy thứ dành cho trẻ con!

K: Ừm, không ăn thì thôi. Vừa già vừa khó chịu!

ST: Cậu nói cái gì?

Cậu lè lưỡi khiêu khích rồi đi thay bộ quần áo đầy mồ hôi. Hắn tức lắm nhưng chẳng muốn chấp nhất đứa trẻ con còn hôi sữa như cậu nên thôi, dù gì hắn vẫn cần cậu giúp đỡ công việc trong 2 ngày nữa trước khi rời khỏi Phuket.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro