CHAP 5: ĐỐI ĐẦU VỚI HUNG THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày công tác thì hai con người không ưa nhau cũng ra sân bay trở về Krungthep. Tổng Giám đốc Singto vẫn luôn xem thường khả năng làm việc của Krist nhưng hợp đồng lần này ký kết thành công là nhờ cậu. Khách hàng rất thích cách nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương của cậu chứ không quá căng thẳng như hắn, họ còn giảm thêm 20% so với mức giá được đưa ra ban đầu trên hợp đồng. Hắn thì cho là may mắn, tùy theo mỗi đối tượng khách hàng sẽ có cách nhìn nhận đối tác khác nhau. Nếu gặp phải khách hàng khó tính, chắc chắn cậu sẽ không còn gặp may như vậy nữa.

ST: Về nghỉ ngơi đi! Ngày mai đến công ty tôi sẽ giao việc khác cho cậu làm.

K: Này! Có phải là anh bốc lột nhân viên quá rồi không? Đi công tác về mà anh chỉ cho nghỉ có nửa ngày thôi á?

ST: Nửa ngày nhiều quá hả? Vậy thì lập tức vào công ty làm việc đi!

K: Anh...!!!

Krist tức giận không nói nên lời, mặt hầm hầm mở cửa bước khỏi xe của Singto. Cậu đi lấy xe máy lái về nhà, tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển. Cả người mệt mỏi khiến cậu ngủ một mạch đến tận tối, thức dậy lười nấu nướng nên định nấu mì ăn qua loa cho xong. Đột nhiên có tiếng tin nhắn hiện lên, là từ gã #S.

"#S: Đang làm gì thế?"

"#Rùa: Mới ngủ dậy, định nấu mì ăn đây."

"#S: Sao lại ăn mì?"

"#Rùa: Lười nấu cơm."

"#S: Vậy tôi mua gì đó cho nhóc ăn tối. Không được ăn mì!"

"#Rùa: Đâu cần phiền phức vậy..."

Gã không đáp, im hơi lặng tiếng đâu đó 15 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu hơi giật mình, cứ nghĩ là chủ trọ đến thu tiền nhà sớm nhưng khi mở cửa lại gặp một người đàn ông mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm che kín hết mặt mũi.

K: Sao... sao anh biết phòng trọ của tôi ở đây?

#S: Chuyện gì về nhóc mà tôi chả biết?~

K: Thế anh đã biết những gì?

#S: Ngoại trừ số đo 3 vòng thì cái gì cũng biết.

K: Anh theo dõi tôi hả? Tôi báo cảnh sát đấy nhé!

#S: Ơ hay...? Tôi đã làm gì nhóc đâu mà báo cảnh sát?

K: Đợi anh làm gì thì báo kịp à?

Gã bật cười đưa tay xoa đầu cậu, sau đó dúi vào tay cậu một bịch hủ tiếu còn nóng hổi.

#S: Ăn cái này đi! Quán này tôi ăn nhiều lần rồi, thấy ngon lắm ~

K: Cảm ơn.

#S: Tôi về đây, hôm khác gặp nhóc nhé!

Dứt lời gã quay lưng đi về phía chiếc mô tô đang đậu ngoài dãy phòng trọ, trèo lên và phóng vụt đi. Dù thế nào thì gã này cũng quá là ngọt ngào, luôn xuất hiện bên cạnh cậu một cách bất ngờ, đối xử với cậu rất dịu dàng. "Ai mà trở thành người yêu của gã #S chắc hẳn là may mắn lắm!" - Cậu vừa đổ hủ tiếu ra bát, vừa ngẫm nghĩ về những gì gã đã làm cho mình.

Sáng hôm sau cậu đến công ty khi đã lấy lại năng lượng trong nửa ngày chóng vánh, bước vào chỗ ngồi của mình cùng với cốc cà phê như thường lệ. Tiền bối Wave trố mắt ngạc nhiên:

W: Ủa Krist? Mới đi công tác về hôm qua mà sao nay đã đi làm rồi?

K: Em cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi lắm chứ anh, mà cái tên hung thần kia bắt em đi làm đấy ạ!

W: Trời! Cậu dám gọi sếp như vậy sao?

K: Cả công ty này ai muốn sợ anh ta thì sợ. Em không sợ!

W: Cậu cũng to gan quá rồi, chỉ có mình cậu là dám chọc tức cậu ấy!

Khoảng 9 giờ rưỡi, Tổng Giám đốc Singto gọi Krist lên văn phòng và đưa cho cậu một chồng tài liệu. Trước khi cậu đi, hắn còn không quên hăm dọa:

ST: Tài liệu giải quyết trong ngày, không xong không được về!

K: Anh cản được chân tôi chắc?

ST: Cậu yên tâm, tôi sẽ ở đây đến lúc cậu hoàn tất công việc và kiểm tra chất lượng. Cậu chắc chắn không trốn thoát được đâu!

Cậu bĩu môi tỏ thái độ khinh khỉnh rồi ôm chồng tài liệu về văn phòng. Công việc thì có nhiều thật, tuy nhiên khả năng của cậu không hề kém cỏi, cậu thừa sức giải quyết xong trước giờ tan làm. Cậu làm xong sớm rồi ngồi chơi game trên máy tính công ty, hết giờ cũng không về chỉ vì muốn xem ai lì hơn ai.

W: Hết giờ rồi sao chưa về nữa?

K: Em vẫn chưa về được!

W: Công việc Tổng Giám đốc giao chẳng phải cậu đã làm xong rồi sao?

K: Anh ta muốn giám sát em làm việc, em chính là không muốn cho anh ta về!

W: Cậu thật là...

K: Ôi ~ Lại thua ván game nữa!

Tiền bối Wave lắc đầu chịu thua, đành quay lưng đi về trước. Krist ngồi đấy tiếp tục chơi game mặc cho trời bắt đầu tối dần. 7 giờ tối, Singto đã xong việc và định sẽ về ăn cơm cùng gia đình nhưng sực nhớ ra cậu nhóc hắn ghét vẫn đang làm việc, hắn lượn qua phòng kinh doanh thì thấy chỉ còn một mình cậu ở lại.

ST: Khả năng làm việc chỉ có vậy thôi sao? Đến tận giờ này mà vẫn chưa xong.

K: Tôi thì sao giỏi bằng anh được? Anh được du học nước ngoài cơ mà!

ST: Việc có du học hay không chẳng liên quan gì. Cơ bản là cậu quá kém cỏi!

K: Anh nói muốn kiểm tra tài liệu mà phải không? Vậy thì đứng đó chờ đi, khi nào xong tôi sẽ đưa anh kiểm tra!

ST: Cậu đừng có lề mề, cả ngày làm cái quái gì mà đến giờ vẫn chưa xong việc? Công ty sẽ không trả tiền overtime cho những người không chú tâm vào công việc đâu!

K: Bây giờ anh có đứng đấy mắng tôi thì cũng không có tài liệu cho anh. Ngồi góc bên kia chờ cũng được!

Hắn đi đến gần, kéo ghế ở vị trí xéo với bàn của cậu và ngồi khoanh tay chờ đợi. Ngồi được tầm nửa tiếng thì hắn chợt phát hiện cách gõ phím của cậu không hề bình thường, hắn bèn đứng dậy nhìn qua. Hiển thị trên màn hình máy tính là trận game đang diễn ra đầy quyết liệt.

ST: Krist Perawat!!! Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy hả???

K: Tôi giỡn toàn thân chứ giỡn mặt hồi nào?

ST: Lạm dụng tài nguyên của công ty, cậu muốn bị đuổi việc đúng không?

K: Anh muốn đợi tôi đến vậy mà, thì tôi để cho anh đợi!

ST: Công việc tôi giao đã làm đến đâu rồi?

K: Tôi đã làm xong từ sớm, gửi mail cho anh rồi. Anh không check mail hả?

Hắn chau mày, vừa bực bội vừa sượng sùng. Kì thực là hôm nay hắn quá bận nên chưa kiểm tra email nội bộ. Hắn im lặng ngồi xuống, mở máy tính và đăng nhập tài khoản cá nhân kiểm tra công việc cậu đã làm. Cậu vẫn thản nhiên ngồi đánh cho xong trận game rồi đứng dậy đi về, chẳng cần quan tâm hắn đã kiểm tra xong hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro